Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cuối cùng vẫn là thuyền lật

Nói xong, Phó Cảnh Ngôn liền xoay người quay lại văn phòng của Lục Minh Vũ.

Lục Minh Vũ thấy hắn quay về nhanh như vậy, có phần bất ngờ, nhướng mày hỏi: "Sao thế? Nhanh vậy đã quay lại rồi?"

Phó Cảnh Ngôn ghé sát lại, vẻ mặt căng thẳng: "Tôi vừa nghe trợ lý Tống nói Đường Nguyễn kia, ở cạnh cậu xảy ra không ít chuyện xui xẻo?"

Lục Minh Vũ gật đầu: "Cũng xảy ra chút chuyện thật."

Yết hầu Phó Cảnh Ngôn lăn mấy vòng, giọng lắp bắp: "Vậy có hơi tà không?"

Lục Minh Vũ cười khẽ: "Lúc đầu còn tưởng cô ta là sát thủ do bên đối thủ phái tới, cho người điều tra kỹ rồi, kết quả không có gì đáng ngờ. Đơn giản là khắc tôi. Vậy cậu nghe đến đó liền quay về rồi à?"

Phó Cảnh Ngôn nhanh chóng dịch sang ngồi mép ghế sofa, hai tay chắp lại trước ngực, thành tâm niệm một câu: "A di đà Phật."

Niệm xong mới ngẩng đầu nhìn Lục Minh Vũ, nghiêm túc nói: "Cậu cũng biết mà, nhà tôi tin Phật. Mấy chuyện tương sinh tương khắc thế này, tôi tốt nhất nên tránh xa."

Lục Minh Vũ bật cười: "Thế còn chân ái của cậu?"

Phó Cảnh Ngôn: "Không quan trọng nữa."

Lục Minh Vũ: "Còn ân nhân cứu mạng?"

Phó Cảnh Ngôn: "Lúc đó là cả nhóm cứu tôi, cô ấy chỉ là một người trong số đó thôi."

Lục Minh Vũ tỏ vẻ đã hiểu: "Nói cách khác, cậu chỉ là thấy người ta xinh nên nổi lòng tham, nhớ nhung bao nhiêu năm chỉ vì gương mặt kia?"

Phó Cảnh Ngôn ngồi thụp xuống, tâm trạng rối bời. Biết được Đường Nguyễn tà hồ thế kia, trong đầu hắn, hình tượng bạch nguyệt quang vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Lục Minh Vũ nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi của Phó Cảnh Ngôn, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Xem ra kiếp này không còn lo thận mình bị đâm vì nữ chính nữa rồi.

Ngoài cửa văn phòng, Tống Thời An đứng chết trân, vẻ mặt như thể bị táo bón.

Trong nguyên tác, nam phụ vì nữ chính mà không tiếc lên núi đao xuống biển lửa cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra nhát gan vậy?

Thôi rồi. Nam chính không theo cốt truyện, nam phụ cũng chệch đường. Mình vừa rồi đúng là không nên lắm lời...

Sau khi hai người trong phòng mưu đồ bí mật xong xuôi, Phó Cảnh Ngôn mới bước ra ngoài.

Nhìn thấy Tống Thời An đứng ở cửa, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Trợ lý Tống, dẫn tôi đi gặp cô ta một chút đi."

"Gặp Đường tiểu thư?" Tống Thời An hỏi lại.

Phó Cảnh Ngôn gật đầu: "Ừm, chỉ cần nhìn từ xa là được."

Dù sao cũng từng cứu mình một mạng, nhận mặt trước, sau này lỡ có chuyện còn có thể giúp đỡ.

Tống Thời An dẫn Phó Cảnh Ngôn đi về phía bộ phận thư ký tổng tài.

Trong phòng làm việc, các nhân viên thư ký đều bận tối mắt tối mũi. Phó Cảnh Ngôn cố vươn cổ, muốn nhìn kỹ xem Đường Nguyễn rốt cuộc là ai.

Còn chưa kịp nhìn rõ, đột nhiên một người từ phía trước lao tới.

"Á!"

Tiếng hét chói tai quen thuộc.

Tư thế ngã quen thuộc.

Nhưng lần này khác biệt ở chỗ, người hét lại chính là Phó Cảnh Ngôn.

"Làm ơn làm ơn tránh ra! Nóng nóng nóng nóng! A a a!"

Vừa run rẩy vừa cố giũ giũ bộ đồ tây trên người, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy theo.

Tuy hai người có va vào nhau, nhưng ly trà nóng trong tay Đường Nguyễn lại không đổ ra đất mà hắt hết lên người Phó Cảnh Ngôn.

Hắn đang mặc vest hai lớp, chất liệu lại cực kỳ thấm nước, nước trà ấm nóng tạt vào khiến sắc mặt Phó Cảnh Ngôn lập tức đỏ bừng.

Tống Thời An vội vàng kéo hắn sang nhà vệ sinh, dùng nước lạnh xối lên người. 

Phó Cảnh Ngôn dứt khoát cởi áo ra.

Không hổ là bạn thân của bá tổng, vóc dáng đúng là không thể chê vào đâu được. 

Nhưng phần ngực đến bụng lại bị hồng lên một mảng lớn, vô cùng rõ ràng.

Xong rồi, lần này thì lộ sạch, người mặc áo trong xuyên thấu kia chính là Phó Cảnh Ngôn.

Thấy vết đỏ vẫn còn đang lan rộng xuống dưới, Tống Thời An tốt bụng hỏi: "Phó tổng, còn chỗ nào bị phỏng nữa không?"

Nhận ra ánh mắt Tống Thời An đang dừng ở đâu, sắc mặt Phó Cảnh Ngôn lập tức tối sầm, vội phủ nhận: "Không có!"

Bị bỏng đến vô cùng thê thảm, mãi mới xử lý xong, vậy mà trên người hắn vẫn còn nóng rát đau đớn.

Sau khi mặc lại áo sơmi, Đường Nguyễn lại mặt mày rầu rĩ bước đến, không ngừng xin lỗi.

Lúc trước, Phó Cảnh Ngôn còn nghi ngờ cô ta, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa.

"Thực sự xin lỗi, Phó tổng, tôi bưng trà mà không để ý thấy anh... Anh không sao chứ?"

Vẫn là bộ dáng yếu đuối, đáng thương như hoa bách hợp trong mưa, đôi mắt long lanh nhìn Phó Cảnh Ngôn.

Chỉ là lúc này, Phó Cảnh Ngôn bị bỏng đau đến chẳng còn tâm trạng đâu mà xem diễn nữa, phất tay nói: "Không sao, cô đi đi."

Nhưng Đường Nguyễn vẫn đứng yên, mím môi nhìn hắn, "Phó tổng, hay là để tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra thử?"

Vừa nói, vừa bước lên một bước, lập tức bị Phó Cảnh Ngôn ngăn lại: "Không cần!"

"Phó tổng..." Đường Nguyễn còn định nói thêm gì đó, thì Phó Cảnh Ngôn đã mất kiên nhẫn: "Cút!"

Đường Nguyễn sững người tại chỗ, đôi mắt rưng rưng, lưu luyến từng bước mà rời đi.

Lục Minh Vũ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bước ra xem, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.

Sắc mặt Phó Cảnh Ngôn tối sầm, "Cậu vui mừng vì người khác gặp họa đến mức đó à?"

"Xin lỗi, tôi không nhịn được. Còn nhớ là cậu từng nói sẽ báo ân không?" Lục Minh Vũ trêu chọc.

Phó Cảnh Ngôn nói: "Trước kia tôi còn nghi ngờ, bây giờ nghĩ lại chắc đầu óc mình có vấn đề."

Lục Minh Vũ nhìn hắn bị bỏng đến không nhẹ, lên tiếng: "Đi bệnh viện kiểm tra đi, tiền thuốc để tôi lo."

"Không cần đâu, hôm nay chắc tôi bị sao xui xẻo rồi." Phó Cảnh Ngôn thật sự không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa, cả người toàn mùi đen đủi.

Nói dứt lời, hắn sải bước rời đi, không quay đầu lại.

Lục Minh Vũ quay vào cùng Tống Thời An, thì thấy Đường Nguyễn đã đứng sẵn ở cửa văn phòng. Cô ta cúi đầu, gương mặt đầy vẻ ấm ức, giọng nhỏ nhẹ xin lỗi: "Lục tổng, thật xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Được rồi, mau đi viết đơn từ chức đi." Lục Minh Vũ phất tay, ý bảo cô ta rời đi.

Đến giờ hắn mới nhận ra, Đường Nguyễn không phải khắc hắn mà là khắc toàn bộ thế giới.

Bản thân còn muốn giữ vận mệnh mình yên ổn, đương nhiên không thể để phiền toái như thế ở bên cạnh.

"Lục tổng, tôi..." Đường Nguyễn luống cuống, muốn bước tới giải thích thêm mấy câu, nhưng đã bị Lục Minh Vũ lạnh lùng đóng cửa lại trước mặt.

Buổi chiều, Lục Minh Vũ nhận được cuộc gọi từ bà nội.

"Minh Vũ, tối nay về nhà cũ ăn cơm với bà một bữa." Lục lão phu nhân nói.

Hắn vừa định cho Đường Nguyễn nghỉ việc thì điện thoại của bà đã gọi đến,  dùng đầu ngón chân cũng đoán được là vì ai.

Tuy vậy, Lục Minh Vũ vẫn ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng, con biết rồi, bà nội."

Tan làm, Lục Minh Vũ tiện đường đưa luôn Tống Thời An lên xe.

Tống Thời An ngồi trong xe, vẻ mặt vẫn còn mờ mịt: "Lục tổng, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"Về nhà cũ." Lục Minh Vũ trả lời.

"Về nhà cũ làm gì cơ?" Tống Thời An càng thêm khó hiểu.

"Bà nội tôi gọi về ăn cơm." Lục Minh Vũ tiếp tục giải thích.

Tống Thời An lập tức im lặng. Tuy không dám hỏi tiếp, nhưng trong lòng bắt đầu kêu trời:

【Không phải chứ? Tự nhiên bá tổng lại đưa mình về nhà cũ ăn cơm? Gặp người nhà sao?! 】

【Trời ơi, không phải thật đấy chứ! Hai đứa tôi còn chưa có gì hết mà! Tốc độ này phát triển hơi bị nhanh rồi đấy?!】

Cảm nhận được cái người bên cạnh đang suy nghĩ miên man, lại còn thở hổn hển không đều. 

Lục Minh Vũ hơi ho khan một tiếng, nói thêm: "Đường Nguyễn cũng đang ở nhà cũ. Có vài chuyện tôi không tiện nói thẳng, nên dẫn cậu theo để dễ xử lý."

Tống Thời An lập tức thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười như ánh nắng tháng ba: "Lục tổng yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa."

Dù sao cũng chỉ là đối đáp miệng lưỡi, chuyện mồm mép mình chưa từng thua ai bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com