Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Nếu không để cậu nhớ lại một chút?

Lúc này Lục Minh Vũ mới nhận ra, Tống Thời An thực sự không bình thường.

Vừa rồi ở trong xe, anh còn tưởng cậu vì chuyện xảy ra trước đó quá mệt mỏi nên mới như vậy.

Lục Minh Vũ bước nhanh tới, đưa tay sờ trán Tống Thời An.

Nóng đến kinh người. Hai má cậu cũng đỏ bừng một cách bất thường.

Bàn tay mát lạnh áp lên mặt khiến Tống Thời An cảm thấy dễ chịu, khẽ nheo mắt lại, khẽ rên một tiếng.

"Để tôi gọi bác sĩ Hoàng tới, cậu cố gắng chịu đựng thêm một chút." Lục Minh Vũ rút tay về, lấy điện thoại ra định gọi ngay cho bác sĩ riêng.

Chưa kịp bấm số, tay anh bất ngờ bị người khác giữ lại.

Tống Thời An, người vốn đang nằm mềm nhũn trên ghế sofa, giờ đã gượng đứng dậy, hoàn toàn dựa vào ý chí mà chống đỡ.

Sự nhẫn nại bị đẩy đến giới hạn, giờ phút này toàn bộ cảm giác nóng bức trong cơ thể cậu như bùng nổ, khiến lý trí gần như tan rã.

Cậu lao vào ôm chặt lấy cổ Lục Minh Vũ, giọng khàn khàn đầy cầu khẩn: "Lục tổng... tôi khó chịu quá... giúp tôi..."

Lục Minh Vũ giữ lấy cậu, sắc mặt trầm xuống, trấn áp cơn xao động, trầm giọng hỏi: "Cậu đã ăn cái gì?"

Tống Thời An trong thoáng chốc dường như tỉnh táo hơn một chút, run rẩy nói: "Đường Nguyễn... nói cho tôi ăn loại thuốc lai giống heo mẹ... Tôi không chịu nổi... thật sự quá kinh khủng..."

Thuốc lai giống heo mẹ?!

Lục Minh Vũ hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nhịp thở đang hỗn loạn.

Nhìn người đang dán chặt vào mình, cả người nóng như thiêu đốt, anh siết chặt vòng tay, một tay bế ngang Tống Thời An lên, tay kia lập tức gọi cho bác sĩ Hoàng.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

"Lục tổng, có chuyện gì vậy? Anh không khỏe sao?" Bác sĩ Hoàng hỏi qua điện thoại.

Ánh mắt Lục Minh Vũ rơi vào người đang không ngừng rên rỉ trong ngực mình, giọng anh thấp trầm: "Tôi có một người bạn lỡ uống nhầm loại thuốc loại dùng để lai giống heo mẹ. Có cách nào giải không?"

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, rồi hỏi lại: "Hiện tại tình trạng của cậu ta thế nào?"

"Cả người nóng ran, khó chịu, tinh thần đã không còn tỉnh táo lắm."

Bác sĩ Hoàng suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Loại thuốc đó... tác dụng rất mạnh. Dù có truyền nước biển cũng không có mấy tác dụng. Tốt nhất là để cậu ta phát tiết ra, sẽ nhanh chóng ổn định lại."

"Biết rồi." Lục Minh Vũ đáp một tiếng.

"Cần tôi qua đó xem tình hình không?" bác sĩ hỏi tiếp.

"Không cần, nếu cần tôi sẽ gọi lại." Nói xong, anh cúp máy.

Biết rõ có cách xử lý, Lục Minh Vũ không do dự ôm lấy Tống Thời An, bước nhanh vào phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt người xuống giường, còn chưa kịp buông tay, Tống Thời An đã như bạch tuộc quấn chặt lấy anh, không chịu rời.

Lục Minh Vũ nhìn gương mặt đã mê man của cậu, nhẹ giọng nhắc nhở: "Là cậu chủ động. Tỉnh lại rồi... đừng giả vờ không quen biết tôi."

Tống Thời An nghe không hiểu, chỉ ngốc nghếch gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt đẫm sương, hoàn toàn mất kiểm soát.

Lục Minh Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay tháo cúc áo. Từng lớp vải bị cởi ra, hơi thở nóng bỏng từ cơ thể tỏa ra rõ rệt.

Khoảng cách gần khiến Tống Thời An cuối cùng cũng thấy rõ người trước mặt là ai. Cậu chớp mắt mấy cái, lẩm bẩm, "...Lục tổng..."

Lục Minh Vũ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu:
"Trên giường, có thể gọi tôi là Minh Vũ."

"Minh Vũ..." Cậu lặp lại theo bản năng, như con rối bị giật dây.

Bàn tay nóng bỏng khẽ di chuyển, khiến cả người Tống Thời An như bị điện giật. Đôi mắt bất giác mở to, run rẩy.

Sau một hồi hỗn loạn mơ hồ, cuối cùng đầu óc Tống Thời An cũng hơi tỉnh táo lại.

Cậu nhìn thoáng qua bên cạnh người đàn ông nằm bên, thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, không phải ai khác, chính là Lục Minh Vũ!

Trong nháy mắt, cậu bật dậy như bị điện giật.

【 Má ơi! Sao Lục Minh Vũ lại nằm trên giường của mình?! 】

【 Vừa rồi... hình như mình còn chủ động?! 】

【Aaaaaa! Nếu lát nữa anh ta đòi mình chịu trách nhiệm thì sao?! Nếu mình nhìn thấy gì đó không nên thấy thì phải nói gì để an ủi người ta aaaaa!! 】

Càng nghĩ càng khủng hoảng, Tống Thời An vội vàng kéo chăn che lại người, giọng run rẩy: "Lục tổng... chuyện này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, tôi bị trúng thuốc, đầu óc không tỉnh táo, nếu lỡ làm gì quá đáng... ngài có thể hiểu cho tôi chứ?"

Lục Minh Vũ chống đầu, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm khàn: "Có thể hiểu. Tôi cũng bị hạ thuốc."

"Ngài có thể hiểu là tốt rồi..." Tống Thời An thở phào, nhưng ngay sau đó, hai mắt trừng lớn: "Cái gì?! Ngài cũng bị hạ thuốc?! Sao lại trùng hợp như vậy?!"

Khóe môi Lục Minh Vũ khẽ cong, ánh mắt thấp thoáng ý cười, lại đầy nguy hiểm: "Ừ, đúng là trùng hợp."

Tống Thời An mở miệng cứng ngắc, sau đó lập tức lăn về phía bên kia giường, kéo chăn siết chặt người: "Lục tổng... vậy để tôi đi gọi một cô gái giúp ngài nhé! Tôi quen vài người rất chuyên nghiệp, nhất định giúp được ngài!!" Nói xong, cậu lồm cồm định xuống giường.

Chưa kịp bước, đã bị Lục Minh Vũ thản nhiên túm cổ áo kéo trở về.

Cả người cậu bị xách ngược lại giường như con mèo nhỏ, chưa kịp giãy giụa thì một bóng dáng cao lớn đã đè xuống.

Gương mặt lạnh lùng anh tuấn áp sát lại gần, ánh mắt đầy áp lực, khiến người ta không dám thở mạnh.

Tống Thời An cuống đến phát khóc, hai tay đặt lên ngực đối phương, giọng run run: "Ngài đừng xúc động a! Tôi... tôi thật sự không chịu nổi đâu..."

"Tôi... tôi có thể lập tức đi giúp ngài tìm người!" Tống Thời An vội vàng bảo đảm, giống như vừa bắt được một con đường sống trong tuyệt cảnh.

"Không cần trốn tránh." Lục Minh Vũ giữ chặt lấy tay cậu, hơi thở nặng nề, giọng trầm khàn: "Vừa rồi tôi giúp cậu, bây giờ cậu cũng nên giúp tôi một lần đúng không?"

Giúp? Loại giúp này?!

Trong đầu Tống Thời An nổ bùm một tiếng, lập tức tràn ra một đống hình ảnh mờ ám trong đầu.

【 Lẽ nào hôm nay mình phải cống hiến vì công việc thật sao?! 】

Tống Thời An nhìn người trước mặt, cố gắng giãy giụa lần cuối: "Tôi... tôi có thể ở trên được không?"

"Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?" Lục Minh Vũ bật cười, chỉ nắm lấy tay cậu.

huhu~ từ nay về sau cậu không dám nói Lục Minh Vũ là nấm kim châm nữa ~

Không hổ danh là nữ chính, ra tay đúng là ác độc.

Hai người gần như lăn lộn tới tận nửa đêm, Tống Thời An mới hôn mê thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Tống Thời An vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt tuấn tú phóng đại của Lục Minh Vũ ngay trước mắt.

Cậu hoảng hốt, lập tức bật dậy. Đập vào mắt là không gian được trang trí đơn giản, đây đâu phải là nhà cậu.

Ký ức đêm qua tràn về, Tống Thời An chỉ hận không thể đào hố chôn sống mình tại chỗ.

Cậu rón rén xuống giường, định lén lút chuồn đi thì bị một giọng nói gọi giật lại: "Tống trợ lý, định đi đâu vậy?"

Lục Minh Vũ đang ngồi trên giường, chăn vắt ngang eo, để lộ lồng ngực rắn chắc.

Tống Thời An cúi đầu lí nhí: "Tôi... tôi đi uống miếng nước."

"Ừ, tôi đi với cậu." Lục Minh Vũ bước xuống giường, lấy từ trong tủ ra một chiếc áo phông rồi mặc vào.

Giờ phút này giữa hai người là bầu không khí cực kỳ xấu hổ rõ ràng là quan hệ cấp trên cấp dưới, vậy mà lại có quan hệ thể xác.

Tống Thời An cố gắng vớt vát: "Lục tổng, tối qua hình như tôi thấy có người đi ra từ phòng ngài."

Lục Minh Vũ khựng lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

Thấy anh không phủ nhận, Tống Thời An âm thầm thở phào, nghiêm túc nói nhảm: "Lục tổng, người tối qua cùng ngài, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng giúp ngài, ngài cứ yên tâm!"

【 Theo logic của các bộ tổng tài bá đạo, sau khi tổng tài bị bỏ thuốc thì chắc chắn sẽ không nhớ chuyện xảy ra đêm đó mà!! 】

Lục Minh Vũ: "......"

"Tôi thoạt nhìn ngu lắm à?" Lục Minh Vũ hỏi.

Tống Thời An lập tức phản xạ có điều kiện, vội vã nịnh nọt: "Lục tổng ngài thông minh tuyệt đỉnh!"

"Đêm qua vốn ở nhà cậu, nhưng giường nhà cậu nhỏ quá. Là tôi bế cậu về đây." Lục Minh Vũ nhướng mày, thân mình nghiêng tới gần: "Hay là Tống trợ lý trí nhớ không tốt, quên rồi? Nếu vậy để tôi kể chi tiết quá trình cho cậu nhớ lại nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com