Chương 9. Giận dỗi
Trần Hiểu Văn trấn an Trần Diệu Cường xong, liền quay sang Tống Thời An, nở một nụ cười gượng gạo.
"Tống trợ lý, tôi đưa anh trai tôi đến đây, muốn cùng Đình Đình nói chuyện một chút," Trần Hiểu Văn nói.
Tống Thời An mỉm cười, không nói gì thêm.
Bên kia, Lục Đình Đình vừa tiếp xong khách, liền vội vã quay lại.
Cô sợ Trần Hiểu Văn sẽ cảm thấy không thoải mái nếu để lâu.
"Đình Đình, đây là anh trai tớ, Trần Diệu Cường," Trần Hiểu Văn chủ động giới thiệu.
Trần Diệu Cường ngẩng đầu nhìn Lục Đình Đình, ánh mắt lập tức sáng lên vài phần.
Hôm nay, Lục Đình Đình ăn mặc xinh đẹp, khí chất của một tiểu thư hào môn khiến từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ tao nhã, tự tin.
Gã mỉm cười bước tới, chủ động đưa tay ra:
"Tôi đã sớm nghe Hiểu Văn nhắc đến cô. Hóa ra ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả lời kể."
Ánh mắt dính dấp kia khiến Lục Đình Đình cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng ngại ngùng gã là anh trai của Trần Hiểu Văn, cô vẫn lễ phép gật đầu chào.
Trần Diệu Cường rõ ràng rất hài lòng với Lục Đình Đình, không ngừng tìm cách bắt chuyện, cố gắng tạo ấn tượng.
Chỉ là... những lời gã nói ra khiến người đứng bên như Tống Thời An chỉ muốn xấu hổ đến mức dùng ngón chân mà moi ra một tòa lâu đài ma pháp chui vào cho đỡ nhục.
"Đình Đình à, ở quê bọn tôi chẳng có cô gái nào xinh đẹp được như cô đâu. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi, phụ nữ trong thôn đâu có được phép trang điểm. Nếu ai mà đánh son tô phấn thì bị nói là lẳng lơ, không đứng đắn."
""Nhà tôi ở quê cũng không tệ lắm đâu, có nhà riêng, có xe, ba mẹ tôi cũng dễ tính, chỉ cần sinh cho nhà tôi một đứa con trai là được."
"Tôi vừa mới để ý kỹ cô một chút... cảm thấy dáng người của cô rất được, mông đầy đặn, nhìn là biết kiểu phụ nữ dễ sinh quý tử."
"Thật ra thì... ở quê tôi, con gái như cô mà còn có anh trai trong nhà thì thường khó gả lắm. Nhưng mà không sao, tôi không chê đâu."
"Tôi cũng nghe Hiểu Văn nói cô là người ngoan hiền, biết điều, không phải kiểu lăng nhăng. Nên tôi mới dám nói mấy lời thật lòng, từ đáy tim như vậy với cô."
"......"
Dù Lục Đình Đình là người có tính tình ôn hòa, nhưng nghe đến đây, sắc mặt cô cũng không giấu nổi vẻ khó chịu.
Trần Hiểu Văn bên cạnh cũng nhận ra anh trai mình nói đã hơi quá lời, liên tục ra hiệu bằng ánh mắt, mong gã dừng lại. Chỉ tiếc, Trần Diệu Cường như thể chẳng thấy gì, vẫn tiếp tục huyên thuyên, đem cái tư tưởng đại nam tử chủ nghĩa của mình phát huy đến mức trơn tru thành thạo.
Lục Đình Đình cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, lên tiếng cắt ngang: "Đủ rồi!"
Trần Diệu Cường lập tức tỏ ra bất mãn, gắt lên một câu: "Ở quê tôi, đàn bà con gái không được phép cắt ngang lời đàn ông đang nói!"
Nói xong, anh ta lại liếc nhìn gương mặt Lục Đình Đình, rồi xua tay, làm ra vẻ 'rộng lượng': "Thôi được, coi như lần đầu vi phạm, tôi không chấp."
Lục Đình Đình nén giận, chỉ vì nể mặt Trần Hiểu Văn nên không đuổi người ra khỏi phòng ngay tại chỗ.
Cô liếc nhìn Trần Hiểu Văn một cái. Trần Hiểu Văn lúng túng, mặt đỏ lên, khẽ kéo tay anh trai, nhỏ giọng nói: "Anh, như vậy là đủ rồi đấy..."
Trần Diệu Cường nhíu mày, không vừa lòng với việc bị Trần Hiểu Văn ngăn cản, gằn giọng: "Nơi này nào đến lượt mày nói chuyện đâu!"
Lục Đình Đình cuối cùng không thể nhịn được nữa, đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lạnh: "Chuyện của tôi, có phải việc của người ngoài đâu mà anh xen vào? Tôi đã xem anh là anh của Hiểu Văn, nên mới không đuổi anh đi. Mong anh tự trọng một chút."
Lời nói này như một cú đánh thẳng vào lòng tự ái của Trần Diệu Cường, khiến gã cảm thấy mất mặt và khó chịu rõ ràng.
"Nữ nhân vốn dĩ là để ở nhà giúp chồng dạy con, ta để mắt tới cô đã là phúc đức của cô rồi!" Trần Diệu Cường hừ lạnh, giọng đầy khinh thường.
Lục Đình Đình bị chọc tức không ít, sắc mặt hơi ửng hồng lên.
Nhưng nhờ giáo dục nhiều năm, nàng vẫn giữ được phép lịch sự, không mắng chửi thô tục.
Đột nhiên, Tống Thời An bước tới một bước, đứng chắn trước Lục Đình Đình.
Cậu mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trần Diệu Cường: "Trần tiên sinh, gia đình anh có phải là hoàng đế kế vị không vậy?"
"Ý của cậu là gì? Một nữ nhân chức trách chính là sinh con đẻ cái, tôi nói có gì sai sao?!" Trần Diệu Cường tỏ vẻ đương nhiên, giọng đầy kiêu ngạo.
Tống Thời An mỉm cười, ánh mắt sắc bén không nhượng bộ: "Nhà không có gương hay sao mà cứ suốt ngày soi mình trong vũng nước tiểu, còn dám đến đây tỏ ra cao sang? Anh dựa vào cái gì? Da mặt dày ư?"
"Cậu..." Trần Diệu Cường tức đến mức muốn quát lớn, chỉ tay vào Tống Thời An, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tống Thời An gián đoạn, chặn lời ngay tức khắc.
"Tôi điều tra kỹ rồi, anh hiện giờ chẳng có nghề nghiệp gì, túi cũng không một xu, chỉ biết dựa vào tiền hưu của cha mẹ để tiêu xài. Vậy rốt cuộc anh định bám víu vào tiểu thư nhà tôi để sống sao?
Một kẻ đại nam tử chủ nghĩa như anh, chỉ có nửa thân người mà lại tự cho mình quyền sở hữu hết thảy phụ nữ.
Đừng có đem mấy cái chuyện thôn quê ra để làm lá chắn. Ở quê tôi, loại người như anh mà dám giở trò lưu manh, thì sẽ bị nhốt vào lồng heo cho đến khi biết sợ!"
Tống Thời An, với vị trí trợ lý tổng tài của tập đoàn Lục Thị, không chỉ sắc bén trong lời nói mà còn rất biết cách hạ gục đối thủ bằng ngôn từ.
Trần Diệu Cường tức giận đến run người.
Gãvừa há miệng định phản bác thì Tống Thời An lại nhẹ nhàng mở lời, giọng điệu bình thản nhưng đầy thách thức: "Đúng rồi, Trần tiên sinh, nếu anh tự tin như vậy, cho tôi hỏi chút nhé:
Tại sao anh không đi làm? Phải chăng anh chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền?
Và tại sao anh chưa cưới vợ? Có phải vì anh không thích kết hôn?"
Anh vì cái gì không khai Ferrari, cũng chỉ vì không muốn thôi phải không?"
Trần Diệu Cường nghe Tống Thời An nói vậy, tức giận đến mức muốn giơ tay đánh người.
Tay vừa mới giơ lên, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng, băng giá vang lên: "Cậu tưởng có thể gây loạn ở đây sao?"
Lục Minh Vũ không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt. Thân hình cao lớn, khí thế áp đảo khiến Trần Diệu Cường nhìn thấy liền run như chim cút.
Quả nhiên, chẳng qua là bắt nạt người yếu mà thôi.
Thấy vậy, Trần Hiểu Văn vội tiến lên, cố gắng giúp anh trai mình nói vài câu: "Lục tổng, thật xin lỗi, anh tôi chưa từng gặp chuyện thế này, thay mặt anh tôi xin lỗi."
Nói xong, cô ta quay sang nhìn Lục Đình Đình, ánh mắt hiện lên vẻ thương cảm và chút bất lực.
"Đình Đình, thật xin lỗi, cậu cũng biết mà, ở nhà tôi..."
Nhìn thấy thái độ này của Trần Hiểu Văn, cơn hỏa khí trong Lục Đình Đình bỗng nhiên dịu xuống hơn phân nửa, cô nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."
Tống Thời An: 【 Đây là lúc cần giữ thể diện, thời gian cũng không còn nhiều, chờ Lục Minh Vũ rời đi rồi, Trần Hiểu Văn chắc chắn sẽ phải nói lời ngọt ngào với Lục Đình Đình.】
Sau đó lén liếc nhìn Lục Minh Vũ, trong lòng ngạc nhiên:【Lục Minh Vũ vốn là người có tấm lòng rộng lớn, vậy mà lại không nhận ra ý đồ xấu xa của Trần Diệu Cường đối với Lục Đình Đình!】
Lục Minh Vũ nhìn về phía Lục Đình Đình, mở lời: "Đình Đình, hôm nay là sinh nhật của em, em là nhân vật chính, không thể cứ mãi ở đây như vậy được."
Lục Đình Đình gật đầu: "Anh biết rồi, anh đi trước đi, để em nói vài lời với Hiểu Văn rồi sẽ tới ngay."
Lục Minh Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Dù sao thì hắn đã cử người theo dõi kỹ càng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhân lúc cơ hội này, tranh thủ để cho em gái của mình nhìn rõ hơn dáng vẻ của những người bên cạnh.
Tống Thời An muốn tìm một lý do để ở lại lâu hơn, nhưng ngay lập tức bị Lục Minh Vũ mạnh mẽ kéo đi.
Tống Thời An: "......"
Tống Thời An giãy giụa hai tay, nhưng vô dụng.
Chỉ còn cách mở miệng nhắc nhở: "Lục tổng, tôi cảm thấy tên Trần Diệu Cường kia không phải người tốt, Lục tiểu thư ở bên kia, e rằng không an toàn."
"Ừ." Lục Minh Vũ nhàn nhạt lên tiếng.
Tống Thời An: "?"
【Không phải, anh chỉ biết nói cái ừ đó thôi sao? Thật đúng là hoàng đế chưa vội hành động, lại như thái giám chỉ biết làm trò, nếu lỡ Trần Diệu Cường kia hành động đồi bại với Lục tiểu thư thì sao đây?!】
Tống Thời An sốt ruột đến mức xoay người vòng vòng không yên.
Bên kia.
Trần Hiểu Văn một tay run rẩy, khiến đồ uống đổ tràn lên quần áo của Lục Đình Đình.
Trên gương mặt cô ta hiện rõ vẻ kinh hãi, lo lắng:
"Đình Đình, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tớ không cố ý, tay tớ không cầm chắc, tớ..."
Lời nói còn chưa dứt, nước mắt của cô ta đã lăn dài, không thể kìm nén mà tuôn rơi thành dòng.
Trần Diệu Cường đứng một bên mắng: "Mày làm cái gì cũng dở ẹc! Quần áo quý thế kia mà làm hỏng hết! Bán cũng chẳng ai thèm mua!"
Nghe lời mắng chửi, Lục Đình Đình đứng lên bênh vực Trần Hiểu Văn: "Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, tôi còn có đồ dự phòng, đổi bộ khác là được rồi."
Nghe câu đó, hai anh em nhìn nhau, trao đổi một cái liếc mắt đầy tự tin, rồi nở nụ cười tươi như đã chắc chắn chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com