Chương 26. Tin Khoa Học
Lục Minh Vũ: "?"
Còn có chuyện tốt thế này sao?!
Hắn gật đầu, "Được, chuyện từ chức thì cô trực tiếp liên hệ với bộ phận nhân sự là được."
Đường Nguyễn hoàn toàn không ngờ Lục Minh Vũ lại đồng ý dứt khoát như vậy, đứng đơ tại chỗ, há miệng định nói gì đó để giải thích.
Nhưng Lục Minh Vũ còn nhanh hơn một bước, quay sang nói với Tống Thời An: "Tống trợ lý, Đường tiểu thư mới đến Lục Thị chưa bao lâu, có thể vẫn chưa quen lắm. Cậu dẫn cô ta qua phòng nhân sự, tiện thể hỗ trợ làm thủ tục từ chức."
Đường Nguyễn bắt đầu luống cuống, còn Tống Thời An thì càng hoảng hơn.
Quan hệ giữa nam nữ chính cũng quá mong manh rồi đi?!
Mới đó mà nữ chính đã bị đá khỏi Lục Thị?!
Tống Thời An sốt sắng, cố nghĩ cách cứu vãn tình thế giúp Đường Nguyễn: "Lục tổng, Đường tiểu thư là người được lão phu nhân đích thân giới thiệu. Nếu cô ta rời đi như vậy, e là không ổn cho lắm."
Lục Minh Vũ chỉ thản nhiên đáp: "Là Đường tiểu thư tự mình muốn từ chức, tôi cũng không thể cưỡng ép giữ lại. Về phía bà nội, tôi sẽ đích thân giải thích."
"Nhưng tôi..."
Đường Nguyễn vừa định mở lời thì bị Lục Minh Vũ cắt ngang: "Đường tiểu thư, chẳng lẽ vừa rồi cô không phải đang dùng lạt mềm buộc chặt, lấy việc từ chức ra để uy hiếp tôi?"
Mặt Đường Nguyễn đỏ bừng, giải thích không xong, im lặng cũng không ổn.
Tống Thời An cắn nhẹ môi, cố thêm một lần nữa giải vây: "Lục tổng, gia cảnh Đường tiểu thư khá khó khăn. Mẹ cô ấy bệnh nặng, cha thì nợ nần chồng chất, còn có em trai đang tuổi ăn học. Nếu mất đi công việc này... thật sự là cả nhà lâm nguy."
Vừa nói xong, cậu liếc mắt ra hiệu cho Đường Nguyễn.
Đường Nguyễn lập tức phối hợp tiếp lời: "Lục tổng, nhà tôi điều kiện không tốt, mỗi ngày tôi đều phải làm nhiều công việc để kiếm sống. Tôi thật sự không thể mất đi công việc này."
Lục Minh Vũ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt đen nhánh thoáng hiện tia sắc bén: "Đường tiểu thư, chính cô là người nói muốn từ chức."
Đường Nguyễn bị nghẹn lời, chẳng biết đáp sao cho phải.
Thật đúng là tự vác đá đập chân mình mà.
Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng thì một giọng nói lười biếng vang lên: "Minh Vũ, hôm qua tôi gặp được chân ái ở quán bar đó."
Phó Cảnh Ngôn vừa đẩy cửa bước vào, lập tức nhận ra không khí có gì đó sai sai, liền nhướng mày cười: "Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi."
"Cô ra ngoài trước đi." Lục Minh Vũ liếc nhìn Đường Nguyễn, lên tiếng.
Đường Nguyễn cố nén cảm xúc, mím môi rời khỏi văn phòng.
Khi đi ngang qua Phó Cảnh Ngôn, đột nhiên cổ tay cô ta bị giữ lại.
"Chờ đã, sao cô trông quen mắt thế." Phó Cảnh Ngôn cúi đầu đánh giá cô một lượt.
Đường Nguyễn như nai con bị kinh động, lập tức rút tay về, lạnh lùng nói: "Tiên sinh, xin hãy tự trọng!"
Nói xong, Đường Nguyễn lập tức chạy ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Phó Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, đi đến bên cạnh Lục Minh Vũ, hỏi: "Cô gái vừa rồi nhìn quen quen. Tên gì vậy?"
Lục Minh Vũ liếc hắn một cái, giọng nhạt nhẽo: "Chỉ cần là gái xinh thì ai cậu cũng thấy quen hết à."
"He he..." Phó Cảnh Ngôn gượng cười, "Lần này là thật đấy."
Biết rõ đầu óc bạn thân đang nghĩ gì, Lục Minh Vũ tốt bụng nhắc nhở: "Cô ta không phải người đơn giản, tốt nhất là nên tránh xa."
Phó Cảnh Ngôn không chịu buông tha: "Cậu cứ nói cho tôi tên đi, biết đâu thật sự là người quen."
"Đường Nguyễn." Lục Minh Vũ lạnh nhạt trả lời.
Phó Cảnh Ngôn lập tức mắt sáng rực, giọng hơi kích động: "Minh Vũ! Lần này thật sự là chân ái của tôi!"
Lục Minh Vũ liếc mắt nhìn hắn, nhắc lại lời vừa rồi: "Cậu vừa bước vào đã nói câu đó rồi."
"Lần này khác mà." Phó Cảnh Ngôn vội biện giải.
Lục Minh Vũ: "Cậu lần nào cũng bảo lần này khác."
"Khụ khụ!" Biết bản thân mình xưa nay trăng hoa ra sao, Phó Cảnh Ngôn xấu hổ ho nhẹ hai tiếng rồi giải thích: "Hồi nhỏ tôi sống ở nông thôn, từng bị trượt chân ngã xuống nước, lúc đó có một cô bé cứu tôi. Tôi vẫn nhớ cô ấy tên là Đường Đường. Cậu nói Đường Nguyễn kia, tôi cảm thấy chính là cô ấy!"
Nghe đến đây, Tống Thời An mới sực nhớ ra đoạn cốt truyện.
【 Đúng rồi! Nữ chính lúc nhỏ quả thật từng cứu Phó Cảnh Ngôn. Sau này khi bị nhận ra, tên hoa hoa công tử này lập tức hoàn lương, một lòng lấy lòng nữ chính, trở thành chó săn chính hiệu! 】
【 Nam nữ chính có mâu thuẫn gì, Phó Cảnh Ngôn cũng đứng về phía Đường Nguyễn, thậm chí còn từng nói nếu Lục Minh Vũ dám đối xử tệ với Đường Nguyễn, bọn họ coi như đoạn tuyệt huynh đệ.】
【 Nhớ rõ về sau khi Lục Minh Vũ bị ngược thân ngược tâm đến mức sắp gãy đôi, Phó Cảnh Ngôn thậm chí còn đâm thẳng một dao vào thận của tổng tài bá đạo để trả thù cho Đường Nguyễn!.】
Lục Minh Vũ: "......"
Hắn nhìn Phó Cảnh Ngôn lúc này đang cười ngây ngô như tên ngốc, tự dưng trong lòng nổi cơn tức. Không nói không rằng, hắn giơ chân đạp thẳng một cú.
"Ai da!"
Phó Cảnh Ngôn hoàn toàn không phòng bị, bị đá lảo đảo, ôm mông nhìn hắn uất ức: "Cậu làm cái gì vậy? Yên đang lành tự nhiên đá người ta!"
"Nhìn cậu thấy ngứa mắt." Lục Minh Vũ lạnh lùng nói.
Hắn với Phó Cảnh Ngôn là kiểu tình bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau, thân đến mức từng mặc chung một cái quần.
Vậy mà vì một người phụ nữ, tên này dám đâm hắn một dao vào thận trong cốt truyện?!
Càng nghĩ càng tức.
Tuy rằng Phó Cảnh Ngôn trăng hoa, nhưng tính tình lại rất tốt. Hắn cười một tiếng, chẳng hề để tâm đến cú đá vừa rồi, còn mặt dày sáp lại gần, đôi mắt đào hoa nhấp nháy: "Nếu không thì cậu giới thiệu cô ấy cho tôi làm quen đi?"
Lục Minh Vũ ngồi dựa vào ghế, thẳng thừng từ chối: "Không tiện."
"Tại sao?" Phó Cảnh Ngôn không phục.
Lục Minh Vũ liếc hắn một cái: "Sợ cậu lừa người ta cả thân lẫn tâm."
Phó Cảnh Ngôn làm bộ đau lòng: "Trong mắt cậu, tôi là loại người đó à?"
Lục Minh Vũ gật đầu không chút do dự.
Phó Cảnh Ngôn: "......"
Quả nhiên là huynh đệ, chửi nhau cũng chẳng chút nể nang.
"Nhưng tôi nói thật đó! Cô ấy thật sự rất giống ân nhân cứu mạng của tôi hồi nhỏ! Cậu để tôi đi tìm hiểu một chút đi mà!" Phó Cảnh Ngôn bắt đầu giở bài làm nũng.
Thấy hắn bắt đầu dây dưa, Lục Minh Vũ cũng không tiếp tục ngăn cản: "Được rồi, để trợ lý Tống dẫn cậu qua."
Phó Cảnh Ngôn lập tức vui như Tết: "Tôi biết mà, cậu là người tốt nhất!"
Nói xong liền kéo Tống Thời An đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Phó Cảnh Ngôn đã bắt đầu lắm lời: "Tống trợ lý, cậu thấy Đường Nguyễn là kiểu người như thế nào?"
"Không rõ lắm..." Tống Thời An thật sự không tiện mở miệng chê bai người khác.
Nhưng mấy ngày tiếp xúc, Đường Nguyễn đúng là chưa làm được chuyện nào ra hồn.
Muốn khen, cũng thật sự chẳng biết nên khen cái gì.
Phó Cảnh Ngôn cho rằng cậu đang giấu giếm: "Tống trợ lý, tôi và Lục tổng nhà cậu là bạn thân từ nhỏ, cậu không cần đề phòng tôi vậy đâu."
Tống Thời An trầm mặc một chút, sau đó nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Phó tổng, ngài thật sự muốn nghe lời nói thật không?"
"Đương nhiên." Phó Cảnh Ngôn khóe môi vẫn giữ nụ cười, trong đầu vẫn còn đang mơ màng về bạch nguyệt quang năm xưa.
Tống Thời An đáp thẳng thắn: "Cô ấy làm việc không ổn, hay khóc. Mỗi lần ở cạnh Lục tổng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi Lục tổng bị hạ thuốc, cô ấy có mặt. Lục tổng gặp tai nạn xe cũng vì cô ấy cầm lái. Lần này Lục tổng bị thương, cũng là vì cô ấy kéo lại không cho đi."
Không khí bỗng rơi vào im lặng.
Một khoảng trầm mặc thật dài.
Ý cười bên khóe miệng Phó Cảnh Ngôn dần biến mất, có chút cứng ngắc hỏi lại: "Thật vậy sao?"
"Vâng." Tống Thời An gật đầu xác nhận.
Phó Cảnh Ngôn bước chân khựng lại giữa hành lang.
Tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.
Thấy hắn đứng yên không đi, Tống Thời An tốt bụng nhắc: "Phó tổng, văn phòng của Đường tiểu thư ở ngay phía trước, ngài không đi sao?"
Phó Cảnh Ngôn bắt đầu thuyết phục chính mình: "Thực ra tôi cũng không quá chấp nhất chuyện hồi nhỏ đâu..."
Tống Thời An mỉm cười: "Phó tổng, biết đâu những việc đó chỉ là trùng hợp thôi. Chúng ta phải tin vào khoa học."
Phó Cảnh Ngôn lập tức lùi về sau một bước: "Nhà tôi tin Phật, tôi vừa nhớ ra còn chuyện quan trọng phải nói với Minh Vũ. Để sau rồi gặp lại vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com