Chương 25. Còn Có Chuyện Tốt Như Này Nữa Sao?!
Vừa chứng kiến tận mắt dáng vẻ tàn nhẫn của Lục Minh Vũ ban nãy, Tống Thời An thật sự bị dọa sợ.
Suốt 5 năm đi theo hắn, tuy ngoài miệng người ta đồn đại Lục tổng tâm ngoan thủ lạt, nhưng ít ra cậu chưa từng tận mắt thấy chuyện gì trái pháp luật.
Hôm nay coi như mở mang tầm mắt rồi.
Tống Thời An ôm chặt đùi Lục Minh Vũ, người run như cầy sấy.
【Huhu, tôi còn trẻ lắm, mới hai mươi mấy tuổi thôi mà, tôi chưa muốn chết đâu! Tôi sai rồi, tôi sai rồi mà!】
Lục Minh Vũ từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn Tống Thời An đang bám chặt lấy chân mình, lông mày hơi nhíu lại: "Buông ra."
Tống Thời An càng ôm chặt hơn, khóc không ra nước mắt: "Lục tổng! Mấy lời tôi nói với bọn bắt cóc đều là giả! Là giả hết! Là để lừa bọn chúng thôi, tôi nào dám có ý xấu thật với ngài chứ!"
"Vậy sao?" Lục Minh Vũ nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt lại mang theo tia châm chọc: "Không phải cậu muốn giúp bọn chúng trói tôi lại à? Không phải tôi là nhà tư bản vạn ác, lại còn là gay, còn ép buộc cậu?"
Tống Thời An toàn thân chấn động, run như gặp đại nạn.
Lục Minh Vũ từ bao giờ thính lực lại trở nên tốt như vậy chứ?
Tại sao từng câu từng chữ mình nói anh ta đều nghe rõ mồn một?!
Tống Thời An sắp khóc đến nơi, lập tức giở chiêu cảm động trời đất: "Lục tổng! Tôi chỉ sợ bị trói lại, ngài sẽ lo lắng nên mới giả vờ nói dối để lừa bọn chúng, để có thể sớm thoát thân báo bình an cho ngài! Tôi theo ngài suốt 5 năm rồi đấy! 5 năm! Suốt thời gian đó, tôi luôn chăm chỉ, tận tụy, lúc nào cũng nghĩ cho ngài! Chúng ta với nhau từng ấy thời gian, chẳng lẽ đến chút tín nhiệm cũng không có sao?"
Nói xong còn ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ, vẻ mặt ấm ức như thể bị cả thế giới phụ lòng.
"Thật sao?" Lục Minh Vũ hỏi, giọng nhàn nhạt.
Tống Thời An gật đầu như gà mổ thóc: "Thật mà! Thật 100%"
Lục Minh Vũ không lên tiếng. Sự im lặng đáng sợ khiến lòng Tống Thời An cuống lên như lửa đốt.
Cậu lập tức ôm chặt lấy đùi Lục Minh Vũ, vừa khóc vừa cọ: "Lục tổng! Tôi thật lòng với ngài mà! Trời đất chứng giám! Nếu tôi có nửa lời gian dối, ra cửa bị xe đâm cũng không ai nhặt xác!"
"Ưm hừ!" Lục Minh Vũ đột nhiên kêu khẽ một tiếng.
Tống Thời An còn đang thắc mắc không hiểu hắn rên cái gì, đã thấy Lục Minh Vũ một tay chống trán mình, đẩy hắn ra xa.
Gương mặt Lục Minh Vũ hơi mất tự nhiên, vội vàng kéo áo khoác lại cho chỉnh tề: "Không nghi ngờ cậu. Đứng lên đi. Đây là Diệp Chí Thành giở trò, muốn dùng cậu uy hiếp tôi. Giờ đã xử lý xong rồi."
"Lục tổng ngài đúng là anh minh thần võ, nhìn thấu thị phi trắng đen!" Tống Thời An lập tức lém lỉnh bò dậy, tiện tay phủi bụi trên đầu gối, trong lòng nhẹ nhõm thở phào.
May thật, may mà Lục Minh Vũ không chấp nhặt với mình...
Lục Minh Vũ giọng điệu ôn hòa hơn một chút: "Về nghỉ ngơi đi. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, mai là có thể quay lại làm việc."
Tống Thời An vội vàng gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau Lục Minh Vũ, miệng bắt đầu tuôn lời khen ngợi: Lục tổng, ngài người còn chưa khỏi hẳn, vậy mà vẫn vội vàng đến cứu tôi, tôi thật sự cảm động đến mức muốn khóc luôn á!"
Lục Minh Vũ đi phía trước, giọng nhàn nhạt vang lên: "Tôi chỉ sợ không tới kịp, cậu đã cùng người ta trói tôi lại, còn mưu tính lấy mật khẩu tài khoản, trộm tiền tôi mang đi tiêu."
Tống Thời An: "......"
【Tên này bụng dạ hẹp hòi thật! Nói chơi vài câu mà ghi nhớ tới tận giờ!】
Biết điều là sống lâu, Tống Thời An lập tức ngậm miệng, lặng lẽ đi theo Lục Minh Vũ về nơi ở.
Hôm nay bị trói rồi giằng co suốt cả buổi, cậu đã mệt rã rời.
Lúc này chỉ muốn leo lên giường, ngủ một giấc thật ngon.
Tống Thời An hiện tại liền tưởng chạy nhanh lên giường đi nghỉ ngơi.
"Tống trợ lý." Lục Minh Vũ hô một tiếng.
Tống Thời An lập tức đáp lời: "Dạ! Lục tổng, ngài có gì căn dặn?"
Lục Minh Vũ không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Theo tôi vào đây."
Lộp bộp. Trong lòng Tống Thời An lập tức trầm xuống., 【Không phải định đóng cửa tính sổ đó chứ!?】
【 Cũng đúng, lúc nãy bao nhiêu vệ sĩ có mặt, nếu nổi giận tại chỗ thì lại mất phong thái bá tổng. Nhưng mà nếu đợi tới lúc đóng cửa lại, có chuyện gì xảy ra thì chỉ có trời mới biết!】
【 Xong rồi, xong rồi... lần này chết chắc rồi! 】
Tống Thời An sốt ruột đến độ suýt bật khóc: "Lục... Lục tổng, ngài vẫn chưa hồi phục hẳn, bác sĩ cũng dặn phải tĩnh dưỡng. Tôi không làm phiền ngài nữa."
"Không tính là phiền." Lục Minh Vũ bình thản nói, nghe ra tâm trạng luống cuống của cậu, trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý trêu chọc.
Tống Thời An vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối: "Hôm nay ngài vất vả cứu tôi, nhất định rất mệt rồi. Ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút..."
Lục Minh Vũ: "Không mệt."
Tống Thời An: "Vậy để tôi gọi bác sĩ lại đây xem vết thương cho ngài nhé? Biết đâu hôm nay ra ngoài lại động đến miệng vết thương thì không hay đâu."
Lục Minh Vũ: "Không cần."
Tống Thời An: "Lục tổng......"
Lục Minh Vũ bỗng dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa: "Tống trợ lý, cậu không muốn ở chung với tôi à?""
Tống Thời An như bị bóp trúng nhược điểm, mặt đầy lúng túng. Cậu cố gắng cười gượng, lí nhí: "Sao có thể, làm gì có chuyện đó..."
"Vậy thì cùng tôi vào đi." Lục Minh Vũ vừa nói vừa đẩy cửa bước vào trước.
Tống Thời An hết cách, đành phải đi theo sau Lục Minh Vũ.
Hai người một trước một sau bước vào phòng. Tống Thời An không đóng cửa ngay, trong lòng nghĩ nếu lát nữa Lục Minh Vũ thật sự động tay động chân, thì mình còn có đường chạy.
"Lục tổng, ngài có gì dặn dò?" Tống Thời An đứng cách Lục Minh Vũ hơn ba mét, dè dặt hỏi.
Lục Minh Vũ ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn, thấy cậu đứng xa như vậy thì bật cười: "Sao vậy? Trợ lý Tống đứng xa thế, sợ tôi ăn cậu à?"
Tống Thời An dịch tới dịch lui, rón rén bước lên một bước nhỏ: "Không có đâu, chỉ là sợ ngài có việc cần giao, tôi có thể lập tức đi làm ngay."
Ánh mắt Lục Minh Vũ dừng lại nơi cổ tay cậu: "Bị thương à?"
Tống Thời An cúi đầu nhìn tay mình: "Bị dây trói siết một chút, tôi về bôi thuốc là ổn."
"Da cậu đúng là mềm thật đấy, mới bị xước chút mà đã đỏ lên rồi." Lục Minh Vũ bật cười nói.
Tống Thời An vội vàng giấu tay ra sau lưng, thầm nghĩ:【 Tên biến thái này chẳng lẽ có ý gì với mình sao?!】
Lục Minh Vũ: "......"
Nghĩ lại, Tống Thời An cũng là vì liên lụy tới mình nên mới bị bắt cóc.
Lần này hiếm hoi hắn nổi chút thiện tâm, không làm khó nữa: "Được rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi."
Tống Thời An vừa mở miệng nói xong liền như chạy trốn, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng, sợ Lục Minh Vũ đổi ý.
Trở về phòng mình, cậu lấy thuốc bôi lên vết thương ở cổ tay, sau đó nằm vật ra giường, bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ cốt truyện trong đầu.
Từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ, phần lớn diễn biến cốt truyện đều không sai lệch bao nhiêu.
Chỉ duy nhất mối quan hệ giữa nam nữ chính là phát triển lệch hướng.
Không chỉ vậy, nhiều tình tiết vốn dĩ là của nữ chính, giờ lại rơi hết lên người cậu.
Tống Thời An hoảng hốt nhận ra cậu giống như trở thành dê thế tội thay cho Đường Nguyễn!
Nghĩ đến đây, cả người Tống Thời An khẽ run lên. Cậu tuyệt đối không muốn bước lên con đường của Đường Nguyễn.
Dù sao trong cái thể loại truyện bá tổng thời xưa này, nữ chính đi toàn là tuyến ngược tâm ngược thân.
Mà da cậu lại không dày được như Đường Nguyễn, chịu không nổi nhiều khổ như vậy!
Tống Thời An lập tức ngồi bật dậy trên giường, ánh mắt kiên định như thể vừa quyết tâm gia nhập một tổ chức cách mạng.
Không được! Cốt truyện nhất định phải bẻ lại đúng hướng!
Nam nữ chính tuyệt đối phải được khóa chết bên nhau!
Sáng hôm sau, cả nhóm liền khởi hành đi Hải Thành.
Rõ ràng có thể nhìn ra, Lục Minh Vũ không hề muốn có bất kỳ quan hệ gì với Đường Nguyễn nữa, dứt khoát chỉ mang theo Tống Thời An rời đi.
Về đến Lục Thị, Lục Minh Vũ đích thân ký duyệt một bản điều chuyển công tác, trực tiếp điều Đường Nguyễn khỏi vị trí tổng giám đốc điều hành.
Khi Đường Nguyễn trở lại công ty, phát hiện đồ đạc của mình đã bị đóng gói toàn bộ, gửi thẳng xuống bộ phận quảng cáo.
Cô ta lập tức lao vào văn phòng tổng giám đốc, hai mắt ngân ngấn lệ nhìn Lục Minh Vũ: "Lục tổng, rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Tại sao ngài lại đối xử với tôi như vậy?"
Lục Minh Vũ chỉ thản nhiên đáp: "Cô thích hợp với bộ phận quảng cáo hơn."
Nếu không phải vì Đường Nguyễn từng cứu mạng bà nội mình, hắn sớm đã đuổi cô ra khỏi Lục Thị rồi.
"Nhưng tôi không thấy mình phù hợp!" Đường Nguyễn lập tức phản bác, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng nói kiên quyết: "Nếu Lục tổng thật sự muốn tôi đến bộ phận quảng cáo, vậy thì tôi thà từ chức còn hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com