Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Kết cục, sẽ mãi mãi hạnh phúc

Ngày Hoắc Dung rời đi lại gọi điện thoại cho Thích Âm, cô ta nói: "Thích Âm, tôi phát hiện ra tôi thật sự không thích Kỷ Lưu Thành như vậy, nhưng tôi vẫn rất hâm mộ cô."

Thích Âm: "Cho nên cô vẫn cảm thấy không cam lòng sao?"

Hoắc Dung tự giễu cười: "Không cam lòng thì sao, tôi thật sự không bằng cô."

Thích Âm: "Có đôi khi nghe lời có lẽ là chuyện tốt đấy."

Hoắc Dung nói: "Thích Âm, nếu có thể quay lại, có lẽ tôi sẽ lựa chọn ở cạnh làm bạn với cô, mà không phải đứng ở phía đối lập cô đoạt Kỷ Lưu Thành."

Thích Âm liền cười: "Tôi cũng không dám có một người bạn như cô, huống chi, trên đời này căn bản không có một cơ hội nào nữa."

Hoắc Dung nói: "Đúng vậy."

Thích Âm: "Vậy không bao giờ gặp lại."

Hoắc Dung rất thực tế bổ sung một câu: "Vẫn rất hy vọng cô có thể nói với dì Tô để bà ấy có thể cho tôi nhiều tiền tiêu vặt chút."

Thích Âm cười nói: "Vậy phải xem cô có ngoan hay không đã?"

Hoắc Dung cũng cười nói: "Được thôi, thật sự không bao giờ gặp lại."

Chuyện bên Hoắc Dung cuối cùng đã hoàn toàn giải quyết, lần này Hoắc Liên không còn mặt dày ở lại trong nước nữa, mà đi cùng Hoắc Dung.

Cuộc sống dần dần quay trở lại bình thường, chỉ có bên Tô Tuyết và Kỷ Uyên còn chưa ổn thỏa.

Hôm nay sau khi tan làm Kỷ Uyên lại chờ ở cửa công ty, tay ôm một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, nhân viên đi ngang qua sôi nổi nhìn ông, ông cũng không quan tâm, chỉ chờ người phụ nữ tài giỏi dịu dàng xuất hiện.

"Phương án mà cậu nộp hôm qua còn phải sửa lại."

"Vâng Tô tổng."

Tô Tuyết vừa nói chuyện công việc vừa đi ra, sau khi thấy Kỷ Uyên thì dừng lại.

Giám đốc bộ phận bên cạnh vội vàng chuồn đi sau khi chào hỏi, Tô Tuyết nháy mắt liền lạnh mặt: "Anh tới đây làm gì?"

Tô Tuyết hỏi: "Anh sai ở chỗ nào?"

Kỷ Uyên: "Anh không nên bởi vì bản thân cảm thấy áy náy, liền xem nhẹ cảm nhận của em và con trai."

Tô Tuyết cầm hoa, cúi đầu ngửi, rồi sau đó không quay đầu mà đi về phía trước.

Kỷ Uyên vội vã đuổi theo, ở phía sau truy hỏi: "Tiểu Tuyết, vậy thì hiện tại em đã tha thứ cho anh sao?"

Tô Tuyết giơ hoa trên tay lên, nói với ông: "Phải xem biểu hiện của anh."

Kỷ Uyên biểu hiện không tồi, sau đó hai người chậm rãi giảng hòa.

Thời gian luôn luôn trôi nhanh, cuộc sống trôi qua không gợn sóng, lại chỉ chớp mắt liền chào đón kỳ thi đại học.

Trong khoảng thời gian này Thích Âm lại nghiêm túc học tập, đương nhiên tần suất làm tình cùng Kỷ Lưu Thành không thể nào cao được, cho nên cô tràn đầy niềm tin.

"Nói không chừng thủ khoa ban tự nhiên là em chứ không phải anh đâu." Sau một lần làm tình, Thích Âm nói với Kỷ Lưu Thành đang ném áo mưa đi.

Sắc mặt Kỷ Lưu Thành thay đổi, đi qua ôm Thích Âm, hôn cô: "Vậy không bằng chúng ta đánh cược đi."

Thích Âm: "Đánh cược gì?"

Kỷ Lưu Thành: "Nếu anh thi tốt hơn thì em để anh tùy tiện làm, nếu em thi tốt hơn, anh tùy tiện để em làm."

Thích Âm trợn trắng mắt: "Nói dễ nghe nhỉ, còn không phải đều là em bị anh làm sao."

Kỷ Lưu Thành liền cười: "Đây không phải đương nhiên sao? Ngoại trừ anh, em còn muốn cho ai làm?"

"Ưm..."

Thích Âm căn bản không có cách nào trả lời, bởi vì Kỷ Lưu Thành lại chặn môi cô.

Đúng là bạn trai dính người.

Thích Âm bị anh dây dưa không có biện pháp, chỉ có thể lại dùng miệng đưa áo mưa cho Kỷ Lưu Thành để anh đeo vào, sau đó mở chân ra để anh từ từ cắm vào.

Vào khoảnh khắc bị lấp đầy kia, trong mắt Thích Âm bắt đầu rưng rưng.

Nhưng Thích Âm cảm thấy rất hạnh phúc.

Làm tình cùng Kỷ Lưu Thành thật sướng, cùng Kỷ Lưu Thành sống qua mỗi ngày thật tuyệt vời.

Cô muốn cùng Kỷ Lưu Thành luôn luôn như vậy.

Mà Kỷ Lưu Thành cũng dùng hành động nói cho cô, bọn họ chính là sẽ luôn luôn như vậy.

Sau đó mãi mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com