Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Thỉnh Giáo Về Kỹ Năng Hôn

Tống Thời An ngơ ngác không hiểu.

Tổ tông này lại nổi điên gì nữa? Rõ ràng mình chẳng làm gì cả mà! Sao cứ như ăn nhầm thuốc súng ấy?

Nhưng mà nhìn vào số tiền đã chuyển, Tống Thời An lập tức nở nụ cười tươi như hoa.

Hí hí ~

Lục Minh Vũ sau khi ra ngoài liền quay về phòng mình.

Nụ hôn khi nãy khiến anh có cảm giác muốn tiếp tục. Anh sợ nếu cứ ở lại nữa sẽ làm ra chuyện không thể kiểm soát nổi. Nhưng mà, vừa nghe mấy lời trong lòng của Tống Thời An, anh lại bị đả kích.

Hôn kỹ của mình thực sự tệ đến vậy sao?

Như một cây gai nhọn đâm thẳng vào tim anh.

Nhưng anh đâu thể đi tìm đạo cụ để luyện tập?

Quá mất mặt!

Suy nghĩ hồi lâu, anh nghĩ tới người có kinh nghiệm phong phú nhất trong lĩnh vực này, Phó Cảnh Ngôn.

Anh gọi điện thoại cho Phó Cảnh Ngôn.

Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt chỉ nghe thôi cũng biết tên kia lại đang lang thang ở quán bar.

"Ô, người bận rộn kia mà, giữa đêm khuya thế này còn gọi cho tôi, có chuyện gì quan trọng sao?" Giọng nói lười biếng của Phó Cảnh Ngôn truyền tới.

"Có vài chuyện muốn thỉnh giáo cậu." Lục Minh Vũ nói nhỏ.

Phó Cảnh Ngôn lập tức nổi hứng, "Tôi á? Cậu cũng có chuyện cần hỏi tôi sao? Không phải là chuyện tình cảm đấy chứ?!"

Lục Minh Vũ vốn luôn hoàn hảo đến mức gần như vô khuyết, chỉ trừ phương diện tình cảm thì sạch sẽ như một tờ giấy trắng.

"Xem như thế đi." Lục Minh Vũ gật đầu.

Phó Cảnh Ngôn không khách sáo bật cười, "Ha ha ha, cuối cùng thì cậu cũng có ngày hôm nay. Tôi gửi địa chỉ cho, cậu tới đây đi, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu."

Lục Minh Vũ nhìn địa chỉ trên điện thoại.

Vừa bị Tống Thời An chê bai kỹ thuật hôn, giờ phút này trong lòng anh đặc biệt suy sụp. Dứt khoát thu dọn sơ qua rồi lái xe đến quán bar.

Khi bước vào phòng bao, Phó Cảnh Ngôn đang cùng đám bạn vừa uống rượu vừa chơi xúc xắc, trái ôm phải ấp, cực kỳ náo nhiệt.

Nhưng khi Lục Minh Vũ xuất hiện, bầu không khí lập tức yên ắng hẳn. Đám bạn ăn chơi kia đều nhận ra anh, ai nấy đều có chút e dè, lần lượt tìm cớ chuồn đi.

Phó Cảnh Ngôn đặt ly rượu xuống, cười nhìn Lục Minh Vũ, "Cậu đúng là có khí thế đấy, vừa tới đã dọa cho bạn tôi chạy sạch."

Lục Minh Vũ ngồi xuống bên cạnh, không mở miệng.

Phó Cảnh Ngôn cũng biết điều, buông vòng eo mỹ nữ trong tay ra, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan nào, ra ngoài trước nhé, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với bạn."

Hai cô gái kia cũng rất hiểu chuyện, cười duyên một tiếng rồi rời khỏi phòng. Trong chớp mắt, cả phòng bao trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ.

Phó Cảnh Ngôn tự rót cho mình một ly rượu, ngả người nằm dài trên sofa như ông chủ lớn: "Nào, nói thử xem, chuyện tình cảm gì khiến cậu phiền lòng thế?"

Lục Minh Vũ mím môi, có vẻ khó mở lời.

Phó Cảnh Ngôn nhướng mày, "Cậu mà không nói thì tôi cũng chịu thôi. Yên tâm, chuyện này tôi đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối cho cậu." Vừa nói, hắn vừa nhấp một ngụm rượu.

Cuối cùng, Lục Minh Vũ cũng mở miệng: "Tìm cậu là muốn hỏi, có cách nào để nâng cao kỹ thuật hôn không."

"Phụt!!" Một ngụm rượu lập tức phun ra.

"Khụ khụ khụ!" Phó Cảnh Ngôn bị sặc đến đỏ bừng cả mặt.

Sau một hồi ho sặc sụa, hắn tròn mắt kinh ngạc nhìn Lục Minh Vũ, "Hôn? Còn nâng cao kỹ thuật? Cậu... cậu làm gì vậy?"

Lục Minh Vũ hơi mím môi: "Tôi vừa hôn Tống Thời An, nhưng hình như em ấy không hài lòng lắm."

Tin tức này như một quả bom. Lục Minh Vũ vậy mà lại hôn Tống Thời An!

"Trước giờ tôi nói mấy câu đùa đó chỉ là chọc cậu thôi, không ngờ cậu thật sự để tâm tới Tống Thời An!" Phó Cảnh Ngôn vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Hắn với Lục Minh Vũ lớn lên cùng nhau, trước nay chưa từng thấy người kia quan tâm đến ai như vậy.

"Đừng nói nhảm nữa, hỏi chuyện chính đi." Lục Minh Vũ cắt ngang những lời lảm nhảm của hắn.

Phó Cảnh Ngôn vỗ vỗ ngực, điều chỉnh lại tinh thần, chuyện này đúng là quá sốc.

"Hai người sao mà đã hôn rồi? Tiến triển nhanh vậy cơ à?" Mắt Phó Cảnh Ngôn tràn đầy vẻ hóng hớt.

Hắn chưa từng thấy Lục Minh Vũ động lòng với ai, vậy mà giờ lại ra tay với Tống Thời An?

"Tôi bỏ ra mười vạn để mua." Lục Minh Vũ nói.

"Phụt ~" Lần này thì Phó Cảnh Ngôn không nhịn nổi nữa, phá lên cười: "Ha ha ha ha! Không thể tin nổi! Cậu bỏ tiền ra mua một nụ hôn? Rồi còn bị chê kỹ thuật kém?"

Lục Minh Vũ ngồi yên một bên, đợi hắn cười đủ mới nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

"Không ngờ luôn, cậu cũng có ngày bị người ta chê bai đấy!" Phó Cảnh Ngôn cảm khái vô vàn. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên gian xảo, "Vậy hôm nay cậu đến đây, chẳng lẽ là muốn tôi dạy cậu cách hôn?"

"Ừ, tôi đã quyết rồi." Lục Minh Vũ gật đầu.

Dù sao cũng đã đến, sĩ diện chẳng còn quan trọng gì nữa.

Phó Cảnh Ngôn nhướng mày, lập tức nổi hứng đùa dai. Hắn từ trên sofa đứng dậy, tiến sát lại gần Lục Minh Vũ, cười gian: "Nếu không thì cậu hi sinh một chút, để tôi đích thân dạy cậu nhé?"

Lục Minh Vũ không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: "Cậu muốn tôi chặt tay trước, hay là chân?"

Phó Cảnh Ngôn lập tức lùi ra sau, hai tay giơ lên như đầu hàng, làm bộ dáng ngoan ngoãn: "Chỉ đùa chút thôi mà, hắc hắc..."

Lục Minh Vũ không thèm để ý đến hắn, Phó Cảnh Ngôn lại tiếp lời: "Kỹ thuật hôn môi này thì tôi đúng là có nghiên cứu thật. Hồi còn học đại học đã bắt đầu tìm hiểu rồi, còn tìm cả mấy video hướng dẫn chuyên nghiệp đấy!"

"Cậu còn đi tìm mấy thứ đó?" Lục Minh Vũ hơi ngạc nhiên.

Tưởng đâu tên này trời sinh đã biết, chẳng cần học.

"Chứ sao? Không lẽ để người ta chê cười, nói tôi hôn dở à?" Phó Cảnh Ngôn cười nhạo, liếc hắn một cái.

Lục Minh Vũ: "......"

"Gửi video đó cho tôi." Dù sao mặt mũi cũng mất sạch rồi, còn gì để giữ nữa.

Phó Cảnh Ngôn lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái, rồi gửi cho anh mấy video đã đóng gói cẩn thận.

Gửi xong, còn nhìn anh bằng ánh mắt ái muội, cười mờ ám: "Chỗ này tôi còn có mấy video quý giá khác nữa, kiểu gì thì cậu với Tống trợ lý sớm muộn gì cũng tiến thêm một bước. Xem trước đi, kẻo đến lúc đó lại bị ghét bỏ tiếp."

Lục Minh Vũ sau khi nhận được thứ mình cần, liền chuẩn bị rời đi.

Nhưng bị Phó Cảnh Ngôn đưa tay ngăn lại: "Cậu cũng thật vô tình quá rồi đó? Mới lấy được đồ mình cần đã định chuồn à?"

"Chứ không thì sao? Ở lại đây ăn chơi trác táng với cậu chắc?" Lục Minh Vũ thản nhiên hỏi lại.

Phó Cảnh Ngôn: "Đã tới rồi thì uống vài ly đi."

Lục Minh Vũ thẳng thừng từ chối, "Tôi lái xe tới, không uống."

Phó Cảnh Ngôn tức tối như muốn đập bàn: "Cậu có thể đừng sống cứng nhắc như vậy được không? Uống vài ly đi, lát nữa giả say, tôi gọi điện bảo Tống  trợ lý tới đón, nhân cơ hội cậu còn có thể thân mật một chút."

Lục Minh Vũ đang định bước đi thì bỗng dừng lại.

Phó Cảnh Ngôn lập tức kéo anh trở lại ghế sofa, nhét ly rượu vào tay, bắt đầu chuốc.

Lục Minh Vũ uống hai ly, sau đó nhắm mắt dựa lưng vào sofa: "Tôi say rồi."

Phó Cảnh Ngôn: "......"

"Cậu giả vờ có thể thật hơn chút không? Mới uống có hai ly, mà còn là ly nhỏ..."

"Uống nhiều quá khó chịu, gọi điện nhanh lên." Lục Minh Vũ nói, thuận tay cầm viên kẹo bạc hà bên cạnh bỏ vào miệng.

Phó Cảnh Ngôn lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Tống Thời An.

Điện thoại vừa kết nối, hắn đã mở miệng nói thẳng: "Tống trợ lý, Lục tổng nhà cậu uống say rồi, giờ đi không nổi, cậu tới đón hắn đi nhé. Tôi gửi địa chỉ cho cậu ngay." Nói xong không để Tống Thời An có cơ hội từ chối, dứt khoát cúp máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com