Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Thận nguyên xứng đôi

Trò hay ở phòng bên cạnh?

Tống Thời An khó hiểu.

Phòng bên cạnh hình như là phòng của mình?

Chẳng lẽ Chu Kiến Ninh lại phái người đến, lần này bị Lục Minh Vũ tóm được tại trận?

Nghĩ đến cảnh Chu Kiến Ninh bị bắt quả tang, Tống Thời An đột nhiên có chút hưng phấn mơ hồ.

Sau khi rửa mặt chỉnh tề, cậu lập tức hào hứng chạy đến trước mặt Lục Minh Vũ, ánh mắt chờ mong.

Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng, cùng nhau sang phòng bên cạnh.

Cửa phòng bên cạnh đóng chặt, trên đó còn treo một ổ khóa lớn. Trước cửa có sáu bảo an đứng nghiêm, cùng với giám đốc khách sạn.

Thấy Lục Minh Vũ xuất hiện, giám đốc lập tức bước lên cung kính nói: "Lục tổng, đã làm đúng theo chỉ thị của ngài, khóa chặt phòng này lại. Hiện tại có cần mở ra không?"

Lục Minh Vũ gật đầu.

Giám đốc lập tức dùng chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, hai bóng người lập tức nhào ra ngoài.

Nhưng bảo an đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng khống chế hai người đàn ông dáng người cao lớn, mặt mũi dữ tợn.

Một người vẫn còn giãy giụa, nhưng hai bảo an phối hợp đè hắn xuống, ép sát tới mức không thể động đậy.

Sắc mặt giám đốc khách sạn vô cùng khó coi, nhìn hai người nọ chất vấn: "Các người là ai? Tại sao lại có mặt trong phòng này?!"

Hai người thấy xung quanh toàn người, liền có chút hoảng hốt: "Chúng tôi... chúng tôi là khách thuê phòng ở đây, chỉ là đi nhầm phòng thôi!"

Giám đốc cười lạnh một tiếng: "Đi nhầm phòng mà cũng phá khóa sao? Nói! Ai sai các người đến đây? Không nói, tôi báo cảnh sát ngay bây giờ!"

Hai tên lập tức im bặt, không phản bác thêm lời nào.

Từ thái độ của bọn họ, có thể đoán được chỉ là đám côn đồ vặt quanh khu vực, căn bản không sợ bị đưa vào đồn công an.

Bảo an tiến vào trong phòng kiểm tra, không bao lâu sau đã tìm được một đống đồ.

Tống Thời An đứng phía sau Lục Minh Vũ, tò mò ngó vào, chỉ thấy bảo an lấy ra: Một bó dây thừng. Một cái roi da. Vài cây nến. Hai cái kẹp có thể phát điện. Và một túi thuốc nhỏ màu hồng nhạt.

【 Mẹ khiếp!!! Chơi đến thế cơ à?! Roi da, nến mà cũng dùng tới?! 】

Bảo an lại lôi ra một cái rương nhỏ, mở ra bên trong là đủ thứ đạo cụ kỳ quái.

Tống Thời An lập tức run lên, da gà da vịt nổi đầy người.

【A a a! May là tối qua mình qua ngủ với Lục Minh Vũ! Nếu không hôm nay đến lượt mình bị tàn hoa bại liễu, phải vào bệnh viện mất thôi! 】

【 Không nhìn, không nhìn! Mấy thứ này là cái gì vậy! Tôi chỉ là một nam sinh ngây thơ trong sáng, cái gì cũng không hiểu! 】

Tống Thời An lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nữa.

Quá đáng sợ, quá điên rồ! Quá hung tàn!

Thấy này đó đạo cụ sau, Lục Minh Vũ sắc mặt một tấc tấc âm trầm đi xuống.

Nhìn thấy đống đạo cụ này, sắc mặt Lục Minh Vũ cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Giám đốc khách sạn cũng bị chọc giận, quát lớn với hai người kia: "Các người dám phá khóa xông vào phòng khách sạn, còn mang theo mấy thứ như này, định cưỡng gian sao?! Gan to thật đấy! Tôi báo cảnh sát ngay bây giờ!"

Một trong hai kẻ kia cười khẩy, giọng the thé: "Đừng gán tội bừa. Bọn tôi chỉ là đi nhầm phòng thôi."

Nói xong lại bổ sung một câu, giọng đều đều: "Hơn nữa trong phòng có ai đâu? Có muốn cáo buộc cũng chỉ là cưỡng gian chưa thành, cùng lắm bị bắt vài tháng rồi cũng được thả thôi."

Giám đốc khách sạn bị câu đó chọc tức đến mức nổi trận lôi đình, lập tức lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát.

Lúc này, Lục Minh Vũ vươn tay ngăn lại.

"Lục tổng?" Giám đốc khách sạn khó hiểu nhìn anh.

Lục Minh Vũ trầm giọng nói: "Đừng vội. Tôi đã phái người tới, sẽ đích thân áp giải bọn chúng tới đồn cảnh sát."

Chưa đầy vài phút sau, một đội vệ sĩ được huấn luyện bài bản đã nhanh chóng có mặt trước mặt Lục Minh Vũ.

Người dẫn đầu cung kính cúi đầu: "Lục tổng."

Lục Minh Vũ chỉ tay về phía hai gã đang bị đè dưới đất: "Đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát, tất cả chuyện xảy ra ở đây phải khai báo rõ ràng. Trên đường nhớ chăm sóc thật tốt cho họ."

"Rõ." Người dẫn đầu gật đầu, dứt khoát ra lệnh.

Vệ sĩ tiếp nhận hai tên từ tay bảo an. Hai tên vẫn không chịu khuất phục, cố vùng vẫy phản kháng, nhưng một cú đấm của vệ sĩ trực tiếp nện thẳng vào mặt khiến cả hai lăn quay ra ngất xỉu, giống như hai con chó chết bị lôi đi.

Trước khi rời đi, họ còn không quên thu dọn những đạo cụ mà hai kẻ đó mang theo, tất cả đều bị tịch thu làm bằng chứng

Giám đốc khách sạn nãy giờ đứng bên cạnh nín thở, không dám thở mạnh, toàn thân run rẩy.

Lục Minh Vũ liếc qua, giọng lạnh lùng: "Quay về làm tốt phần việc của mình. Tăng cường toàn diện hệ thống an ninh. Chuyện như thế này, tôi không muốn thấy lần thứ hai."

"Dạ, dạ vâng! Tôi hiểu!" Giám đốc cúi rạp người, nhanh chóng rút lui như trốn chạy.

Mọi người giải tán, Lục Minh Vũ và Tống Thời An quay về phòng.

Tống Thời An vẫn còn tim đập thình thịch. Những gì vừa xảy ra quá mức kích thích!

Chỉ cần tưởng tượng mấy đạo cụ kia dùng trên người mình thôi, cậu liền cảm thấy lạnh sống lưng. Da cậu mềm như vậy, không chừng bị đánh xong phải trực tiếp nhập viện cấp cứu luôn!

Quá khủng khiếp!

Lục Minh Vũ thấy cậu ngẩn người ra tại chỗ, liền bước tới, đưa tay ôm cậu vào lòng, nhẹ vỗ lưng như dỗ trẻ con: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Tống Thời An bị ôm đến ngượng ngùng, cố vùng khỏi vòng tay: "Tôi không sao." Nói xong, lại hỏi: "Hai người kia là do Chu Kiến Ninh phái đến?"

Lục Minh Vũ gật đầu: "Cậu đến nơi này, vốn dĩ không có kẻ thù, ngoại trừ chuyện hôm qua đắc tội với Chu Kiến Ninh."

Tống Thời An có chút bực bội.

Chỉ vì mình không muốn nhận lấy lợi ích của hắn mà thôi, vậy mà Chu Kiến Ninh lại có thể làm ra loại chuyện này!

Dưới cơn tức giận, cậu cũng không nhịn được mà nổi nóng.

Thôi, tự biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, phải biết điều một chút.

Dù biết là do Chu Kiến Ninh làm, thì cũng chẳng thể làm gì được.

Một nhân vật nhỏ bé dưới đáy xã hội như mình, đành bất lực.

Lục Minh Vũ lên tiếng an ủi: "Yên tâm đi, cả Chu Kiến Ninh lẫn hai người kia sẽ không có kết cục tốt."

"Hả? Hai người đó không phải bị đưa đến đồn cảnh sát rồi sao?" Tống Thời An ngơ ngác hỏi.

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, Lục Minh Vũ bật cười khẽ: "Tôi không phải người tốt như cậu nghĩ đâu."

Người khác dám ngang nhiên làm việc trái pháp luật với tôi, chẳng lẽ tôi còn phải đi nói đạo lý với hắn sao?

"Hả?" Tống Thời An kinh ngạc.

Không phải chứ! Cậu còn nhớ rõ, dạo trước Lục Minh Vũ từng nói với cậu rằng mình là một công dân tuân thủ pháp luật cơ mà.

Giờ lại bảo mình không phải người tốt?

Quả nhiên, thế giới của mấy tổng tài bá đạo, cậu không hiểu nổi.

Nhưng cậu biết rõ một điều: Chu Kiến Ninh tiêu rồi, còn hai tên đàn ông kia cũng không khá khẩm gì hơn.

Lục Minh Vũ đưa tay nhéo nhẹ má cậu, khiến Tống Thời An từ trong cơn ngẩn ngơ tỉnh táo lại: "Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta về thôi."

Tống Thời An kéo mặt mình ra khỏi tay Lục Minh Vũ, gật đầu rồi đi thu dọn hành lý.

Nhưng không hiểu sao, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa cậu và tổng tài bá đạo này dường như ngày càng thân thiết.

Buổi chiều, hai người cùng bay từ Vân Thành trở về Hải Thành, rồi quay lại công ty để xử lý một số việc nhỏ.

Vừa mới đặt mông xuống ghế, đã có đồng nghiệp cầm một xấp giấy đến trước mặt hắn: "Tống trợ lý, đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe lần trước. Tôi tiện tay lấy giúp luôn khi đi lấy của mình."

Tống Thời An suýt chút nữa thì quên mất. Công ty mỗi năm đều có chương trình khám sức khỏe miễn phí, mà vì công việc bận rộn, cậu lại quên không đến lấy kết quả.

Mở báo cáo kiểm tra sức khỏe ra xem sơ qua, cơ bản mọi chỉ số đều bình thường, chỉ có tỳ vị hơi yếu.

Chắc chắn là do ở bên tổng tài quá lâu, công việc thì bận rộn, ăn uống lại thất thường nên mới ra nông nỗi đó.

Đang định cất báo cáo đi, thì một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhắm thẳng về phía cậu.

"Tống trợ lý!" Khương Sơ Nhiên gọi lớn.

Nhìn thấy lại là cái mầm rắc rối này, Tống Thời An bất giác nhíu mày, bước lên trước ngăn lại: "Khương tiểu thư, xin lỗi, gần đây Lục tổng rất bận, không có thời gian gặp cô."

"Không, tôi không tới tìm Minh Vũ, tôi tới tìm anh!" Khương Sơ Nhiên hấp tấp nói.

Gì cơ? Tìm cậu? Tình huống gì đây?

Chẳng lẽ Khương Sơ Nhiên thấy cậu đẹp trai, rồi đổi lòng yêu mến?

Chà, mị lực của cậu đúng là đáng sợ quá đi!

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Tống Thời An hỏi.

Khương Sơ Nhiên sốt ruột kéo tay cậu lại: "Tống trợ lý, tôi đã xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh, còn lén lấy mẫu máu của anh đi xét nghiệm. Anh và tôi cực kỳ phù hợp. Anh có thể quyên cho tôi một quả thận được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com