Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ở nhà cậu

Tống Thời An đứng trong thang máy, xấu hổ đến mức ngón chân như muốn moi xuống sàn.

Đại tỷ ơi! Mấy người có thể nói mấy câu kiểu đó cách xa chút được không?

Tôi thì không sao, vấn đề là Lục Minh Vũ cũng nghe thấy!

Tống Thời An len lén liếc nhìn Lục Minh Vũ, thấy gương mặt anh không hề biểu lộ cảm xúc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

【May quá... May mà tổng tài bá đạo không để bụng mấy lời này.】

【Mà hai cô kia nói thật không nhỉ? Cái đó gọi là eo chó công sao?】

Nghĩ vậy, ánh mắt Tống Thời An không khỏi dừng lại ở phần eo của Lục Minh Vũ.

Lần trước về nhà cũ, vì bị Đường Nguyễn làm cho sợ, cậu từng chạm thử một lần, quả thật rất có cảm giác!

【Chỉ tiếc eo này không phải của mình.】

"Tống trợ lý, đang nhìn cái gì vậy?" Lục Minh Vũ đột nhiên hỏi.

Tống Thời An chưa kịp phản ứng, buột miệng nói luôn: "Công... công cẩu eo... eo... ha ha ha ha..."

Nói được nửa câu, Tống Thời An vội vàng tự bịt miệng mình lại.

Trên mặt cậu hiện rõ nụ cười gượng gạo, gần như muốn khóc: "Lục tổng, tôi vừa hát đó! Ngài tin không?"

Lục Minh Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm, lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhưng không nói gì.

Thôi xong, bá tổng đâu phải ngốc, ai mà tin mấy lời đó chứ!

Thang máy 'đinh' một tiếng, cửa chậm rãi mở ra.

Căn hộ của Tống Thời An nằm trong một khu chung cư cao cấp ở Hải Thành, mỗi tầng chỉ có hai căn.

Tống Thời An nhập mật mã mở cửa. Bên trong là không gian ấm áp với tông màu nâu nhạt. Cậu trang trí căn nhà bằng nhiều món đồ nhỏ xinh, tạo nên cảm giác ấm cúng dễ chịu.

Tống Thời An đặt túi đồ xuống, rồi vào bếp rót một ly nước đưa qua cho Lục Minh Vũ.

"Lục tổng, ở nhà tôi không có thói quen uống trà, chỉ có nước lọc thôi ạ." Tống Thời An đặt ly lên bàn.

Lục Minh Vũ đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nhận xét: "Nhà cậu hơi nhỏ."

"Ừ thì đúng là nhỏ thật, nhưng tôi sống một mình, vậy là đủ rồi." Tống Thời An gật đầu, nhẹ nhàng đáp.

Trong lòng thì không nhịn được mà chửi thầm:【 Đồ nhà giàu chết tiệt! Có biết đây là khu đất giá trên trời ở Hải Thành không hả? Chỉ riêng khu này thôi, giá mỗi mét vuông đã là sáu con số! Tôi còn đang gánh khoản vay 20 năm, nếu không vì nợ, tôi thèm chịu cái khí chất cao ngạo của anh chắc?!】

Dù hai người thường xuyên tiếp xúc trong công việc, nhưng ngồi chung trong nhà thì đây là lần đầu.

Không khí có phần lúng túng, Tống Thời An không biết nên nói gì cho phải.

"Tống trợ lý, cậu thường sống một mình?" Lục Minh Vũ hỏi.

Tống Thời An thành thật gật đầu, "Vâng."

【 Công việc bận đến muốn chết, tôi làm dưới quyền anh, khối lượng công việc bao nhiêu, trong lòng anh không có tí khái niệm nào à? Làm trợ lý không chỉ giải quyết công việc, mà chuyện riêng của anh cũng phải tôi lo! Chỉ cần anh hơi gật đầu một cái, dù đau đầu sốt cao cũng phải lao ra vì anh!】

【Thường xuyên nửa đêm gọi tôi tới nhà! Đến cả mấy cô mà mẹ anh giới thiệu cũng là tôi ra mặt xử lý!】

【Ai. Trước đây còn chưa xác định quan hệ, vẫn đang ở giai đoạn mập mờ. Mỗi lần em gái tôi rủ trò chuyện, tôi đều nói sếp gọi có việc, kết quả bị mắng là tra nam, bắt cá hai tay, không thèm nói chuyện với tôi nữa!】

【Tôi thật sự quá oan uổng! Rõ ràng là do lão bản suốt ngày gây chuyện!】

Lục Minh Vũ hơi chột dạ, ho nhẹ một tiếng. Anh thật sự sai khiến nhiều chuyện vậy sao?

Anh cầm ly nước trên bàn, uống một ngụm rồi nói: "Uống nước xong rồi, tôi về trước."

Tống Thời An lập tức đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa tiễn bá tổng ra ngoài.

Kết quả vừa mới mở cửa ra, một bóng người từ ngoài lập tức ngã ập vào, kéo theo làn hơi men nồng nặc.

"Thời An, cậu biết tớ muốn đến nên mở cửa đón tôi à?" Giọng nói của Trần Gia Thụ vang lên bên tai, vì đang say rượu nên nghe mơ mơ màng màng.

Trần Gia Thụ cao hơn Tống Thời An một cái đầu, cứ thế mà đổ thẳng vào người cậu. Tống Thời An suýt nữa không chịu nổi, loạng choạng lùi về sau một bước.

"Gia Thụ, tỉnh táo chút đi. Nếu muốn ngủ thì vào phòng khách nằm, cậu nặng quá, tớ kéo không nổi đâu." Tống Thời An nhỏ giọng nhắc nhở.

Trần Gia Thụ khịt mũi một cái, vẫn tựa vào người Tống Thời An, nhắm mắt nũng nịu: "Không cần, cho tớ dựa một chút, đầu choáng quá..."

Tống Thời An đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao. Cậu liếc nhìn về phía bá tổng đang ngồi một bên, hơi lúng túng nói: "Lục tổng, hay là ngài về trước đi? Bạn tôi chắc say quá rồi..."

Gương mặt Lục Minh Vũ hơi trầm xuống. 

Mới nãy còn nói sống một mình, giờ tự nhiên lại lòi ra một người đàn ông?

"Bạn cậu?" Lục Minh Vũ nhíu mày hỏi.

"Ừ." Tống Thời An gật đầu.

Trần Gia Thụ uống khá nhiều, hoàn toàn không phát hiện trong phòng còn có người khác. Anh ta dựa lên vai Tống Thời An bắt đầu than vãn: "Thời An à, để tớ nói cậu nghe. Mấy nghệ sĩ dưới trướng tớ , trời ơi, chảnh chọe, sai lè ra mà còn bắt tớ đi uống rượu tạ lỗi giùm! Uống đến tớ muốn gục luôn. Cậu nấu cho tớ chút canh giải rượu đi nha..."

Tống Thời An vỗ nhẹ lưng anh ta, dịu giọng dỗ: "Được rồi, cậu nằm nghỉ trước, tôi nấu xong mang vào cho."

"Không được, tớ đi không nổi, đầu óc quay như chong chóng, đứng không vững đâu..." Trần Gia Thụ vẫn rên rỉ.

Lúc này, Lục Minh Vũ bước lên một bước, Tống Thời An vội nói: "Lục tổng..."

Vừa dứt lời, trọng lượng trên người hắn bỗng nhẹ đi. Hóa ra Lục Minh Vũ đã kéo Trần Gia Thụ ra, thuận tay quăng thẳng lên ghế sofa.

"Cậu nói là sống một mình mà?" Lục Minh Vũ nheo mắt, ánh nhìn sắc như đang thẩm vấn.

Tống Thời An bị ánh mắt kia làm cho căng thẳng, nhất thời không hiểu tại sao bá tổng lại có thái độ như thế.

"Cậu ấy là bạn tôi, làm quản lý nghệ sĩ. Hôm nay có tiệc gần đây nên ghé chỗ tôi ở nhờ vài hôm." Cậu thành thật giải thích.

Dù sao cũng là người quen thân, trong thành phố lớn như vậy có được một người bạn để nương tựa, cũng bớt cô đơn.

Trần Gia Thụ vẫn nằm bẹp trên sofa, mê man rên: "Thời An, đầu tớ đau quá, cậu nhìn xem tớ có sao không..."

Tống Thời An nhìn Trần Gia Thụ say khướt, lại nhìn Lục Minh Vũ đang đứng đó, nhỏ giọng nói: "Lục tổng, ngài về trước đi, bạn tôi say quá, tôi phải chăm sóc cậu ấy."

Nhưng Lục Minh Vũ đứng yên như tượng, không hề nhúc nhích.

Anh không đi, Tống Thời An cũng ngại không tiện đuổi thẳng ra ngoài.

Hai người cứ vậy mà đứng yên, không khí có phần gượng gạo.

Một lúc sau, Lục Minh Vũ lên tiếng: "Giờ này cũng muộn rồi..."

Tống Thời An vui mừng như bắt được vàng, vội gật đầu: "Đúng vậy, Lục tổng nên về nghỉ sớm!"

Ai ngờ Lục Minh Vũ chậm rãi nói tiếp, ngữ điệu như hoàn toàn không có vấn đề gì: "Trời tối thế này, tôi lái xe về không an toàn. Tạm thời ở lại chỗ cậu một đêm."

Tống Thời An: "???"

Anh cao to như vậy, trông như một đấm có thể hạ gục trâu, kiểu gì mà không an toàn được?

Nhà tôi thì nhỏ xíu, lấy đâu ra chỗ cho ba người ở?

"Lục... Lục tổng, nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ. Hơn nữa cũng chật hẹp, sợ là không tiện lắm..." Tống Thời An dè dặt từ chối.

Lục Minh Vũ hoàn toàn không để tâm: "Không sao. Trước đây đi công tác, tôi ở chỗ còn tệ hơn."

Tống Thời An nghẹn lời.

Ông chủ mà đã muốn ở lại, lẽ nào lại dám đuổi người ta ra ngoài?

Lục Minh Vũ tiện tay đóng cửa, ung dung quay lại ngồi xuống sofa, dáng vẻ hoàn toàn không có ý định rời đi.

Phòng khách nhà cậu có một bộ sofa, gồm một ghế lớn và một ghế nhỏ. Trên sofa lớn, Trần Gia Thụ đang nằm say như chết. Ghế nhỏ bên cạnh, Lục Minh Vũ ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ không hề có ý định rời đi.

"Lục tổng, bên tôi không có phòng khách riêng đâu." Tống Thời An tiếp tục uyển chuyển giải thích.

Lục Minh Vũ thản nhiên đáp: "Tôi ngủ cùng cậu là được."

"Nhưng mà tôi..." Tống Thời An còn chưa nói xong, đã bị cắt lời: "Tống trợ lý nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là không hoan nghênh tôi sao?"

Tống Thời An lập tức ngậm miệng. Trong lòng tuy không muốn, nhưng cũng không thể nói ra, chỉ đành cười gượng hai tiếng: "Sao lại thế được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com