Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Tống trợ lý dã tâm lớn thật đấy

Vừa nhấc mông định đứng dậy thì lập tức cứng đờ.

Không còn cách nào, Tống Thời An chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lục lão phu nhân thấy vậy, giọng chậm rãi vang lên: "Cháu đuổi việc Nguyễn Nguyễn rồi?"

"Vâng." Lục Minh Vũ gật đầu xác nhận.

"Vì sao?"

Lục Minh Vũ bình tĩnh giải thích: "Cô ta đã hẹn Tống trợ lý ra ngoài, sau đó lén hạ thuốc, định quay video để uy hiếp, bắt cậu ấy phải nghe lời và giúp cô ta đạt được mục đích. Bà nội, người như vậy mà còn để ở Lục thị thì nguy hiểm quá lớn."

Lục lão phu nhân hơi nhíu mày, lộ vẻ khó tin: "Nguyễn Nguyễn bản tính hiền lành, sao lại có thể làm chuyện như vậy?"

Lục Minh Vũ đáp: "Chuyện này cháu đã điều tra rõ. Nếu không phải vì trước đó cô ta từng cứu mạng bà nội, cháu đã giao cho công an rồi."

Lục lão phu nhân quay đầu nhìn sang Tống Thời An.

Tống Thời An lập tức ngồi ngay ngắn lại, không dám thất lễ.

Lục lão phu nhân chậm rãi hỏi: "Nguyễn Nguyễn thật sự làm chuyện đó?"

Tống Thời An gật đầu: "Lão phu nhân, Đường tiểu thư muốn ở bên Lục tổng, nhưng Lục tổng lại không có ý với cô ta. Cô ta bị kích động nên đã giở trò, muốn uy hiếp tôi giúp cô ta tiếp cận Lục tổng."

Ngừng một chút, cậu lại bổ sung: "Nếu cô ta đã dám làm vậy với tôi, ai dám đảm bảo sau này cô ta không dùng cách tương tự để uy hiếp người khác trong Lục thị?"

Lục lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó mới buồn bã thở dài: "Là lỗi của ta. Đáng ra không nên đưa Đường Nguyễn vào Lục thị. Suýt nữa gây hại cho cháu." Bà thật sự đã hoàn toàn thất vọng với Đường Nguyễn.

"Lão phu nhân, chuyện này không phải do ngài sai, mà là do Đường tiểu thư có tâm tư bất chính." Tống Thời An vội vàng lên tiếng xoa dịu.

Lục lão phu nhân cười gượng một tiếng: "Lúc trước ta phát bệnh, chính con bé đã cứu mạng ta. Nói cho cùng cũng là một ân tình. Thôi, coi như bỏ qua."

"Vâng." Tống Thời An đáp lời.

Dù sao cậu cũng không bị tổn hại gì, xem như một lần trả nợ nhân tình.

Thấy cậu dễ dàng chấp nhận như vậy, Lục lão phu nhân có chút áy náy: "Chuyện này, dù sao cũng làm cháu ủy khuất. Ta sẽ bảo người chuyển vào tài khoản cháu hai mươi vạn, coi như là bồi thường."

Hai mươi vạn! Ánh mắt Tống Thời An sáng rực lên như đèn pha.

"Cảm ơn lão phu nhân!" Tống Thời An rối rít cảm ơn.

A! Thoải mái ghê! Quả nhiên có tiền là tâm trạng tốt hẳn!

Lục Minh Vũ cũng nói thêm vài lời an ủi: "Bà nội, ngài đừng tự trách. Đường Nguyễn làm ra chuyện như vậy là do phẩm hạnh cô ta có vấn đề, không phải lỗi của ngài."

Lục lão phu nhân xua tay: "Ta già rồi, mắt nhìn người cũng kém. Về sau mấy chuyện thế này ta không nhúng tay nữa, đỡ lại làm hỏng việc."

Lục Minh Vũ lại dỗ thêm vài câu, bà mới dịu đi.

"Được rồi, hôm nay gọi cháu về chỉ để hỏi việc này. Nếu là Đường Nguyễn thật sự sai, thì ta cũng không còn gì để nói. Chuyện cứu mạng, ta sẽ chuyển tiền riêng coi như báo đáp, sau đó không còn nợ nần gì nữa." Lục lão phu nhân thở dài.

Ra khỏi nhà cũ, Lục Minh Vũ sợ Tống Thời An trong lòng vẫn khó chịu, bèn nghiêng đầu nói: "Nếu trong lòng cậu vẫn thấy bức bối, có thể lén xử lý cũng được."

"Hả?" – Tống Thời An nhất thời chưa kịp phản ứng.

Lục Minh Vũ chậm rãi nói: "Tôi đã đồng ý với bà nội, bên ngoài sẽ không làm khó Đường Nguyễn. Nhưng lén sau lưng thì ai mà biết được? Tôi có thể phái người đi dạy dỗ cô ta một trận, cho cậu hả giận."

"Không, không cần đâu!" Tống Thời An lập tức xua tay từ chối, mặt mày hoảng hốt.

【Đường Nguyễn là nữ chính trong truyện này mà! Còn khoác cả đống hào quang nữ thần. Tốt nhất là đừng đắc tội quá đà, lỡ đâu cô ta phản công thì toi.】

【 Nhìn thì có vẻ yếu ớt dễ bắt nạt, nhưng thân phận lại cực khủng!】

【 Hơn nữa nhìn từ sự việc lần trước giống như Đường Nguyễn đã tỉnh rồi. Nếu thật sự cô ta bắt đầu nhận thân, thì tiêu mất.】

Chỉ nghĩ đến thôi mà Tống Thời An đã muốn đau đầu.

Nhận thân? Lục Minh Vũ nhạy bén bắt được từ khóa mấu chốt.

"Cậu là đang lo cô ta sẽ trả thù cậu sao?" Lục Minh Vũ hỏi, mắt hơi nheo lại.

Tống Thời An cố gắng nặn ra một nụ cười: "Không có đâu. Chỉ là tôi thấy chuyện qua rồi thì nên cho qua, không đáng vì một người chẳng liên quan mà bận tâm mãi."

【Không phải sao? Đường Nguyễn chính là con gái ruột của Diệp gia ở Kinh Đô, nhà đó còn rất máu mặt. Nguyên văn dài lê thê, toàn tình tiết cẩu huyết. Nam nữ chính vừa xác định quan hệ thì ngay lập tức lòi ra plot twist: nữ chính không phải con ruột! Xong rồi ầm ĩ lên, thật giả thiên kim tráo đổi, cuối cùng thiên kim giả bị cưỡng chế đuổi đi, nữ chính lên làm con gái duy nhất của nhà họ Diệp.】

【 Vấn đề là nữ chính kiểu gì cũng có thù tất báo! Ai đắc tội, cô ta đều trả thù tới nơi tới chốn! Mà thân thể này của mình chịu sao nổi mấy màn trả thù đó?!】

Trong mắt Lục Minh Vũ hiện lên một tia sáng thâm trầm.

Kinh Đô Diệp gia, còn là con gái độc nhất? Hừm.

Tuy không phải hào môn đỉnh cấp, nhưng cũng không thể coi thường.

Nhưng có mục tiêu rồi thì dễ tính toán.

Anh ngồi vững ghế quyền lực ở Lục thị bao năm, đâu phải kẻ hiền lành nhân hậu gì cho cam?

Diệt trừ hậu hoạn, dọn sạch mối nguy, luôn là phong cách làm việc của anh.

Lục Minh Vũ quay sang nói: "Lần này cậu bị liên lụy, có yêu cầu gì cứ nói. Tôi đáp ứng."

Thực ra, sau khi nhận được hai mươi vạn từ Lục lão phu nhân, Tống Thời An trong lòng đã sớm nguôi ngoai.

Nhưng mà có lợi thì không lấy là đồ ngu. Lục tổng đã chủ động mở lời rồi, vậy thì cậu ngại gì không nhận!

"Thật sự cái gì cũng được sao?" Tống Thời An mắt sáng rỡ, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Lục Minh Vũ.

Lục Minh Vũ gật đầu, thái độ rất thoải mái.

【Tiền! Tiền! Tiền! Tôi muốn tiền! Tôi muốn tăng lương! Tôi muốn phát tài nhanh chóng!!!】

Trong lòng đã sớm nhảy nhót như lên đồng, nhưng bên ngoài Tống Thời An vẫn làm ra vẻ rụt rè, khách khí.

"Tôi muốn..." Vừa mới định mở miệng nói tiếp, phía trước đột nhiên lao ra một con chó. "Lục tổng! Tiểu..."

Chữ tâm còn chưa kịp nói ra, đã thấy con chó đó ngoan ngoãn chạy tới bên chân Lục Minh Vũ, cái đuôi vẫy như chong chóng.

Thì ra là chó nhà Lục tổng.

Cậu nghĩ nhiều rồi... Cũng phải thôi, có thể xuất hiện ở biệt thự cũ nhà họ Lục, sao có thể là chó hoang được.

Nhìn con chó đen to tướng đang thong dong chạy tới, lúc mới thấy còn tưởng heo nhà ai sổng chuồng.

Lục Minh Vũ không hề ghét bỏ, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu con chó đen: "Béo Hổ, ngoan nào~"

"Gâu gâu!" Con chó đen vui vẻ sủa hai tiếng.

Lục Minh Vũ thu tay về: "Tao phải đi rồi, mày ngoan ngoãn về ổ đi nhé."

Con chó đen luyến tiếc vòng quanh anh vài vòng, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời chạy đi.

Tống Thời An tò mò hỏi: "Lục tổng, trước đây tôi đến, chưa từng thấy con chó này."

"Béo Hổ là tôi nuôi từ hồi cấp hai, mẹ tôi không thích chó nên tôi gửi nó cho bà nội nuôi. Thường ngày nó ở phòng riêng trong vườn sau." Lục Minh Vũ vừa nói vừa chỉ về phía sau.

Tống Thời An nhìn theo hướng tay chỉ, chỉ thấy trong vườn sau là một tòa lâu đài cổ thu nhỏ.

Lâu đài cổ... cho chó ở?! Cứng họng luôn. Lũ nhà giàu đáng chết!

Chưa kịp cảm thán xong, thân thể Lục Minh Vũ đột nhiên nghiêng tới gần, tay nâng cằm Tống Thời An lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào anh.

Tống Thời An mặt mũi đầy dấu chấm hỏi. 

Làm cái gì vậy? Còn nữa, anh mới vuốt chó xong đấy! Chưa rửa tay đúng không!?

Khóe môi Lục Minh Vũ khẽ nhếch, giọng khàn khàn: "Không ngờ Tống trợ lý dã tâm lại lớn như vậy."

"Hả?" Tống Thời An đần mặt nhìn Lục Minh Vũ, không hiểu gì hết.

Lục Minh Vũ nói tiếp: "Không phải em muốn tôi sao? Tôi đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com