Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Cảm giác thế giới này là một quyển đam mỹ trá hình

Lục Minh Vũ: "......"

Tống Thời An: "???"

Phó Cảnh Ngôn vẫn không quên cười cợt, ra vẻ đắc ý: "Nhà họ Phó với nhà họ Lục hợp tác mấy chục năm rồi, ba tôi cũng sợ nhúng tay vào chuyện riêng rồi làm ảnh hưởng quan hệ hai nhà, nên chuyện này cũng đành bó tay."

"Thấy chưa, tôi thông minh không?"

Lục Minh Vũ lúc này đúng nghĩa là muốn giết người.

Thấy sắc mặt anh đen sì như muốn bốc khói, Phó Cảnh Ngôn vội lùi mấy bước, né sau lưng Tống Thời An như né bom:  "Ê ê ê, quân tử động khẩu chứ đừng động thủ chứ! Đều là anh em tốt mà, người ta nói rồi, huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!"

Phó Cảnh Ngôn còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cùng lắm thì nghĩ thoáng chút đi, cậu cũng đâu có bạn gái, cho tôi mượn tên một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào."

【Mượn tên? Cái quái gì vậy! Tôi xem cậu như anh em, cậu lại muốn kéo tôi xuống giường! Trời ơi, hai người toàn là bá tổng, chẳng lẽ lên giường rồi còn phải tranh nhau ai làm 1 sao?! 】

Chỉ số tức giận của Lục Minh Vũ bùng nổ.

Anh kéo môi cười lạnh: "Phó Cảnh Ngôn, tôi thấy cậu ngứa da rồi đấy."

Phó Cảnh Ngôn: "Huynh đệ với nhau, so đo nhiều làm gì!"

Nhìn thấy Lục Minh Vũ sắp phát nổ thật, Phó Cảnh Ngôn biết điều vọt ra cửa, vừa chạy vừa nói: "Hôm nay chỉ đến thông báo một tiếng vậy thôi, tôi còn có việc, đi trước nha!"

Cánh cửa vừa đóng lại, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tống Thời An lúc này cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ lùi chân, định chuồn đi như chưa từng tồn tại.

Nhưng mới bước được hai bước, liền nghe Lục Minh Vũ gọi lại: "Tống trợ lý."

Tống Thời An đứng hình.

Trong lòng lập tức cuống lên:【 Xong xong xong! Nghe được bí mật của tổng tài rồi! Lỡ đâu vì chuyện này mà bị đuổi việc thì sao?! 】

【 Mình nên dùng tư thế gì để cầu xin tha thứ đây?! Quỳ hay nằm lăn ra giả chết?! 】

Quay người lại, mặt vẫn cố nặn ra nụ cười chuyên nghiệp: "Lục tổng, ngài có gì dặn dò?"

Lục Minh Vũ nhìn thẳng cậu, giọng trầm: "Lời ban nãy, cậu đều nghe hết rồi đúng không?"

Tống Thời An lập tức bật chế độ giả ngu toàn diện: "Hả? Vừa rồi ngài nói gì ạ?"

Lục Minh Vũ: "Phó Cảnh Ngôn nói..."

Tống Thời An trưng ra bộ mặt ngây thơ như nai vàng ngơ ngác: "Phó tổng mới ghé qua sao? Sao tôi không thấy, gần đây ngủ không ngon nên hay lơ mơ, xin lỗi nhé, Lục tổng."

Ở chốn công sở, đôi lúc giả câm giả điếc là kỹ năng sinh tồn.

Lục Minh Vũ im lặng nhìn cậu.

Tống Thời An giữ vững ánh mắt, duy trì nụ cười chuyên nghiệp: "Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài làm việc."

Lục Minh Vũ thu lại ánh mắt, không nói gì thêm: "Ừ." 

Tống Thời An như trút được gánh nặng, cắm đầu chạy.

A a a a!!! Thiên lý ở đâu?! Sao cốt truyện lại đi sai đường vậy nè?!

Nam nữ chính thì mãi không tới được với nhau, giờ nam phụ lại còn đi tuyên bố với cả nhà là mình đang yêu nam chính!!

Cái truyện này đáng lẽ tên là 《Bá đạo tổng tài yêu tôi》, giờ đổi luôn thành 《Tổng tài và huynh đệ tri kỷ của anh ấy》 đi cho rồi!!

Đang gào thét trong lòng thì 

"Tống trợ lý." Một giọng nói chen vào cắt đứt chuỗi nội tâm đổ sập như sét đánh của cậu.

Tống Thời An quay đầu lại, thì thấy người chưa đi hẳn chính là Phó Cảnh Ngôn.

Cậu lập tức thu lại biểu cảm, trở về dáng vẻ dịu dàng, chuyên nghiệp: "Phó tổng, ngài còn gì dặn dò sao?"

Phó Cảnh Ngôn ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Nãy sau khi tôi đi, Minh Vũ có phản ứng gì không?"

Tống Thời An tiếp tục giả ngu theo đúng nghề: "Phó tổng từng đến sao? Tôi còn tưởng ngài ghé tìm Lục tổng ấy chứ."

Phó Cảnh Ngôn thấy bộ dáng như chim sợ cành cong của Tống Thời An, rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng, trêu ghẹo: "Tống trợ lý, cậu không cần hiểu chuyện tới mức này đâu đấy."

Tống Thời An từ trước tới nay đều hiểu rõ một đạo lý: biết càng nhiều, chết càng nhanh.

Bản thân chỉ cần yên ổn cầm lương là được rồi, đừng dính vào mấy chuyện cẩu huyết này nữa!

Thấy cậu im lặng như tượng đá, Phó Cảnh Ngôn bắt đầu nổi tính cà khịa, gương mặt tỏ ra vô tội nhưng giọng lại cực kỳ phạm quy: "Này Tống trợ lý, cậu nói nếu tôi thực sự thích Minh Vũ thì phải làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ? Tôi có thể làm sao bây giờ?!

Muốn cậu giúp đưa người ta lên giường luôn chắc?!

"Phó tổng, thích ai là quyền của ngài, không cần thiết chia sẻ với tôi đâu." Tống Thời An lúc này chỉ muốn bịt chặt tai mình lại, như chưa từng nghe thấy gì.

Phó Cảnh Ngôn nháy đôi mắt đào hoa, khóe miệng nhếch lên, ý cười sâu đến đáng đánh đòn: "Tống trợ lý đúng là tinh tế biết điều."

Tống Thời An cúi đầu, cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Phó Cảnh Ngôn dừng cười, giọng lại như đổ thêm dầu vào lửa: "Thật ra, tôi cảm thấy Minh Vũ ấy, có khi lại thích cậu đấy."

Dứt lời, liền vẫy tay rời đi, trước khi đi còn không quên tự tay bôi thêm một chậu phân cho mình.

May mà Tống Thời An ở bên Lục Minh Vũ lâu rồi, đã luyện được tuyệt chiêu bên tai lọt vào, bên kia bay ra, nghe xong một chữ cũng không để tâm.

Căn bản không để trong lòng.

Buổi chiều tan tầm.

Lục Minh Vũ nhắn một tin cho cậu:【Hôm nay tự về đi, tôi phải về nhà cũ một chuyến.】

Hả? Về nhà cũ? Chẳng lẽ lời của Phó Cảnh Ngôn bị đồn tới tai người nhà rồi?

Tưởng tượng cảnh Lục Minh Vũ mặt đen thui phải ngồi trước trưởng bối mà giải thích mình không có thích đàn ông, Tống Thời An không nhịn được vui sướng khi người gặp họa.

Thiên chi kiêu tử như Lục tổng mà cũng có ngày này, ha ha!

Tống Thời An thong thả về nhà, hiếm hoi được một buổi tối rảnh rỗi.

Thuận tay gọi cho Trần Gia Thụ hỏi thăm tình hình.

"Bay đi Đế Đô rồi, có mấy hạng mục cần đàm phán. Chắc nửa tháng nữa mới về." Trần Gia Thụ trả lời từ bên kia.

"Vậy lúc nào về thì tụ họp một bữa." Nói xong, cúp máy.

Cậu ở thành phố này chẳng có mấy bạn bè, ngoài Trần Gia Thụ thì bạn cùng phòng thời đại học ai nấy đều lo đường ai nấy đi, cả năm cũng chẳng liên lạc được mấy lần.

Sáng hôm sau.

Tống Thời An chống đôi mắt thâm quầng bò dậy khỏi giường.

Câu nói Tôi cảm thấy Minh Vũ có khi thích cậu đấy của Phó Cảnh Ngôn cứ như vang mãi trong đầu, không tài nào xua đi được.

Tối qua thậm chí còn mơ thấy Lục Minh Vũ...

Thật là điên rồi! Ban ngày bị hành chưa đủ, đêm đến trong mơ còn bị ông sếp truy đuổi! Mà mấu chốt là giấc mơ toàn là mấy thứ lung tung rối loạn.

Tống Thời An ôm mặt, cảm thấy bản thân không còn thuốc chữa.

Cầu cứu! Xin giúp đỡ! Mơ thấy ông chủ trần như nhộng nằm trên giường mình thì phải làm sao?!

Có lẽ là do lần trước sờ cơ bụng của Lục Minh Vũ quá chuyên tâm, cho nên đêm qua, hình ảnh cơ bụng của anh trong mơ rõ nét đến từng múi.

Đúng tám múi! Không sai một múi nào!

Lục Minh Vũ, gương mặt đẹp đến mức khiến người người phẫn nộ, thân hình thì vai rộng eo thon chân dài, vậy mà lại nằm trên giường của cậu! Nghĩ lại thôi cũng đủ khiến người ta phạm tội trong tư tưởng rồi!

Liếc nhìn đồng hồ, thôi xong, sắp trễ làm.

Tống Thời An vội vàng chỉnh trang, tô che quầng thâm mắt rồi nhanh chóng rời nhà.

"Đinh" Thang máy mở ra.

Không ngoài dự đoán, vẫn là hai chị em hàng xóm chuyên hóng chuyện lần trước.

Tống Thời An theo phản xạ tính lùi bước, định chờ lượt sau. Nhưng hai cô nàng lập tức nhiệt tình vẫy tay: "Anh ơi vào đi, trong này còn trống nhiều lắm!"

Giờ mà không vào, chẳng khác nào ngầm thừa nhận có gì đó mờ ám.

Tống Thời An đành bước vào.

Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng rỡ như phát hiện bí mật kinh thiên: "Anh ơi, hôm trước đi với anh hai anh đẹp trai kia đâu rồi?"

Nghe câu này, cậu lập tức tranh thủ cơ hội để chỉnh đốn danh dự: "Thật ra anh sống một mình, hai người đó chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Hai cô gái nhìn nhau, thần sắc cực kỳ tỉnh ngộ, đồng loạt gật đầu như thể vừa lĩnh hội một chân lý cao siêu: "Hiểu mà, hiểu mà, khó chịu đúng không..."

Tống Thời An: "?"

"Không phải..." Vừa định giải thích rõ, đã bị ngắt lời:

"Không sao đâu, không sao đâu! Chúng em hiểu mà." Cô gái còn vỗ vai cậu, giọng điệu cực kỳ thông cảm.

Tống Thời An nghẹn họng, cố gắng giải thích lần nữa: "Thật đó, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường thôi!"

Cô gái mỉm cười chân thành: "Biết mà biết mà, bạn bè bình thường~!"

Tống Thời An: "......"

Tại sao cứ thấy mấy cô không tin thế nhỉ?

Thang máy vừa đến tầng trệt, hai cô gái còn không quên cổ vũ cậu: "Yên tâm nha anh! Thích một người, không quan trọng giới tính đâu! Cố lên nhé!"

Công toi công giải thích!!

Tống Thời An giả vờ không nghe, nghiến răng bước nhanh ra ngoài định lái xe.

Trùng hợp thay, lại đi chung đường với hai cô gái đó.

Hai người vừa đi vừa nhỏ to sau lưng: "Thấy không, hôm nay không ai đi cùng, trông anh ấy tiều tụy hẳn ra! Thật tội nghiệp..."

A a a a! Cả thế giới này điên hết rồi sao?!

Không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này nữa, Tống Thời An cảm thấy sớm muộn gì mình cũng nổ tung tại chỗ mất! Chắc chắn là vì không có bạn gái nên mới ra nông nỗi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com