Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bá tổng canh chừng bên cạnh

Không hổ danh nữ chính!

Dù quá trình có hơi gập ghềnh, nhưng cuối cùng vẫn có thể khiến bá tổng để ý!

Tống Thời An lặng lẽ thu hộp cơm về, cố gắng thu nhỏ độ tồn tại của mình, nhường chỗ cho nam nữ chính giao lưu.

Quả nhiên, Đường Nguyễn không làm mọi người thất vọng, trực tiếp đối đầu bá tổng: "Lục tổng, Tống trợ lý chưa ăn trưa, không tốt cho dạ dày."

Lục Minh Vũ đáp lạnh lùng: "Công ty đã quy định giờ nghỉ trưa, là cậu ấy dùng thời gian đó làm việc khác, không thể trách ai."

"Lục tổng, Tống trợ lý theo ngài lâu như vậy, chẳng lẽ ngài không thể nể mặt tình nghĩa chút sao?" Đường Nguyễn nói tiếp.

Lục Minh Vũ liếc nhìn cô ta: "Chuyện của tôi, khi nào đến lượt người khác chỉ đạo?"

Nói xong, anh không thèm nhìn Đường Nguyễn nữa, chỉ quay sang Tống Thời An: "Tống trợ lý, vào phòng tôi."

Tống Thời An đành yên lặng theo sau.

Tổng tài văn phòng.

Không khí im lặng đến ngột ngạt.

Tống Thời An trong lòng bất an.

【 Gọi mình vào đây không lẽ ghen quá hoá giận, định thủ tiêu bịt miệng?!】

【Không được! Chỉ là ăn một hộp cơm thôi mà! Sao lại thành lỗi của tôi được?! Ai bảo ngài đối xử lạnh nhạt với nữ chính!】

Đang nghĩ ngợi lung tung, cậu bất chợt ngửi thấy một mùi thơm lan toả.

Tống Thời An quay đầu nhìn, phát hiện bên bàn có bày sẵn một bàn cơm trưa tinh tế, đẹp mắt.

Cơm của Đường Nguyễn lúc nãy mình mới ăn được vài miếng giờ vẫn còn đói.

Mùi thơm này làm cậu vô thức nuốt nước bọt.

"Lục tổng, ngài gọi tôi vào có việc gì sao?" Tống Thời An dè dặt hỏi.

Lục Minh Vũ giọng trầm trầm: "Ban đầu là nghĩ Tống trợ lý trưa nay chưa ăn cơm, chắc đói rồi, nên tôi đã bảo người chuẩn bị bữa trưa mang đến. Không ngờ là tôi đa tình, Tống trợ lý đã có em gái đưa cơm riêng rồi."

Tống Thời An: "?"

Sao nghe mấy câu này, cứ là lạ, âm dương quái khí thế nào ấy?

Chẳng lẽ Lục Minh Vũ thật ra vẫn còn để tâm Đường Nguyễn? Mấy chuyện trước đây chỉ là đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt thôi sao?

Tống Thời An vội vàng phủ nhận: "Lục tổng, tôi và Đường Nguyễn tuyệt đối không có gì hết! Cô ấy đưa cơm là vì tình đồng nghiệp thôi!"

"Đồng nghiệp?" Lục Minh Vũ nhếch mày, giọng lạnh tanh, đầy nghi ngờ: "Mà cũng tới mức tự tay nấu cơm cho cậu ăn sao?"

Cậu bắt đầu mất bình tĩnh rồi! Quả nhiên là một tra nam điển hình! Bề ngoài thì lạnh nhạt, bên trong lại âm thầm nổi giận vì người ta thân thiết với người khác!

"Đường tiểu thư chỉ là muốn cảm ơn tôi lần trước giúp cô ấy giải vây thôi." Tống Thời An tiếp tục giải thích.

Lục Minh Vũ lại nheo mắt: "Ý cậu là nói tôi hung dữ, khiến người ta phải sợ đến mức nhờ cậu giúp đỡ?"

Tống Thời An: "?"

Sao trên người Lục Minh Vũ lại toát ra khí chất tiểu tức phụ hờn dỗi thế này?!

"Không có, tuyệt đối không phải vậy." Tống Thời An vội vàng trả lời.

Lục Minh Vũ lúc này sắc mặt dịu lại, hiển nhiên rất hài lòng với đáp án ấy: "Đừng có ăn bậy đồ người khác đưa. Không đảm bảo vệ sinh."

【Tôi có phải con nít ba tuổi đâu mà phải nghe dạy bảo mấy chuyện này chứ?!】

Trên mặt thì vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, Lục tổng."

Lục Minh Vũ vẫn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt nghiêm túc: "Những chuyện Đường Nguyễn từng làm, chẳng lẽ cậu không biết?"

Tống Thời An nghẹn họng.

Ách......

Chuyện Đường Nguyễn từng làm với bá tổng, đúng là khó mà nói hết trong một câu được.

Lục Minh Vũ hờ hững tiếp lời: "Vậy cậu không sợ cô ta nếu lỡ tay bỏ nhầm thuốc chuột vào cơm thì sao?"

Tống Thời An run bắn cả người. Cậu nghiêm túc nghĩ đến việc đi nhà vệ sinh móc họng nôn ra.

Rốt cuộc mình đã ăn bao nhiêu rồi?!

Vì Đường Nguyễn, những vụ 'không cố ý' kia, với người khác thì toàn là cú chí mạng!

【Mẹ nó! Với cái tính não tàn đó, Đường Nguyễn thật sự có thể làm ra chuyện như vậy! Má nó, nếu mình thật sự bị độc chết, nói không chừng còn bị buff hào quang nữ chính, Đường Nguyễn một tí trách nhiệm cũng không phải chịu!!】

Thấy Tống Thời An mặt mày hoảng hốt, Lục Minh Vũ khẽ cong khóe môi, rõ ràng là đang rất vừa lòng với phản ứng của cậu: "Lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút."

"Rõ, Lục tổng." Tống Thời An ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Minh Vũ bỗng hào phóng hiếm thấy, rộng lượng nói: "Cậu trưa nay chưa ăn, đồ ăn vừa mới mang lên vẫn còn nóng, cùng ăn đi." Nói xong, Lục Minh Vũ đã đi sang bàn ăn.

Trên bàn là cả một mâm cơm vừa thơm vừa đẹp mắt, khiến Tống Thời An vừa nhìn đã thấy thèm nhỏ dãi.

Cậu không kìm được ma xui quỷ khiến ngồi xuống, bắt đầu vừa ăn vừa xuýt xoa hương vị ngon lành.

Ăn xong, Tống Thời An dựa lưng vào sofa, bụng căng tròn, không nén nổi ợ một cái.

Thật sự quá thỏa mãn.

Đúng lúc ấy, giọng Lục Minh Vũ vang lên bên tai: "So với bữa cô Đường nấu, cái nào ngon hơn?"

Câu này, chẳng khác nào cầm dao dí thẳng vào cổ!

Của cho là của nợ, ăn ké thì chột dạ.

Tống Thời An nhanh như phản xạ, quyết đoán vỗ mông ngựa: "Tất nhiên là đồ ăn bên Lục tổng ngon hơn rồi!"

Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp bá tổng thì tuyệt đối không thể nói sai lời nào.

【 Mấy chuyện thế này cũng phải đua đòi, đúng là đàn ông mà!】

Ăn cơm xong, Tống Thời An từ văn phòng tổng tài đi ra. Vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Đường Nguyễn mắt đỏ hoe.

Ơ kìa... chị đẹp lại sao vậy?!

Ai chọc giận cô ta rồi?

Sao lại mang dáng vẻ tủi thân đến thế?

Người đã đứng ngay trước mắt, Tống Thời An cũng không thể giả vờ không thấy, đành phải cắn răng hỏi: "Đường tiểu thư, cô làm sao vậy?"

Đường Nguyễn mím môi, lại bày ra dáng vẻ hoa lê đẫm mưa kinh điển.

Ánh nhìn đầu tiên, Tống Thời An còn thấy có chút kinh diễm thật.

Nhưng cô ta mỗi lần đều là biểu cảm này, đến góc nghiêng cũng giống y hệt, Tống Thời An đã hoàn toàn chết lặng. 

"Thật xin lỗi, Tống trợ lý, huhu ~" Còn chưa nói được hai câu, cô ta đã khóc.

Không biết còn tưởng rằng anh chết rồi, nghe như tiếng khóc đám ma vậy.

"Đường tiểu thư, có gì cô cứ nói thẳng ra." Tống Thời An nhịn không nổi, cắt đứt pháp thuật của cô ta.

Đường Nguyễn ngừng khóc, mặt đầy nhẫn nhịn, thân thể run run: "Tống trợ lý, là tôi có lỗi với anh. Là tôi khiến anh bị tổng giám đốc trách mắng..."

???

Hả? Mình bị Lục Minh Vũ mắng hồi nào?!

Tống Thời An vội vàng giải thích: "Không có, Lục tổng không có mắng tôi."

Đường Nguyễn vẫn cố chấp: "Tống trợ lý, anh đừng gạt tôi. Mắt anh đỏ lên rồi, chắc chắn vừa khóc vì bị mắng."

Tống Thời An: "......"

Mắt đỏ là do cay đó chị.

Lục Minh Vũ không ăn được cay, nhưng bữa trưa hôm nay có món gà xào ớt cực cay, cực ngon! Cậu đã làm sạch một đĩa luôn! Không chỉ đỏ mắt, đỏ cả môi.

Bây giờ mở miệng ra là vẫn còn tê tê.

"Cô thật sự hiểu lầm rồi." Tống Thời An định bụng giải thích thêm.

Nhưng Đường Nguyễn lại nói chắc nịch: "Tôi biết rồi, anh là sợ tôi buồn nên mới không nói. Anh muốn tự mình chịu đựng tất cả."

Phụ nữ sức tưởng tượng phong phú thật đấy...

"Tôi không sao, còn có việc phải làm. Đường tiểu thư về nghỉ đi." Tống Thời An quyết định dừng luôn không giải thích nữa.

Chẳng lẽ lại nói thật là tổng giám đốc vụng trộm nấu bữa trưa cho tôi ăn?!

Đường Nguyễn vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng xoay người rời đi.

Tống Thời An quay lại chỗ làm việc.

Cuối cùng cũng ráng tới được giờ tan tầm. Hôm nay không phải tăng ca! Tống Thời An nhìn đồng hồ, bóp đúng giờ quẹt thẻ chuồn lẹ.

Vừa mới xuống lầu, lại đụng mặt Lục Minh Vũ.

Gặp rồi thì cũng phải xã giao: "Lục tổng, thật trùng hợp."

Lục Minh Vũ gật đầu nhẹ.

Xuống xe kho, lái xe, chờ đèn đỏ đèn xanh mãi, vậy mà lại thấy xe của Lục Minh Vũ dừng ngay bên cạnh.

Hôm nay trúng vận xui gì sao? Sao lại cứ tình cờ đụng phải Lục Minh Vũ thế này.

Rẽ ngoặt vào khu chung cư, lại phát hiện xe Lục Minh Vũ cũng chạy theo vào.

Không thể nào! Lẽ nào Lục Minh Vũ tối nay định ở lại nhà mình thật?

Đến gần khu nhà, Tống Thời An dừng xe xong thì không thấy bóng dáng Lục Minh Vũ đâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đi thang máy lên, đến cửa nhà thì lại nhìn thấy Lục Minh Vũ.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Tống Thời An đành bất đắc dĩ tiến lên chào: "Lục tổng, ngài có gì để ở nhà tôi sao? Ngài nói một tiếng là được, tôi mang lại cho ngài."

Lời trong lòng: Tôi không muốn ngài ở nhà tôi đâu đấy!

Lục Minh Vũ chỉ tay sang căn đối diện: "Mới mua nhà bên này, vừa hoàn thiện xong, hôm nay qua xem một chút."

Tống Thời An nghẹn lời.

【Vạn ác nhà giàu!! Hơn trăm vạn mua nhà mà nói mua là mua! Giống như đi mua cải trắng vậy! Thiên lý ở đâu! Tôi muốn liều mạng với đám nhà giàu các người!!!】

【Huhu! Ghen tị muốn chết mất!】

Tống Thời An ngượng ngùng hỏi: "Ngài sao lại nghĩ đến chuyện mua nhà bên này?"

【Đại lão trăm triệu lại không ở biệt thự, chạy tới ở cùng đám dân công chức tụi tôi ở chung cư mini...】

Khu này là khu nhà cao cấp, phần lớn cư dân là chủ doanh nghiệp nhỏ hoặc nhân viên cấp trung, cấp cao của công ty.

Ưu điểm là vị trí tốt, giao thông tiện, nhưng diện tích không lớn, không phải kiểu phù hợp với người như Lục Minh Vũ, người có tiền ở tầng siêu cấp.

Lục Minh Vũ đáp: "Chỗ này gần công ty, lái xe chưa tới mười phút, tôi thấy tiện nên mua."

【Thế giới của nhà giàu thật đáng sợ chỉ vì một chữ tiện, mà vung tiền mua hẳn căn nhà!】

Ngừng một chút, Lục Minh Vũ lại nói thêm: "Gần đây sức khỏe tôi không tốt, mấy năm nay làm phiền Tống trợ lý nhiều rồi. Ở gần đây, cậu cũng tiện sang giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com