Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tất cả đều là cậu bịa ra

Giải quyết xong Thẩm Phù, Tống Thời An rời khỏi phòng bao.

Vừa bước ra, liền đụng ngay bàn bên cạnh Lục Minh Vũ đang ngồi đó.

Tống Thời An nghẹn lời. Cái kiểu tình tiết đi đâu cũng đụng trúng này, tại sao lại cứ rơi vào đầu cậu vậy trời?!

Lục Minh Vũ ngồi một mình, tao nhã dùng bữa, chỉ là sắc mặt nhìn qua có hơi âm trầm.

Tống Thời An định giả vờ không thấy, lặng lẽ chuồn đi.

Nhưng Lục Minh Vũ lại không cho cậu toại nguyện: "Trợ lý Tống, nãy giờ chỉ mải nói chuyện, chắc chưa kịp ăn gì đâu nhỉ? Có muốn ngồi ăn cùng một chút?"

Cảm giác như bị người ta nắm thóp, vô cùng khó xử.

Tống Thời An lúng túng quay đầu, ánh mắt lại đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Lục Minh Vũ, đành gượng cười hai tiếng: "Không... không cần đâu, tôi cũng không quá đói."

"Lục tổng, ngài cứ ăn đi ạ, hình như ở công ty vẫn còn vài văn kiện chưa chuẩn bị xong, tôi quay về xem thử." Tống Thời An căn bản không dám nhìn Lục Minh Vũ, chỉ mong trốn đi càng nhanh càng tốt.

"Lại đây." Giọng Lục Minh Vũ trầm thấp, mang theo mệnh lệnh rõ ràng.

Tống Thời An không dám cãi, từng bước nhỏ bước tới trước mặt Lục Minh Vũ.

"Lục tổng." Cậu đứng nghiêm, cúi đầu, trông chẳng khác nào học sinh tiểu học làm sai chuyện.

Lục Minh Vũ đặt đũa xuống, đáy mắt mang theo ý cười: "Trợ lý Tống từ trước tới nay đều xử lý mấy việc như vậy?"

Lục phu nhân và Lục lão phu nhân mấy năm gần đây rất thích giới thiệu bạn gái cho Lục Minh Vũ.

Mà Lục Minh Vũ lại điển hình là kiểu cuồng công việc, mấy tiểu thư thế gia cứ chạy tới tập đoàn Lục thị làm phiền, ảnh hưởng tới tiến độ làm việc của anh, nên liền bảo Tống Thời An giải quyết giùm.

Tống Thời An giải quyết rất gọn, từ sau lần đó, đám thiên kim không còn tới quấy rầy nữa.

Tống Thời An cúi gằm đầu thấp hơn, giọng như muỗi kêu: "Không... chỉ là thỉnh thoảng thôi."

【Trước kia mình còn bịa ghê hơn, chứ không thì mấy tiểu thư thế gia đó sao chạy mất dép như vậy được!】

【Đại ca, ngài là nam chính đó, đi tới đâu cũng tỏa hormone, trong truyện nữ chính, nữ phụ, nữ nền đều để ý tới anh, không bịa một chút thì sao xử lý được!】

【May là hôm nay chưa nói gì quá đà, chứ hồi trước còn bịa ra nào là Lục Minh Vũ ị không chùi, thích đàn ông, vì tình yêu sẵn sàng làm thụ, còn nhớ đã bịa cả chuyện anh ta với Phó Cảnh Ngôn yêu nhau, nói Phó Cảnh Ngôn đào hoa chỉ là vỏ bọc, thật ra hai người đang âm thầm ở bên nhau.】

【Nhớ lại mà thấy, đúng là kỹ năng bịa chuyện của mình quá đỉnh.】

Lục Minh Vũ tức đến bật cười. Bảo sao mấy tiểu thư thế gia sau khi bị Tống Thời An "xử lý" xong, lần nào nhìn thấy anh cũng mang vẻ mặt khó tả.

Coi như là giữ lại cho anh chút thể diện cuối cùng đi.

"Trợ lý Tống đúng là giỏi ăn nói thật đấy." Lục Minh Vũ khen.

Tống Thời An siết chặt hai tay, khẩn trương lén liếc nhìn anh một cái, thấy Lục Minh Vũ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Chẳng lẽ sẽ bị sa thải vì chuyện này?

Tống Thời An vội vàng tìm cách giảo biện: "Lục tổng, tôi chỉ sợ mấy cô đó làm ngài lỡ mất thời gian kiếm tiền, nên mới hơi phóng đại một chút thôi."

"Vậy là tôi còn phải cảm ơn cậu sao?" Lục Minh Vũ nhướng mày hỏi.

Tống Thời An xua tay lia lịa: "Đây là phần việc của tôi mà, ngài không cần khách sáo!"

Lục Minh Vũ đặt đũa xuống, đứng dậy: ""Về cùng nhau đi. Dù sao trợ lý Tống cũng không đói bụng, lại còn vội xử lý công việc mà."

??

【 Đói! Ta đói muốn chết rồi đây này!】

Ban đầu còn định tranh thủ lúc trốn đi rồi lén tìm gì đó ăn một chút...

Ai ngờ, Lục Minh Vũ lại lôi Tống Thời An về thẳng văn phòng.

Đã vậy còn rất chu đáo, ngồi ngay bên cạnh chỗ làm của cậu.

Cái lý do nghe rất hay ho: "Ăn no quá, đi bộ tiêu thực."

Tin quái được!

Chắc chắn là bụng dạ hẹp hòi, biết cậu lén nói xấu mình, nên giờ mới cố ý bám theo, ngồi canh cho khỏi ăn vụng đây mà!

Cũng may Lục Minh Vũ sau khi đi dạo một vòng bên ngoài đã quay lại văn phòng.

Tống Thời An thở phào nhẹ nhõm, móc điện thoại ra, mở app đặt cơm, đang suy nghĩ nên ăn gì thì một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng.

"Trợ lý Tống."

Tống Thời An ngẩng đầu lên nhìn là Đường Nguyễn.

Ngày gì đây?! Sao hôm nay ai cũng tìm tới mình vậy trời!

Tống Thời An lén tắt màn hình điện thoại, cười gượng hỏi: "Tiểu thư Đường, có chuyện gì sao?"

Đường Nguyễn mang theo một túi gì đó đặt lên bàn làm việc của cậu.

"Tôi tự tay làm cơm trưa, trợ lý Tống nếm thử xem nhé." Đường Nguyễn cười ngượng ngùng, hai má còn hơi đỏ lên.

Tống Thời An: "??"

Cái tình huống gì đây? Nữ chính đưa cơm cho mình?!

Tống Thời An do dự một chút rồi hỏi: "Tiểu thư Đường, cô định nhờ tôi mang cho Lục tổng sao?"

Đường Nguyễn lắc đầu: "Không có đâu, phần này tôi làm riêng cho anh."

Loạn rồi! Loạn thật rồi!! Nữ chính lại đưa cơm cho một thằng nam nền như mình?!

Chẳng lẽ là muốn khiến bá tổng ghen, nên mới chạy tới cưa mình trước?

"Tiểu thư Đường, sao tự nhiên lại khách sáo như vậy?" Tống Thời An vừa khó hiểu vừa hoang mang.

Đường Nguyễn vẻ mặt đầy chân thành: "Tôi vào tập đoàn Lục thị tới nay làm sai không ít chuyện, Lục tổng không ưa tôi, thậm chí còn suýt cho tôi nghỉ việc. Là anh, trợ lý Tống, đã nhiều lần giúp tôi nói đỡ, tôi thật sự rất cảm kích."

Cô đừng cảm động chứ!!!

Tôi làm vậy là để tác hợp cô với Lục Minh Vũ mà!!

Chưa kịp mở lời phản bác, Đường Nguyễn đã nói tiếp: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Từ hôm nay trở đi, anh muốn ăn gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ làm cho anh."

"Không không không... không cần khách sáo vậy đâu ạ." Tống Thời An vội vã xua tay.

Sai rồi! Mọi thứ sai hết rồi!

Tình tiết nấu cơm này không phải nên là nữ chính đưa cho nam chính sao? Sao lại chuyển sang cho tôi, một thằng trợ lý nền phụ thế này?!

"Đây là việc tôi nên làm mà!" Đường Nguyễn kiên định nói.

Tống Thời An đau đầu. Cậu tốn bao nhiêu công sức chỉ để bẻ hướng cốt truyện, kết quả lại thành cạy góc tường của nam chính, đem nữ chính bẻ ngoặt về phía mình?!

Tống Thời An khóc không ra nước mắt: "Đường tiểu thư, hay để tôi giúp cô mang phần cơm này đến cho Lục tổng nhé?"

Đường Nguyễn lại lắc đầu: "Trợ lý Tống, phần này tôi làm riêng cho anh mà."

Nói đến đây, như chợt nhớ tới điều gì đó, đôi mắt Đường Nguyễn hơi đỏ lên: "Trợ lý Tống, có phải anh ghét tôi không? Nên mới không muốn nhận tấm lòng của tôi?"

Được rồi, lại thêm một cái nồi úp thẳng lên đầu.

Tống Thời An bất đắc dĩ, không tiện nói thêm gì nữa.

Cậu nhớ rõ trong nguyên tác có nhắc nữ chính giỏi nấu ăn, giai đoạn đầu còn nhờ tài nấu nướng này mà chinh phục bá tổng.

Vậy thì cũng để mình nếm thử xem tay nghề nữ chính đỉnh cỡ nào.

Cậu mở túi, lấy hộp cơm ra, mở nắp.

Ngay khoảnh khắc ấy, có cảm giác như ánh sáng vàng kim tỏa ra lấp lánh từ trong hộp.

Đây là cơm của nữ chính được buff bằng ánh sáng nhân vật chính sao?!

Bề ngoài nhìn chỉ là món ăn bình thường thôi.

Tống Thời An cầm đũa, gắp một miếng nếm thử.

Ngon, không thể gọi là cực kỳ ngon.

Nhưng rõ ràng chỉ là những món giản dị, thế mà hương vị lại hoàn toàn khác biệt.

Không trách được trong truyện, mỗi lần nữ chính nấu cơm cho nam chính, nam chính đều nói: "Chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy."

Không hổ là nữ chính thật sự lợi hại.

Ăn thêm vài miếng, Tống Thời An cảm thấy cả người nhẹ bẫng, bao mệt mỏi tan biến, đầu óc đang rối bời cũng dần tỉnh táo lại.

Cơm này còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc thần Ấn Độ!

Còn đang đắm chìm trong dư vị của món ăn, Tống Thời An không biết từ lúc nào Lục Minh Vũ đã đứng ngay bên cạnh: "Trợ lý Tống, ăn ngon đến vậy sao?"

Tống Thời An giật nảy người, lúng túng nói: "Lục... Lục tổng, đây là tấm lòng của Đường tiểu thư, tôi chỉ là nể tình nên nếm thử một chút."

Lục Minh Vũ mím môi, ngón trỏ nhẹ gõ lên mặt bàn: "Trong văn phòng có quy định, không được ăn cơm."

?

"Tôi nhớ đâu có quy định đó?" Tống Thời An theo bản năng phản bác.

Lục Minh Vũ lạnh nhạt đáp: "Giờ thì có rồi."

【Tên họ Lục keo kiệt!】

Tống Thời An âm thầm mắng một câu, rồi ngoan ngoãn đóng hộp cơm lại. Không còn cách nào, người ta là kim chủ ba ba phát lương cho mình, không thể đắc tội nổi.

Cậu lén liếc sang Lục Minh Vũ, thấy sắc mặt anh ta chẳng mấy dễ coi.

Lẽ nào đang ghen?

Ánh mắt Tống Thời An sáng bừng lên.

Có hiệu quả rồi! Nữ chính đưa cơm phát huy tác dụng! Bá tổng bắt đầu ghen!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com