Chương 28. Hắn Có Phản Ứng
Hai người cùng bước vào cửa.
Vừa mới vào nhà, liền nghe bên trong vọng ra từng tràng tiếng cười vui vẻ.
Tiến vào trong phòng, liền thấy Đường Nguyễn đang ngồi bên cạnh Lục lão phu nhân. Hai người không biết đang trò chuyện gì, chỉ thấy bà cười vô cùng sảng khoái.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân vang lên, ý cười trên mặt Lục lão phu nhân cũng thu lại đôi chút.
Bà nhìn về phía Lục Minh Vũ, khẽ vẫy tay gọi: "Minh Vũ, lại đây, mau ngồi xuống."
Lục Minh Vũ bước lên phía trước, khẽ cúi người cung kính: "Bà nội."
Lục lão phu nhân khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn rồi hỏi: "Minh Vũ, Nguyễn Nguyễn đã làm sai chuyện gì sao? Nghe nói cháu muốn cho nó nghỉ việc?"
Bên cạnh, Đường Nguyễn cúi đầu, rõ ràng có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng Lục Minh Vũ, cũng không lên tiếng.
Lục Minh Vũ liếc mắt nhìn Đường Nguyễn một cái, vẫn giữ im lặng.
Tống Thời An lập tức bước lên, vô cùng biết thời thế, cười nhẹ nói: "Lão phu nhân, là Đường tiểu thư tự mình đề nghị từ chức."
Lục lão phu nhân hơi trầm giọng: "Là bởi vì cháu muốn điều nó ra khỏi chức trợ lý tổng tài đúng không?"
Tống Thời An đáp một cách bình tĩnh: "Lão phu nhân, lần trước khi Đường tiểu thư cùng Lục tổng đi công trường, tình cờ gặp phải sạt lở đất. Vốn dĩ Lục tổng có thể bình an vô sự, nhưng do Đường tiểu thư can thiệp không đúng cách, khiến Lục tổng bị thương."
"Cái gì?!" Lục lão phu nhân biến sắc, dù bà đứng về phía Đường Nguyễn, nhưng nghe thấy cháu trai mình bị thương, liền lo lắng ra mặt, lập tức đứng dậy: "Thương nặng không? Có cần gọi bác sĩ tới xem không?"
Lục Minh Vũ lên tiếng trấn an: "Cháu không sao rồi, Bà nội đừng lo lắng."
Lục lão phu nhân lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Chuyện này, Nguyễn Nguyễn cũng không cố ý, con đừng để bụng."
Nể tình bà nội, Lục Minh Vũ không nói gì quá nặng lời, chỉ nhàn nhạt đáp: "Cô ta không phù hợp với công việc trợ lý tổng tài."
Lục lão phu nhân cũng không giấu giếm, thở dài: "Là bà ép Nguyễn Nguyễn vào vị trí đó, là lỗi của bà."
Lục Minh Vũ được bà nội một tay nuôi lớn, sao có thể chịu nhìn bà tự trách như vậy, bèn nói: "Bà nội, không phải lỗi của người."
Đường Nguyễn nghe vậy, lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã: "Bà nội Lục, cháu xin lỗi! Tất cả là lỗi của cháu. Từ nhỏ cháu đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế, việc gì cũng không làm tốt. Xin người đừng làm khó Lục tổng, cháu sẽ nộp đơn từ chức ngay ngày mai."
Lục lão phu nhân đau lòng đỡ cô ta dậy, nhẹ nhàng vỗ tay an ủi: "Nguyễn Nguyễn, bé ngoan, chuyện này không thể trách cháu được."
Đường Nguyễn vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào: "Bà nội Lục, người đừng trách Lục tổng..."
Lục lão phu nhân quay sang nhìn Lục Minh Vũ, nghiêm túc hỏi: "Minh Vũ, chuyện này cháu thấy thế nào?"
Biết bà nội đã mở lời, Lục Minh Vũ không tiện phản bác, chỉ gật đầu: "Bà nội, vậy cứ để Đường Nguyễn tạm thời tiếp tục ở lại làm việc bên tổng tài."
Lục lão phu nhân nghe vậy liền nở nụ cười: "Thấy chưa? Minh Vũ không đuổi cháu khỏi chức vụ đâu."
Đường Nguyễn ngước lên nhìn Lục Minh Vũ, cảm kích cúi đầu: "Cảm ơn Lục tổng."
Lục lão phu nhân dịu dàng kéo tay Đường Nguyễn: "Nguyễn Nguyễn, cháu ra bếp xem giúp bà một chút. Bà có chuyện muốn nói riêng với Minh Vũ."
Đường Nguyễn gật đầu rời đi.
Thấy bóng cô ta khuất sau cánh cửa, Lục lão phu nhân mới nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói: "Minh Vũ, Nguyễn Nguyễn từng có ơn cứu mạng với ta. Con bé lại chẳng màng tiền tài danh vọng, bà thật sự không biết lấy gì báo đáp cho phải."
"Bà nội, cháu hiểu." – Lục Minh Vũ gật đầu.
Hắn biết rõ tính bà giàu lòng nhân hậu, lại đặc biệt coi trọng những người từng giúp đỡ mình.
Một giọt nước ân tình, bà luôn muốn dùng cả suối ngọt để đền đáp.
Lục lão phu nhân lại nói thêm: "Tính tình Nguyễn Nguyễn có phần bướng bỉnh, nếu làm không tốt công việc thì cháu cũng đừng để tâm. Cứ để nó giữ một chức hư danh bên cạnh con là được."
Lục Minh Vũ gật đầu đồng ý, không có ý phản đối.
Buổi tối, sau bữa cơm, trời bỗng đổ mưa to như trút nước.
Lục lão phu nhân dứt khoát bảo người giúp việc chuẩn bị phòng, để cả ba người ở lại qua đêm.
Ban đầu, bà định để Đường Nguyễn nghỉ ở phòng bên cạnh Lục Minh Vũ. Nhưng hắn kiên quyết từ chối, sau cùng chỉ đành sắp xếp để Tống Thời An ở kế bên hắn.
Tống Thời An nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Cảm giác đêm nay rất không ổn.
Vừa nhắm mắt được một chút, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm:
"Quỷ!!"
Tống Thời An lập tức bật dậy như lò xo, cặp mắt mở to đến cực hạn.
Âm thanh phát ra từ phòng Lục Minh Vũ!
Không nghĩ nhiều, cậu lập tức nhảy xuống giường, lao thẳng sang phòng bên cạnh.
Cậu lo lắng Lục Minh Vũ đã chết, không ai trả lương cho cậu nữa.
Không chần chừ, cậu mở cửa xông thẳng vào phòng Lục Minh Vũ.
Trong phòng không bật đèn, một màu tối đen bao trùm. Tống Thời An dò dẫm tiến vào: "Lục tổng? Lục tổng, ngài sao vậy?"
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi đều đều, từng giọt đập vào kính tạo thành âm thanh lẫn vào không gian, khiến người trong phòng nghe cũng không rõ ràng.
Tống Thời An đành bất lực, chỉ có thể men theo mép giường mà lần tới.
Đúng lúc ấy, một tiếng sấm nổ vang.
"Ầm——!!"
Trong chớp mắt ánh sáng lóe lên, Tống Thời An nhìn thấy cảnh tượng trong phòng:
Một người phụ nữ mặc áo trắng, toàn thân ướt sũng đứng ở đầu giường. Mái tóc dài đen xõa che khuất hơn nửa gương mặt, tay còn cầm vật gì đó.
Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến Tống Thời An cứng đờ tại chỗ.
"Á——!!!" Cậu hét to một tiếng.
"Quỷ!!"
Cậu lập tức co rút người lại, mặc kệ đụng trúng cái gì, chui thẳng xuống chăn.
Cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.
Tống Thời An như bắt được cọng rơm cứu mạng, liều mạng ôm chặt lấy.
"Hu hu hu... mẹ ơi, thật sự có ma!! Hu hu đã bảo rồi, không nên ở mấy cái phòng to thế này. Các người có tiền cứ thích ở mấy căn biệt thự cổ, hu hu hu còn gặp cả ma nữa..."
Tống Thời An thật sự bị dọa sợ, mặc dù bao năm qua được giáo dục phải tin vào khoa học, nhưng bị dọa kiểu này, bảy hồn sáu vía đều bay mất.
"Thời An... buông ra..." Giọng Lục Minh Vũ vang lên khàn khàn, mang theo chút lúng túng, thân người cũng khẽ giãy dụa.
Tống Thời An ôm càng chặt, giọng nói run rẩy như sắp khóc: "Lục tổng, thật sự có có ma! Hu hu hu..."
Nói rồi, hai chân cậu cũng cuốn lấy người ta, cứ thế mà bám chặt lấy Lục Minh Vũ, chẳng khác nào gấu koala gặp tổ trưởng.
Lục Minh Vũ: "......"
"Lục tổng, tôi thấy đồ của ngài để quên ngoài sân, nên mang vào giúp." Một giọng nữ chậm rãi vang lên.
Tiếng nói ấy, sao nghe quen tai đến thế?
Lục Minh Vũ cố vùng ra khỏi chăn, nhưng trên người bị người ta quấn chặt như bánh chưng, đành phải cố gắng thò một tay ra, bật công tắc đèn đầu giường.
Đèn bật sáng, bầu không khí âm u nãy giờ tan biến trong tích tắc. Lục Minh Vũ bị Tống Thời An ôm đến mức sắp không thở nổi, chỉ còn biết giơ tay vỗ nhẹ sau lưng cậu trấn an: "Không phải ma."
Tống Thời An lúc này mới len lén thò đầu ra, nhìn kỹ lại người vừa rồi dọa mình suýt mất hồn...
Là Đường Nguyễn.
Bị hù đến suýt khóc, Tống Thời An dù tính tình tốt cũng khó kiềm chế tức giận, nghiêm giọng chất vấn: "Đường tiểu thư, nửa đêm nửa hôm ăn mặc kiểu đó, chạy tới phòng Lục tổng làm gì vậy?"
Đường Nguyễn trong tay vẫn cầm bộ đồ, gương mặt nghiêm túc trả lời: "Tôi thấy quần áo của Lục tổng bị bỏ bên ngoài, nên mang vào giúp."
Lục Minh Vũ đen mặt: "Đây là phòng tôi, cô tự tiện xông vào mà không xin phép, không thấy có gì sai à?"
Đường Nguyễn mím môi, lí nhí nói: "Tôi không nghĩ nhiều vậy, chỉ sợ Lục tổng không có đồ để thay..."
"Cút." Lục Minh Vũ lạnh giọng.
Đường Nguyễn còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lục Minh Vũ đã mất kiên nhẫn quát lớn: "Ra ngoài!"
Đường Nguyễn đành hậm hực rời đi.
Chờ bóng cô biến mất sau cánh cửa, Lục Minh Vũ mới quay sang lạnh nhạt lên tiếng: "Bây giờ thì cậu có thể buông tôi ra rồi đấy."
Lúc này Tống Thời An mới chợt nhớ ra tư thế chết người của hai người hiện tại.
Nãy bị hù quá, đầu óc hắn trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi gì đã chui thẳng vào lòng Lục tổng như nhào vào tổ quốc.
Cậu lúng túng thu chân lại, nhưng trong lúc xoay người, đùi vô tình đụng phải một chỗ rất nhạy cảm.
Cả người cậu như bị sét đánh.
【Mẹ nó! Anh ta... Anh ta có phản ứng?!! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com