Chương 14: "Có thể chạm"
Editor: Tờ Tờ
---------------
Khúc Tiểu Khê rơi vào một giấc mơ kì lạ.
Cảnh vật trước mắt mông lung không rõ, bên tai có những thanh âm vô cùng lộn xộn, nhóc ngốc bèn cố gắng phân biệt hoàn cảnh xung quanh, nhưng cậu giống như bị trói buộc, vô luận như thế nào cũng không thể động đậy.
Bóng xanh đong đưa thành từng tảng lớn, tiếng suối chảy róc rách qua tai, Khúc Tiểu Khê nhận thấy được bản thân tựa hồ đang ở trong thân thể nào đó, thân thể này đang đón gió chạy vội.
Đột nhiên, thân thể dừng lại, có một đạo thanh âm mơ hồ đang nói, âm sắc rất quen thuộc, vừa rồi đã nghe qua.
Người nói là vị "Đại đạo vô tình" kia.
Khúc Tiểu Khê còn chưa kịp phản ứng, thì ngay sau đó vạn vật lại biến đổi, chỉ có hai chữ rõ ràng mà dừng ở bên tai.
"Ăn đi."
Ăn cái gì?
Khúc Tiểu Khê chưa lấy lại tinh thần, bỗng dưng cảm thấy một trận đau nhức.
Đau đớn ấy như là khắc vào sâu linh hồn của cậu, giống như lửa cháy, muốn đem cậu nghiền nát, đem cậu thiêu đốt thành tro bụi.
Khúc Tiểu Khê không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn.
Bóng tối như nuốt hết mọi thanh âm trên thế gian.
Không tiếng động than khóc thật lâu, Khúc Tiểu Khê mơ màng mà phiêu phù ở trong bóng đêm, thẳng đến khi có một tia sáng dẫn cậu bước vào một thế giới khác.
Cái gì cũng đều nhìn không rõ như cũ, chỉ có tiếng cười của một người nhẹ nhàng rơi vào trong tim, lần này Khúc Tiểu Khê có thể nghe rõ.
Đó là tiếng của Hoắc Minh.
Người nọ tuỳ tiện mà cười, hỏi: "Bé cún này từ đâu ra thế?"
......
Lại mở mắt ra một lần nữa, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, Khúc Tiểu Khê ngẩn ngơ mà đứng dậy, một giọt nước mắt chợt chảy dài trên gương mặt cậu.
Duỗi tay lau đi một mạt ướt át, nhóc ngốc nghi hoặc mà nhìn ngón tay mình, khó hiểu nói: "Vì cái gì...... Muốn khóc?"
Khúc Tiểu Khê nhớ không rõ tối hôm qua đã xảy ra cái gì.
Cậu chỉ nhớ rõ bản thân nhìn thấy lắc tay chợt sáng lên...... Sau đó liền chạm vào khấu bình an......
...... Sau đó, cậu rơi vào một giấc mộng thật dài, thật dài.
Khúc Tiểu Khê chạm vào ngực, chỗ sâu trong trái tim truyền đến cảm giác đau đớn khiến người ta khó có thể chịu đựng, cùng cảm giác u buồn cơ hồ muốn bóp nghẹt hơi thở của cậu.
Tuy rằng đã không nhớ rõ, nhưng đó hẳn là một chuyện rất khổ sở, một giấc mơ rất đau buồn.
Cảm giác bi thống còn tàn dư lại từ trong giấc mộng chưa từng dừng lại, dần dần theo âm thanh hiện thực mà đi xa.
Khúc Tiểu Khê buông tay, ngẩng đầu nhìn xung quanh, [ Khúc Tiểu Khê ] không ở trên giường, trong phòng rửa mặt đang vang lên tiếng nước chảy.
Cậu xoa xoa gương mặt như một chú mèo nhỏ để tỉnh táo, rồi đỡ mép giường đứng lên, trên tay động một chút, cầm lấy bé hồ ly lăn lộn hai vòng ở trên chăn.
Khúc Tiểu Khê khựng tại chỗ, suy nghĩ hai giây, mới nhìn về phía tay mình, lại cúi đầu nhìn bé thú bông hồ ly trên giường.
Tiếng nước rửa mặt trong phòng vẫn không ngừng, [ Khúc Tiểu Khê ] hẳn là còn đang rửa mặt.
Khúc Tiểu Khê nhìn phòng rửa mặt, thu hồi tầm mắt, thử vươn tay, như là sợ kinh động cái gì đó, chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng sờ lên một mảnh lông tơ mềm mại mượt mà.
Xúc cảm ấm áp dán ở lòng bàn tay, mềm mại đến độ khiến cho nhóc ngốc ngây dại.
Bé hồ ly chính diện đối mặt với Khúc Tiểu Khê, hai viên mắt đen như hạt đậu vô tội mà nhìn cậu. Khúc Tiểu Khê không khỏi nặng nề mà xoa nhẹ lông hồ ly một phen, thiếu chút nữa lại rớt nước mắt.
Không đợi nhóc ngốc một tay đem hồ ly thú bông âu yếm ôm vào trong lòng ngực, một thanh âm bỗng vang lên ngay bên tai cậu.
"Chiều hôm qua Hoắc Minh có hơi quái quái, tên đó hình như thật sự tức giận, còn không phải là không chờ cậu ta sao? Thật là tính tình thiếu gia."
Lông tơ trên người Khúc Tiểu Khê đều dựng đứng hết cả lên, sau đó, cậu liền nhìn thấy tay mình xuyên qua người hồ ly thú bông.
[ Khúc Tiểu Khê ] không hề hay biết mà đứng ở bên cạnh Khúc Tiểu Khê, y đưa tay đem hồ ly thú bông cầm lấy, xoay người đặt trong tủ quần áo, lại từ trong ngăn tủ lấy quần áo ra tới.
"Hai ngày này vẫn là không nên trêu chọc cậu ta vậy." [ Khúc Tiểu Khê ] suy tư nói.
Hệ thống cười lạnh: "Cậu tốt nhất vĩnh viễn dừng việc trêu chọc những cái vai phụ quăng tám sào cũng không tới đi."
[ Khúc Tiểu Khê ] không để ý tới hệ thống, nhanh chóng thay áo ngủ, xuống tầng ăn cơm sáng.
Sau một lúc lâu, tủ quần áo trong căn phòng trống rỗng bỗng mở ra một khe nhỏ, tuyết trắng hồ ly thú bông ở bên cạnh cửa tủ bỗng lăn lộn, rồi rơi vào sâu bên trong tủ quần áo.
......
(Truyện được đăng trên w@pp@d: Tot0887, đọc và ủng hộ chứ đừng reup)
Khúc Tiểu Khê cả đêm không xem ảo cảnh thì cũng là nằm mơ, đã trải qua một chuyện tốt, một bên khác Hoắc Minh cũng là cả đêm khó ngủ.
Hoắc thiếu gia từ lớp học thêm về nhà liền đối với bài thi phát ngốc, đề làm nửa ngày, cả một tập giấy nháp chỉ toàn chữ "Khúc Tiểu Khê".
Hoắc Minh lấy lại tinh thần, đem giấy nháp vo thành cục ném vào thùng rác, giơ tay tắt đi đồng hồ đếm ngược mô phỏng kì thi thật, rồi đứng dậy đi đến thư phòng của anh lớn.
"Anh." Hoắc thiếu gia cọ tới cọ lui mà cọ đến bàn sách.
Hoắc Văn Uyên cũng không ngẩng đầu lên: "Làm gì?"
Hoắc Minh duỗi đầu nhìn đôi dép lê của anh hắn, lại liếc mắt về phía cánh cửa thư phòng nơi vừa có người bước vào, miễn cưỡng ổn định giọng nói: "Trước kia, ba có tìm thầy tới xem phong thủy cho phần mộ tổ tiên nhà mình, nói vị đại sư kia đặc biệt linh, anh có phương thức liên hệ không?"
Hoắc Văn Uyên trầm mặc mà gỡ mắt kính xuống, không có vội lấy dép lê, hỏi trước: "Sao? Em muốn đoán mệnh?"
"Không phải em." Hoắc Minh cách máy tính đè lại đôi tay đang ngo ngoe rục rịch của anh trai, chân thành nói, "Anh, bạn của em gần đây đặc biệt xui xẻo, xui xẻo đến tà môn. Em là giúp cậu ấy hỏi, cậu ấy cầu em cả nửa ngày, anh hãy giúp cậu ấy đi."
"Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp!"
Hoắc Văn Uyên đối diện với hai mắt Hoắc Minh, với cậu em trai chưa bao giờ để mình hết lo này, không hề nhiều lời mà lập tức đem người chế trụ, cầm dép lê lên lạnh lùng nói: "Em khai thật cho anh, rốt cuộc là giúp ai!"
......
Một ngày qua đi, Hoắc thiếu gia băng sơn mặt điếu đến càng dài. [ Khúc Tiểu Khê ] hoàn toàn dừng việc trêu chọc tâm tư của hắn, 12 giờ chuông giải lao vừa reo, lập tức cầm theo thẻ cơm đi tìm Hạ Lê.
Hoắc thiếu gia nhìn chằm chằm người đã đi xa bằng bộ mặt đen như than, đến độ có thể bị đốt cháy bởi một tia lửa.
Hoắc Minh phát hiện, Khúc Tiểu Khê giả này phá lệ thích đến gần lớp trưởng, không biết đang đánh chủ ý gì.
Một cậu trai liên tục đến gần các thiếu nữ.
Không phải người xuyên vào thân thể nhóc ngốc là một sắc quỷ đấy chứ?
Hoắc Minh oán hận nghĩ, cũng cầm thẻ cơm hướng về phía nhà ăn, cách một đám người, vẫn có thể nhìn đến cái ót của [ Khúc Tiểu Khê ].
Người nọ một chút cũng không hề có tự giác, đi đến gần Hạ Lê, tay áo đều cọ vào nhau, thiếu điều muốn nắm tay!
Hoắc Minh nhìn chỗ nào chỗ nấy đều thấy không thích hợp, sắc mặt trở nên âm trầm, khí chất lạnh lẽo, người xung quanh đều né xa ba thước, ngay cả bé ma nhỏ vẫn luôn đi theo hắn cũng phải tái mét.
Tuy nhiên bé ma Khúc không phải bị mặt đen Diêm Vương dọa tới, mà là gấp.
Sáng sớm nay Khúc Tiểu Khê đều thử xem chính mình rốt cuộc có thể làm được chút gì, thử tới thử lui, cậu phát hiện bản thân cái gì cũng có thể chạm vào, chỉ trừ một việc đó là không thể bị người phát hiện, một bị nhìn đến, cậu liền trở lại thành không khí, cái gì cũng không thể chạm được.
Đặc biệt là không thể ở bên cạnh [ Khúc Tiểu Khê ], chỉ cần tới gần [ Khúc Tiểu Khê ], cậu liền hoàn toàn trở lại trạng thái nguyên thủy, ngồi ghế cũng có thể rơi xuống nền đất.
Nhưng mà Hoắc Minh cùng [ Khúc Tiểu Khê ] là bạn cùng bàn, sáng sớm đã ngồi cạnh nhau, Khúc Tiểu Khê muốn khiến cho Hoắc Minh chú ý tới mình, thử tới thử lui đều không thành công.
Khúc Tiểu Khê đi theo Hoắc thiếu gia đang bước đi vội vàng cùng thần sắc lạnh lùng, sốt ruột đến bốc lửa.
Nhóc ngốc lại túm góc áo Hoắc Minh, nhưng chỉ túm được không khí.
Cậu nhìn [ Khúc Tiểu Khê ] cách đó không xa, ngửa đầu đối Hoắc Minh tức giận nói: "Cậu liền không thể...... Cách cậu ấy xa một chút, sao!"
Hoắc Minh vẫn mắt nhìn thẳng, nhóc ngốc đã tức đến độ căng phồng thành cá nóc: "...... Hoắc Minh cực kì ngu ngốc!"
Hoắc cực kì ngu ngốc theo [ Khúc Tiểu Khê ] một đường, cũng không ý gì khác, chỉ là muốn nhìn một chút [ Khúc Tiểu Khê ] rốt cuộc đi theo Hạ Lê làm cái gì.
Kết quả một bữa cơm ăn xong tới cũng không tìm ra được nguyên do, Hoắc Minh cất khay đồ ăn rồi rời khỏi nhà ăn, nhìn trái nhìn phải, phát hiện [ Khúc Tiểu Khê ] và Hạ Lê không cùng các bạn học nữ khác về phòng học, nhìn theo phương hướng ấy, là đi về hướng lầu phụ.
Phòng mỹ thuật cũng nằm ở lầu phụ đó.
Hoắc Minh nhớ tới vị mỹ thuật lão sư luôn cười khanh khách kia, không khỏi nhíu nhíu mày.
Thật vất vả chờ đến khi [ Khúc Tiểu Khê ] đi qua chỗ ngoặt, Khúc Tiểu Khê vội vàng túm lấy cổ tay áo Hoắc Minh, kết quả một trận lực đạo quen thuộc lại kéo bay cậu về phía sau.
Hoắc Minh cũng không có ý định đuổi theo [ Khúc Tiểu Khê ], mà mang tâm sự nặng nề xoay người đi về phòng học.
Để lại nhóc ngốc một mình với bộ mặt u oán dõi theo bóng dáng hắn.
[ Khúc Tiểu Khê ] thật sự cùng Hạ Lê đến phòng mỹ thuật tìm Mộ Thích Trần.
Mộ Thích Trần nói cuối tuần có buổi triển lãm nghệ thuật, hắn có hai tấm vé, không có ai để đưa, nhớ tới Hạ Lê cùng Khúc Tiểu Khê đều thích tranh, liền đưa cho bọn họ.
Hạ Lê âm thầm trừng mắt với đôi mắt ẩn chứa nét cười đầy tinh ranh của [ Khúc Tiểu Khê ], vừa có chút ngượng ngùng, vừa có chút chờ mong hỏi Mộ Thích Trần: "Thầy ơi, vậy thầy có định đi hay không ạ?"
Mộ Thích Trần bình thản đáp: "Tôi chắc chắn sẽ đi rồi, đây là triển lãm của một người bạn, tôi muốn qua đó hỗ trợ."
"Các em tới rồi thì nhớ gọi điện cho tôi, tôi sẽ bớt chút thời giờ mang các em đi dạo."
Điều này làm Hạ Lê rất vui sướng, từ lúc rời khỏi phòng mỹ thuật đã ríu rít với [ Khúc Tiểu Khê ] về thời gian hẹn.
Khúc Tiểu Khê đứng sau hai người vài bước, đứng ở cửa phòng mỹ thuật, quay đầu lại nhìn ý cười không tiêu tan bên môi Mộ Thích Trần, giác ra vài phần không thoải mái.
Chờ đến buổi chiều đi học, Khúc Tiểu Khê lại ngồi bên chân Hoắc Minh, chống cằm đầy chán nản mà nghe giáo viên trên bục giảng bài, từ bỏ việc giương nanh múa vuốt với Hoắc Minh.
Dù sao Hoắc Minh nhìn không thấy cậu, cậu cũng không phải rất muốn nói chuyện cùng người "cực kì ngu ngốc".
Các tiết học hôm nay chủ yếu đều là nhắc về các kì thi hàng tháng, Hoắc Minh ngày hôm qua ở lớp học bổ túc đã ôn tập các bài thi ở trường, lúc này đang xoay bút, không chú ý mà ở trên bài thi vẽ vẽ vạch vạch.
Trong chốc lát làm bút rơi đến trên mặt đất, lát sau lại vô tình làm rơi tờ đáp án đề thi.
Đồ vật cứ thế nối tiếp nhau rơi xuống, Hoắc Minh gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, nhưng không thấy đồ vật trên mặt đất bay lên lần nào.
Cô Lý chủ nhiệm lớp rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Hoắc Minh! Buổi sáng đã thấy em lơ đãng, trên mặt đất có bảo vật hay là trên bàn em đánh sáp, một tiết muốn nhặt đồ 800 lần! Em là đệ nhất toàn trường à?! "
Hoắc Minh cúi đầu nghe giáo huấn, nửa tiết sau không gây chuyện nữa.
Mỗi lần rớt đồ vật đều có nỗ lực nhặt, nhưng chính là nhặt không được, Khúc Tiểu Khê ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn một lát, yên lặng ôm lấy đầu gối mình, nhỏ giọng nói: "...... Ngu ngốc."
Trong giờ nghỉ, Hoắc Minh nhận được một tin nhắn, là anh lớn của hắn gửi tới.
Tối hôm qua ăn một trận đòn, Hoắc Minh sống chết vẫn khai là hỏi giúp bạn bè, Hoắc Văn Uyên cuối cùng đem hắn đuổi ra thư phòng.
Anh lớn Hoắc gia không tin thần phật, nhưng cha anh lại rất coi trọng phong thuỷ, hiện giờ dù không còn phụ trách công ty sự vụ nữa, cũng sẽ vượt quốc cùng đại sư liên hệ, thỉnh thoảng làm phiền đại sư nhắc nhở Hoắc Văn Uyên.
Hoắc Văn Uyên không trực tiếp đem phương thức liên hệ của đại sư gửi cho Hoắc Minh, mà chỉ gửi tới tin nhắn nói, kêu "người bạn xui xẻo" của Hoắc Minh, đến hoa thanh điện hỏi một chút.
Hoắc Minh nhìn ba chữ "Hoa thanh điện" trên điện thoại, cân nhắc xem nên trốn tiết học ngoại khóa nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com