Chương 31: "Kí ức"
Editor: Tờ Tờ
-------------
Nghi vấn của Nhạc Hiểu Dao và Khúc Tiểu Khê vẫn chưa có được lời giải đáp.
Trong không gian yên tĩnh đến độ nghe được tiếng hít thở, Nhạc Hiểu Dao lúng túng nói: “088 còn có rất nhiều ký chủ, nên khả năng có việc vội phải đi.”
Khúc Tiểu Khê tỏ vẻ thấu hiểu mà gật đầu: “Tớ chỉ là có chút tò mò.”
“Vậy để lần sau tui hỏi nó giúp cậu nhé.” Nhạc Hiểu Dao thuận miệng hứa bừa một câu.
Nhưng nhóc ngốc lại tin: “Được nha.”
Nhạc Hiểu Dao: “……”
Đã lén hỏi thăm thân phận người ta thì thôi đi, còn bị bắt tại trận nữa chứ, Nhạc Hiểu Dao có chút ngượng ngùng.
Y cảm thấy Khúc Tiểu Khê đã sớm không còn ngốc nữa, chỉ là tính cách cậu ấy vốn chậm chạp, nên dù có khôi phục cũng khó nhận ra.
Càng là người dễ dỗ dành, khả năng lừa gạt càng khó, chẳng lẽ là khôn nhưng giả ngốc sao.
Một ngụm uống xong ly sữa bò, Nhạc Hiểu Dao đứng dậy đi rửa ly, lại súc miệng, rồi bọc thảm ngồi xếp bằng ở bên cạnh Khúc Tiểu Khê: “Vì sao cậu lại cảm thấy bản thân từ rất lâu trước kia đã quen biết Hoắc Minh thế?”
Nhạc Hiểu Dao không chút khách khí mà bát quái chuyện của Khúc Tiểu Khê.
Khúc Tiểu Khê nhớ rõ Nhạc Hiểu Dao từng nói qua một câu “chồng của bạn, không thể khinh”, cậu không hiểu lắm “chồng của bạn” là thứ gì, nhưng “Bạn” thì hẳn là đang nói cậu.
Nhạc Hiểu Dao coi cậu là bạn bè.
Khúc Tiểu Khê nguyện ý chia sẻ một chút phiền não của bản thân cho bạn bè, cậu chậm rãi nói: “Tớ ngẫu nhiên sẽ nhớ tới một ít, đoạn ngắn rải rác.”
“Những đoạn ngắn đó, có giọng của Hoắc Minh, tớ có thể nhận ra..”
Nhạc Hiểu Dao đã sớm đoán được Khúc Tiểu Khê không đơn giản, nghe ý của Khúc Tiểu Khê, có thể là kiếp trước kiếp này? Hoặc là những chuyện xưa kỳ ảo.
Nhạc Hiểu Dao tò mò: “Tui có thể hỏi về những đoạn ngắn mà cậu nhớ tới là gì được không?”
Khúc Tiểu Khê nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì là không thể kể, liền nói cho Nhạc Hiểu Dao.
Cậu nói, có một người mang giọng nói vô cùng lãnh đạm, luôn nói những lời cậu nghe không hiểu; có đôi khi, cậu sẽ cảm thấy rất đau rất đau; có Hoắc Minh, trừ bỏ thanh âm, Khúc Tiểu Khê còn có thể nhớ lại một bóng dáng mơ hồ, bộ dáng Hoắc Minh trong mảnh nhỏ ký ức ấy không phải bộ dáng hiện tại, tóc dài, ngồi ở trên cây, cười nói cái gì mà cún con……
Khúc Tiểu Khê nhớ tới Hoắc Minh lúc ấy liền cảm thấy vui vẻ, nhưng đôi khi lại cảm thấy khổ sở.
Cậu muốn biết tại sao lại như vậy.
Giữa cậu và Hoắc Minh, từng xảy ra chuyện gì.
Cậu vì sao luôn vô thức sợ hãi, sợ Hoắc Minh rời đi.
Rời đi chỗ nào đây?
Khúc Tiểu Khê cũng nói không rõ.
Cho nên Khúc Tiểu Khê muốn hỏi hệ thống một chút, những đoạn ngắn mà cậu nhớ tới, đến tột cùng là cái gì?
Nhạc Hiểu Dao khi nghe Khúc Tiểu Khê tả liền để ý đến một câu “Đại đạo vô tình”, lập tức nghi ngờ nói: “Cậu đời trước sợ không phải là tu đạo đấy chứ.”
Khúc Tiểu Khê nghi hoặc: “Tu đạo?”
Cậu mơ màng nhớ tới: “Hình như là nói, tu đạo, có thể bắt thỏ.”
“Cái gì?” Nhạc Hiểu Dao cười đến độ ngã người xuống giường, “Tu đạo chỉ vì để bắt thỏ á?”
Khúc Tiểu Khê nghiêng đầu nhìn y: “Không đúng sao?”
“Cũng không sai.” Khi sườn mắt Nhạc Hiểu Dao va phải Khúc Tiểu Khê, bỗng nhiên cảm thấy vì bắt thỏ mà tu đạo cũng không hẳn không có khả năng, “Khá tốt, tu xong liền có thể bắt được rất nhiều thỏ con.”
Khúc Tiểu Khê xoa xoa bé hồ ly nhung trong lòng ngực: “Kỳ thật những ký ức đó cũng không quan trọng, tớ chỉ muốn biết, chuyện liên quan đến Hoắc Minh.”
Nhạc Hiểu Dao từ biểu tình của Khúc Tiểu Khê mà lý giải nói: “Sợ Hoắc Minh bị đồ vật không rõ ràng thương tổn sao?”
Khúc Tiểu Khê gật đầu.
“Cậu để ý Hoắc Minh quá ha.” Nhạc Hiểu Dao đưa tay chống cằm.
“Cậu ấy là bạn ngồi cùng bàn của tớ, rất tốt, bạn bè.” Khúc Tiểu Khê tự xếp Hoắc Minh vào phạm vi bạn bè.
Về điểm này, cậu chưa từng xác nhận trực tiếp với Hoắc Minh, nhưng cậu cảm thấy, Hoắc Minh hẳn là sẽ tán thành xưng hô này.
“Chỉ là bạn bè thôi à?” Nhạc Hiểu Dao ý vị thâm trường.
“Vậy còn có thể là cái gì đây?” Khúc Tiểu Khê không hiểu.
Nhạc Hiểu Dao không hề nhiều lời, y ngồi dậy xoa nhẹ tóc Khúc Tiểu Khê: “Yên tâm đi, tui sẽ giúp cậu hỏi, chuyện của Hoắc Minh.”
Khúc Tiểu Khê không có quá rối rắm chuyện ngoài bạn bè thì sẽ có quan hệ gì khác, chỉ lễ phép gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
Đứa trẻ ngoan ngoãn luôn khiến người ta yêu thích, Nhạc Hiểu Dao lại nhéo nhéo gương mặt Khúc Tiểu Khê.
Dù ngoài miệng đáp ứng một cách thoải mái, nhưng thực tế thì rất khó để làm được.
Nhạc Hiểu Dao không muốn cô phụ chờ mong của Khúc Tiểu Khê, mỗi khi nhàn rỗi liền gõ 088 một chút.
088 lại hoàn toàn ẩn mình, chính là không định giải đáp những nghi vấn ấy.
Không đúng cũng chẳng sai, việc hệ thống treo máy cũng không tính vi phạm quy định. Nhạc Hiểu Dao muốn khiếu nại cũng chẳng tìm được lý do.
088 không nói nhiều lắm, tính cách ôn hòa, dễ dàng ở chung, đối với ký chủ thì thi hành nuôi thả, cũng không quản nhiều lắm, không đề cập đến vấn đề cơ mật thì nó sẽ cẩn thận trả lời.
Nhạc Hiểu Dao vô cùng vừa lòng với 088, tạm thời không định đổi hệ thống nữa.
Nhạc Hiểu Dao nghĩ, chờ đến khi xác nhận nhiệm vụ tiến độ, 088 dù thế nào cũng phải xuất hiện, đến lúc đó hỏi lại chuyện của Khúc Tiểu Khê cũng không muộn.
088 hẳn là không thể lại giả bộ rớt tuyến đi.
Không quá lâu, Cố Phong với mái tóc Smart lén chặn Nhạc Hiểu Dao ở cửa căn tin.
“Tao đã thấy Mộ Thích Trần ở Awakening, má, thầy ấy thật sự là ở trong đó tán gái.”
Vẫn là vườn hoa ở tòa dạy học cũ, Cố Phong liền dùng tay vây Nhạc Hiểu Dao vào vách tường.
Nhạc Hiểu Dao: “……”
Lớp sơn cũ kĩ “Rào rạt” rơi xuống, Nhạc Hiểu Dao cúi người xuống rồi từ dưới cánh tay của Cố Phong mà chui ra ngoài, vỗ bụi bặm sau lưng xuống, lòng còn sợ hãi nói: “Cậu không đánh người đấy chứ?”
“Tao đánh thầy ấy làm gì? Chờ bị trường học khai trừ à?” Cố Phong tức giận bất bình, “Mặt người dạ thú, rắp tâm không hợp…… Thật uổng cho danh nghĩa của bậc làm thầy!”
“Mày có biết không, thầy ấy tới Awakening ba lần, ba lần đều mang theo ba người khác nhau, còn có cả đàn ông nữa! Má, vợ thầy ấy có biết ổng còn không kị nam nữ hay không thế?”
Nhạc Hiểu Dao: “……”
Nhạc Hiểu Dao: “Đấy gọi là song tính luyến.”
Nhạc Hiểu Dao đối với giả thiết này bỗng giật mình.
Trong tiểu thuyết không nói rõ tính hướng của Mộ Thích Trần, chỉ nói Mộ Thích Trần trước khi yêu Hạ Lê là một người phong lưu tiêu sái, không bám vào một khuôn mẫu, sau khi yêu Hạ Lê thì thành lãng tử quay đầu quý hơn vàng.
Suy xét đến hành vi tìm thế thân của Mộ Thích Trần, Nhạc Hiểu Dao đối với miêu tả kết cục của tiểu thuyết “Mộ Thích Trần từ đây chỉ yêu một người” tỏ vẻ hoài nghi.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Mộ Thích Trần chỉ dành tình yêu cho một người, chưa chắc đã là như thế.
Ài.
Nhạc Hiểu Dao không đếm được bản thân đã thở dài mấy lần.
Y đã nói là nam nữ chính thật sự không hợp rồi mà, cứ phải sáp lại với nhau sau đó làm cái gì mà cẩu huyết ngược luyến, còn HE, nhưng không phải lạn đuôi.
“Nếu lần sau cậu nhìn thấy thầy Mộ, nhớ nhắn cho tôi, tôi muốn tận mắt xác nhận một chút.”
Chủ yếu là mang Hạ Lê đến xem.
Thuật lại không bằng lực ảnh hưởng của việc tận mắt nhìn thấy, Nhạc Hiểu Dao sợ Hạ Lê không hoàn toàn tin những lời y nói, chạy đi tìm Mộ Thích Trần chứng thực, lại bị dăm ba câu lừa dối.
“Mày không tin tao.” Tiểu Cố tổng lại từ những lời Nhạc Hiểu Dao nói lý giải ra ý nghĩa khác, tâm hồn bé bỏng của cậu ta như chịu phải thương tổn lớn, “Mày nghi ngờ tao nói dối à? Mày dựa vào cái gì mà nghi ngờ tao nói dối cơ chứ? Tao vì sao phải nói dối? Mày có biết nói lý hay không!”
Nhạc Hiểu Dao: “……”
Hai mắt tiểu Cố tổng đỏ bừng, siết chặt nắm tay, trên mặt tất cả đều là đau lòng vì không được tín nhiệm.
Nhạc Hiểu Dao nghĩ thầm, cũng không nghiêm trọng đến thế chứ.
Lần trước y bị đánh nhưng có khóc đâu.
Đối mặt với tên nhóc trong tuổi dậy thì mẫn cảm đa nghi còn có thể làm sao bây giờ? Dỗ dành thôi chứ sao.
Nhạc Hiểu Dao đành phải thẳng thắn khai nhận: “Tôi chỉ là muốn để Hạ Lê tận mắt nhìn thấy, so với tưởng tượng của cậu thì cậu ấy còn tôn kính thầy Mộ hơn nhiều, tôi sợ cậu ấy không tin thầy Mộ sẽ làm ra loại sự tình này.”
“Mày muốn mang Hạ Lê đi Awakening?” Cố Phong tạm dừng cái bệnh chung của bá tổng, cứ động liền đỏ mắt, thay vào đó là ngây dại.
Lúc này Cố Phong lại cảm thấy quán bar không tốt lắm, cậu ta nói: “Awakening cấm vị thành niên đi vào. “
Nhạc Hiểu Dao: “Chúng ta không đi vào, chỉ là ở cửa ‘ngẫu nhiên gặp được’ thầy Mộ.”
Nhạc Hiểu Dao ghé mắt: “Mày không phải cũng là vị thành niên sao?”
Cố Phong không biết nghĩ tới cái gì, thất thần mà hừ nhẹ: “Tao chính là ông chủ.”
Trên thực tế Cố Phong đã thành niên, sinh nhật vào tháng chín năm nay, mới vừa thành niên không lâu.
Ngay sau ngày sinh nhật, cậu ta liền đi làm thủ tục chuyển nhượng của Awakening, hiện giờ vẫn chưa hoàn tất.
Hồi lớp 10, cậu được tay Bass của dàn nhạc nhỏ nhờ cứu vớt quán bar sắp đóng cửa, nhưng không đủ tuổi, chỉ có thể tìm ông bố tiện nghi hỗ trợ.
Cố Phong nhuộm mái tóc vàng, trên tai đeo sáu cái khuyên, môi cũng kẹp một đôi, mượn cái áo khoác da cùng cái quần rách gối của tay Bass, trông y hệt một thanh niên lêu lổng chính hiệu, rồi đến công ty tìm ông bố tiện nghi của mình, nói muốn mua quán bar để làm ban nhạc.
Kết quả khiến Cố Phong hoàn toàn thất vọng.
Ông bố tiện nghi không có mắng cậu ta hồ nháo, cũng chẳng buồn để ý đến bộ dáng của cậu ta, vừa vung tay lên, liền gọi một trợ lý họ Lâm tới cho Cố Phong, nói: “Về sau có việc trực tiếp tìm Tiểu Lâm, hắn sẽ đến thành phố S xử lý giúp mày. Mày tốt nhất đừng trở về nữa, thân thể dì mày không khỏe, nhìn thấy mày lại tức giận.”
Ngày đó Cố Phong giật mạnh khuyên sắt trên môi, sức lực quá lớn, khiến môi rách ra một mảng. Cậu ta vừa lau máu chảy ra từ khóe miệng, vừa khóc, khóc từ sân bay đến khi về Awakening, giống như một tên ngốc vậy.
Tay Bass tát nhẹ lên ót cậu ta một cái: “Sao phải khóc, có mỗi chuyện cỏn con, có tiền không ai quản, anh đây mà là nhóc thì dù nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.”
Người của dàn nhạc ấn đầu ông chủ nhỏ, đem cái đầu vàng trở lại thành màu đen, rồi đưa người về trường học.
Cũng từ đó về sau, Cố Phong rốt cuộc không đi tìm ông bố tiện nghi kia nữa, giao lưu với trợ lý Lâm cũng giới hạn trong việc chuyển khoản định kỳ mỗi tháng.
Trưởng nhóm là tay keyboard lớn tuổi nhất trong dàn nhạc, bài thi thảm không nỡ nhìn mỗi tháng đều là các thành viên thay nhau ký tên.
Awakening là nhà của Cố Phong, thành viên dàn nhạc đều là người nhà của cậu ta.
Người lớn tuổi nhất trong ban nhạc rót cho Cố Phong một ly nước chanh, trên miệng ly còn cài một lát chanh mỏng, cắm thêm một chiếc ống hút uốn thành hình trái tim, rồi đặt lên khay mang đến cho ông chủ nhỏ.
“Nhóc thúi, sao lại nghĩ thông mà đi cắt tóc thế? Tóc mái dài kia của nhóc cũng khá xấu, coi như đổi mới đi.”
Tay bass xoa đầu Cố Phong một cái, mái tóc ngắn gọn lộ ra khuôn mặt sáng sủa, mang theo chút anh khí, thiếu niên từng đánh nhau trong hẻm nhỏ giờ nhìn qua đã biến thành kiểu ‘nam thần sân thể dục’ rồi.
Tay Bass lộ ra biểu tình vui mừng như ông bố già: “Như vậy mới đúng chứ, ông chủ nhỏ của chúng ta cũng coi như trưởng thành rồi.”
Cố Phong còn chưa quen tầm nhìn trống trải như thế, cậu ta đẩy cái tay ở trên đỉnh đầu như đang xoa cún nhỏ kia, uống một ngụm nước chanh mà tay Bass bưng tới, vừa lướt di động vừa quét mắt nhìn người đang ra vào quán bar.
“Bài tập làm chưa mà đã ngồi đây chơi điện thoại rồi hử.” Tay Bass cái hay không nói, toàn nói cái dở.
“Đại ca, hôm nay kết thúc năm đó!” Cố Phong đuổi người, “Đi lên hát đi, đừng động vào em nữa.”
Vào cuối năm, lập tức đến cuối kỳ, giáo viên trong trường cũng có nhiều việc hơn.
Mộ Thích Trần có đoạn thời gian không tới Awakening, không biết là giáo viên mỹ thuật cũng bận, hay là do Mộ Thích Trần đến chỗ khác.
Cố Phong cũng không phải mỗi ngày đều tới Awakening, đêm nay là ngày cuối trong năm, quảng trường bên cạnh Awakening sẽ bắn pháo hoa, nghe nói còn chuẩn bị rất long trọng, cậu ta muốn dính chút không khí cuối năm.
…… Thuận tiện nhìn xem có thể bắt được Mộ Thích Trần hay không.
Tiểu bạch kiểm họ Khúc kia nói y sẽ lấy cớ dẫn Hạ Lê tới, pháo hoa chính là một cái cớ vô cùng hoàn mỹ.
Nếu Hạ Lê hôm nay tới, cậu ta có thể cùng Hạ Lê đón giao thừa.
Tuy rằng Hạ Lê khả năng không nhớ rõ cậu ta là ai.
Nhưng có thể đứng ở bên nhau xem một hồi pháo hoa giao thừa, Cố Phong cũng cảm thấy thực mỹ mãn.
Vì thế Cố Phong sáng sớm đã chạy đi cắt tóc, chẳng khác gì kẻ thần kinh ngốc nghếch.
Rõ ràng Mộ Thích Trần không nhất định sẽ đến.
Mộ Thích Trần không tới, Hạ Lê cũng sẽ không tới.
Cố Phong cắn ống hút, trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm cửa lớn của Awakening, như trông sao ngó trăng mà ngóng trông Mộ Thích Trần đại giá quang lâm.
Chỉ cần Mộ Thích Trần hôm nay tới, tín nam nguyện một tháng ăn chay!
Đêm cuối cùng trong năm dần buông xuống, trên sân khấu truyền đến tiếng điều chỉnh thử nhạc cụ, không biết là ai huýt sáo, tiếng tay ai đó lướt qua những sợi dây ngân vang trên đàn ghi - ta.
Bốn phía nổi lên tiếng hoan hô, mọi người trong nhà Cố Phong đã bắt đầu hồi diễn xuất cuối cùng trong năm.
Ánh đèn lập loè, không khí sôi động.
Mộ Thích Trần mang theo lời thề một thánh ăn chay của ông chủ Awakening, đẩy cửa Awakening ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com