Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Thế giới 1: Sau khi ngủ dậy tôi bỗng thấy mình trên hotsearch.

Độ khó: 5/10

Lại một lần nữa Choi Wooje tỉnh dậy. Có điều lần này không phải ở trong căn phòng ngập nắng, cậu ở trong căn trọ. Rèm che quanh phòng, phòng ngủ hơi bé, cũng có đôi nét gợi lại nhà cũ của cậu ở Seoul trước khi chết. 

"Sao giờ cậu mới tỉnh vậy? Tôi đã đợi hai tiếng rồi đấy."

"Anh phải trách hệ thống chứ, tôi chẳng liên quan đâu nhé!"

Rồi rồi, không phải do cậu, người quản lý trưng ra trước mặt cậu một bảng thông tin về nhân vật ở thế giới này. Ô hay, vẫn là tên cậu này!

"Tôi vẫn là Choi Wooje hả?"

"Ừ, là cậu ở thế giới song song đó được chưa nhóc."

Choi Wooje, 21 tuổi. Gia đình bình thường, bố là công an về hưu, mẹ mở cửa hàng bán đồ ngọt. Con một. Diễn viên tuyến 18 ở công ty tầm trung. Xuất phát điểm không có chống lưng cộng kèm việc nhân vật nhất quyết không đi lối tắt khiến hai năm nay "cậu" chỉ dậm chân tại chỗ. Lại nói, chị quản lý thực sự quá bận để tâm vào người này - trong số ba nghệ sĩ, diễn viên mà cô ấy quản lý thì Wooje ít nổi nhất, tất nhiên cũng ít được phân tài nguyên nhất, đòi hỏi ít sự chăm sóc nhất. Bù lại cậu lại được hình tượng trước công chúng vô cùng nhất quán: lễ phép, đời tư sạch. Vai diễn được ủng hộ nhất là nam thứ bộ web drama gần đây - vẫn đúng cái thiết lập ngọt ngào thanh xuân mà Choi Wooje vốn ghét cay ghét đắng. 

Cấp độ nhân vật: 0

Được rồi, cậu sẽ tập làm quen với cái hình tượng này. 

Wooje bỗng nhận ra có gì đó sai sai,

"Nhiệm vụ đâu? Anh bảo tôi phải hoàn thành chúng mới được về nhà mà."

"Cậu nôn nóng đến vậy à? Ấn tiếp đi."

À, Wooje ấn tiếp thì thấy danh sách những nhiệm vụ được liệt kê sẵn.

Nhiệm vụ W1.1: Nhận được vai diễn nam thứ phim truyền hình dài tập "12PM" thông qua buổi thử vai.

Chi tiết nhiệm vụ:

A. Mua điện thoại mới bằng tiền thù lao web drama lần trước.

Hạn: 19h ngày 30.03.XXXX

Điểm thưởng: 10 tinh hoa

Kinh nghiệm: 1

B. Đồng bộ tài khoản, mạng xã hội và danh bạ trước khi điện thoại cũ hoàn toàn không sử dụng được. 

Hạn: 21h ngày 30.03.XXXX

Điểm thưởng: 15 tinh hoa

Kinh nghiệm: 10

Lưu ý: 

Số điện thoại cá nhân: 010-3101-2004

Số điện thoại công việc: 010-0302-2021

Tài khoản gmail: youroneandonlywooje.gmail.com

Mạng xã hội dùng số điện thoại, gmail, naver để đăng nhập.

Mật khẩu tất cả các tài khoản kể cả instagram: notyour.myWooje01

C. Đọc và luyện tập kịch bản được gửi tới trong hòm thư tài khoản kakaotalk từ chị quản lý.

Học thuộc lời thoại cảnh được yêu cầu trước hạn.

Hạn: 31.03.XXXX

Điểm thưởng: 50 tinh hoa

Kinh nghiệm: 30

D. Đến trường quay đúng giờ. 

Điểm thưởng: 5 tinh hoa
Kinh nghiệm: 30

E. Làm quen với dàn diễn viên. Nói chuyện với nam chính, nam phụ và đạo diễn.

Điểm thưởng: 10 tinh hoa
Kinh nghiệm: 30

Bên dưới vẫn còn nữa nhưng Wooje không xem được, bảng nhiệm vụ bảo chúng hiện đang khóa vui lòng hoàn thành nhiệm vụ phía trước.

"Anh hệ thống ơi, bây giờ ngày bao nhiêu rồi?"

"Ngày 30.03.XXXX, 9 giờ tròn luôn này."
"AAAAAAAAA" - Wooje ngoạc mồm ra đầy đau khổ, cậu bảo: "Hôm nay là hạn cuối nhiều nhiều nhiệm vụ lắm luôn. Chúng ta phải nhanh chóng hết mới được. Anh có thể giúp tôi đặt xe tới điểm bán điện thoại không?"

"Không, nếu cậu muốn nhờ tôi thì phải dùng ít nhất 1000 điểm tinh hoa. Giờ ngay cả 1 tinh hoa cậu còn không có." Hệ thống chẹp miệng, ngao ngán trả lời lại.

"Đồ lừa đảo, mỗi nhiệm vụ được thưởng nhiều lắm 50 tinh hoa mà anh đòi tận 1000 tinh hoa thì đến khi sống lại rồi tôi cũng không thể nhờ anh được lần nào mất. Quá là ích-"

"Ích kỷ á? Đây là quy định chung mà. Cậu đang nhìn vào chi tiết từng nhiệm vụ nhỏ thôi, tôi còn hỗ trợ cậu mở khóa hướng dẫn và lưu ý nên tất nhiên sẽ phải trừ bớt điểm thưởng rồi. Sau này khi cậu quen rồi thì sẽ không phải trả thêm phí hướng dẫn nữa. Điểm thưởng còn được nâng dần tùy theo độ khó của nhiệm vụ nữa nên cậu cứ yên tâm đi."

"Nhưng tôi đâu có cần anh mở hướng dẫn giúp? Anh phải hỏi tôi trước đã chứ?"

"Tôi đã hỏi rồi, cậu nhìn xem."

Bảng nhiệm vụ biến mất, trên đó bắt đầu chiếu cảnh cậu cuộn tròn trong đống chăn.

Cậu uốn éo, quay trái phải rồi chùm luôn chăn lên. Có vẻ 10 đang chạm vào, cố gắng lay cậu dậy. Rồi âm thanh máy móc quen thuộc vang lên, "Cậu có muốn được hướng dẫn không?", trong cơn mê man, Choi Wooje nhíu mày trả lời lại có, ai mà không muốn được chứ.

"Đó, tôi làm ăn vô cùng uy tín nhé. Để bồi thường tổn thất tinh thần cho mình, tôi sẽ trừ của cậu 20 tinh hoa. Số điểm thưởng hiện tại của cậu là âm 20. Vui lòng trả nợ trước 23 giờ 49 phút ngày mai nhé, hoặc là cậu sẽ tiếp tục bị trừ 20 điểm nữa."

"Tôi biết cậu sẽ hỏi tại sao lại là 23 giờ 49 phút, nên giải đáp luôn đây, hạn là 23 giờ 59 cơ, tuy nhiên để đề phòng những trường hợp đường truyền có vấn đề nên tôi luôn khuyên ký chủ trả nợ trước mười phút. Nhỡ chẳng may cậu lại nợ thêm thì tôi cũng sẽ bị kỷ luật đấy. Khổ tôi lắm."

Choi Wooje sắp phát điên lên rồi đây, 

"Phải nói số tôi nhọ lắm mới được gắn với anh đấy, đã vô duyên vô cớ bị trừ 20 tinh hoa, lại còn phải gánh thêm nguy cơ bị trừ 20 nữa vì anh." Cậu bắt đầu thấy hối hận rồi đây, sao cậu lại trúng cái hệ thống nhỏ nhen như vậy nhỉ? Bắt buộc phải rạch ròi đến vậy sao. 

10 cũng bất mãn,

"Ừ, sau này cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi nhóc con. Giờ đã gần 9 rưỡi rồi, mau chóng mặc đồ đi mua điện thoại, làm xong nhiệm vụ càng sớm càng tốt đấy."

Choi Wooje bật dậy, cậu đi thẳng vào phòng tắm tắm đánh răng luôn mà không thèm trả lời.

Xong xuôi rồi cậu bước ra ngoài, ví để trên bàn giữa phòng khách. Mở ví ra cậu có chút đồng cảm với nhân vật ở thế giới này. Dù ở vũ trụ nào Choi Wooje cũng không được giàu lắm. Trong ví còn khoảng 100 ngàn won, có thẻ T-Money nhưng không thấy bóng dáng giấy tờ tùy thân đâu cả. Ngoài ví còn có cả điện thoại nữa.  Choi Wooje mở điện thoại lên, đến cả mẫu mã cũng y chang cái ở thế giới cũ của cậu, song trên màn hình lại có sọc trắng lóa mắt. Bảo sao nhiệm vụ đầu tiên chính là mua một chiếc mới. Trong này cũng chẳng có gì mấy, ngoài các ứng dụng cơ bản thì có tải vài game cơ bản như Tốc chiến, Apple game. Wooje cũng kiểm tra cả tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng, còn khoảng hơn 9 triệu won trong đó. Kha khá nha. Số tiền này có thể sống Liệu người này có sổ tiết kiệm không nhỉ? 

"Hệ thống ơi?"

"10 ơi?"

Wooje gọi liền mà không thấy có người đáp lại. Chắc là người ta bơ mình rồi. Cậu sẽ tự tìm giấy tờ vậy, biết đâu lúc tìm sẽ thấy cả sổ tiết kiệm của người này.

Wooje đứng dậy bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Đồ quan trọng như vậy chắc chắn phải ở phòng ngủ rồi. Thế nên cậu quay lại đó, bật điện lên. Phòng ngủ được màu be, tủ gỗ ở ngay góc tường cạnh cửa ra vào, giường được gọn một bên, kế đó là một chiếc kệ thông minh trước cửa sổ. Chủ nhân ngôi nhà khá sạch sẽ, tuy trọ khá bé nhưng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Trong tủ gỗ, quần áo được phân chia cẩn thận. Wooje bước gần tới cửa sổ, kéo rèm sang rồi dùng dây buộc gọn ở một bên. Ánh sáng vàng óng như mật ong nhanh chóng chảy đầy căn phòng. 

Choi Wooje phải cảm thán. Người chủ cũ thật sự rất đỉnh luôn. Chiếc kệ thông minh này tận dụng không gian một cách hoàn hảo...Phần kệ ở trước cửa sổ thì được thiết kế thấp xuống, giảm số tầng và kéo dài chiều ngang. Cậu ngồi xuống ướm thử, khoảng cách vừa đủ để có thể ngồi ở giường và sử dụng nó như một chiếc bàn không chân, khoảng trên của "bàn" vừa khéo là cửa sổ để hưởng trọn ánh sáng mặt trời. Trên đó còn đặt một chiếc đèn chụp cho buổi tối. Phía dưới được thiết kế dạng ngăn kéo, ngăn to nhất đồng thời là cái duy nhất kéo dài tới mặt đất để một cái tủ nhỏ. Choi Wooje nhấc nó ra đặt lên bàn. Chắc là số giấy tờ đó ở đây. Tý nữa cậu sẽ mở sau. Cậu lại tiếp tục lục ngăn kéo. Một ngăn để laptop, một ngăn để máy tính bảng, ngăn bé hơn để đủ loại bút. Kệ sách nằm gọn bên cạnh cửa sổ, bên ngoài có sử dụng cửa kính kéo để ngăn bụi. Chồng sách được xếp theo phân loại của chúng ở năm tầng khác nhau. Choi Wooje chưa từng thấy nhiều sách hướng dẫn và tâm lý như vậy, người này hẳn đã đầu tư rất nhiều cho các nhân vật từng đóng qua. Đảo qua một vòng thấy chẳng còn gì để khám phá nữa nên cậu quyết định sẽ mở tủ ban nãy ra. Kéo ngăn đầu, có vài quyển sổ ghi chú cả mới và đã nhàu nát, và cái chìa khóa. Chìa khóa dùng để mở ngăn bên dưới. Nhưng không giống như cậu dự đoán, bên trong đó chỉ để số kịch bản trước giờ cậu nhận được. Người này để đống giấy tờ ấy ở đâu rồi nhỉ?

Mà cũng không tiện tìm nữa, bụng Wooje réo ọc ọc nãy giờ, cậu phải kiếm gì đó bỏ bụng thôi. Hệ thống cũng biến mất rồi còn đâu.

Choi Wooje khoác tạm cái áo khoác màu xám trên giá, nhét ví và chọn đại trong số sổ tay ban nãy lấy một quyển mà bỏ vào túi khoác, cũng chẳng buồn thay quần ngủ con vịt vàng mà ra cửa. Chìa khóa trọ được cắm trong ổ vẫn chưa rút ra, phải đến 90% là người này tin vào tip trên mạng rồi, nếu cắm chìa vào thì không thể mở bằng chìa từ bên ngoài nữa, cậu biết rõ lắm nhé.

Bây giờ mới 10 giờ kém, cũng ổn đi.

Choi Wooje bắt một chuyến buýt ra ga tàu điện ngầm, rồi lại chuyển tuyến và đi bộ thêm thêm tầm năm phút nữa mới tới được cửa hàng bán điện thoại uy tín mà cậu tra được trên mạng. Thế giới này cũng tương tự thế giới cũ, bằng cách nào đó thì cả đơn vị tiền tệ cũng giống nữa, chỉ có điều tên các thương hiệu đều thay đổi hết rồi. Wooje quyết định mua bản mới nhất của hãng điện thoại này. Điện thoại kia cũng được khoảng ba năm rồi, album ảnh cũng chật ních những bức ảnh quay chụp cuộc sống hàng ngày của cậu song dùng vẫn khá mượt. Bản S+ giá hơn 1 triệu won lận nhưng Choi Wooje vẫn cắn răng mua nó, cậu nghĩ nó sẽ là khoản đầu tư xứng đáng với dự định trở thành youtuber của mình. Ngay khi cậu quẹt thẻ thành công, tài khoản ở W1 thì bị trừ tiền chứ trên hệ thống thì cậu được cộng ngay 20 tinh hoa, cộng 2 điểm kinh nghiệm.

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên ở mỗi thế giới sẽ được nhân đôi phần thưởng!"

Đang định cảm thán thế giới tốt vậy thì tiếng hệ thống vang lên trong đầu cậu,

"Đừng quên trả nợ đấy nhé!"

"Tôi biết rồi nhưng bây giờ thao tác thì người ta sẽ nghĩ tôi bị điên mất." Choi Wooje lí nhí.

"Cậu yên tâm đi, khi nói chuyện với cậu ở ngoài thế này thì tôi đã ngưng đọng thời gian và đẩy cậu vào không gian khác rồi." 

Wooje nghe vậy thì hừ một tiếng, cậu đẩy thanh tác vụ sang một bên, nhấn quay về trang chủ vào phần Tài chính rồi thanh toán cho hệ thống. 

"Chúc mừng ký chủ đã trả nợ thành công!"

"10 ơi, nãy tôi còn thấy có cửa hàng, bán gì ở đó vậy?"

"Cậu có thể từ từ nghiên cứu khi về nhà mà. Tôi bận rồi, "đi làm" vui vẻ." - nói rồi 10 biến mất, còn Wooje lại nghe thấy tiếng xe cộ chạy ngoài đường và lời cảm ơn từ nhân viên cửa hàng. 

Vừa bước ra ngoài thì bụng cậu réo ầm ầm như sóng trào.

Thật may quá đi, không réo lúc còn ở trong đó nếu không cậu sẽ ngại chết. Càng may hơn nữa là Wooje tìm được tiệm bán đồ ăn có vẻ giống đồ Hàn ở cách vài bước chân. 

Choi Wooje gọi hai món best seller rồi ngồi vào bàn chờ đồ ăn ra. Quán ăn này lên đồ rất nhanh, đồ ăn cũng vô cùng vừa miệng cậu mà giá thành cũng rẻ nữa. +1 quán tủ cho Wooje.

Lúc đi thì con đường này rất vắng vẻ, đi cũng thoải mái nhưng dần dần, con đường trở nên đông đúc. Đặc biệt là ở quảng trường phía trước, đám đông kéo dài thành hô hào, cầm banner và lightstick. Wooje bối rối có sự kiện gì sao?

"Nhiệm vụ phụ: Xin được chữ ký nam chính.

Điểm thưởng: 100 tinh hoa
Kinh nghiệm: 100."

Cái tên "nam chính" trong nhiệm vụ rõ ràng không phải là một ai đó bình thường. Ánh mắt của cậu liếc nhìn xung quanh, thấy người nối người. Kỳ lạ thay, họ để lại khoảng trống dẫn vào sân khấu chính giữa. Và rồi, hàng dài xe bảo mẫu cùng đi tới. Từ trong chiếc xe thứ hai của đoàn, một bóng dáng cao lớn bước ra, khiến đám đông bắt đầu hò reo và xô đẩy nhau để lại gần. Anh chàng này che chắn kín mít: mũ lưỡi chai và kéo khẩu trang lên còn mỗi đôi mắt, mặc áo măng tô dài và đi đôi giày thể thao trông chẳng mấy ăn nhập.

"Chắc chắn là anh ta," Wooje thì thầm trong lòng, dù ăn mặc có phần kì lạ nhưng biết đâu đó là phong cách của các ngôi sao lớn thế giới này, "Phải là anh ta!".  Wooje có thể cảm nhận được sức hút mãnh liệt tỏa ra từ nam chính, thứ hào quang chết tiệt ấy khiến đám đông như mất kiểm soát.

"Chữ ký của nam chính..." Wooje lẩm bẩm, tự hỏi làm sao để có thể tiếp cận và xin chữ ký từ người đàn ông này giữa một biển người náo loạn như vậy. Cậu không thể chỉ đứng nhìn mãi được, nhưng làm sao để tiếp cận anh ta giữa bao nhiêu người như thế này? 

Fan hâm mộ ngày càng nhiều. Wooje rút sẵn quyển sổ tay và cây bút cài ở dây túi khoác rồi lẩn sâu hơn vào trong biển người. Quá ngộp thở. Chẳng thấy gì, song cậu biết nghe theo tiếng hò reo là có thể lần ra anh ta, huống hồ Wooje cũng khá cao, có thể nhón chân lên để xem xét tình hình.

Choi Wooje nhổm lên, nhìn thấy khoảng trống nhỏ nhỏ phía tay phải của mình, nơi nam chính đang đứng. Anh ta đứng lại, ký hết banner, poster rồi bắt tay với fan đang xếp hàng ở cạnh. Trợ lý bên cạnh không những không giục mà chỉ sắp xếp bảo an dàn hàng để nam chính không bị đám đông nuốt chửng.

"Đây là cơ hội", Choi Wooje nghĩ thầm, không thể chần chừ thêm nữa. Những cánh tay vẫn đang vươn ra về phía người đó, ai cũng mong muốn nam chính đáp ứng mong muốn của mình. Wooje cũng vậy. Cậu kéo khẩu trang xuống cho dễ thở rồi len vào khe trống, vừa đi vừa nói xin lỗi với mọi người xung quanh. Càng gần nam chính, cậu càng cảm nhận được sự trái ngược kỳ quặc. Đáng lẽ ở đây mọi thứ phải điên cuồng đúng nghĩa đen, nhưng nam chính quá đỗi điềm đạm - anh ta mỉm cười, miệng tiếp chuyện, tay vẫn ký tên và mắt vẫn tia cam phóng viên ở mọi ngách. Mọi thứ diễn ra trơn tru và chính xác đến mức trong vài giây, Wooje đã nghĩ người qua đường ở đây được thuê để anh ta luyện tập diễn xuất đấy. 

Ngay khi nam chính đi tới, Choi Wooje đã dùng hết sức bình sinh của mình mà hét,

"Anh ơi, em đã đi rất xa để tới đây ạ! Anh ký cho em với."

Mọi người xung quanh cười ầm lên, phóng viên cũng như vớ được vàng, quay sang hướng về cậu mà bấm chụp tách tách. Nam chính cũng bị tiếng gọi của cậu thu hút mà nhìn sang bên này, anh ta kéo khóe miệng lên một chút, đi gần tới chỗ cậu đứng, fan phía này cũng dãn ra chút nhường đường cho nam chính tới. Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong đầu Wooje đã cảm thán cả chục lần về cách mọi người đối xử với ngôi sao lớn này - vô cùng trân trọng.

Nam chính cao hơn cậu chỉ nửa cái đầu, nhẹ nhàng cầm cây bút và ký vào quyển sổ cho cậu,

"Cảm ơn em nhé. Vì đợi anh mà đứng lâu như vậy dưới nắng." - vừa nói anh ta lại lấy mũ lưỡi chai xuống, dùng một tay vén tóc mái và đội lên đầu cho cậu, rồi giải thích, "Anh thấy em cần nó hơn anh, anh không muốn em sẽ bị ốm vì đến gặp anh đâu nhóc ạ."

"Gửi em chữ ký của anh, cảm ơn em nhiều. Sau khi chương trình kết thúc sẽ có rút thăm trúng thưởng cho woners đó, chúc em may mắn nhé."

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ."

Hệ thống lên tiếng, khổ nỗi giờ trong đầu Choi Wooje chẳng nghe thấy gì ngoài thanh âm trầm thấp kia của nam chính.

Đúng là nam chính, hai má Choi Wooje đỏ bừng lên. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu nghĩ nó sẽ rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu nhanh chóng kéo khẩu trang rồi cầm lấy sổ bút mà gật đầu lia lịa, lí nhí nói cảm ơn. Khỏi phải kể, đám đông bùng nổ cỡ nào, hết ồ wao lại tới hô tên anh ta. Moon Hyeonjoon đối xử như này với fan hâm mộ thì được trân trọng cũng phải thôi.

Choi Wooje lẻn lẻn ra khỏi đám đông, định bụng chạy ào tới ga tàu điện ngầm để đi về nhà. Ngặt cái lại nghe được tiếng khởi động loa mic đằng sau lưng mà chần chừ.

10 từ đâu lại nhảy ra, giục cậu đi về: "Còn nhiệm vụ chính chưa làm xong đâu nhé bạn Choi thân mến. Đừng nói với tôi là cậu đã bị hào quang nam chính mê hoặc rồi nhé?"

"Không hề, tôi chỉ cảm động chút xíu thôi. Giờ tôi đi về là được chứ gì." - Wooje nhăn mặt đầy khó chịu, đáp trả lại ngay lập tức. "Mình đi về thôi 10."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com