Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: "Kế hoạch thất bại"

Editor: Tờ Tờ

--------------

“Bọn họ là liên hôn thương nghiệp.” Sẽ không dễ dàng tách ra.

“Tớ hiểu.”

“Tớ hiểu mà.” Hạ Lê không để Nhạc Hiểu Dao có cơ hội an ủi cô, “Khúc Tiểu Khê, nhanh vào học thôi, tớ đi toilet chút đây.”

Nhạc Hiểu Dao lấy lại di động, nhìn bóng dáng Hạ Lê xa dần: “Vẫn lỡ làm người xấu mất rồi.”

“Không sao đâu.” Khúc Tiểu Khê bỗng xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Hiểu Dao, trịnh trọng nói, “Tớ cho phép cậu dùng thân thể của tớ làm người xấu một lần.”

“Được.” Nhạc Hiểu Dao cười nói, “Cảm ơn Khúc Tiểu Khê.”

“Ảnh chụp đính hôn đều đã nhìn thấy, không biết lần này Hạ Lê có thể hoàn toàn thoát khỏi Mộ Thích Trần hay không.” Nhạc Hiểu Dao cảm thán.

“Lớp trưởng sẽ buông.”

“Cậu tin tưởng Hạ Lê như vậy sao?” Nhạc Hiểu Dao tỏ ra nghi vấn.

Khúc Tiểu Khê lắc đầu: “Không phải tớ tin tưởng, là lớp trưởng, biết chính mình muốn gì.”

Dám yêu, cũng dám buông bỏ.

Nhạc Hiểu Dao nhìn về phía thang lầu sớm không còn bóng người: “Hy vọng là như thế đi……”

……

Hạ Lê chạy một mạch tới toilet, dòng nước lạnh băng chảy xuống gò má, cuốn trôi đi dòng nước mắt, nhưng vẫn không thể che giấu được hốc mắt phiếm hồng. Cô nhìn bản thân trong gương, cười khổ một chút.

Chạy trốn cũng không biết lấy cớ khác, lại chạy đến toilet, Khúc Tiểu Khê chắc sẽ chê cười cô nhỉ.

Hạ Lê lấy điện thoại ra, cô không nói cho Khúc Tiểu Khê, cô tìm tên Mộ Thích Trần, nhắn tin cho hắn, hỏi hắn có phải gặp chuyện gì hay không, phải chăng là bị bệnh.

Thầy Mộ nói không có việc gì, chuyện gì cũng không có, tuần sau hắn sẽ trở về.

Không hề đề cập đến việc đính hôn.

Mộ Thích Trần rất ít khi nhắc tới chuyện cá nhân, Hạ Lê sớm nên hiểu rõ rằng, trong mắt thầy Mộ, cô chỉ là một học sinh, cùng các bạn học khác chẳng có gì khác biệt.

Hoắc Minh từng nhắc nhở cô, nhưng Hạ Lê vẫn không bỏ xuống được, tình cảm tuổi dậy thì chỉ cần một thoáng rung động thôi, cũng sẽ được khắc ghi sâu vào dòng chảy kí ức, mỗi lần nhớ lại đều tưởng chừng như hôm qua, đập mạnh như chú nai con chạy loạn.

Lần này nên buông xuông thật rồi.

Hạ Lê cười nhạo chính mình, cô lật xem lịch sử trò chuyện cùng Mộ Thích Trần, từng lần cổ vũ, từng lần được khai sáng.

Quan hệ giữa bọn họ vừa là thầy vừa là bạn, cũng chỉ có thể như vậy, người này đã đính hôn, cô không thể lại mang tâm tư khác để nói chuyện phiếm cùng đối phương, cũng như chia sẻ tâm sự.

Như thế đối với vị hôn thê của thầy Mộ thật không công bằng chút nào.

Hạ Lê mở lại đoạn trò chuyện cuối cùng với Mộ Thích Trần, không dài cũng không ngắn, nhưng suốt hai năm qua chưa từng xóa bỏ, lịch sử trò chuyện ấy được giữ gìn thật hoàn chỉnh, định xóa nó đi, về sau sẽ chỉ tồn tại trong kí ức của cô, sau đó dần dần phai nhạt, muốn tìm lại cũng chẳng thể tìm thấy.

Như vậy thì cô sẽ không mãi nhớ thương nữa nhỉ.

Thầy Mộ: Lý tưởng của thầy chính là hội họa, và dạy dỗ học sinh, hiện tại đều đã thực hiện được.

Thầy Mộ: Hiện thực quá tàn khốc, cho nên người có thể kiên trì lý tưởng đều rất đáng trân trọng.

Thầy Mộ: Bạn học Hạ nếu có ước mơ hãy theo đuổi, em còn cả tuổi trẻ trước mắt mà.

Thầy Mộ: Nhất định có thể!
……

Ánh mặt Hạ Lê chợt lộ ra vẻ hoảng hốt trong chốc lát.

Đúng rồi, thầy Mộ nói lý tưởng của thầy ấy là vẽ tranh và dạy học sinh, thầy ấy không thích đặt nặng vấn đề lợi ích, chuyện gì cũng theo đuổi từ tâm, thích đơn giản, thích vui sướng, thích tự do.

Vậy thầy ấy vì cái gì sẽ cùng liên hôn thương nghiệp với người khác?

Thầy ấy thật sự thích Tô tiểu thư sao?

…… Thầy ấy là tự nguyện sao?

Suy nghĩ của Hạ Lê càng chạy càng xa, bất tri bất giác quên mất ý định xóa bỏ lịch sử trò chuyện. Cô không còn nhớ nổi quyết tâm khi nãy, chỉ muốn chính miệng hỏi ý của Mộ Thích Trần, muốn dũng cảm nói ra tâm ý của bản thân, như vậy mới yên lòng.

Đó mới chính là chuyện cô nên làm.

Con người nhỏ bé đang lệch khỏi quỹ đạo ấy bỗng bị kích thích, lại về với kết cục vốn có của mình.

(Truyện được đăng trên w@pp@d: Tot0887, đọc và ủng hộ chứ đừng reup)

*

Vừa tan học, Nhạc Hiểu Dao liền chạy vài bước đuổi theo Hạ Lê: “Cậu không sao chứ?”

Hạ Lê hừ nhẹ một tiếng: “Còn không phải là thất tình sao, có thể có chuyện gì chứ.”

Nhạc Hiểu Dao tự vỗ vỗ vai mình: “ Nếu buồn thì cậu có thể mượn bờ vai này để dựa vào nha.”

Hạ Lê cười to: “Không đến mức không đến mức.”

“Vậy cậu còn thích người ấy sao?”

“Thích chứ, nào có chuyện nhanh như vậy liền buông.” Hạ Lê thản nhiên nói, “Đừng lo lắng, thích cũng chỉ là thích, sẽ không lại ảnh hưởng đến học tập nữa đâu.”

Nhạc Hiểu Dao gãi gãi mặt, y cũng không phải lo lắng cái này.

Nhưng học tập cũng rất quan trọng là được.

Nhạc Hiểu Dao giơ tay lên: “Vậy chúc cậu hóa bi phẫn thành động lực, kì thi lần sau trở lại top mười!”

Hạ Lê phối hợp Nhạc Hiểu Dao đánh cái chưởng: “Được!”

Hạ Lê lên xe, hạ cửa sổ xe rồi xua tay với Nhạc Hiểu Dao, trên mặt thiếu nữ không thấy khói mù, vẫn như cũ là vị lớp trưởng vừa lạc quan vừa tự tin.

Nhạc Hiểu Dao nhìn thiếu nữ tươi cười, phất phất tay.

Những bước ngoặt của vận mệnh thường đến vào một khoảnh khắc vô tình nào đó, một ý nghĩ chợt lóe lên, một quyết định được ăn cả ngã về không, từ đó bước vào một con đường hoàn toàn khác.

Biết trước tin tức Mộ Thích Trần đã đính hôn hai năm, tất nhiên sẽ khiến tương lai Hạ Lê có ít nhiều thay đổi.

Đây cũng xem như điểm tương đối quan trọng trong cốt truyện, biến hóa đã phát sinh.

Nhạc Hiểu Dao vào đêm đó đã xin xác nhận nhiệm vụ.

Sáng sớm hôm sau, Nhạc Hiểu Dao dưới ánh nhìn sâu thẳm lẫn chăm chú của Hoắc Minh mà đi đến hàng phía sau, cặp sách đi trước, bị ném trên bàn học, Nhạc Hiểu Dao chen vào chỗ ngồi của mình, đối mặt với ánh mắt tìm kiếm của Hoắc Minh, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hoắc Minh không xoay bút, dù muốn nói gì thì chung quanh người đến người đi, tổ trưởng tùy thời sẽ đến thu bài tập, không tiện mở miệng.

Nhạc Hiểu Dao lấy từ cặp sách ra hai hộp sữa bò, bản thân tự uống một hộp, một hộp ném cho Hoắc Minh: “Cậu ấy bảo tui mang cho cậu đó.”

Sắc mặt Hoắc Minh tốt lên một chút, xé vỏ uống hút nhựa ra rồi chọc xuống: “Đã biết rồi mà sẽ ở bên thầy ấy à?”

Nhạc Hiểu Dao lấy sách bài tập ra, giao cho tổ trưởng: “Giữa trưa rồi nói sau.”

Vận mệnh vai chính không dễ dàng chuyển biến như thế, đối với lần thất bại này, Nhạc Hiểu Dao đã có chuẩn bị.

Tổng cộng có ba lần cơ hội, dùng một lần xác nhận mức độ thay đổi của cốt truyện, không tính thiệt.

Tương lai Hạ Lê đương nhiên là có biến hóa, biến hóa này còn không phải quá nhỏ, nhưng đối với toàn bộ cốt truyện mà nói thì chỉ là bỏ đi một chậu “Thanh xuân đau xót” đầy cẩu huyết mà thôi.

Hiện tại cốt chuyện vẫn đang tàn lụi, tàn đến mức bình thường chẳng có gì đáng mong chờ.

088 bình luận: Viết cốt truyện như vậy đáng bị độc giả bỏ giữa chừng.

“Hạ Lê vẫn tin lời giải thích của Mộ Thích Trần.”

Giữa trưa cơm nước xong, Hoắc Minh tìm cớ từ chỗ Hạ Lê để gọi Nhạc Hiểu Dao đi, hai người một ma lại lần nữa ngồi trong phòng học cũ.

Nhạc Hiểu Dao nói về cốt truyện sau khi bị thay đổi.

Lần này Hạ Lê không có cùng Mộ Thích Trần yêu đương, cũng không có mang thai, cô thành người lắng nghe tâm sự của Mộ Thích Trần.

Nghe Mộ Thích Trần nói bản thân không có tình cảm gia đình thuở ấu thơ, khi lớn lên bị lại chi phối, cùng việc theo đuổi sự tự do của tuổi thanh niên.

Mộ Thích Trần biểu lộ tâm ý chân chính của bản thân, Hạ Lê lại lần nữa lẻ loi một mình đến thành phố H, tìm Tô Nghệ Cẩn.

Cô bảo Tô Nghệ Cẩn buông tha Mộ Thích Trần.

Tô Nghệ Cẩn chỉ hỏi cô: “Em biết Tô gia cùng Mộ gia hợp tác có bao nhiêu tài nguyên đổi thành, cuối cùng sẽ mang đến bao ích lợi lớn sao?”

Hạ Lê nói không nên lời.

“Bảo Mộ Thích Trần khi nào gánh hết số tiền này, rồi hãy đến trước mặt tôi nói mấy chuyện tình cảm.”

Tô Nghệ Cẩn nhắc nhở thiếu nữ mới bước vào đại học không bao lâu: “Em cảm thấy hắn sẽ vì cái gọi là chân ái từ bỏ hết thảy sao?”

“Em gái à, người đáng lẽ cùng tôi nói chuyện phải là Mộ Thích Trần, hắn núp ở phía sau, đẩy một cô gái nhỏ như em ra tới, em cảm thấy thích hợp sao?”

Thời điểm Hạ Lê học năm hai, Mộ Thích Trần vẫn là cùng Tô Nghệ Cẩn kết hôn, hắn bảo Hạ Lê chờ hắn ba năm, ba năm sau hắn nhất định cùng Tô Nghệ Cẩn ly hôn.

Hạ Lê không chờ, cô xin trường học bảo lưu hạng mục, vào ngày Mộ Thích Trần tổ chức hôn lễ, bước lên máy bay ra nước ngoài.

“Ba năm sau Mộ Thích Trần ly hôn, Hạ Lê đang du học nước ngoài, Mộ Thích Trần tìm được cô, hai người lại lần nữa bắt đầu chuỗi yêu hận quấn quýt nhau cả đời.”

Hoắc Minh cạn lời: “Hạ Lê đều đã ra nước ngoài, Mộ Thích Trần sao cứ như thuốc cao bôi trên da chó quấn mãi không bỏ thế.”

“Bởi vì ước định ba năm mà, cho dù là đơn phương ước định, đối với vai chính, cũng là một đoạn chuyện xưa tái tục mang đến cơ hội nối lại tình cũ.” Nhạc Hiểu Dao nói ra ý nghĩ của bản thân, “Tui cảm thấy vẫn là cần giải quyết bên phía Hạ Lê, tình cảm Mộ Thích Trần đối với Hạ Lê là sau khi Hạ Lê thổ lộ mới tăng, chỉ cần trước đó, khiến Hạ Lê thật sự từ bỏ Mộ Thích Trần thì tốt rồi.”

“Để đoạn cốt truyện này căn bản không có bắt đầu.”

“Vậy chẳng phải là không có tuyến cốt truyện sao.” Khúc Tiểu Khê lo lắng nhiệm vụ của Nhạc Hiểu Dao.

“Không sao đâu, vốn dĩ là góc nhìn của nữ chính, cuộc đời của Hạ Lê chính là cốt truyện. Ngày hôm qua Hạ Lê đã nhắc nhở tui, học tập quan trọng nhất, cùng lắm thì làm ngôn tình biến thành truyện vô cp tuyến sự nghiệp của nữ chính thôi.”

Cách này lại có chút khô cứng, 088 nói nếu như vậy thì khi bình xét nhiệm vụ cấp bậc khả năng sẽ rất thấp.

“Cho nên Hạ Lê rốt cuộc vì cái gì mà chấp nhất đối với Mộ Thích Trần như vậy cơ chứ.” Hoắc Minh nhéo nhéo giữa mày, đối với những chuyện tình tình ái ái không thể nào xuống tay, “Cậu nói vừa yêu vừa hận là chỉ cái gì thế?”

Nhạc Hiểu Dao: “Bao gồm không giới hạn trong tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, hất tay nhau, phòng tối play……”

Hoắc Minh: “……”

Hoắc Minh: “Này cũng có thể HE à.”

“Cho nên mới tàn lụi…… Dựa theo lý niệm của 675, tui nên trở thành bạn thân nhất của nữ chính, ở mỗi thời khắc tạt máu chó mấu chốt, phát huy tác dụng của cây gậy thọc sh/it, làm cẩu huyết không quá cẩu huyết, thủy tinh cũng phải trộn lẫn đường, cuối cùng khiến người đọc tán thành, HE là hợp lý.”

Nhạc Hiểu Dao hậu tri hậu giác: “Nói như vậy, 675 căn bản là không muốn cho tui hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút đi!”

Hoắc Minh đem đề tài kéo trở về: “Tôi nhớ rõ cậu lần trước nói Mộ Thích Trần tìm rất nhiều người giống Hạ Lê.”

Nhạc Hiểu Dao gật đầu: “Tên câu chuyện kinh điển kết hợp với văn học thế thân, trên thực tế dù cốt truyện lần này đã thay đổi thì hắn vẫn tìm.”

“Hạ Lê sẽ không thích như vậy.” Khúc Tiểu Khê cau mày mở miệng, “Thầy Mộ tìm người giống Hạ Lê, vừa không tôn trọng người kia, cũng không tôn trọng Hạ Lê, càng là không tôn trọng hôn nhân giữa thầy ấy và Tô tiểu thư.”

“Rốt cuộc là như thế nào HE được hay vậy.” Hoắc Minh hướng người về phía sau rồi tựa lưng vào ghế ngồi, ghế dựa lung lay, Khúc Tiểu Khê nhìn mà trong lòng run sợ.

Nhạc Hiểu Dao nghĩ đến lời Khúc Tiểu Khê mới vừa nói: “Một ngày một trăm chữ, một tháng cũng có thể nghẹn ra một chương 3000 chữ HE kết cục.”

Nhưng dựa vào tính cách Hạ Lê, người nhìn như đơn giản lại rất có chủ kiến, sẽ không dễ dàng dây dưa không thôi rồi thỏa hiệp với nam chính, càng chưa nói đến việc bị đả động.

“…… Đây mới là mấu chốt.” Nhạc Hiểu Dao đập mạnh xuống bàn rồi đứng lên, “Tui hiểu rồi!”

Hoắc Minh vừa té ngã bên cạnh: “……?”

Luống cuống tay chân, định kéo người kia lại chỗ để ngoan ngoãn ngồi xuống, Khúc Tiểu Khê: “……?”

Các người có thể không cần không coi ai ra gì thế được hay không!

Hai người trước mắt không chút nào ý thức được hành động của bản thân có bao nhiêu thân mật. Nhạc Hiểu Dao nhịn xuống ý định giúp bọn họ chọc phá tầng giấy mỏng manh kia, thở dài một hơi nói: “Tác giả viết văn không nhất định có thể khống chế được nhân vật dưới ngòi bút của mình, trong đầu nghĩ mười phần, viết xuống tác phẩm thì thành năm, đến khi thành chính văn thì e là chỉ giữ lại được vài phần ít ỏi.”

“Khi gặp được cốt truyện không hợp lý, lại làm lơ tính cách vai chính dần dần được hình thành, vẫn khăng khăng giữ chặt kịch bản đã định sẵn, từng câu chữ gõ xuống, cứ thế phán định vận mệnh của vai chính.”

“Nhưng quỹ đạo trưởng thành của vai chính mới là chân tướng.”

“Tính cách xây dựng lên Hạ Lê, căn bản không có khả năng sau những đối đãi ấy của Mộ Thích Trần như còn lựa chọn tha thứ, tiểu thuyết toàn dựa vào những rung động hồi cấp 3 của Hạ Lê để giải vây cho Mộ Thích Trần.

“Nói trắng ra là, chính là Hạ Lê đối Mộ Thích Trần có lự kính. Vô luận Mộ Thích Trần làm cái gì, dựa vào 3 năm cấp ba dịu dàng kia, Hạ Lê đều sẽ không khỏi mà lâm vào kịch bản được tác giả xây dựng sẵn, cảm thấy Mộ Thích Trần là người tốt, hết thảy những điều hắn làm đều là có nỗi khổ riêng.”

“Vậy nếu chúng ta hoàn toàn đánh nát lớp kính này thì sao?”

“Để cảm tình giữa Hạ Lê và Mộ Thích Trần càng gần một bước, nguyện ý vì hắn từ bỏ càng nhiều điểm mấu chốt trước, rồi bỗng ý thức được Mộ Thích Trần và cậu ấy không phải người một đường. Tư tưởng của bọn họ căn bản không tương xứng, không phải để tác giả mạnh mẽ viết một câu công chúa cùng vương tử hạnh phúc sống bên nhau trọn đời, sau đó bọn họ thật sự có thể ngày ngày hạnh phúc.”

“Khác đường khó lòng hợp tác. Hạ Lê nếu thật sự hiểu rõ chính mình muốn cái gì, cậu ấy sẽ đưa ra lựa chọn.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com