Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Nam nhị nói thích bá tổng

Tống Thời An đưa ly nước đến trước mặt Lục Minh Vũ, người kia vừa ngồi dậy, chuẩn bị đưa tay đón lấy.

Cửa phòng đột ngột bật mở!

Một giọng nói sang sảng vang lên: "Lục tổng! Tôi mang cơm tối tới cho ngài!"

Cả hai người đều bị giật mình bởi tiếng hô đột ngột đó. Đúng lúc đó, tay Lục Minh Vũ vung lên, vô tình chạm trúng mu bàn tay của Tống Thời An.

Ly nước vốn được cầm chắc trong tay cậu, thế là...

Nước trút thẳng xuống người Lục Minh Vũ.

Tống Thời An: "......"

Đây là tình huống ướt thân dụ hoặc kinh điển trong tiểu thuyết tổng tài mà?!

Cũng may chỉ là nước ấm, không gây bỏng. Nhưng chiếc áo ngủ mỏng dính của Lục Minh Vũ bị nước làm ướt, dính sát vào người, cơ bụng nổi lên rõ mồn một, đường cong quyến rũ đến mức không thể chối cãi.

Tống Thời An hoảng hốt luống cuống tay chân: "Lục tổng! Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý!"

Nói xong, cậu vội lấy giấy ăn trên bàn, cúi người lau loạn trên người Lục Minh Vũ.

Kết quả là càng lau càng loạn, càng ám muội!

Anh chàng đầu bếp đang đứng ở cửa, tay cầm hộp cơm, mặt mũi khó xử gãi đầu: "Lục tổng, tôi tới lúc không thích hợp rồi nhỉ?"

"Không không, không sao đâu!" Tống Thời An vội vàng chen lời, chỉ mong đầu bếp đừng đi. Để lại cậu một mình với Lục Minh Vũ mới là thảm cảnh.

Lục Minh Vũ nhíu mày, vươn tay chụp lấy cổ tay cậu, khàn giọng nói: "Đừng lau nữa, tôi đi thay đồ."

Tống Thời An vội rút tay về, như được đại xá: "Lục tổng, ngài ăn chút gì đó đi, tôi về trước nhé!"

Không chờ Lục Minh Vũ phản ứng, cậu phóng vèo một cái như vận động viên chạy nước rút, ba chân bốn cẳng chạy về nhà mình.

Về đến nhà, tim vẫn còn đập thình thịch phanh phanh phanh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu ôm mặt, cảm giác bản thân như vừa trải qua một bộ phim thần tượng cẩu huyết hạng nặng.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Sao cậu với Lục Minh Vũ lại có nhiều cảnh thân mật thế này chứ?

Từ xoa bụng, đến ướt người gợi cảm, rõ ràng là mấy tình tiết dành cho nữ chính mà?

Tống Thời An vò đầu bứt tóc, thở dài thườn thượt, rồi tuyệt vọng đổ người xuống giường.

Sáng hôm sau.

Tống Thời An dậy theo đồng hồ sinh học, đơn giản thu dọn rồi xuống lầu.

Dưới lầu có tiệm ăn sáng nhỏ, anh mua một phần xúc xích nướng và bánh bao nhân thịt, đang ăn ngon lành thì phía sau vang lên một giọng trầm quen thuộc: "Cậu ăn mấy thứ này, sạch sẽ không đó?"

Tống Thời An quay đầu lại, vừa vặn đối diện với Lục Minh Vũ, người đàn ông vest chỉnh tề, giày da sáng bóng, đứng giữa đám người sáng sớm như đèn cao áp giữa khu dân cư tối trời.

Cậu suýt chút quên mất Lục Minh Vũ cũng mới chuyển đến khu này. Vội nuốt thứ trong miệng xuống, Tống Thời An cười cười: "Lục tổng, tôi ăn cái này mấy năm rồi, vẫn khỏe re."

Tống Thời An ngầm hiểu. Dù sao cũng là bá tổng sinh ra đã ngậm muỗng vàng, ăn quen sơn hào hải vị, làm gì chạm tới những món thô dân thế này.

Dạ dày người ta còn yếu, dám ăn thì nó cũng dám phản kháng.

Lục Minh Vũ không nói gì thêm, chỉ rút điện thoại ra ấn vài cái.

"Leng keng~ 

Điện thoại Tống Thời An rung lên.

Mở ra xem là Lục Minh Vũ gửi một đoạn video. Là video dạng giật tít: "Các bạn biết xúc xích nướng vỉa hè được làm từ gì không? Nghe xong đảm bảo khiếp vía!"

...Cái thể loại video này không phải mấy cô bác lớn tuổi nhàn rỗi thích share nhất sao?

Bá tổng mà cũng xem cái này?

Thật rảnh!

Tống Thời An xem xong, mặt không đổi sắc, gặm nốt cây xúc xích còn lại.

Xem đoạn đầu — ăn.

Xem đoạn cuối — lòng run run nhưng vẫn ăn.

Lục Minh Vũ thấy vậy, nhíu mày nói: "Từ nay về sau, nhà tôi sẽ có người chuẩn bị bữa sáng. Cậu qua ăn cùng đi."

Tống Thời An vội xua tay: "Không cần phiền phức thế đâu, tôi quen ăn đơn giản rồi, tùy tiện lót dạ là được."

Thời gian buổi sáng cực kỳ quý giá, còn ăn với chả không ăn, tranh thủ ngủ thêm năm phút còn thực tế hơn.

Lục Minh Vũ: "Tôi sẽ cho người mang bữa sáng đến công ty. Về sau đến đó ăn."

Ủa, còn có đãi ngộ ăn sáng miễn phí?

Tống Thời An lập tức chuyển sang chế độ chó săn: "Cảm ơn Lục tổng đã quan tâm!"

Làm hàng xóm của ông chủ quả là có lợi. Không chỉ tiết kiệm tiền ăn sáng, còn có xe miễn phí đưa đón đi làm!

Hai người cùng nhau lên xe đến công ty. Vừa vào văn phòng, đã thấy có người ngồi ở sofa tiếp khách. Là Phó Cảnh Ngôn.

Lục Minh Vũ hơi bất ngờ: "Gió nào thổi cậu đến đây vậy?"

Phó Cảnh Ngôn thấy anh, lập tức ra vẻ khổ sở, từ sofa đứng dậy, dang tay ôm lấy Lục Minh Vũ: "Minh Vũ, tôi thảm lắm!"

Lục Minh Vũ đưa tay ngăn cản, đẩy trán hắn ra: "Có chuyện thì nói. Đừng tay chân loạn xạ."

Phó Cảnh Ngôn bĩu môi, gương mặt đầy uất ức: "Chúng ta quen nhau bao năm, tình cảm như thế mà cũng không ôm một cái được sao?"

Lục Minh Vũ không đáp, cầm điện thoại lên.

Phó Cảnh Ngôn cảnh giác: "Cậu làm gì vậy?"

Lục Minh Vũ: "Gọi bảo vệ. Nói có bệnh nhân tâm thần xông vào văn phòng."

Phó Cảnh Ngôn hốt hoảng nhào tới ấn nút cúp điện thoại: "Cậu đúng là chẳng có tí khôi hài nào!"

"Có chuyện thì nói nhanh. Không ai rảnh rỗi như cậu đâu." Lục Minh Vũ ngồi xuống ghế làm việc, không thèm ngẩng đầu.

Phó Cảnh Ngôn cuối cùng cũng ngồi xuống, thở dài thườn thượt: "Nhà tôi bắt đầu giục tôi lấy vợ rồi."

Lục Minh Vũ khẽ cười: "Chuyện tốt. Chờ cậu cưới xong tôi tặng đại hồng bao."

"Cậu tưởng tôi là kiểu người sẽ ngoan ngoãn đi cưới vợ à?" Phó Cảnh Ngôn nghiêng đầu, nhướng mày hỏi.

Đúng là không giống thật.

Danh tiếng ăn chơi bên ngoài của hắn quá vang dội, tai tiếng với các cô gái phải gọi là đếm không xuể một ngày. Mà tính cách lại kiểu tùy tiện, phóng khoáng có thừa.

Đến cả một người như Phó Cảnh Ngôn cũng bị Phó lão gia tử sắp xếp xem mắt, chứng tỏ nhà họ Phó đúng chuẩn gia tộc quyền thế, muốn liên hôn cũng phải chọn môn đăng hộ đối. Sau này e là chẳng còn thấy bóng hắn lảng vảng đến đây chơi nữa đâu.

Lục Minh Vũ cười như không cười: "Phó lão gia tử xưa giờ nói một là một, cậu có từ chối cũng vô ích thôi. Cùng lắm thì ông ấy ép cậu vào khuôn khổ luôn đấy."

Có vẻ còn có chút hả hê khi người ta gặp họa.

Phó Cảnh Ngôn dĩ nhiên cũng biết tính cha mình. Hắn nhếch mép, cười có phần vô lại: "Thế nên tôi mới tìm ra một cái lý do khiến ông cụ cũng phải bó tay."

Lục Minh Vũ tỏ ra hứng thú thật sự: "Nói nghe coi. Dù sao ông cụ nhà cậu tính tình cố chấp vậy, làm sao chịu buông tha dễ thế."

Phó Cảnh Ngôn nhún vai: "Tôi nói là tôi thích đàn ông. Nếu cưới một cô gái, chẳng khác nào phản bội chính mình và làm khổ người ta."

Lục Minh Vũ phì cười: "Cha cậu không bị cậu chọc tức đến phát bệnh đấy chứ?"

Phó lão gia tử xuất thân quân đội, từng làm tới chức tướng trước khi về hưu, nổi tiếng bảo thủ và cứng rắn. Chuyện hậu bối nối dõi là chuyện đại sự.

Phó Cảnh Ngôn lắc đầu, giơ hai ngón tay lên làm dấu, nghiêm túc mà thành thật: "Không phát bệnh, nhưng cầm chày đuổi tôi chạy hai cây số thì có."

Ở một bên, Tống Thời An nghe xong mà kinh ngạc đến mức suýt rớt cả linh hồn.

Rõ ràng cậu nhớ trong nguyên tác có đoạn này, nhưng nội dung hoàn toàn không phải như vậy!

【 Khoan đã! Rõ ràng là lúc bị ép cưới, Phó Cảnh Ngôn nói mình đã tìm được chân ái chính là Đường Nguyễn! 】

【 Còn thề thốt gì mà cả đời chỉ yêu mỗi mình cô ta, muốn cưới cũng chỉ cưới cô ta thôi! 】

【 Sao giờ lại biến thành thích đàn ông?!!! Có nhầm không vậy? Biên kịch nào sửa cốt truyện bá đạo thế này?! 】

Lúc này, Phó Cảnh Ngôn sau khi trút hết nỗi lòng, quay sang nhìn Lục Minh Vũ, nghiêm túc nói thêm một câu: "Hôm nay tới là để nhắc trước với cậu, sau này nếu có gặp ba tôi, nhớ tránh mặt một chút."

Lục Minh Vũ cau mày: "Ý cậu là sao?"

Phó Cảnh Ngôn vỗ mạnh lên vai anh, giọng trịnh trọng đầy nghiêm túc: "Bởi vì người tôi nói mình thích chính là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com