Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Không phải người ngoài


"Phụt!" Tống Thời An lập tức phun hết nước trong miệng ra.

Gương mặt vốn trắng nõn nay lập tức đỏ bừng, đỏ như quả táo chín.

Chuyện này đáng nói lắm sao! Không nói thì chết à?!

A a a a!! Cái ký ức nhục nhã mà cậu cố quên đi giờ lại bị khơi lên lần nữa. Tối hôm đó, đúng là nhục không thể tả!

"Làm sao thế? Sặc nước à?" Lục Minh Vũ hỏi đầy quan tâm.

【Anh còn có mặt mũi hỏi à?! Người ta đang ăn cơm, anh nói mấy chuyện đó làm gì?!】

"Vâng, vừa nãy uống hơi nhanh, bị sặc chút thôi." Tống Thời An bắt đầu giả ngu.

Lục Minh Vũ còn vỗ nhẹ lưng cậu, giúp thuận khí: "Ăn từ từ thôi, đều là phần của cậu mà."

Ai ai ai!! Cái giọng điệu cưng chiều mờ ám này là sao đây!!

Tống Thời An cảm thấy chính mình muốn điên rồi!

Tống Thời An cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi!

Chỉ có thể cúi đầu ăn lấy ăn để.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Tống Thời An chỉ muốn lập tức chạy về nhà.

Cậu chịu không nổi một giây nào nữa!

Kết quả, vừa bước ra khỏi nhà hàng, hai người liền đụng ngay Khương Sơ Nhiên.

Khương Sơ Nhiên vẫn trang điểm tinh tế như trước, thấy hai người họ thì hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng bước tới: "Minh Vũ, trùng hợp quá, anh cũng tới đây ăn à?"

【 Trùng hợp cái rắm! Rõ ràng là cô theo dõi người ta tới đây! Còn bày đặt giả vờ bất ngờ nữa!!】

"Ừm." Lục Minh Vũ gật đầu, đồng thời âm thầm lùi một bước ra sau.

Khương Sơ Nhiên hơi khựng lại, ánh mắt có phần tủi thân, khẽ mím môi: "Minh Vũ, dạo này sao anh cứ trốn tránh em vậy? Em về nước khó khăn lắm mới gặp được anh..."

"Có gì thì cô đứng yên đó mà nói, đừng lại gần. Giữ khoảng cách an toàn một chút." Lục Minh Vũ giơ tay, ngăn Khương Sơ Nhiên tiến lại gần.

Khương Sơ Nhiên giật mình khựng chân, dường như nhớ ra gì đó, vội giải thích: "Minh Vũ, em đâu phải mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ là suy thận thôi."

Lục Minh Vũ gật đầu bình thản: "Tôi nói chuyện với ai cũng giữ khoảng cách như vậy, không phải kỳ thị cô đâu."

Tống Thời An cúi đầu, trong lòng thầm chửi: 【Ai tin nổi! Vừa nãy anh còn dán sát tôi như keo dính chuột!】

Khương Sơ Nhiên nghẹn lời, nhưng rất nhanh đã khôi phục cảm xúc, nở nụ cười: "Minh Vũ, có phải anh nói gì với bác gái không? Dạo gần đây bác ấy hình như rất ghét em. Em đến biệt thự, bác ấy toàn bảo bận, không tiện gặp."

"Cô nghĩ tôi rảnh đến vậy à?" Lục Minh Vũ trả lời.

Khương Sơ Nhiên: "Trước đây bác rất quý em mà, sao đột nhiên lại thay đổi?"

Đây là đang nghi ngờ Lục Minh Vũ.

Nhưng thật oan cho anh lắm, toàn là bác ấy tự quyết đấy nhé!

Không hổ là mẹ con ruột, đều biết cách đổ trách nhiệm.

Lục Minh Vũ bắt đầu mất kiên nhẫn: "Khương tiểu thư, cô có phải rất rảnh không?"

Khương Sơ Nhiên ngớ người: "Hả?"

Lục Minh Vũ nhìn thẳng cô: "Tôi nhớ Khương gia mấy năm nay phát triển ở nước ngoài không thuận lợi lắm. Cô về nước lần này là nước cờ quyết định, được ăn cả ngã về không. Cô không giúp đỡ thì thôi, cả ngày lang thang khắp nơi, chẳng lẽ muốn Khương gia phá sản nhanh hơn sao?"

Khương Sơ Nhiên lí nhí nói: "Em... không phải vậy, chuyện của Khương gia, em không hiểu nhiều... Em chỉ là muốn gặp anh..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Lục Minh Vũ lạnh lùng cắt ngang: "Gặp tôi làm gì? Coi tôi là cây rụng tiền chắc? Muốn Lục gia rót vốn cho Khương gia sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Sơ Nhiên tái nhợt, đầu óc như bị gõ trống, mơ hồ run rẩy: "Không... không phải ý đó..."

Lục Minh Vũ tiếp tục: "Nếu không phải ý đó, thì sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không tôi thật sự sẽ nghĩ, cô đến để tống tiền tôi."

Cái miệng độc địa này, đúng là chẳng khác nào rắn phun nọc.

Da mặt Khương Sơ Nhiên có dày cỡ nào, cũng không đỡ nổi mấy lời này của anh ta.

"Em... em chỉ nghĩ giữa chúng ta có tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Em muốn ở bên anh, trong khoảng thời gian cuối đời này..." Giọng nói của Khương Sơ Nhiên run rẩy, môi cũng không ngừng phát run.

Lục Minh Vũ nhíu mày: "Cô đã đến đoạn cuối của cuộc đời, không ở bên bố mẹ, không ở bên người thân bạn bè, lại chạy tới bên một người đã tám năm không gặp như tôi, nghe có hợp lý không?"

Khương Sơ Nhiên hoàn toàn cứng họng.

Lục Minh Vũ cũng chẳng buồn nhìn ả thêm lần nào nữa, chỉ xoay người dẫn Tống Thời An rời đi.

Trên đường trở về, Tống Thời An rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng: "Lục tổng, cho phép tôi nhiều chuyện một câu, anh thật sự không có chút cảm giác nào với Khương tiểu thư sao?"

【Không thể nào chứ?! Khương Sơ Nhiên chẳng phải là bạch nguyệt quang của anh sao?!】

【Theo nguyên tác, sau khi Khương Sơ Nhiên về nước, bá tổng lập tức mê mẩn, yêu chiều hết mực. Mà hiện giờ thì sao? Chỉ thiếu nước tránh như tránh tà!!】

【Chưa kể nguyên văn còn nói họ từng có tình cảm từ thời cấp ba, giờ gặp lại mà như kẻ thù, thế là sao trời?!】

Lục Minh Vũ liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Quả nhiên là nhiều chuyện thật."

Ặc....

Ủa khoan!! Tổng tài bá đạo không phải nên lạnh lùng, cao quý, nghiêm túc, ít nói ít cười sao?

Sao bây giờ lại hóa phúc hắc, độc miệng vậy hả trời!!

Tống Thời An lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào. Cậu đâu có rảnh tự rước xui xẻo.

Lục Minh Vũ thấy cậu như con cún bị mắng, cũng hơi bất ngờ, bèn hỏi tiếp: "Cậu nghĩ tôi có cảm giác với Khương Sơ Nhiên là vì sao?"

"Nghe Khương tiểu thư nói hai người là thanh mai trúc mã nên tôi nghĩ chắc cũng có chút tình cảm." Tống Thời An thành thật đáp: "Với lại nhìn thái độ của Khương tiểu thư, hình như cô ấy rất thích ngài."

Lục Minh Vũ lạnh lùng nói: "Cô ta tốt nghiệp cấp ba liền ra nước ngoài. Có phương thức liên lạc, biết rõ nhà tôi ở đâu, nhưng tám năm trời không một lần trở về, cũng không hề liên lạc với tôi. Vậy mà lần này vừa về nước đã nói thích tôi, muốn ở bên tôi, cậu thấy lời đó có thực tế không?"

Tống Thời An lắc đầu, rất chân thành.

"Cô ta đến tìm tôi với mục đích rõ ràng như thế, chẳng lẽ tôi phải nhắm mắt đâm đầu vào, biến mình thành cái máy rút tiền?" Lục Minh Vũ nói dứt khoát.

Tống Thời An không nhịn được mà vỗ tay khen: "Lục tổng oai hùng!"

Hai người vừa đến bãi đỗ xe, điện thoại của Lục Minh Vũ liền đổ chuông. Anh liếc nhìn, là cuộc gọi từ Lục lão phu nhân.

Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là vì chuyện Đường Nguyễn.

Lục Minh Vũ bắt máy. Giọng nói già nua của Lục lão phu nhân từ đầu dây bên kia truyền đến: "Minh Vũ, nếu con có thời gian, về nhà cũ một chuyến. Ta có vài lời muốn nói với con."

"Vâng." Lục Minh Vũ đáp gọn.

Đứng bên cạnh, Tống Thời An lập tức chuẩn bị rút lui: "Lục tổng, anh cứ đi trước, tôi tự về được rồi."

Ai ngờ Lục Minh Vũ nhanh tay kéo cậu lại, nhét thẳng vào trong xe: "Cậu đi cùng tôi."

Tống Thời An ra sức từ chối, mặt nhăn nhó: "Lục tổng, chuyện này không tiện đâu, lão phu nhân gọi là để gặp riêng anh mà..."

Lục Minh Vũ liếc mắt nhìn cậu: "Tôi đuổi việc Đường Nguyễn là vì cậu. Cậu không đi cùng tôi giải thích một câu à?"

...Ặc. Không còn đường lui.

Tống Thời An đành cam chịu số phận. Sao tự nhiên thấy mình cứ như người nhà vậy? Việc nhà người ta, cái gì mình cũng phải nhúng tay vào là sao trời!

Hai người lái xe đến nhà cũ của Lục gia. Dừng xe, cả hai cùng vào bên trong.

Trong phòng, Lục lão phu nhân đang ngồi trên ghế gỗ lim chạm trổ, trước mặt đặt một ấm trà nóng vẫn còn bốc khói.

Thấy Lục Minh Vũ đưa theo Tống Thời An, bà hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người cậu: "Ngồi đi, uống tách trà cho ấm."

"Bà nội, hôm nay ngài gọi cháu về là có chuyện gì vậy?" Lục Minh Vũ vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề.

Lục lão phu nhân không đáp ngay.

Tống Thời An thấy vậy cũng biết là do sự có mặt của mình khiến bà không tiện nói. Cậu lập tức nhấc người, chuẩn bị tìm cớ ra ngoài chờ.

Ai ngờ Lục Minh Vũ lên tiếng chặn trước: "Bà nội, Tống trợ lý không phải người ngoài. Có gì ngài cứ nói thẳng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com