Chương 63: Đưa cô ta lên giường, cậu muốn không?
Dự cảm của Tống Thời An chưa bao giờ sai.
Hai người họ vừa bước vào nhà ăn, Lục Đình Đình đã mở miệng: "Anh! Anh không thể đối xử với chị Sơ Nhiên như vậy!"
Tống Thời An lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh: "Lục tiểu thư, có phải cô đang hiểu nhầm gì đó không?"
Lục Đình Đình hơi nhíu mày: "Hiểu nhầm gì chứ? Chị Sơ Nhiên chỉ là tối qua sợ hãi, đến tìm anh tôi nhờ giúp đỡ, vậy mà anh ấy lại dám làm ra chuyện như thế với chị ấy!" Rồi xong, vu khống trắng trợn dựa vào một cái miệng mà bịa chuyện.
Lục Minh Vũ hỏi, giọng lạnh: "Anh làm chuyện gì?"
Ánh mắt anh hướng về phía Khương Sơ Nhiên, đáy mắt tối đen như mực, lạnh lẽo đến rợn người.
Khương Sơ Nhiên khẽ run lên, cúi đầu cắn môi: "Minh Vũ... anh yên tâm, mọi người đều là người trưởng thành cả, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu..."
Tống Thời An: "......"
Cậu biết tối qua Khương Sơ Nhiên trèo lên giường chắc chắn có mưu đồ, nhưng không ngờ da mặt cô ta lại dày đến mức này, bị từ chối rồi còn có thể bịa chuyện!
Tống Thời An cười cười, lên tiếng: "Lục tổng quả thực nên chịu trách nhiệm."
Khương Sơ Nhiên thoáng sững người, hẳn là không ngờ Tống Thời An sẽ giúp mình nói chuyện.
Nhưng ngay sau đó, Tống Thời An tiếp tục: "Lúc khương tiểu thư mặc đồ không chỉnh tề, vào phòng định quyến rũ Lục tổng, ngài ấy lẽ ra không nên phản kháng, mà nên phối hợp một chút, cởi sạch sẽ, thuận theo, nếu không thì thật có lỗi với lòng khương tiểu thư."
"Lục tổng cũng không nên gọi bảo vệ tống cô ta ra ngoài. Đúng ra phải quỳ xuống dập ba cái đầu, thuê kiệu tám người nâng cô ta ra khỏi khách sạn mới phải."
Mặt Khương Sơ Nhiên lập tức đỏ bừng, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cả buổi cũng không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
Lục Đình Đình nghe xong, liền buông tay Khương Sơ Nhiên, đứng bật dậy.
Cô có ngây thơ, nhưng không phải là kẻ ngu.
"Chị Sơ Nhiên tỷ, vừa nãy chị đâu có nói với em như vậy!" Lục Đình Đình chất vấn.
Khương Sơ Nhiên cắn răng, vội biện hộ: "Đình Đình, Tống Thời An là trợ lý của Minh Vũ, đương nhiên sẽ bênh vực anh ấy rồi. Chẳng lẽ em nghĩ chị sẽ mang danh trong sạch ra mà nói dối sao?"
Lục Đình Đình lùi về sau vài bước, giọng lạnh hơn: "Anh tôi từ trước đến nay làm gì cũng dám nhận, không bao giờ chối bỏ trách nhiệm!"
Trong lòng Lục Minh Vũ cảm thấy thoải mái, em gái ngốc của anh, cuối cùng cũng không bị lợi dụng làm công cụ nữa.
"Khương tiểu thư, tối qua nhiều bảo vệ đều thấy cả, hành lang còn có camera giám sát. Nếu cần, tôi có thể phát lại cho cô xem, để cô khỏi nhầm lẫn giữa mộng và thực." Phó Cảnh Ngôn không biết đã đến từ khi nào, đứng bên cạnh lạnh lùng nói.
Bước chân Khương Sơ Nhiên khựng lại, lời nói dối bị vạch trần, ả không còn mặt mũi nào ở lại nữa, chỉ đành xoay người bỏ đi.
Lục Đình Đình có chút áy náy bước đến trước mặt anh trai, cúi đầu xin lỗi: "Anh... em xin lỗi. Vừa rồi em tin lời Khương Sơ Nhiên, cứ tưởng anh không muốn chịu trách nhiệm, nên mới nói như vậy..."
Lục Minh Vũ nói: "Không sao, em có thể phân biệt rõ trắng đen là điều tốt. Sau này đừng để người ta lợi dụng dễ dàng như vậy nữa."
Lục Đình Đình càng thêm xấu hổ. Nếu không có anh trai ở đó, cô không biết mình đã bị lừa bao nhiêu lần rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Phó Cảnh Ngôn nói cũng có việc cần về thành phố, mặt dày chen lên xe cùng đi.
Lục Đình Đình thì do tài xế đưa về, không đi cùng ba người họ.
Vừa ngồi lên xe, Phó Cảnh Ngôn đã bắt đầu luyên thuyên không dứt, miệng không ngừng bá bá bá: "Minh Vũ, mị lực của cậu đúng là bất bại theo năm tháng nha. Khương Sơ Nhiên lớn lên cũng đâu tệ, cậu thật sự không muốn suy nghĩ thử xem?" Phó Cảnh Ngôn liếc mắt ám muội về phía Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ lạnh nhạt lên tiếng: "Nếu cậu thích nói đến vậy, ngày mai tôi đưa cô ta sang ngủ cùng cậu luôn."
"Đừng đừng đừng!" Phó Cảnh Ngôn vội xua tay lia lịa. "Tôi còn muốn sống chứ không phải bị dày vò tới chết đâu."
"Cậu không lên nổi, chẳng lẽ đến lượt tôi phải nổi lên sao?" Lục Minh Vũ liếc mắt hỏi.
Phó Cảnh Ngôn cười hề hề: "Tôi chỉ nói đùa đôi câu thôi mà. Khương gia bây giờ sắp phá sản rồi, nếu dính dáng đến Khương Sơ Nhiên thì chẳng khác gì tự buộc mình vào một cục diện rối như mớ bòng bong."
"Vậy mà cậu còn thả cô ta tới gần tôi?" Lục Minh Vũ nhìn hắn như nhìn tên ngu.
Phó Cảnh Ngôn thở dài, dựa cả người vào ghế: "Là em gái cậu đưa đến, tôi cũng có nhắc rồi đấy chứ. Tôi nói rõ ràng Khương Sơ Nhiên lần này về nước không đơn giản, nhưng Đình Đình căn bản không hiểu chuyện gì hết."
"Cậu bảo vệ em gái kỹ quá rồi, thành ra cái gì cô ấy cũng không nhìn thấu. May mà lần này cô ấy thấy được bản chất của Khương Sơ Nhiên, sau này mới không dễ bị người ta lợi dụng nữa."
Lục Minh Vũ không nói gì thêm.
Xe chạy đến Lục Thị, cả ba người cùng lên văn phòng.
Phó Cảnh Ngôn rất không khách sáo, dứt khoát chiếm luôn chỗ trong phòng làm việc của Lục Minh Vũ.
Lục Minh Vũ nhìn hắn thảnh thơi ngồi nhai đồ ăn vặt, nhíu mày hỏi: "Cậu không về Phó gia? Suốt ngày lang thang bên ngoài?"
"Không về đâu." Phó Cảnh Ngôn cắn một miếng snack, nói uể oải: "Lão gia nhà tôi vẫn còn đang giận đây. Mà về thì kiểu gì cũng bị ăn đòn."
Nhắc đến Phó lão gia, Lục Minh Vũ lập tức nhớ đến chuyện, sắp tới là sinh nhật lần thứ 70 của Lục lão gia.
Nghĩ đến đó, đầu Lục Minh Vũ liền đau nhức.
Phó – Lục hai nhà vốn thân thiết, tiệc sinh nhật này nhất định phải có mặt. Nhưng anh còn chưa biết phải đối mặt với Phó lão gia như thế nào.
Phó Cảnh Ngôn lần trước đã dựng chuyện ngay trước mặt ông cụ, nếu giờ ông ấy nhìn thấy anh, không chừng tức tới ngất mất.
"Trước khi sinh nhật của Phó lão gia diễn ra, tốt nhất cậu nên giải thích rõ hiểu lầm kia cho tôi." Lục Minh Vũ nghiêm giọng cảnh cáo.
Phó Cảnh Ngôn lắc đầu ngay tắp lự: "Không thèm! Từ sau lần đó, lão gia nhà tôi không còn ép tôi cưới nữa. Giờ mà giải thích, có khi lại bị lôi lên giường thật ấy!"
Lục Minh Vũ nhìn hắn, ánh mắt tối đen như hồ sâu không gợn sóng: "Nếu cậu không giải thích, tôi sẽ cho người đóng gói cậu, vứt thẳng lên giường Khương Sơ Nhiên."
"Minh Vũ! Cậu còn có chút tình huynh đệ nào không vậy? Cậu dám nhẫn tâm như thế với tôi sao? Thật quá đau lòng!" Phó Cảnh Ngôn bày ra bộ mặt đầy thống khổ, như thể bị phản bội cả thế giới.
Lục Minh Vũ chỉ nhàn nhạt nói: "Cho cậu ba ngày. Không làm được thì tự biết đường mà lo liệu."
Phó Cảnh Ngôn còn định lảm nhảm gì đó, biện hộ đôi ba câu: "Lão gia nhà tôi chắc chắn biết tôi chỉ nói cho có, làm gì đến mức gây khó dễ cho cậu..."
Lục Minh Vũ vẫn chỉ nhìn hắn, ánh mắt như đâm thẳng vào hồn, không mang theo chút nhân từ nào.
Cuối cùng Phó Cảnh Ngôn đành giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, tôi đi giải thích là được chứ gì!"
Biết nhau bao năm, hắn quá hiểu tính Lục Minh Vũ, một khi anh nói ra, nhất định sẽ làm thật.
Khương Sơ Nhiên cái loại phúc khí này, hắn đúng là có muốn cũng không dám nhận.
Nói xong, Phó Cảnh Ngôn liền vỗ mông bỏ chạy, sợ Lục Minh Vũ lại nhớ ra chuyện gì rồi bắt mình gánh tội thay.
Tối hôm đó, khi Tống Thời An vừa về đến nhà, liền bị người đang nằm trên sofa dọa cho giật mình.
Đi đến gần nhìn kỹ, hóa ra là Trần Gia Thụ.
Cả người hắn nằm co ro trên ghế, sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề.
Tống Thời An đưa tay sờ trán hắn, mới phát hiện hắn đang sốt cao. Cậu vội vã đi lấy thuốc hạ sốt cho uống, rồi nửa kéo nửa đỡ anh vào giường nằm nghỉ.
Trần Gia Thụ bị lay tỉnh đôi chút, khi nhìn thấy Tống Thời An, khóe môi hơi cong lên, gọi khẽ: "Thời An..."
"Cậu không phải đi công tác à? Sao lại thành ra thế này?" Tống Thời An vừa hỏi, vừa cầm khăn ấm lau mồ hôi trên trán hắn.
Trần Gia Thụ khẽ rũ mắt, giọng khàn khàn: "Gặp chút sự cố... có lẽ lại phải làm phiền cậu."
"Không sao. Cậu sốt khá nặng. Nếu không hạ sốt được, tớ đưa cậu đến bệnh viện."
Trần Gia Thụ lập tức từ chối: "Không đi bệnh viện. Nghỉ một lát là ổn."
Tống Thời An có hơi lo lắng, nhưng thấy hắn kiên quyết như vậy cũng đành không ép.
Trần Gia Thụ chỉ tỉnh được vài phút, rồi lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Thấy hắn sốt cao, người đổ mồ hôi liên tục, Tống Thời An vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm, định giúp hắn lau người.
Lúc cởi áo, ánh mắt cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy chi chít vết bầm và dấu hôn đỏ tím khắp phần ngực của Trần Gia Thụ.
Những vết kia rõ ràng do bị cưỡng ép để lại, thậm chí còn có dấu răng, vài chỗ da đã bắt đầu rớm máu.
Khó trách hắn nhất quyết không muốn đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com