Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Vạn ác nhà tư bản!

Hừ!

Tên này rõ ràng là muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của mình mà!

Tống Thời An gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Vậy còn phải cảm ơn Lục tổng đã suy nghĩ cho tôi rồi!"

"Không cần khách sáo, sau này là hàng xóm, mong được chiếu cố." Khóe môi Lục Minh Vũ cong lên, tâm trạng dường như rất tốt.

Tống Thời An suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt.

Vốn dĩ ở nhà là khoảng thời gian nhàn nhã yên ổn của mình, giờ thì hay rồi, sếp lại dọn đến ở sát vách!

Cảm giác như lúc nào cũng bị giám sát vậy!

【A a a!! Muốn dọn nhà quá!! Nhưng mà khoản vay còn chưa trả hết, ô ô ô! Tại sao mình không có tiền?! Tại sao thế giới không thể cho mình một lần làm người có tiền!】

【Nếu tôi mà có tiền! Tôi nhất định sẽ viết đơn từ chức ném thẳng vào mặt ông chủ!】

Tống Thời An miễn cưỡng nở nụ cười: "Vậy chúc Lục tổng nghỉ ngơi tốt." Cậu mở cửa nhà mình, bước vào.

Chỉ ở cùng Lục Minh Vũ thêm một giây nữa thôi cũng thấy mệt!

Dù gì thì hiện tại cũng không tính là tăng ca.

Vừa nằm xuống ghế sô pha, điện thoại đã nhận được tin nhắn từ Trần Gia Thụ.

Trần Gia Thụ: 【 Hôm nay cậu có phải không tiện lắm không?】

Tống Thời An nghi hoặc, gõ gõ màn hình:【Không tiện gì cơ?】

Trần Gia Thụ: icon ánh mắt mờ ám.jpg

Trần Gia Thụ: 【 Còn vì lý do gì nữa? Cậu với Lục tổng nhà cậu chứ gì. Sáng nay tớ thấy rõ ràng là cậu ôm anh ta ngủ.】

Tống Thời An đồng tử chấn động!

WHAT??! Tối qua mình ôm Lục Minh Vũ ngủ?! Quá to gan rồi!!

Tống Thời An tay run run gõ chữ: 【 Cậu đừng đùa tớ đấy chứ?!】

Trần Gia Thụ: 【Tớ có phải loại rảnh quá không có việc gì làm đâu. Mà khoan, cậu đừng nói với tớ là cậu trong trắng như bạch tuyết, tối qua hai người chỉ quấn chăn nói chuyện phiếm thôi nhé?】

Tống Thời An: 【 Chứ còn gì nữa? Cậu xem phim cấm nhiều quá nên hoang tưởng hả? Tớ cũng từng ngủ chung với cậu rồi, sao không nói bọn tớ cũng có một chân đi?】

Trần Gia Thụ: 【Lão tử là thẳng nam! Thẳng như thép luôn! Không ai bẻ cong được tao hết!】

Lúc này Tống Thời An chỉ lo lắng một chuyện, tối qua rốt cuộc cậu ngủ trong tư thế gì.

Tống Thời An: 【Nói thật đi, cậu thật sự thấy tớ ôm Lục Minh Vũ ngủ sáng nay?】

Trần Gia Thụ: 【Thật. Hai người đối mặt ôm nhau, cậu co người rúc trong ngực anh ta, ngủ yên như cún con luôn.】

Tống Thời An cố gắng giải thích: 【Chắc do tớ quen ngủ một mình, có thêm người chưa thích ứng được.】

Trần Gia Thụ không chút nể mặt vạch trần:【Thôi đi, cậu ngủ với tớ lúc trước, lúc nào cũng quay lưng về phía tớ. Giữa hai đứa đủ rộng để tớ nằm thêm được người nữa.】

Sáng nay bị Trần Gia Thụ hét ầm lên làm tỉnh giấc, cậu căn bản không nhớ rõ tư thế mình ngủ.

Giờ bị nhắc lại, chỉ muốn tìm cái hố nào đó mà chui xuống.

Trời ơi! Chuyện mà nữ chính còn chưa làm được, mình đã làm mất rồi!

Tống Thời An cảm thấy nếu còn tiếp tục câu chuyện này thì Trần Gia Thụ nhất định sẽ cười đến ngất.

Cậu lạnh lùng chuyển đề tài:【Cậu không phải hôm nay có buổi gặp mặt gì sao? Sao rồi?】

Vừa nhắc tới chuyện này, Trần Gia Thụ lập tức phấn khích, gõ lia lịa: 【Đi gặp rồi, xin lỗi cũng giải thích rõ ràng. Người ta rất rộng lượng, không thèm so đo với mấy nhân vật nhỏ như tụi mình.】

【Mà cậu biết không, hôm nay tớ gặp ông chủ sau màn của Thiên Ngu, tưởng đâu già cỡ 50, 60 tuổi, ai ngờ mới ngoài ba mươi, mà đẹp trai cực kỳ, chậc chậc chậc...】

【Nhìn gương mặt của Hàn Tử Kình ấy, tớ chắc chắn người này không thể sai được.】

【Chỉ với cái nhan sắc đó, muốn dạng phụ nữ nào chẳng có, đâu cần phải để con đàn bà điên kia quậy phá làm gì!】

Tống Thời An: 【Cậu không thể chỉ vì người ta đẹp trai mà cảm thấy người ta không có vấn đề được. Lỡ đâu là kiểu ngoài sáng trong tối thì sao?】

Trần Gia Thụ: 【Vậy thì tớ rửa sạch tay, đích thân dâng lên thôi.】

Tống Thời An: 【Cậu cũng thật là tra.】

Trần Gia Thụ bình thản: 【 Trong giới giải trí mà, không tra một chút thì leo lên kiểu gì? Mấy người lúc nào cũng giữ giá, toàn là phú nhị đại, nhà có tiền nuôi. Đẹp trai bây giờ đâu hiếm. Nếu không bỏ ra cái gì đó, dựa vào cái gì mà tranh được tài nguyên với người ta?】

Tống Thời An: 【Rồi rồi rồi, cậu đúng hết.】

Trần Gia Thụ: 【 À mà này, hôm nay Lục tổng nhà cậu có tới tìm cậu không?】

Tống Thời An: 【Hỏi chuyện đó làm gì?】

Trần Gia Thụ: 【Tại tớ đang ở gần đó. Nếu Lục Minh Vũ ở chỗ cậu, tớ sợ làm phiền hai người.】

Tống Thời An:....【 Đừng nói bậy, tớ với Lục Minh Vũ trong sáng mà.】

Trần Gia Thụ: 【Vậy Lục Minh Vũ có ở đó không?】

Tống Thời An: 【Không có.】

Trần Gia Thụ: 【 Vậy được rồi, tớ qua.】

Tống Thời An: 【Nhưng mà! Anh ta dọn đến ở sát vách tớ rồi, mới vừa mua hôm nay!】

Trần Gia Thụ: 【...... Một đại lão nhà có tài sản cả trăm tỷ mà lại đi ở sát vách nhà cậu? Anh ta điên rồi à?】

Tống Thời An: 【Cậu nói vậy làm tớ thấy căn hộ mình như hàng giá rẻ ấy...】

Tống Thời An: 【Không, tôi chỉ đang cảm khái giá trị con người của Lục Minh Vũ thôi.】

【Tớ cảm thấy Lục Minh Vũ đột nhiên dọn đến đây, chắc chắn có mưu đồ.】

Tống Thời An vô ngữ: 【Cũng không thể là mưu đồ với tớ đi? Tớ tự biết mình là ai.】

Trần Gia Thụ: 【Thời An, cậu tự soi gương đi. Với gương mặt này của cậu, đúng là rất dễ khiến đàn ông nảy sinh mưu đồ đấy.】

Tống Thời An: 【Thế giờ làm sao? Chẳng lẽ vì sếp có ý với mình mà tớ bỏ luôn công việc à?】

Trần Gia Thụ: 【Nếu không thì để tớ mua cho cậu một lọ dầu bôi trơn nhé?】

Tống Thời An: 【......】

【Cút!】

Kết thúc đoạn tám chuyện, Tống Thời An tựa người vào sô pha, trong đầu vẫn văng vẳng lời Trần Gia Thụ nói.

Dạo gần đây, Lục Minh Vũ đúng là có hơi khác thường.

Hình như từ sau khi gặp Đường Nguyễn, tính cách liền thay đổi.

Nhưng thôi.

Tống Thời An đứng dậy, lắc đầu một cái.

Thay đổi thì thay đổi, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc phát lương cho mình là được.

Buổi tối.

Tắm xong, Tống Thời An lôi từ hộc tủ đầu giường ra cuốn 《 Bá đạo tổng tài yêu tôi 》, bắt đầu đọc nghiên cứu cẩn thận.

Nam nữ chính trong truyện gần giống hệt Lục Minh Vũ và Đường Nguyễn.

Một bên là bá đạo tổng tài, một bên là tiểu bạch hoa yếu đuối.

Mở đầu là tình một đêm, rồi tiểu bạch hoa bằng cách nào đó trở thành trợ lý của tổng tài. Trong truyện đủ loại chiêu trò gài bẫy, bỏ thuốc, hạ độc, hạ cổ, bắt cóc, nhảy biển, đe dọa,...

Cẩu huyết ngập tràn hiểu lầm, hết nam chính với bạch nguyệt quang ở bên nhau, đến nữ chính với nam phụ thâm tình dây dưa.

Cuối cùng thì trải qua ngàn gian vạn khó mới ở bên nhau.

Nhưng đến hiện tại, nhân vật chính trong đời thực vẫn chưa có động thái gì.

Đừng nói đến tình một đêm, ngay cả tay còn chưa nắm!

Vậy phải làm sao để hai người họ đến được với nhau?

Tống Thời An trầm tư, lật sách đến một đoạn ngắn.

Nữ chính bị trêu chọc, nam chính ban đầu làm bộ không quan tâm, nhưng thấy nữ chính sắp bị người khác đưa đi thì không chịu được nữa, xông lên cứu người rồi sau đó một phát củi khô lửa bốc.

Có vẻ đáng tin.

Biết đâu tạo ra được một cơ hội, khiến Lục Minh Vũ nhận rõ lòng mình.

Dù sao Đường Nguyễn chỉ đưa cơm thôi mà Lục Minh Vũ cũng đã tỏ ra ghen rồi.

Chứng tỏ trong lòng anh ta vẫn có Đường Nguyễn.

Nghĩ vậy, Tống Thời An liền bắt đầu lên kế hoạch: Làm thế nào để giúp Lục Minh Vũ nhận ra tình cảm thật?

Còn chưa nghĩ xong, chuông điện thoại đã vang lên.

Nheo mắt nhìn màn hình, không ngoài dự đoán, giờ này chỉ có Lục Minh Vũ gọi điện.

Vừa bắt máy, bên kia liền truyền đến giọng trầm khàn: "Qua đây, không khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com