Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Anh xác định cái cứng cứng vừa rồi là thứ kia?!

Tống Thời An cứng đờ, không dám nhúc nhích một chút nào, đầu óc thì như có bão cấp 12 đang quét qua.

【 Giờ phải làm sao?! Không thể nói ra! Nếu mình lỡ miệng, Lục tổng thẹn quá hóa giận, xử mình tại chỗ thì sao?! 】

【 A a a! Mình đoán không sai mà! Ông chủ đúng là gay! Còn có phản ứng với mình nữa! Trời ơi, khổ thân tôi... giờ làm sao giả vờ như không biết đây!】

Lục Minh Vũ càng nghe mặt càng đen như đáy nồi. Không nói hai lời, hắn trực tiếp giơ chân đá một phát vào mông Tống Thời An, đạp cậu lăn khỏi giường.

"Còn ngây ra đó làm gì? Định ngủ lại đây luôn à?" Lục Minh Vũ nửa ngồi dậy, liếc nhìn Tống Thời An đang co ro dưới đất, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ.

Tống Thời An lồm cồm bò dậy từ dưới đất.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cú đá vừa rồi của Lục Minh Vũ xem như giúp cậu giải vây khỏi tình huống xấu hổ.

Cậu vừa xoa mông vừa ngượng ngùng cười, nói: "Vậy tôi về trước. Nếu Lục tổng còn gì dặn dò thì cứ gọi điện cho tôi là được."

Nói xong, cậu quay người bỏ chạy luôn.

Người đi rồi, trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Lục Minh Vũ, không gian trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Ở nhà, anh có thói quen không khóa cửa khi ngủ, nên mới để Đường Nguyễn thừa dịp chui vào.

Anh đi đến cửa, trước tiên khóa lại, rồi mới bước vào phòng tắm.

Cũng không thể trách anh vừa rồi lại có phản ứng, Tống Thời An ban nãy chẳng phải đã bất thình lình chui vào chăn anh, còn ôm lấy cọ tới cọ lui sao?

Anh là đàn ông khỏe mạnh, tràn đầy tinh lực, nếu không có phản ứng thì mới là chuyện lạ.

Tắm xong bước ra, Lục Minh Vũ lại leo lên giường nằm xuống.

Đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, thì bên tai bất chợt vang lên một âm thanh.

Lúc này đây, Tống Thời An đang đi tới đi lui bên đầu giường, bồn chồn không yên.

【Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Cấp trên nhà mình lại có phản ứng với mình... nếu cứ tiếp tục ở chung thế này, lỡ đâu súng cướp cò thì sao! Trinh tiết mình chắc chắn giữ không nổi mất!】

【Huhu ~ Mình không muốn làm bên dưới đâu, đọc tiểu thuyết thấy bảo đau lắm!】

【A a a! Nhưng mình lại không muốn nghỉ việc, lương cao thế này, Lục Minh Vũ ngoài việc hơi nghiện công việc ra thì mấy cái khác đều tốt, trả lương cũng hào phóng nữa! Nếu không vì tiền thì có nên hi sinh chút mông của mình không? 】

【 Không được! Mình sợ đau! Nam chính trong tiểu thuyết toàn là loại trời sinh dị bẩm thôi!】

【 Khoan đã, giờ nam chính đối với nữ chính còn chẳng có hứng, với lại bao năm nay Lục Minh Vũ không dính dáng gì đến phụ nữ, cốt truyện cũng lạnh như băng, biết đâu thiết bị cũng băng luôn rồi!】

【 Chúc nấm kim châm. 】

Lục Minh Vũ: "......"

Anh một chút cũng không muốn nghe.

Khả năng tiếng gào thét trong lòng của Tống Thời An quá lớn, đến mức dù cách cả một bức tường cũng nghe được rõ mồn một.

Tống Thời An cứ thế vừa lải nhải tự an ủi, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Tống Thời An hai mắt thâm quầng, vừa ngáp vừa lê bước ra cửa.

May mà hôm nay được nghỉ, lát nữa có thể về nhà ngủ bù một giấc.

Vừa mới ra tới cửa đã đụng mặt Lục Minh Vũ từ ngoài trở về.

Lục Minh Vũ mặc đồ thể thao, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn qua là biết vừa mới vận động xong.

Toàn thân anh toát ra một vẻ tràn đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ uể oải, héo rũ của Tống Thời An.

"Chào Lục tổng." Tống Thời An lên tiếng chào, không nhịn được lại ngáp thêm cái nữa.

"Không ngủ ngon à?" Lục Minh Vũ hỏi.

Tống Thời An gật đầu, "Ừm, tối qua cứ mơ mãi..."

【Tối qua toàn nghĩ tới Lục Minh Vũ, đến cả trong mơ cũng thấy dọa mình không ngủ nổi luôn.】

【Trong mộng toàn là nấm kim châm, khiến mình sợ muốn chết.】

Lục Minh Vũ: "......"

Sao mình lại nhiều chuyện mở miệng hỏi cơ chứ.

Anh quay người, lặng lẽ đi thẳng vào phòng mình.

Xuống lầu, vừa trông thấy Lục lão phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ vị, Tống Thời An lập tức lễ phép chào: "Lão phu nhân."

Lục lão phu nhân gật đầu, vẫy tay gọi cậu lại: "Tống trợ lý, cháu đi theo Minh Vũ cũng được một thời gian rồi nhỉ."

Nghe câu mở đầu này, tim Tống Thời An lập tức "lộp bộp" một cái.

Mấy câu mở màn kiểu này, chín phần là có chuyện lớn muốn cảnh cáo đây...

"Dạ, cháu làm việc bên Lục tổng cũng được hơn năm năm rồi ạ." Tống Thời An bình tĩnh trả lời.

"Vậy cháu đi theo Minh Vũ đã 5 năm, có từng thấy nó ở cùng cô gái nào chưa?" Lục lão phu nhân tiếp tục hỏi.

Tống Thời An lắc đầu. Bình thường Lục Minh Vũ bận tối mắt, bên cạnh đừng nói phụ nữ, đến cả con muỗi cái cũng chẳng có.

Trong công ty thỉnh thoảng cũng có vài tiểu thư thiên kim, con dâu tương lai được mấy bà Lục phu nhân đưa tới tình cờ gặp mặt. Nhưng đều bị Lục Minh Vũ dùng thái độ lạnh nhạt đến mức muốn đóng băng cả người mà đuổi khéo.

Lục lão phu nhân thở dài, "Mấy năm nay, mẹ nó giới thiệu không biết bao nhiêu cô gái, vậy mà Minh Vũ chẳng để mắt đến ai. Mãi đến khi ta gặp Nguyễn Nguyễn, mới cảm thấy đó là cô gái tốt bụng, có lẽ Minh Vũ sẽ thích."

"Nhưng thời gian này nhìn lại ta thấy Minh Vũ hình như lại rất bài xích con bé..."

Tống Thời An đứng bên cạnh, im lặng làm người nghe chuyện.

Lục lão phu nhân chợt đổi chủ đề, đột nhiên hỏi: "Tống trợ lý, cháu có phải cũng thấy ta làm vậy là sai không?"

Tống Thời An giật mình, ai mà dám nói vậy chứ: "Lão phu nhân là đang lo cho Lục tổng thôi ạ."

Đúng lúc đó, Lục Minh Vũ từ trên lầu đi xuống, phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

Lục lão phu nhân cũng không tiếp tục nói thêm.

Ăn sáng xong, Tống Thời An chào Lục Minh Vũ rồi ra về.

Ngủ một mạch đến tận chiều, cậu mới dậy, tinh thần khá hơn một chút.

Vừa ngáp vừa lướt điện thoại, thấy tin nhắn của Trần Gia Thụ gửi tới:【 Hôm nay được nghỉ, đi ăn một bữa không? 】

Nghĩ tới gần đây cứ mãi bận chuyện với Lục Minh Vũ, từng cho Trần Gia Thụ leo cây mấy lần, nên cậu gật đầu đồng ý.

【Được, chỗ cũ nhé. 】

Tống Thời An thu xếp qua loa rồi ra khỏi nhà.

Nơi hẹn là một quán ăn nhỏ quen thuộc, lúc tới nơi thì Trần Gia Thụ đã ngồi sẵn.

Vừa thấy bộ dạng uể oải của Tống Thời An, Trần Gia Thụ nhướng mày hỏi: "Gì vậy? Tối qua đi trộm nhà người ta hả?"

Tống Thời An lại ngáp cái nữa, uể oải đáp: "Không ngủ ở nhà, không quen giường, ngủ không ngon."

Trần Gia Thụ lập tức có hứng, hỏi với vẻ nhiều chuyện: "Ồ? Vậy là qua đêm nhà bạn gái rồi?"

"Bạn gái cái đầu cậu ấy." Tống Thời An phẩy tay, "Tớ ngủ nhờ nhà Lục Minh Vũ."

"Khụ khụ!" Trần Gia Thụ sặc cả nước, trợn tròn mắt: "Trước đây tớ chỉ đùa thôi đấy, cậu lại chơi thật à?"

Nói rồi hắn nhìn Tống Thời An từ trên xuống dưới đánh giá một lượt vẻ mặt mệt mỏi, bước đi như nhũn cả chân, rõ ràng là tối qua khá mạnh tay.

Trần Gia Thụ vỗ vai Tống Thời An, dặn dò: "Trẻ tuổi cũng nên biết tiết chế một chút chứ. Nhưng mà tớ từng gặp Lục tổng nhà cậu rồi, với cái dáng người kia thì chắc cậu là ở dưới nhỉ?"

Tống Thời An vốn định giải thích rõ là mình với Lục Minh Vũ không có gì hết. Nhưng vừa nghe câu cậu là phía dưới, máu nóng lập tức bốc lên đầu!

Cậu đập bàn đứng phắt dậy: "Dựa vào cái gì mà tớ phải là ở dưới hả?!"

Trần Gia Thụ nhướng mày: "Chẳng lẽ cậu còn nghĩ mình có thể đè được Lục Minh Vũ sao?"

Tưởng tượng đến dáng người cao ráo, cơ bắp rắn chắc và khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng kia của Lục Minh Vũ...

Tống Thời An lập tức im lặng.

Ờ thì nếu hai người thật sự vượt rào, thì đúng là cậu chắc chắn phải làm ở dưới rồi.

Dù trong lòng thấy rất không cam lòng.

Không đúng, bọn họ đang nói cái gì vậy trời? Đề tài đi hơi xa rồi đó?

"Khoan đã! Ý tớ không phải như thế! Tớ với Lục Minh Vũ chỉ là quan hệ cấp trên, cấp dưới thôi." Tống Thời An vội ngắt lời.

Chứ không thì với sức tưởng tượng của Trần Gia Thụ, sợ là cái gì tư thế, cái gì hoàn cảnh cũng đều tự viết xong hết rồi.

"Thế tối qua cậu đến nhà anh ta làm gì?"Trần Gia Thụ hỏi ngay.

Tống Thời An đáp: "Giúp Lục tổng ứng phó vụ nữ nhân mai mối gì đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com