Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tôi đúng là đáng ch*t!

Tống Thời An: "......"

Cậu nửa quỳ giữa hai chân Lục Minh Vũ, tay chống vào tay vịn, đầu thì đè thẳng vào cơ bụng của người ta.

Cái tư thế này, thật sự ái muội đến mức không nói nên lời!

Đầu óc cậu như nổ tung:

【Xong rồi xong rồi!! Đây là cái vận cứt chó gì vậy?! Tự dưng cũng có thể ngã kiểu này?? Mà lại ngã ra cái tư thế chết người như vậy?!】

【A a a! Kiểu trùng hợp này, chẳng phải chỉ có giữa nam nữ chính mới xuất hiện sao?!】

【Bây giờ phải nói gì mới hóa giải được cái tình huống xấu hổ này đây?】

Tống Thời An hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn đối diện cơ bụng săn chắc của Lục Minh Vũ.

Ở khoảng cách gần thế này, từng đường cơ bắp đều hiện rõ mồn một, thậm chí trên đó còn đọng cả nước quyến rũ đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Không hổ là nam chính, hoàn hảo đến mức không tìm ra nổi một chút khuyết điểm.

Đầu óc Tống Thời An xoay như chong chóng, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Lục tổng, tôi nói thật nhé. Tôi cảm thấy được giúp ngài sấy tóc là vinh hạnh của tôi ba đời, cho nên đột nhiên muốn cúi đầu cảm ơn một cái. Ngài tin không?"

Lục Minh Vũ bật cười khẽ: "Phương pháp biểu đạt của Tống trợ lý đúng là độc đáo thật."

Tống Thời An: "......"

Xấu hổ đến muốn lấy ngón chân móc một cái lỗ mà chui xuống!

Cậu cố chống người đứng dậy, nhưng có lẽ do tối qua không ngủ đủ, chân vẫn còn mềm nhũn, thế là lại một lần nữa đập đầu vào bụng người ta.

"Ư...!" Lần này không có tay làm giảm lực, đập thẳng 100% công lực. Lục Minh Vũ cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật ra một tiếng rên.

Tống Thời An luống cuống: "Xin lỗi! Thật xin lỗi Lục tổng!" Cậu lật đật đứng dậy, cuối cùng cũng ổn định lại được cơ thể.

Lục Minh Vũ đưa tay xoa bụng mình, cười khổ: "Tống trợ lý đúng là thành tâm quá, cúi đầu còn không quên tặng tôi thêm hai phát."

Tống Thời An lúc này thật sự muốn quỳ luôn rồi.

"Không phải cố ý... tôi... tôi thật sự không cố ý..." Tống Thời An lắp bắp giải thích.

Sớm biết thế này đã cứ nói thật từ đầu, giờ lại bịa ra cái lý do gượng gạo thế kia, muốn cứu cũng không cứu nổi.

Lục Minh Vũ từ trên ghế đứng dậy, không dám ngồi tiếp sợ Tống Thời An lại cho mình thêm phát nữa.

Cơ bụng của anh, có giới hạn chịu đựng đấy!

"Tống trợ lý, cậu chắc không phải là đang thèm thuồng cơ bụng của tôi đấy chứ?" Lục Minh Vũ tiến lại gần, giọng trầm khàn mang theo vài phần trêu chọc.

"Không có! Tôi không dám! Thật sự là ngoài ý muốn!" Tống Thời An mặt mày nhăn nhó, như muốn khóc mà không khóc nổi.

Mọi chuyện đều chỉ là trùng hợp! Cậu thật sự chỉ đập mặt vào thôi!

Giờ đến nhìn thẳng Lục Minh Vũ, cậu cũng chẳng dám.

May mà Lục Minh Vũ không làm khó thêm, xoay người lên giường.

Thấy Tống Thời An vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, Lục Minh Vũ khẽ bật cười: "Sao vậy? Định đứng ngủ luôn à?"

Tống Thời An bước tới lúng túng, đi đến mép giường rồi ngồi xuống.

Lục Minh Vũ tiện tay ném chiếc khăn tắm đang quấn trên người lên ghế sô pha, rồi cứ thế trườn vào trong chăn.

Trước kia, ít nhất Lục Minh Vũ còn chịu mặc áo ngủ linh tinh, giờ thì hay rồi chỉ mặc mỗi cái quần đùi, mà trên giường lại chỉ có một chiếc chăn.

Nhỡ đụng phải cái gì không nên đụng thì biết làm sao?! Quá là ngại!

Tống Thời An cuối cùng cũng không nhịn nổi, dè dặt nhắc nhở một câu: "Lục tổng, ngài không mặc áo ngủ sao?"

Lục Minh Vũ nhướng mày: "Thế nào? Tống trợ lý thấy chướng mắt à?"

Cậu nào dám.

"Không phải, chỉ là cảm thấy giường khách sạn có khi không được sạch sẽ lắm, ngài mặc thêm áo ngủ thì sẽ thấy yên tâm hơn một chút." Tống Thời An cắn răng, căng hết da đầu để nói.

Lục Minh Vũ bình tĩnh đáp: "Đây là khách sạn thuộc tập đoàn Lục thị."

Ách... Cậu đúng là lắm miệng thật rồi.

【Nhưng mà, khách sạn Lục thị thì đã sao?! Tối hôm qua phòng của tôi suýt chút nữa bị người phá cửa đấy! 】

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu (hoặc thật ra là nghe thấy), Lục Minh Vũ lên tiếng: "Chuyện tối qua, tôi đã yêu cầu giám đốc khách sạn điều tra. Là Chu Kiến Ninh thuê thợ mở khóa chuyên nghiệp, cưỡng chế phá ổ khóa phòng cậu mới có thể vào được."

"Tôi đã thông báo yêu cầu khách sạn nâng cấp toàn bộ khóa cửa, tránh để lần sau bị kẻ khác làm loạn, phá cửa."

Thì ra là vậy.

Chu Kiến Ninh còn thuê cả thợ khóa chuyên nghiệp, vì thế mà quầy lễ tân và bảo an mới không ngăn cản.

Bọn họ lại chọn hành động vào lúc nửa đêm, nên nhân viên cũng không thể phát hiện ngay lập tức.

"Cảm ơn Lục tổng." Tống Thời An chân thành cảm ơn một câu.

Nhưng trò chuyện một hồi, cậu cảm thấy chủ đề hình như bắt đầu lệch hướng rồi.

Tống Thời An cố gắng kéo lại vấn đề chính: "Lục tổng, trên giường chỉ có một cái chăn, nếu ngủ chung nhỡ có va chạm gì đó, sợ là không tiện lắm."

Lời nói đã rất uyển chuyển rồi.

Chỉ tiếc, Lục Minh Vũ lại giả vờ như không hiểu: "Không sao, tôi không chê cậu."

Ai hỏi chuyện ngài chê tôi hay không đâu?!

"Lục tổng, tôi ngủ không được ngoan cho lắm, nhỡ đâu..." Tống Thời An nghiêm túc nói.

Lục Minh Vũ đáp rất nhanh: "Nếu cậu mà không ngoan, tôi sẽ đá cậu xuống giường."

Lời vừa dứt, anh lại bổ sung thêm, giọng điệu chậm rãi: "Nhìn thái độ của Chu Kiến Ninh hôm nay, tối nay e là hắn còn có động tĩnh."

Anh ta đang uy hiếp mình!

Tống Thời An lập tức nhụt chí: "Thì thật ra tôi cũng chỉ thỉnh thoảng ngủ không thành thật thôi..." Nói rồi, cậu rụt vào trong chăn, len lén liếc nhìn Lục Minh Vũ nằm bên cạnh.

Không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác an toàn chưa từng có.

Mí mắt bắt đầu trĩu xuống, chuyến công tác này mệt quá, cậu thực sự muốn ngủ một giấc cho ngon.

Nhưng ngay lúc cậu vừa mơ màng sắp thiếp đi, eo đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Lưng liền áp sát vào lồng ngực nóng rực phía sau.

Tống Thời An lập tức trợn to mắt: "Lục... Lục tổng, ngủ thế này... hình như không thoải mái đâu..."

Giọng Lục Minh Vũ vang lên ngay phía sau gáy, trầm thấp mà ấm áp: "Nếu tôi ngủ một mình, thì thế nào cũng được. Nhưng nếu trên giường có cái gì, tôi thích ôm mới ngủ được."

Tống Thời An: "......"

Anh đang coi tôi là ngu ngốc chắc?! Cậu đâu phải chưa từng đến phòng Lục Minh Vũ! Rõ ràng sạch sẽ gọn gàng, giường chẳng hề có món đồ ôm nào!

"Lục tổng, đừng đùa. Trong phòng ngài, trên giường không hề có thứ gì để ôm cả." Tống Thời An thẳng thắn vạch trần.

Lục Minh Vũ thản nhiên nói: "Hồi nhỏ, cha mẹ tôi đều bận, không có thời gian chăm sóc tôi. Người giúp việc thì ở tầng dưới, chỉ có tôi một mình trên lầu. Ban đêm ngủ một mình, tôi rất sợ hãi, không có cảm giác an toàn. Thế là tôi hay để vài món đồ lên giường để ôm ngủ."

"Cảm giác giống như cha mẹ đang ở bên cạnh. Mãi đến khi lớn hơn một chút, tôi mới bỏ được thói quen đó."

"Nhưng chỉ cần trên giường có cái gì đó, tôi vẫn sẽ muốn ôm ngủ."

Tống Thời An: "......"

Mình đúng là đáng ch*t! Còn dám nghi ngờ lời bá tổng nói là bịa!

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, kiểu bá tổng lạnh lùng như Lục Minh Vũ, hồi nhỏ chắc chắn là kiểu bị cha không thương, mẹ không yêu. Nếu không thì sao lại dễ dàng vì vài món ăn mà động lòng với nữ chính được chứ!

Tống Thời An lập tức mềm lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn: "Vậy thì cứ ngủ thế này đi."

Dù sao cũng đâu phải chưa từng ngủ trong vòng tay bá tổng...

Khóe môi Lục Minh Vũ khẽ cong lên, vòng tay càng siết nhẹ lại một chút, càng thêm thỏa mãn mà ôm lấy Tống Thời An.

Còn cái câu chuyện thương tâm vừa rồi ư? Tất nhiên là bịa.

Lục Minh Vũ đường đường là người cầm quyền của Tập đoàn Lục thị, cả ngày đầu tắt mặt tối học cách điều hành công ty, thời gian đâu mà sợ hãi, không cảm giác an toàn với lại ôm gối ngủ chứ.

Tống Thời An hôm nay quả thực quá mệt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trong lòng Lục Minh Vũ.

Quả nhiên, có bá tổng bên cạnh, giấc ngủ vừa yên ổn, vừa không mộng mị.

Một giấc ngủ thẳng tới sáng, tỉnh dậy mà người còn chưa muốn rời giường.

Tỉnh lại, Tống Thời An cảm thấy cả người sảng khoái. Chỉ là khi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ôm Lục Minh Vũ mặt đối mặt, còn dựa sát vào nhau, cánh tay và chân gần như quấn cả lại.

Tuy nhiên lần này, cậu đã có kinh nghiệm rồi. Phản xạ cực nhanh, hắn lập tức rụt lại, rời khỏi vòng tay người kia như chưa từng có gì xảy ra.

Lục Minh Vũ cũng vừa lúc mở mắt, thấy bộ dạng vô tội giả vờ của cậu, khẽ cười hỏi: "Ngủ có ngon không?"

Tống Thời An gật đầu nghiêm túc: "Khá ổn."

"Ngủ ngon là tốt. Vậy thì lát nữa, chúng ta cùng sang phòng bên cạnh xem một trò hay." Lục Minh Vũ vừa nói vừa cười ý vị thâm trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com