Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chửi bới bá tổng

Lục Minh Vũ tất nhiên cũng cùng bọn họ ra cửa.

Ba người cùng đứng chờ thang máy, rồi cùng nhau xuống lầu.

Xe của Bá tổng vẫn còn đỗ ngay trước cửa tòa nhà.

Ba người vừa ra khỏi cửa, liền gặp lại hai cô gái trẻ tối hôm qua.

Hai cô nàng nhìn thấy Tống Thời An, rồi lại liếc sang hai người đi hai bên cậu là Trần Gia Thụ và Lục Minh Vũ, vẻ mặt càng thêm kích động rõ rệt.

Tống Thời An biết chắc hai người họ lại hiểu lầm.

Nhưng người ta còn chưa mở miệng nói gì, cậu cũng không thể tự dưng xông tới thanh minh giải thích, bảo là mình không có làm gì, càng nói càng giống che giấu.

Chỉ đành tăng tốc bước chân rời đi.

Sau khi hai cô gái kia bước vào thang máy, từ trong vang lên những tiếng reo hò cực kỳ cảm xúc.

"Oa oa oa! Ba người sống chung!! Vừa nhìn là biết hai công một thụ!"

"Hu hu hu! Thằng nhóc kia sống sướng thật! Đến bạn trai tôi còn chưa có, mà cậu ta lại có tận hai!"

"Ghen tị ghê á! Nhìn dáng người kia cũng đẹp nữa, lại còn có một chiếc Maybach đỗ trước cửa! Bá tổng bước ra từ ngôn tình thành hiện thực, đúng là thế giới này chẳng khác gì một quyển tiểu thuyết dài tập! Chúng ta chỉ là người qua đường Giáp Ất thôi!"

"......"

Phía sau tiếng nói không còn nghe rõ, chắc là do thang máy đi lên nên âm thanh nhỏ dần.

Tống Thời An âm thầm thu mình lại như con rùa.

Trần Gia Thụ bước nhanh, chắc là không nghe thấy, quay đầu vẫy tay với cậu, "Thời An, anh đi trước nhé, hẹn gặp lại."

Nói xong thì rời đi luôn.

Lúc này Tống Thời An đến cả dũng khí lên xe cũng không còn.

"Lục... Lục tổng, xe của tôi vẫn còn đỗ ở biệt viện phu nhân, nếu không thì tôi về trước lái xe về, ngài cứ đến công ty trước đi." Tống Thời An dè dặt nói.

Lục Minh Vũ mở cửa xe, ngồi vào trong.

"Để người ta lái xe cậu về công ty rồi. Cậu cứ lên xe trước đi." Lục Minh Vũ đáp.

Nói đến mức đó rồi, mà nếu còn từ chối nữa thì chẳng khác gì không biết điều.

Tống Thời An đành mở cửa ghế phụ, lên xe.

Đến công ty, suốt quãng đường hai người không nói với nhau câu nào.

Dù gì cậu cũng là trợ lý của Lục Minh Vũ, hai người cùng ra vào cũng là chuyện bình thường, không khiến ai chú ý.

Nhưng có thể vì tối hôm qua ngủ cùng nhau nên giờ đây Tống Thời An cứ thấy chột dạ một cách khó hiểu.

Đợi đến khi Lục Minh Vũ vào văn phòng rồi, cảm giác chột dạ đó mới vơi đi ít nhiều.

Tống Thời An bắt đầu xử lý công việc chất đống trước mặt.

Một khi đã bắt tay vào việc thì liền quên cả thời gian.

Cho đến khi trước mặt xuất hiện một cái bóng.

Ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Phù.

Cậu ngừng lại động tác trong tay, đứng dậy mỉm cười hỏi: "Thẩm tiểu thư, sao cô lại đến đây? Có việc gì cần tôi hỗ trợ sao?"

Sắc mặt Thẩm Phù có chút khó coi, giọng nói cũng mang theo ý nghiến răng nghiến lợi: "Tống trợ lý, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi mời cậu ăn một bữa cơm."

??

Tự nhiên lại mời ăn cơm?

Có ý đồ gì đây?

Tống Thời An khéo léo từ chối: "Thẩm tiểu thư, công việc trên tay tôi vẫn còn hơi nhiều, e là không tiện cho lắm. Hay là để hôm khác vậy."

Ánh mắt Thẩm Phù lập tức trở nên sắc bén, bước tới gần, uy hiếp nói: "Tống trợ lý, tôi là vị hôn thê tương lai của Lục thiếu, nếu cậu dám đắc tội với tôi! Sau này đừng trách tôi không khách sáo!"

Uy hiếp! Lại là uy hiếp.

Thật sự coi cậu là quả hồng mềm, ai đến cũng có thể bóp sao!!!

Lão hổ không phát uy, cô tưởng tôi là Hello Kitty chắc!?

"Thẩm tiểu thư..."

Vừa mở miệng được hai chữ, Tống Thời An đã bị Thẩm Phù cắt ngang một cách sắc bén: "Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ nói với Lục phu nhân là tất cả người bà ấy sắp xếp đến trước đây đều bị cậu đuổi đi!"

Tống Thời An lập tức câm nín.

Được rồi, coi như tôi là quả hồng mềm cho người ta muốn bóp sao cũng được. Tôi chính là Hello Kitty!

"Thẩm tiểu thư nói gì thế chứ, được cô mời ăn cơm là vinh hạnh của tôi. Công việc trên tay tôi cũng vừa vặn xong rồi, xin mời." Tống Thời An cười như gió xuân, gật đầu cúi chào cực kỳ lễ phép.

Giờ phút này, cậu chắc chắn trông rất giống một chú chân chó thành tinh.

Thẩm Phù hừ lạnh, "Biết điều đấy."

Nói xong liền bước lộc cộc trên đôi giày cao gót đi trước dẫn đường.

Tống Thời An nhanh chân bước theo sau.

Thẩm Phù chọn một nhà hàng cao cấp gần công ty, còn nhất quyết phải có phòng riêng.

Vừa ngồi xuống, ánh mắt cô ta đã như tia laser quét thẳng về phía Tống Thời An.

Tống Thời An mỉm cười hỏi: "Thẩm tiểu thư, cô gọi tôi đến đây, có việc gì cần chỉ bảo ạ?"

Thẩm Phù không thèm vòng vo, lập tức đập tay lên bàn cái bốp, vẻ mặt đầy giận dữ: "Tối qua, Minh Vũ ở cùng với một người!"

...Ơ? Tối qua Lục Minh Vũ đúng thật là ở với mình, có gì đâu?

Chưa kịp để Tống Thời An mở miệng, Thẩm Phù đã tiếp tục trút giận: "Cái con tiện nhân đó bám lấy Minh Vũ cả đêm! Anh ấy còn không về nhà!"

Nói đến đây, ánh mắt sắc bén như dao của cô ta chĩa thẳng vào Tống Thời An.

"Cậu có biết cái con tiện nhân đó là ai không hả?" Ánh mắt kia đúng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn.

Ban đầu Tống Thời An cũng định giải thích rằng người đó là chính cậu. Nhưng rồi lại ngậm miệng nuốt ngược lời vào trong.

"Thẩm tiểu thư, hôm nay cô tìm tôi đến là chỉ để nói chuyện này?" Tống Thời An hỏi.

Thẩm Phù ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo: "Chứ còn gì nữa? Cậu là trợ lý của Minh Vũ, chắc chắn biết anh ấy đi đâu. Nói cho tôi biết, cái hồ ly tinh kia là ai!"

Khóe miệng Tống Thời An giật giật.

Mình thì là tiện nhân, là hồ ly tinh.

Tống Thời An: "Thẩm tiểu thư, tối qua Lục tổng có thể chỉ đơn giản là đến nhà bạn chơi thôi."

Thẩm Phù lập tức gạt đi: "Không thể nào! Dì Lục nói với tôi rồi, Minh Vũ có bệnh sạch sẽ, rất ghét ở nhờ nhà người khác!"

Gì vậy?

Lục Minh Vũ mắc bệnh sạch sẽ?

Sao cậu chưa từng thấy?!

Tối hôm qua còn ngủ lăn lộn trên giường nhà mình, chẳng thấy anh ta chê bai gì cả...

Tống Thời An lắc đầu: "Cái này thì tôi không rõ lắm."

Cậu không dám nói là tối qua Lục Minh Vũ ở nhà mình. Nếu không Thẩm Phù mà điên lên, chắc chắn sẽ kết luận là cậu đang quyến rũ người ta mất.

Thẩm Phù cau mày, hiển nhiên không tin: "Cậu là trợ lý của Minh Vũ, sao lại không biết anh ấy đi đâu chứ?"

Tống Thời An vẫn cười ôn hòa: "Thẩm tiểu thư, cô cũng nói rồi, tôi chỉ là trợ lý. Lịch trình của Lục tổng, tôi đâu có tư cách hỏi đến."

"Hơn nữa, cô nói là chuyện buổi tối, lúc đó tôi đã tan ca, đang ở nhà nghỉ ngơi rồi."

Thẩm Phù im lặng một lúc, cúi đầu nhíu mày suy nghĩ: "Vậy cậu nói xem, gần đây bên cạnh Minh Vũ có người phụ nữ nào xuất hiện không?"

Tống Thời An bình thản trả lời: "Trừ Đường Nguyễn ra, thì không có ai khác."

Thẩm Phù khoanh tay, ánh mắt đầy hằn học: "Chẳng lẽ lại là cái con tiện nhân Đường Nguyễn đó?!"

...Không lẽ chỉ vì một câu của mình, cô đại tiểu thư này lại muốn gây khó dễ cho Đường Nguyễn sao?

Tống Thời An do dự một lát, rồi bổ sung: "Thẩm tiểu thư, Đường Nguyễn là do đích thân Lục lão phu nhân mời đến."

Chắc là cô ta nhớ đến vụ trước từng muốn hãm hại Đường Nguyễn nhưng thất bại, sắc mặt lập tức khó coi hẳn.

Cô ta nghiến răng ken két: "Cô ta có gì hơn tôi chứ?! Mặt mũi thì không bằng, dáng người cũng không, gia thế càng không! Chẳng lẽ Minh Vũ bị mù, lại thích cô ta chứ không phải tôi?!"

Tống Thời An nhìn cô ta một cái đầy chân thành, chậm rãi lên tiếng: "Thẩm tiểu thư, cô đã từng nghĩ tới chuyện đổi người khác để thích chưa?"

Thẩm Phù sững người: "A?"

Tống Thời An giơ tay đếm từng ngón: "Cô xinh đẹp, dáng người chuẩn, gia thế tốt, kiểu gì chẳng tìm được người đàn ông tốt. Sao cứ phải là Lục tổng?"

"Với lại Lục tổng nhiều năm nay không gần nữ sắc, biết đâu có vấn đề gì đó. Dù cô có lấy được anh ấy, cũng chưa chắc sống hạnh phúc đâu nha!"

Trước giờ, Thẩm Phù chính là chướng ngại vật lớn nhất của nữ chính. Các kiểu phá rối, ngáng đường nữ chính, gây hiểu lầm cho nam nữ chính cô ta đều làm đủ cả.

Nếu có thể sớm giải quyết được tai họa ngầm này, thì biết đâu sau này nam nữ chính sẽ yêu đương thuận buồm xuôi gió hơn một chút.

Thẩm Phù há miệng, thở hổn hển, hình như muốn nói điều gì đó.

Tống Thời An nhanh chóng cắt lời: "Thẩm tiểu thư, rốt cuộc cô thích Lục tổng ở điểm nào vậy?"

Thích Lục Minh Vũ... vì cái gì?

Thẩm Phù thoáng ngẩn người.

Là đại tiểu thư của nhà họ Thẩm, từ nhỏ đến lớn cô ta sống trong nhung lụa, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trở ngại gì.

Vậy mà vào một ngày không hiểu vì sao, đầu óc như bị giật dây, cô ta đột nhiên bám riết lấy Lục Minh Vũ không buông.

"Tôi... tôi cũng không biết nữa. Dường như có một ngày, có một giọng nói vang lên trong đầu tôi, bảo rằng tôi phải theo đuổi Lục Minh Vũ..." Thẩm Phù rối rắm, bộ dáng kiêu ngạo ngang ngược ban nãy hoàn toàn biến mất.

Cô ta và Lục Minh Vũ vốn chẳng có chút tình cảm tuổi thơ nào, cũng chưa từng có kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân sướt mướt nào xảy ra.

Tống Thời An nhìn mà xót xa: "Thẩm tiểu thư! Cô bị tẩy não rồi đó! Lục Minh Vũ ngày nào cũng lạnh lùng như tảng băng với cô, có điểm gì đáng để yêu chứ?!"

Thẩm Phù ấp úng, cố gắng biện hộ: "Anh ấy... anh ấy đẹp trai..."

"Đẹp trai?!" Tống Thời An trừng mắt.

"Cô đến hội sở cao cấp một chuyến, bỏ chút tiền thôi là có nguyên một rổ trai đẹp cho cô chọn! Không những đẹp trai, mà còn dịu dàng, chu đáo, nói chuyện ngọt như mía lùi! Độ nhiệt tình với khách hàng còn lên tới max cảm xúc! Cô cần gì phải bám lấy một cái tủ lạnh sống như Lục Minh Vũ?"

"......"

"Huống chi!" Tống Thời An càng nói càng khí thế: "Cô có nhan sắc, có dáng người, có gia thế. Cô muốn yêu ai mà chẳng được? Chỉ cần cô ngoắc tay một cái là hàng dài trai tốt đứng đợi! Cớ gì phải đâm đầu vào một cái tường đá, vừa lạnh vừa cứng, vừa không biết cảm thông người khác?!"

Thẩm Phù: "......" Có chút bị lay động rồi đó.

"Hơn nữa, Lục Minh Vũ không có thần thánh như cô tưởng đâu!" Tống Thời An nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ bốc lên đầu: "Anh ta cũng là người bình thường! Cũng biết đi vệ sinh, cũng có lúc chân hôi!"

Thẩm Phù bị thuyết phục hoàn toàn, đứng bật dậy, ánh mắt trở nên kiên định chưa từng thấy: "Ngươi nói rất đúng! Tôi – Thẩm gia đại tiểu thư đường đường là con nhà danh giá, vì cớ gì lại phải đuổi theo một tên đàn ông mà mặt nóng dán mông lạnh?!"

Nói xong, cô ta quay người rời đi, bước chân dứt khoát, mang theo khí thế như thể chuẩn bị mở công ty khởi nghiệp trở thành nữ cường nhân truyền cảm hứng.

Nhìn tấm lưng ấy, trông cứ như kiểu vai ác nữ phụ chuyển hình thành nữ cường sự nghiệp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com