Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: "Awakening"

Editor: Tờ Tờ

-----------

“Nếu hiện tại Hạ Lê biết hành động sau này của Mộ Thích Trần, nhất định sẽ sớm rời xa hắn.” Nhạc Hiểu Dao thâm trầm nói, “Tình yêu khiến con người ta mù quáng mà.”

Nhưng mà thật sự không thể nói chuyện tương lai cho Hạ Lê nghe, có nói thì cô cũng sẽ không tin. Vậy thì hiện tại phải làm sao để Hạ Lê biết Mộ Thích Trần không có hoàn mỹ như trong tưởng tượng của cô đây?

Đã từng tiếp xúc với Mộ Thích Trần, cũng như không có ấn tượng tốt lắm với đối phương, Khúc Tiểu Khê nói: “Thầy Mộ thích Hạ Lê, còn tìm người giống cậu ấy, vậy thầy ấy hiện tại, có thể cũng đang quen người nào đấy hay không?”

Hoắc Minh nhìn cậu: “Nói thẳng ra là ngoại tình.”

Khúc Tiểu Khê gật đầu: “Đã đính hôn, làm như vậy là không đúng.”

Ấn tượng của Hoắc Minh đối với Mộ Thích Trần cũng không tốt, hắn xoa xoa đầu Khúc Tiểu Khê, nói: “Tớ cược rằng thầy ấy sẽ ngoại tình.”

Nhạc Hiểu Dao: “……”

Nhạc Hiểu Dao lựa chọn nhắm mắt lại, không nhìn vào ánh mắt như đang kéo sợi của hai người ngồi cùng bàn kia, nói: “Cậu đánh cược cũng vô dụng, chúng ta cần tìm được chứng cứ Mộ Thích Trần không có đạo đức, còn phải nghĩ cách làm Hạ Lê biết chuyện này.”

Bé ma rất có đạo đức của một hồn ma: “Tớ có thể lén theo dõi thầy ấy.”

Tuy rằng theo dõi dường như cũng không quá đạo đức, bé ma lại nói: “Ừm…… Chỉ ở nơi công cộng, không phải là kiểu theo vào cả trong nhà đâu.”

Nhạc Hiểu Dao khụ một tiếng, ngượng ngùng nói y mới vừa nãy còn muốn Khúc Tiểu Khê đi vào trong nhà Mộ Thích Trần nhìn một cái.

“Không được.” Hoắc Minh nghĩ sâu xa hơn, hắn đối với sinh hoạt cá nhân của nam giới trưởng thành thực không yên tâm, sợ Khúc Tiểu Khê nhìn thấy thứ không nên thấy, nếu thật sự bị dọa thì không hay chút nào.

Hoắc Minh: “Tôi trực tiếp tìm người tra một chút vậy.”

Nhạc Hiểu Dao: “……”

Đây là cách làm của kẻ có tiền sao.

Cho nên Hoắc Minh rốt cuộc vì cái gì không xuất hiện ở trong tiểu thuyết với vai trò nam phụ cơ chứ.

Ba người còn đang lao lực để tìm biện pháp điều tra sinh hoạt cá nhân của Mộ Thích Trần, thì một âm thanh điện tử đột ngột vang lên: “Awakening.”

Âm thanh điện tử chỉ có Nhạc Hiểu Dao và Khúc Tiểu Khê nghe được, hai người đồng thời lặp lại: “Awakening?”

“Quán bar?” Hoắc Minh nhìn nhìn Khúc Tiểu Khê, lại xem Nhạc Hiểu Dao, “Sao các cậu lại nghĩ đến quán bar này?”

Khúc Tiểu Khê lắc lắc đầu.

Nhạc Hiểu Dao hỏi: “Đây là quán bar nào?”

Y chợt nhận ra: “Mộ Thích Trần thường xuyên đi đến quán bar này?”

088 chỉ lên tiếng, không nói thêm bất kì lời dư thừa nào khác.

Hoắc Minh dùng ánh mắt dò hỏi Nhạc Hiểu Dao.

Thu hồi một tia hồ nghi vừa lướt qua trong lòng, Nhạc Hiểu Dao nói: “Là 088 cung cấp tin tức.”

Y nhìn Hoắc Minh: “Cậu biết quán bar này à?”

“Từng đến hai lần.” Thấy Khúc Tiểu Khê nhìn lại đây, Hoắc Minh nhanh chóng giải thích, “Hồi lớp 10 định làm một ban nhạc ngầm nên có biết một ít, quán bar này buổi tối sẽ tìm dàn nhạc biểu diễn.”

“Tớ chỉ đi theo hát hai lần, hát xong liền về nhà, một ngụm rượu cũng chưa uống.”

Khúc Tiểu Khê gật đầu: “Ò.”

Khúc Tiểu Khê: “Cậu còn biết ca hát ư?”

Hoắc Minh tích cực nói: “Lần sau hát cho cậu nghe.”

Khúc Tiểu Khê lại gật đầu: “Được nha.”

Ngoan ngoãn.

Nhạc Hiểu Dao: “……”

Tui hông nên ngồi đối diện bọn họ, tui nên ngồi bàn cuối mới đúng.

Nhạc Hiểu Dao cắt ngang hai người: “Vậy chúng ta có thể không cần theo dõi, trực tiếp đến quán bar nằm vùng, quan sát tần suất của Mộ Thích Trần, sau đó tìm cơ hội để Hạ Lê bắt gặp Mộ Thích Trần đến chỗ đó hẹn hò, thế nào?”

“Tôi có quen người đầu tư cho quán bar đó, cậu ta thường xuyên đến chỗ đó chơi, có thể tìm cậu ta hỗ trợ chú ý một chút.” Hoắc Minh bổ sung, “Hơn nữa cậu ta cũng biết Mộ Thích Trần.”

Nhạc Hiểu Dao có một linh cảm kỳ lạ: “Người này không phải là người của trường chúng ta đấy chứ?”

“Đúng vậy.” Hoắc Minh gật đầu, “ Cố Phong 12-10, cậu ta có tiền mà không có chỗ tiêu, rải khắp nơi.”

Vết thương bên khóe miệng sắp khỏi lại có cảm giác hơi đau, Nhạc Hiểu Dao yên lặng nói: “Nói ra thì, ngày đó chính Cố Phong là người cho tui một quyền.”

Sau đó liền đả thương gương mặt bạn ngồi cùng bàn của cậu đấy.

Thần sắc Hoắc ca dần trở nên lạnh lẽo.

*

Sau này Cố Phong có thể trở thành nam phụ gây sóng gió một đoạn thời gian ngắn cho nam chính, nên bối cảnh đương nhiên cũng sẽ không quá thấp.

Trên thực tế, cậu ta cũng là phú nhị đại, nhưng lại là con riêng.

Từ nhỏ Cố Phong đã bị mẹ mang đi tìm ông bố ruột có tiền, hàng xóm xung quanh đều biết cậu ta là con của tiểu tam, nên luôn chỉ chỉ trỏ trỏ cậu ta, các bạn nhỏ cũng không chơi cùng cậu ta, gọi cậu ta là cái máy ATM của mẹ mình, công cụ người.

Bà mẹ ấy hồi còn sống muốn tìm chút tiện nghi từ ông bố của Cố Phong còn khó hơn lên trời, nhưng sau khi bà mất thì ông bố kia dường như hoàn toàn tỉnh ngộ, mỗi tháng đều cho Cố Phong không ít tiền.

Chỉ là trong nhà rốt cuộc vẫn còn có vợ, nên gã liền đem cậu bé năm ấy mười lăm tuổi, lại mới vừa mất đi mẹ tức Cố Phong ném đến một thành phố khác.

Trừ bỏ việc phân phó trợ lý chuyển tiền, cũng không hỏi đến Cố Phong sống thế nào.

Không còn người quản Cố Phong nữa, người bên tai luôn nhắc cậu ta phải học tập cho tốt để có một tương lai sáng lạn, đã chẳng còn nữa. Cố Phong cầm tiền của ông bố, không biết xài như thế nào, bèn tiêu loạn.

Hôm nay cứu vớt dàn nhạc sắp giải tán, ngày mai đầu tư cho dàn nhạc hát trong quán bar. Rồi nghe tay bass của dàn nhạc kể chuyện báo thù theo kiểu “v ta 50”, sau lại chuyển thêm một trăm để nghe thêm hai câu chuyện kế hoạch báo thù nữa nữa.

Dù sao không phải tiền của cậu ta, nên không đau lòng.

So với chung cư lạnh băng, Awakening càng giống nhà của Cố Phong hơn.

Khi Nhạc Hiểu Dao đi đến cửa lớp 12-10, liền hất nhẹ cằm lên: “Tìm Cố Phong.”

Nằm cuối hàng ngủ đến mức trời đất quay cuồng, Smart bị người ta nhẹ nhàng đánh thức, ngẩng đầu liền thấy một gương mặt tiểu bạch kiểm, cậu ta cười âm u rồi đứng dậy.

Cậu ta túm túm lại chiếc mũ áo hoodie đang chụm vào nhau, rồi khẽ vuốt tóc mái, bước tới phía trước, một tay chống lên khung cửa, cúi đầu nghiền ngẫm nói: “Sao, tên lùn, còn muốn bị tao tẩn cho một trận nữa à?”

Nhạc Hiểu Dao: “……”

Cái kiểu thiểu năng trí tuệ này của cậu ta nói không chừng chính là khí chất bá tổng bẩm sinh đấy.

Nhạc Hiểu Dao chỉ nói một câu: “Chuyện của Hạ Lê, cậu có giúp hay không.”

Cánh tay đang đỡ ở khung cửa của Cố Phong lập tức trượt xuống, sợ người khác biết tên côn đồ như cậu ta thích Hạ Lê nên nhanh chóng quay đầu lại, trừng mắt một cách hung tợn với đám đông đang xem náo nhiệt. Rồi duỗi cánh tay ra, không cho phép cự tuyệt mà ôm lấy Nhạc Hiểu Dao, đi đến một góc cầu thang để nói chuyện.

Vốn dĩ đã bàn trước là Hoắc Minh tới tìm Cố Phong, nhưng Nhạc Hiểu Dao hỏi một hồi, hóa ra Hoắc Minh và Cố Phong cũng không thân, chỉ từng thêm bạn tốt WeChat, chưa nhắn với nhau câu nào.

Hoắc Minh định trực tiếp dùng tiền để nói chuyện với Cố Phong, Nhạc Hiểu Dao ngẫm lại đức hạnh không ai bì nổi kia của Cố Phong, cảm thấy không đáng tin cậy lắm, vẫn là để y với thân phận tình địch giả tưởng đến tìm vậy.

“Chuyện của Hạ Lê là sao, mày muốn làm gì?” Cố Phong cảnh giác mà nhìn Nhạc Hiểu Dao, giống như là chỉ cần Nhạc Hiểu Dao nói gì sai, cậu ta sẽ đánh người ngay lập tức.

Lần này Nhạc Hiểu Dao đã có phòng bị, y hất cánh tay tùy thời có thể ép người vào tường của Cố Phong, hừ lạnh một tiếng: “Quan hệ giữa tôi và Hạ Lê thân thiết bao nhiêu thì trong lòng cậu chắc hẳn đã rõ, nếu không muốn để tôi tìm Hạ Lê cáo trạng thì cậu nên biết điều một chút.”

Bá tổng quân dự bị bị uy hiếp, hai mắt đỏ đậm nói: “Đồ đê tiện! Đồ vô sỉ!”

Nhạc Hiểu Dao: “……”

Smart huynh luôn có thể mang đến những phản ứng không ai lường trước được.

Nguy cơ bị đánh bất kì lúc nào tạm thời giảm xuống, Nhạc Hiểu Dao liền nói ra lý do mình đến đây.

Y không nhắc tới việc Hạ Lê thích Mộ Thích Trần, chỉ nói Mộ Thích Trần là giáo viên mà Hạ Lê kính trọng, nhưng y đã vô tình gặp cảnh Mộ Thích Trần ra vào quán bar, hoài nghi nhân phẩm đối phương có vấn đề, muốn Cố Phong hỗ trợ lưu ý một chút, đừng để cho Hạ Lê tin sai người.

“Việc Hạ Lê kính trọng thầy ấy, cùng với sinh hoạt cá nhân của thầy ấy thì có quan hệ gì?” Cố Phong tức giận, “Lại nói, sao cứ đến quán bar là nhân phẩm có vấn đề hả? Mày cả đời không trưởng thành à? Hay cả đời không uống rượu? Mày có phải xem thường người khác hay không thế?”

Nhạc Hiểu Dao: “……”

Nhạc Hiểu Dao: “Ra vào quán bar không thành vấn đề, nhưng thầy Mộ đã đính hôn, còn cùng người khác ra vào như cặp đôi, có phải nhân phẩm có vấn đề hay không?”

“Hạ Lê đôi khi sẽ lén tìm thầy Mộ để thảo luận về vấn đề hội họa, nếu thầy Mộ chuyên đi tán tỉnh mấy cô gái, thì tôi cũng sẽ nhắc nhở Hạ Lê phải để ý chút.” Nhạc Hiểu Dao nói, “Cậu chẳng lẽ không cảm thấy tên đàn ông đểu cáng như vậy thường không có điểm mấu chốt sao?”

Cố Phong trầm mặc.

Cậu ta hiểu rõ nhất người như vậy vô trách nhiệm biết bao nhiêu, cũng như ích kỷ đến dường nào.

“Tôi cũng không xác định được bản thân có phải nhìn lầm hay không, cậu hỗ trợ xác nhận một chút là được.” Nhạc Hiểu Dao sợ Cố Phong nói làm là làm ra hành động không tốt, nên khuyên nhủ, “Đến lúc đó, cậu ngàn vạn lần đừng vì kích động mà đánh người nhé, người ta dù sao cũng là thầy giáo đó.”

Tiểu Cố tổng khá dễ lừa, bởi vì liên quan đến chuyện của Hạ Lê, đối phương lại là tên đàn ông đểu cánh nửa thật nửa giả, cậu ta không nghĩ nhiều liền đáp ứng luôn.

Nhạc Hiểu Dao đi phía trước tiểu Cố tổng rồi đưa ra chỉ thị quan trọng: “Cậu là một tên con trai đấy, đừng có dính lấy Hạ Lê nữa! Đồ không biết xấu hổ!”

Lần trước Nhạc Hiểu Dao không rõ mình sau này có thể diễn tiết mục “Học thần yêu bạn tốt” hay không, không dám nói quá chắc chắn, lần này y có thể chém đinh chặt sắt nói: “Tôi với Hạ Lê chỉ là bạn bè bình thường, cậu đừng làm gì quá khích, nếu nói bậy lần nữa tôi liền nói cho Hạ Lê.”

Cố Phong: “……”

Cố Phong: “Mày ngoài việc lấy Hạ Lê ra uy hiếp thì còn làm được cái gì khác nữa không hả!!”

Nhạc Hiểu Dao cười mà không nói.

A, luận về việc uy hiếp người khác, y chính là được 675 chân truyền lại đó.

(Truyện được đăng trên w@ttp@d: Tot0887, đọc và ủng hộ chứ đừng reup)

*

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi xuống, nhà ăn Khúc gia sau hai tháng cách biệt, cuối cùng cũng có đầy đủ một nhà bốn người.

Mẹ Khúc nghe dì Lưu kể về khóe miệng bị thương của [ Khúc Tiểu Khê ], bà nhớ tới những chuyện kì lạ mà con gái đã đề cập không lâu trước đây, liền đưa ánh mắt quan sát [ Khúc Tiểu Khê ] thật kỹ.

Cha Khúc lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát: “Đàn ông con trai va ngã mấy cái mới bình thường. Anh thấy cứ như hiện tại đều rất tốt, bằng không 17 tuổi rồi, còn ôm cái món đồ chơi mao nhung gì đấy, nếu truyền ra ngoài không phải là ném mặt mũi đi sao.”

Cách suy nghĩ của mẹ Khúc với chồng không hợp nhau, nên nói thêm nửa câu cũng ngại nhiều, lười mở miệng tiếp.

Khi ăn cơm, mẹ Khúc theo thường lệ hỏi về việc học của hai người, Khúc Ca thi tranh luận được hạng nhất, thành tích của Nhạc Hiểu Dao cũng vẫn luôn có tiến bộ.

Chỉ là sau lần thi này, Nhạc Hiểu Dao cũng không có định thi đại học.

Y có chút chột dạ, cắn chiếc đũa thử hỏi: “Mẹ, nếu lần sau con thi mà không lên hạng nữa thì……”

Mẹ Khúc liều nhíu mày lại: “Vẫn nên tìm cho con gia sư tại nhà đi.”

Nhạc Hiểu Dao: “……”

Thật sự là cũng không cần thiết lắm.

“Con nhanh như vậy đã có thể thi được vào top 50, chứng tỏ thiên phú rất tốt, cố gắng lọt vào top 10 cũng không phải vấn đề.”

Nhạc Hiểu Dao: “……”

Mẹ của con à, có là gà con cũng không thể tin tưởng mù quáng như vậy được.

(Đoạn này Tờ không hiểu lắm nên chém đại, xin lũi mọi người)

Mẹ Khúc vẫn nhàn nhạt nhìn Nhạc Hiểu Dao: “Hay là nói con cần học bù?”

“Ha ha, trước không cần, vậy để con thi trước đã, nhỡ lại tiến bộ đâu……” Nhạc Hiểu Dao khổ hề hề nói, ở trong lòng yên lặng thắp một ngọn nến cho Khúc Tiểu Khê chân chính đang ở trên tầng.

Một bữa ăn mà không biết mùi vị ra sao, ăn xong, Khúc Ca ở phòng khách ngồi một lát, thấy mẹ lên tầng, liền đi theo vào thư phòng.

Nhạc Hiểu Dao đoán cô bé đi cùng mẹ Khúc để nói về chuyện “Đoạt xá”, yên lặng thở dài, cũng lên tầng.

Trở lại phòng ngủ, Khúc Tiểu Khê đã ôm bé hồ ly ngủ rồi.

Thân ảnh cậu khá mờ nhạt, chờ hoàn toàn ngủ say, sẽ biến mất. Nhưng Khúc Tiểu Khê nói cậu hiện tại dù có trở nên trong suốt cũng sẽ không rơi xuống dưới giường, chỉ cần là mặt bằng, đều có thể đụng vào.

Thời gian còn sớm, chờ đến giờ ngủ của Nhạc Hiểu Dao, Khúc Tiểu Khê sẽ đổi cho Nhạc Hiểu Dao đi lên giường ngủ. Dù sao thì bé ma cũng không quá chú trọng đến việc này.

Nhạc Hiểu Dao cũng không thể chối từ cậu.

Bông tuyết nhỏ ngoài cửa sổ đang rơi xuống, không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra. Trong nhà ấm áp, chẳng có chút cảm giác lạnh lẽo nào, thời tiết như vậy rất thích hợp để ngủ.

Nhạc Hiểu Dao bọc thảm mỏng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn thân ảnh Khúc Tiểu Khê dần dần biến mất, nhớ tới việc 088 đột nhiên nói cho bọn họ “Awakening”.

Nhạc Hiểu Dao nhớ lại thái độ của 088 đối với Khúc Tiểu Khê khi nói về chuyện bồi thường lúc ban đầu, trong lòng liền có vài phần phỏng đoán.

“Hệ thống.”

088 ôn hòa nói: “Ngài Nhạc, có việc gì có thể trợ giúp ngài sao?”

Nhạc Hiểu Dao ôm ly sứ, hương sữa bò nóng quẩn quanh hương ở chóp mũi, làm y không khỏi thả lỏng, nói chuyện phiếm: “Ngươi tựa hồ rất muốn khiến ta nhanh rời khỏi thế giới này.”

088 trả lời thoả đáng: “Hệ thống tự nhiên hy vọng mỗi một ký chủ đều có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.”

“Ài.” Trong bầu không khí lạnh lẽo xen lẫn khiến người ta rất dễ lơi lỏng, Nhạc Hiểu Dao không muốn vòng vo nữa, dùng cách đơn giản mà hỏi thẳng, “Khúc Tiểu Khê rốt cuộc là ai?”

088 lâm vào trầm mặc.

Loại này trầm này có thể chứng minh được rất nhiều chuyện.

Nhạc Hiểu Dao còn định hỏi lại, thì Khúc Tiểu Khê ở trên giường đã hiện thân hình.

Cậu xoa xoa đôi mắt rồi từ trên giường ngồi dậy, vì chưa tỉnh ngủ nên thanh âm rất nhẹ, lộ rõ vẻ ngái ngủ, nhưng từng câu từng chữ nói ra lại vô cùng nghiêm túc: “Ngài hệ thống, tôi cũng có vấn đề muốn hỏi ngài.”

“Tôi và Hoắc Minh, có phải từ thật lâu thật lâu trước kia, đã nhận thức nhau phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com