Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bá tổng đọc văn Bá tổng

Tống Thời An hết cách, đành phải quay sang lo cho Trần Gia Thụ trước.

Làm trợ lý của Lục Minh Vũ tuy vất vả thật, nhưng ít ra trong mấy buổi tiệc rượu, Tống Thời An chưa từng phải đứng ra chắn rượu cho sếp.

Còn Trần Gia Thụ thì khác, làm người đại diện nghệ sĩ, dưới tay có mấy nghệ sĩ đang lên. Mà thông cáo hay hợp đồng thì lại toàn bàn trên bàn tiệc rượu là chuyện thường. Cứ mỗi lần uống là y như rằng say như chết.

Tống Thời An nấu một bát canh giải rượu, đút cho uống hết mới thấy Trần Gia Thụ dễ chịu hơn một chút.

Tống Thời An đang định kéo Trần Gia Thụ về phòng khách nằm cho đàng hoàng.

Ai ngờ, Lục Minh Vũ ra tay.

Anh bước tới, vươn tay khiêng người lên vai như vác bao gạo.

"Ngô ~" Trần Gia Thụ bị sốc đến suýt nôn tại chỗ.

Tống Thời An kinh hãi, vội ngăn lại: "Lục tổng, sao có thể làm phiền ngài như vậy được? Hay để tôi làm..."

"Mở cửa." Lục Minh Vũ ra lệnh gọn lỏn.

Tống Thời An lập tức nghe theo, đi mở cửa phòng khách.

Có bá tổng hỗ trợ đúng là tiện hơn rất nhiều. 

Lục Minh Vũ trực tiếp ném người lên giường, Trần Gia Thụ lăn một vòng rồi lại ngáy khò khò, tiếp tục say như chết.

Lục Minh Vũ sửa sang lại chăn gối cho người ta xong, rồi quay ra, đóng cửa phòng lại.

Phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người đối mặt, không khí trở nên kỳ lạ.

Tống Thời An đứng ngập ngừng, ánh mắt quét qua chiếc giường trong phòng ngủ, rồi lại nhìn vóc dáng cao lớn của Lục Minh Vũ. Căn nhà nhỏ của cậu thực sự không chứa nổi đại Phật này.

【 Giờ phải làm sao đây, chẳng lẽ thật sự phải ngủ cùng bá tổng một giường? Hay là lát nữa dọn dẹp chút rồi ra sofa ngủ tạm vậy...】

【Nhưng mà cái giường kia mình nằm bao lâu rồi, bá tổng mà nằm vào không biết có thấy khó chịu không nữa...】

【Phải mở miệng kiểu gì bây giờ trời?!】

"Lục tổng, hay để tôi dọn dẹp phòng lại một chút, lát nữa ngài ngủ..." Tống Thời An dè dặt lên tiếng.

"Không cần đâu, ngủ cùng cậu là được." Lục Minh Vũ đáp, vừa nói vừa nhấc chân dài đi vào trong phòng ngủ.

"Tôi ngủ không yên, hay trở mình, sợ là không tiện cho lắm..." Tống Thời An vẫn cố giãy giụa lần cuối.

"Lúc đi công tác, chúng ta cũng ngủ cùng giường không ít lần, sợ gì chứ?" Lục Minh Vũ dừng lại ở cửa phòng, quay đầu lại nhìn cậu.

【Xạo! Lần trước ngủ ở nhà anh, anh đâu có nói vậy!!】

Đôi mắt đen láy đó nhìn lại, khiến Tống Thời An lập tức ngậm miệng.

Được rồi, anh là lão đại, anh quyết định.

Phòng ngủ của cậu tuy là phòng lớn nhất trong nhà, nhưng sau khi đặt chiếc giường vào thì gần như chẳng còn chỗ trống mấy.

Tống Thời An lục lọi trong tủ quần áo của mình, moi ra một chiếc áo thun size lớn nhất có thể.

"Lục tổng, quần áo nhà tôi chắc không hợp với anh đâu, nếu không thì chịu khó tạm vậy nhé?" Tống Thời An đưa chiếc áo lên, nhìn về phía Lục Minh Vũ với ánh mắt có chút lúng túng.

【A a a a a!! Bá tổng bị gì vậy không biết! Tự dưng muốn ở nhà tôi làm chi?! Chỉ cần anh ta có mặt, tôi lập tức có cảm giác như đang tăng ca! 】

Lục Minh Vũ nhận lấy áo, không nói gì, quay người bước vào phòng tắm.

Tống Thời An tranh thủ khoảng thời gian đó, vội vàng dọn dẹp lại phòng một lượt. Không hiểu sao, cứ có cảm giác như con dâu nhỏ lần đầu ra mắt nhà chồng vậy!

Cũng không biết bá tổng với cái thân hình hơn 1m8 kia có thể xoay sở nổi trong cái nhà vệ sinh bé tí này không nữa...

Qua một lúc lâu, Lục Minh Vũ mới từ nhà tắm bước ra. Trên người chỉ mặc đúng cái áo thun lúc nãy Tống Thời An đưa, bên dưới là chiếc quần đùi riêng của anh.

Phong cách có hơi cuồng dã.

Trước giờ, dù ở nhà hay ra ngoài, Lục Minh Vũ đều là kiểu người phải mặc nguyên bộ đồ ngủ chỉnh tề, đến mức có thể đi dự họp bất cứ lúc nào.

Tống Thời An không kiềm được ánh mắt, lén liếc xuống hai cái chân kia.

Vừa dài vừa thẳng.

【Ơ... sao không có lông chân vậy? Bình thường mấy người cao to cơ bắp kiểu này không phải nên đầy lông chân à? Chẳng lẽ bá tổng ở nhà còn quát lông?】 】

Lục Minh Vũ: "......"

Trời sinh đấy, cảm ơn.

Lục Minh Vũ đi thẳng đến giường, nằm xuống.

"Tôi xong hết rồi. Cho cậu mười phút. Tôi mệt, cần ngủ sớm." Anh dặn dò với giọng điệu y như đang ra chỉ thị trong công ty.

Tống Thời An nghe xong liền bật dậy, chạy vào nhà tắm rửa mặt.

【 Lục lột da! Còn bắt người ta tắm trong thời gian giới hạn?!】

Trong lòng vừa lầm bầm xong, tay cũng không ngừng lại, cậu nhanh chóng rửa sạch sẽ bản thân. 

Khi bước ra ngoài, Tống Thời An đã ăn mặc chỉnh tề. 

Bình thường ở nhà, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi là được, nhưng ở trước mặt Lục Minh Vũ, cậu lại thấy ngượng.

Lục Minh Vũ lúc này đang tựa đầu giường, tay cầm một quyển sách lật xem.

Sách? Ở đâu ra sách vậy?

Tống Thời An nhìn kỹ, mới phát hiện Lục Minh Vũ đang xem chính là quyển tiểu thuyết 《Bá đạo tổng tài yêu tôi》 mà cậu đã sưu tầm.

Má ơi!!

Đây là cậu mua về để nghiên cứu xem nữ chính thường làm cách nào theo đuổi nam chính cơ mà!

Sao lại rơi vào tay Lục Minh Vũ được chứ!!

Còn nhớ rõ, phần mở đầu quyển sách này là một màn tình một đêm vô cùng táo bạo! Sau đó là đủ kiểu dây dưa lằng nhằng...

Tống Thời An luống cuống tay chân trèo lên giường, "Lục tổng, tôi rửa xong rồi, ngài chắc mệt lắm, mau tắt đèn nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cậu liền ấn nút tắt đèn đầu giường.

Trong chớp mắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Tống Thời An âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc chỉ vài phút đó thôi, Lục Minh Vũ hẳn là mới chỉ kịp nhìn đến phần mục lục...

Cũng may, cũng may...

"Cậu mất mười một phút." Bên tai đột nhiên vang lên một giọng khàn khàn.

Tống Thời An: ??

【 Ngài là đồng hồ bấm giờ chuyển thế đấy à?! Sao mà chính xác đến thế!! 】

"Xin lỗi, lúc nãy trong phòng tắm có hơi chậm trễ chút thời gian." Trong lòng thì như muốn nổ tung, ngoài mặt lại ngoan ngoãn đáp lời.

Lục Minh Vũ đặt quyển sách trong tay về lại đầu giường, "Trợ lý Tống thường ngày đều thích đọc thể loại này sao?"

"Bạn tôi lần trước đến chơi để lại đấy, vẫn chưa có dịp trả lại cho cậu ta." Tống Thời An thuận miệng bịa ra một câu.

"Vậy sao? Nhưng tôi thấy trong sách có bút tích của trợ lý Tống." Giọng Lục Minh Vũ mang theo một tia ý cười nhàn nhạt.

'Oanh' một tiếng!

Tống Thời An chỉ cảm thấy não mình nổ tung trong chớp mắt!

Trời ơi! Bá tổng đọc sách nhanh vậy sao?!

Mấy cái chú thích đó cậu ghi ở tận mấy trang cuối cơ mà!!

Trong sách có vài tình tiết điện giật quá đà, cậu thấy không tồi, liền tiện tay đánh dấu, còn định sau này học hỏi áp dụng vào giữa nam nữ chính...

"Có thể... có thể bạn tôi chữ viết giống tôi thôi..." Tống Thời An khô khốc biện bạch.

【 A a a! Đừng hỏi nữa! Mất mặt chết mất thôi, ngài hỏi thêm câu nào nữa là tôi quào ngài đấy! 】

Không hiểu sao, Lục Minh Vũ cảm thấy trước ngực có hơi lành lạnh.

Anh không nói thêm gì nữa.

Thấy Lục Minh Vũ không truy hỏi tiếp, Tống Thời An mới thở phào nhẹ nhõm.

【 Cảm tạ trời đất, bá tổng không phải kiểu nhiều chuyện hóng hớt. 】

【 Aaaa! Sao mình lại quên không cất quyển sách đi chứ! 】

【 Cơ mà không thể trách mình được, trách nam nữ chính trong truyện chậm phát triển quá, mình sốt ruột quá mới phải tìm sách nghiên cứu đó chứ! 】

【 Không ngờ lại bị bắt quả tang thế này, xấu hổ chết đi được. 】

Phía sau lưng vang lên nhịp thở dần trầm ổn, Tống Thời An lúc này mới thôi rít gào trong lòng, dần dần bình tĩnh lại.

Ngày hôm nay bôn ba chạy đôn chạy đáo, cơ thể mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu, chẳng bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

Lần nữa tỉnh lại, không phải do đồng hồ sinh học đánh thức, mà là một tiếng hét thất thanh.

"Aaa!!"

Tống Thời An giật mình bật dậy, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, hoảng loạn hỏi: "Cái gì vậy? Động đất à?!"

Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hét, chỉ thấy Trần Gia Thụ với mái đầu tổ quạ, một tay che miệng, một tay run rẩy chỉ vào bọn họ.

"Xin lỗi, quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục." Trần Gia Thụ nói xong liền rầm một tiếng đóng cửa lại.

Giữ nguyên vẻ mặt đầy mộng mị của Tống Thời An, trong lòng vẫn còn lẩm bẩm: người này rốt cuộc nổi cơn gì vậy?

Cậu vừa định xốc chăn xuống giường, thì phát hiện bên cạnh có gì đó vướng vướng. Quay đầu nhìn sang là Lục Minh Vũ.

Đầu óc hỗn loạn bỗng chốc tỉnh táo hơn nhiều, giọng nói cũng có chút lắp bắp: "Lục... Lục tổng, sao ngài lại ở trên giường tôi?!"

"Trí nhớ cậu tệ vậy à?" Lục Minh Vũ liếc nhìn, hỏi lại.

【À há... nhớ ra rồi, tối hôm qua chính cậu mặt dày đòi ngủ cùng tôi đấy nhé! 】

"Xin lỗi, Lục tổng, tôi vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm." Tống Thời An vội vàng xin lỗi.

Quả nhiên, cứ gặp Lục Minh Vũ là cậu liền tự động chuyển sang chế độ ngoan ngoãn nô lệ không có giới hạn!

Cậu cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, thấy cũng gần đến giờ đi làm, liền vội nói: "Lục tổng, hay ngài đi rửa mặt một chút, lát nữa còn phải đến công ty."

Lục Minh Vũ gật đầu, xoay người vào phòng tắm.

Tống Thời An thở phào một hơi, nhanh tay giấu quyển tiểu thuyết trên đầu giường đi.

Một lúc sau, Lục Minh Vũ từ phòng tắm bước ra, trên người đã thay đồ chỉnh tề.

Tống Thời An cũng tranh thủ rửa mặt qua loa, rồi đi cùng Lục Minh Vũ ra ngoài.

Vừa bước ra phòng khách, đã thấy Trần Gia Thụ đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, ánh mắt đầy ái muội đánh giá hai người.

Tống Thời An ho nhẹ một tiếng, cố ý lái sang chuyện khác: "Cậu thấy sao rồi? Tối qua say dữ lắm đấy."

"Đỡ nhiều rồi." Trần Gia Thụ đáp, nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được dừng lại trên người Lục Minh Vũ, sau đó chớp chớp nhìn sang Tống Thời An, hạ giọng hỏi:
"Tối qua tớ có phải không đúng lúc không? Có quấy rầy chuyện tốt của hai người không?"

Thấy Lục Minh Vũ không nhìn sang bên này, Tống Thời An cũng hạ giọng nhanh chóng giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu! Tối qua Lục Minh Vũ chẳng hiểu sao lên cơn gì, nhất quyết đòi ngủ cùng tớ."

Trần Gia Thụ làm vẻ mặt như đã hiểu rõ tất cả: "Chắc là thấy tớ xuất hiện, cảm thấy có nguy cơ bị cướp người, nên mới nhất quyết đòi ở lại trông chừng cậu đấy."

"Đừng có nói bậy!" Tống Thời An vội vàng cắt ngang.

Trần Gia Thụ chỉ cười cười, cũng không tiếp tục đào sâu chủ đề này nữa.

Trần Gia Thụ thở dài nói: "Tớ vẫn phải tiếp tục quay lại làm cháu trai ngoan cho người ta thôi."

Tống Thời An quan tâm hỏi: "Chuyện kia vẫn chưa xử lý xong à?"

Trần Gia Thụ xoa trán, giọng bất lực: "Cái bà điên kia hôm qua trong lúc livestream đã ám chỉ rằng giám đốc công ty điện ảnh có ý đồ đen tối với cô ta. Giờ thì lời đồn bay đầy trời, ông giám đốc đó gần như mất sạch danh tiếng. Tối qua tôi tranh thủ hẹn gặp ông ấy, hôm nay phải đến xin lỗi trực tiếp."

"Thế thì đi thôi, tôi cũng đến giờ phải đi làm rồi, tiện đường cùng nhau ra ngoài." Tống Thời An gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com