Chương 40: Bụng dạ của bá tổng luôn yếu ớt như thế
Được rồi, giờ sống sát vách, hắn càng dễ sai người hơn.
Tống Thời An đập đập giường hai cái, giọng phàn nàn cũng phải nhỏ đi không ít.
"Chỉ có anh là phiền phức thôi! Ngày nào cũng không khỏe, sao không chuyển hẳn vào bệnh viện ở đi!" Miệng thì càu nhàu, nhưng tay vẫn nhanh chóng mặc quần áo.
Ít nhất giờ không cần phải lái xe qua.
Đứng trước cửa, lễ phép gõ nhẹ hai tiếng.
Bên trong vang lên giọng khàn khàn: "Vào đi, không khóa cửa."
Đẩy nhẹ, quả nhiên cửa chỉ khép hờ.
Tống Thời An thò đầu nhìn vào.
Chỉ thấy Lục Minh Vũ đang nằm trên ghế sô pha.
Ghế không đủ dài, hai chân còn thò ra ngoài.
Trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xám lỏng lẻo, cả người toát lên vẻ lười biếng chết người.
Tống Thời An nhẹ nhàng bước vào, tiện tay khép cửa lại: "Lục tổng, anh sao vậy?"
Lục Minh Vũ thấy cậu tới, hơi nhướng mí mắt: "Đau bụng."
Tống Thời An đã quen đến độ chẳng buồn ngạc nhiên. Mười ông tổng tài thì chín người bị đau dạ dày, tám người đau đầu, bảy người có bệnh sạch sẽ!
"Anh hôm nay ăn gì chưa?" Tống Thời An cảm thấy mình sắp thành bác sĩ đến nơi rồi.
"Trưa ăn với cậu, tối không ăn gì." Lục Minh Vũ khẽ rũ mắt, giọng càng khàn hơn.
【Đúng chuẩn mệnh bá tổng dạ dày yếu vô cùng.】
Tống Thời An: "Lục tổng, anh đã biết dạ dày mình không tốt thì nên ăn đủ ba bữa đi. Nếu không, tôi gọi bác sĩ Hoàng tới khám nhé?"
"Không cần, bệnh cũ thôi, gọi bác sĩ Hoàng tới cũng bất tiện." Lục Minh Vũ nói.
Tống Thời An: "......"
【Anh còn biết người ta bất tiện, chẳng lẽ không biết tôi cũng vậy sao? Nếu không phải nể tình anh trả tiền lương, có chết tôi cũng không thèm ngó ngàng tới!】
Dù gì Lục Minh Vũ cũng trả cậu mười vạn mỗi tháng, cho dù có phải chổng mông hầu hạ, cậu cũng ráng chịu.
Người ta không thể vì chút tự trọng mà bỏ qua khoản tiền đó được.
"Thế nào? Tống trợ lý cảm thấy tôi phiền phức, không muốn chăm sóc tôi nữa à?" Lục Minh Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu bình thản nhưng đầy áp lực.
Bị nói trúng tim đen, Tống Thời An vẫn giữ mặt lạnh như thường: "Ngài nói gì vậy, tôi là trợ lý của ngài, đương nhiên phải lấy ngài làm trọng."
【Nghe rõ chưa, tôi là trợ lý chứ không phải mẹ anh! Không khỏe thì gọi bác sĩ! Muốn ăn cơm thì gọi đầu bếp! Việc gì cũng gọi tôi là sao!】
Lục Minh Vũ vờ như không nghe thấy, lặp lại: "Tôi thấy bụng hơi khó chịu."
"Vậy tôi nấu chút nước đường đỏ cho ngài nhé? Hay lấy cái túi chườm ấm?" Vắt óc suy nghĩ, Tống Thời An cũng chỉ nghĩ được vài cách giảm đau đơn giản vậy thôi.
Lục Minh Vũ đen mặt: "Cậu tưởng tôi đau bụng kinh hả?"
【Mẹ nó! Bá tổng mà cũng biết vụ đau bụng kinh? Cứ tưởng là kiểu người giàu sống cách biệt thế gian chứ!】
"Vậy hay tôi nấu chút cháo cho ngài ăn đỡ bụng nhé?" Làm công ăn lương thì đành nhịn, không dám cãi lại.
Lục Minh Vũ liếc anh một cái: "Không cần, tôi bảo đầu bếp làm rồi. Cậu cũng đâu phải đầu bếp, gọi cậu tới làm gì."
Ách...
Câu này sao nghe quen quen?
【 Ý là gì? Không cần tôi làm gì hết, vậy gọi tôi tới làm gì? Để ngắm anh mặt mày nhợt nhạt, dỗ dành trái tim yếu ớt của anh chắc?】
Tống Thời An: "Nếu không có việc gì nữa thì tôi về trước nhé, Lục tổng?"
"Tôi đang khó chịu, cậu ở lại với tôi một lúc đi." Giọng Lục Minh Vũ hơi chùng xuống, rồi như sực nhớ ra điều gì, lại bổ sung một câu: "Lỡ tôi chết ở đây, không ai trả lương cho cậu thì sao?"
"Tuyệt đối không có chuyện đó! Ngài khỏe mạnh như vậy, sau này chắc chắn sống thọ trăm tuổi!" Tống Thời An vội vã nịnh nọt.
Lục Minh Vũ hơi nhắm mắt lại, có lẽ do đau dạ dày, sắc mặt anh trông không được tốt lắm.
Tống Thời An ngồi bên cạnh, không biết làm gì cho đỡ xấu hổ, liền hỏi khẽ: "Lục tổng, tôi có thể giúp gì cho ngài không?"
"Giúp tôi xoa bụng." – Lục Minh Vũ nói.
Tống Thời An: "!!!!"
Sốc!! Sốc toàn tập!!
Cậu vừa nghe gì thế này?
Lục Minh Vũ bảo cậu xoa bụng? Cái loại việc này không phải nên là việc của tiểu kiều thê sao?
"Tôi..." Tống Thời An định nói gì đó, thì Lục Minh Vũ hỏi ngược lại: "Tống trợ lý không muốn sao?"
Cậu nào dám không!
Chỉ có thể do dự tiến lên, nửa quỳ bên sô pha, đưa tay dừng lại trên bụng của Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ chỉ mặc một bộ đồ ngủ lụa tơ tằm màu xám tro, chất liệu mỏng dính.
Qua lớp vải mỏng, Tống Thời An có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể bên dưới lòng bàn tay.
Cậu nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, liền cảm nhận được rõ ràng cơ bụng săn chắc của Lục Minh Vũ.
Cơ bụng rắn chắc nổi rõ, hoàn toàn khác với bụng tròn vo mềm mại của chính mình.
Rõ ràng đều là đàn ông, nhưng cậu xoa đến mức tai đỏ cả lên.
【Cùng là đàn ông, tại sao dáng người lại khác nhau đến vậy? Lúc nào mới có người vác tôi đi tập luyện đây trời...】
【Đường cong cơ bụng thật tuyệt. Sờ rất đã tay. Quả nhiên, cơ bụng chính là thẩm mỹ đỉnh cao của đàn ông. Đến tôi còn thấy mê nữa là...】
【Khoan, nói là tám múi, mà sờ nãy giờ sao chỉ thấy sáu múi vậy? Hay là mình đếm sai? Đếm lại xem nào...】
【Một, hai, ba... bốn, năm, sáu...】
Đếm đến đây, tay anh không tự chủ được mà trượt xuống dưới một chút.
Chưa kịp đếm tới bảy, tám thì cổ tay đã bị ai đó chộp lấy.
Tống Thời An ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt sâu thẳm của Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ vốn sắc mặt nhợt nhạt, lúc này lại lộ ra một vệt đỏ ửng khả nghi trên má.
Tống Thời An ngơ ngác hỏi: "Lục tổng, ngài sao vậy?"
Lục Minh Vũ cắn răng: "Tôi bảo xoa bụng, cậu xoa cái quái gì vậy?"
Tống Thời An cúi đầu nhìn xuống tay mình.
Vừa nãy mải mê đếm cơ bụng, tay không cẩn thận vuốt vuốt xuống dưới, suýt nữa sờ nhầm chỗ cấm.
Tống Thời An đỏ mặt, lúng túng giải thích: "Tôi... tôi chỉ nghĩ xoa rộng một chút, ngài sẽ thấy dễ chịu hơn..."
Lục Minh Vũ cau mày: "Cũng đâu cần xoa thấp thế!?" Nói xong, anh nắm lấy tay Tống Thời An, ép quay lại vị trí đúng quy định trên bụng.
"Tống trợ lý, làm cho đàng hoàng. Nếu cậu còn sờ nhầm lần nữa, tôi sẽ nghi ngờ cậu có ý đồ khác." Giọng anh trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Toàn thân Tống Thời An cứng đờ, lập tức thành thật, ngay cả tư tưởng cũng không dám chạy lung tung nữa.
Vạn nhất Lục Minh Vũ thật sự tưởng mình có tiểu tâm tư, vậy coi như đời anh tàn.
Vì vậy, Tống Thời An yên lặng cúi đầu, chuyên tâm xoa bụng như một nhân viên mát-xa chuyên nghiệp.
Không biết bao lâu trôi qua.
Thấy Lục Minh Vũ nhắm mắt nằm im, Tống Thời An nhỏ giọng dò hỏi: "Lục tổng, ngài thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
"Ừ." – Lục Minh Vũ khẽ đáp, không động đậy gì thêm.
Thấy anh không phản ứng gì thêm, Tống Thời An lại cố nặn ra một câu: "Nếu ngài thấy khá hơn rồi, tôi đi rót cho ngài ly nước nhé."
【 Tay tôi sắp rụng đến nơi rồi. Ít nhất cũng đã xoa nửa tiếng rồi. Không mệt mới lạ! 】
Cuối cùng Lục Minh Vũ cũng rộng lượng gật đầu: "Được."
Thoát rồi! Tống Thời An như được đại xá, rút tay về, đi thẳng ra bếp. Kết quả mở tủ ra mới nhớ, Lục Minh Vũ vừa dọn vào, trong nhà còn chưa có thứ gì!
Đành quay lại nói: "Lục tổng, trong nhà ngài chưa có đồ, tôi về nhà mình rót cho ngài ly nước nhé."
Lục Minh Vũ chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không thèm mở mắt.
Anh nâng ly nước hai tay đưa tới, tay run run như đang cầm lễ vật triều cống.
Tống Thời An nhanh chóng chạy về, rót một ly nước ấm, cẩn thận bưng tới.
Tống Thời An nâng ly nước hai tay đưa tới, tay run run như đang cầm lễ vật triều cống.
Chứ không tôi sợ cô nam quả nam ở một phòng, lỡ tay làm đổ nước lên người Lục Minh Vũ thì lại thành cảnh gợi cảm mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com