Chương 33: "Bạn bè"
Editor: Tờ Tờ
-------------
Trận pháo hoa chào năm mới đã kết thúc, người trên đường liền lục tục rời đi.
Các anh của Cố Phong cũng đã thuận lợi hoàn thành bài hát cuối cùng, tay Bass hưng phấn chạy ra nói với Cố Phong về việc lát đi ăn nướng BBQ.
Xe Hoắc gia còn đang chậm chạp chen chúc trên đường cái, Cố Phong nhanh chóng trở về Awakening làm cho Hạ Lê một cốc nước chanh ấm, lại cầm theo một đống kẹo, rồi chạy về ven đường.
Cậu ta lấy đi trà sữa đã lạnh thấu từ tay Hạ Lê, đem nước chanh ấm và kẹo cho Hạ Lê.
Nhạc Hiểu Dao tức giận nói: “Nè, nơi này còn có hai người nữa đó.”
Cố Phong có lệ mà lấy ra hai viên kẹo từ trong cái túi khác, ném cho Nhạc Hiểu Dao: “Ăn chút này là được rồi.”
Hoắc Minh không cần, hai viên kẹo đều vào miệng Nhạc Hiểu Dao.
Không bao lâu sau, xe Hoắc gia đã đến, nhưng người ngồi ở trên ghế lái không phải chú tài xế.
Hoắc Văn Uyên mới vừa tăng ca xong, tiện đường lại đây đón em trai. Anh liếc mắt đến chỗ cách đám bạn một khoảng xa, một người đứng ở trong một góc lầm bầm lầu bầu tiểu đệ, gân xanh trên thái dương nhảy lên.
Hoắc Văn Uyên nghĩ, chắc vẫn nên dành ra chút thời gian, mang Hoắc Minh đến chùa miếu thắp hương.
Đoàn người liền tạm biệt Cố Phong, Hạ Lê ngồi vào ghế phụ, hai cậu trai thì ngồi ở dãy ghế sau.
Hạ Lê và anh trai của Hoắc Minh cũng coi như quen biết, cô mỉm cười hướng về phía Hoắc Văn Uyên chào hỏi, nói ra địa chỉ nhà mình.
Vừa lúc cha mẹ gọi điện thoại tới, hỏi cô về nhà kiểu gì, có cần người đón hay không.
Hoắc Văn Uyên bảo Hạ Lê mở loa to, hứa nhất định đưa Hạ Lê về nhà an toàn.
Đi qua được đoạn này, xe di chuyển cũng dễ hơn rất nhiều, Hoắc Văn Uyên nhìn kính chiếu hậu, phát hiện em trai anh không ngồi bên cửa sổ ngồi, mà ngồi sát bạn cùng bàn của hắn, thật giống như bên cạnh còn có người khác.
Hoắc Văn Uyên: “……”
Hoắc Văn Uyên: “Em ngồi dịch lại đi, ngồi sát bạn cùng bàn quá làm gì.”
Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Nhạc Hiểu Dao đoán Khúc Tiểu Khê cũng ở trên xe, y nhanh miệng nói: “Không chật, không chật ạ.”
Hoắc Minh giữ chặt bé ma đang muốn phiêu ra xe để tránh đi, nghĩ thầm, người bên cạnh đây mới đúng là bạn cùng bàn của em.
Khúc Tiểu Khê rút tay đang bị nắm chặt ra, vỗ vỗ Hoắc Minh, ý bảo hắn đổi vị trí.
Vì thế Khúc Tiểu Khê ngồi ở giữa, Hoắc Minh lại ngồi bên cửa sổ.
Thoạt nhìn sẽ không thành vấn đề nữa.
Khúc Tiểu Khê nhìn Hoắc Minh: “Ngốc.”
Hoắc Minh: “……”
Nhà Hạ Lê không xa, Hoắc Văn Uyên lái xe vào khu gara ngầm của tiểu khu. Vừa dừng xe xong, liền thấy ở cửa thang máy có tên đàn ông say mèm đang đứng ở chỗ đó, như là đang đợi thang máy.
Hoắc Văn Uyên nhìn cậu em trai ngốc nghếch ở hàng phía sau đang làm động tác nhỏ với không khí, lại nhìn cậu nhóc cùng bàn tinh xảo ngoan ngoãn như búp bê Tây Dương kia, anh bèn phải tự cởi bỏ đai an toàn, đưa Hạ Lê lên lầu.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Nhạc Hiểu Dao mở miệng nói: “Cậu thật sự coi anh mình là không khí à.”
Hai con quỷ ở Hoắc Minh đùi trên mặt hư không họa giếng tự cờ, chơi một đường, đem đem thế hoà còn có thể chơi đến vui vẻ vô cùng.
(Đoạn này không hiểu lắm nên t giữ nguyên convert, cầu cao nhân)
Khúc Tiểu Khê hiển lộ thân hình, trên mặt là thần sắc vô tội y đúc khi nãy Nhạc Hiểu Dao lộ ra, Nhạc Hiểu Dao liền không cảm thấy giếng tự cờ trẻ con nữa, y lại muốn xoa bóp mặt Khúc Tiểu Khê.
Móng vuốt ngo ngoe rục rịch chưa kịp vươn tới, đã bị Hoắc Minh nhẹ nhàng đẩy ra.
“Quỷ hẹp hòi.” Nhạc Hiểu Dao rút tay lại, lẩm bẩm nói.
Hoắc Minh quơ quơ điện thoại với y, trên đó là lịch sử trò chuyện của hắn cùng với Khúc Ca: “Khúc Ca muốn tôi nghĩ cách giữ cậu lại.”
“A?”
“Em ấy hình như đã thuyết phục dì tìm đạo sĩ tới để xem cậu, nên muốn tôi giữ chân cậu trong chốc lát.” Hoắc Minh click mở khung thoại, “Giờ trả lời như thế nào? Không thì đêm nay cậu ở lại nhà tôi?”
Nhạc Hiểu Dao ghé mắt, hoài nghi Hoắc Minh chỉ là muốn tìm cớ để đưa Khúc Tiểu Khê về nhà.
Cuối cùng Nhạc Hiểu Dao vẫn là quyết định đi đến nhà Hoắc Minh, bởi vì Hoắc Minh nói nhà hắn có nuôi một con mèo quất béo, Khúc Tiểu Khê vừa nghe, liền cam tâm tình nguyện bị người xấu bắt đi.
Đã bị bắt đi rồi mà còn giúp người ta nhân tiền: “Cậu nói, trồng được cỏ mèo, mới có thể đổi một con mèo.”
Hoắc Minh nhéo nhéo gương mặt mềm mại mà Nhạc Hiểu Dao không thể nắm đến: “Coi như dự chi vậy.”
Khúc Tiểu Khê bị nhéo nên chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói: “Tớ thật ra từng trồng được.”
Hoắc Minh buông mặt nhóc ngốc ra, để cậu nói rõ ràng: “Cỏ mèo, trồng ra, nhưng dì Lưu tưởng chậu hoa mọc cỏ dại, giúp tớ đổi đất rồi.”
Trong xe trầm mặc một lát, một trái một phải đồng thời xoa đầu Khúc Tiểu Khê.
Một người nói: “Về sau đừng nghe lời như vậy nữa, muốn cái gì, không muốn cái gì, chủ động nói ra.”
Một người khác nói: “Không sao, về sau tớ và cậu cùng nhau trồng.”
Nói xong hai người kia liền trừng nhau một cái, Khúc Tiểu Khê chỉnh lại mái tóc vừa bị xoa loạn, thấy thang máy từ trên lầu xuống, yên lặng ẩn nấp thân hình.
*
Con mèo quất béo trong nhà Hoắc Minh được nhận nuôi từ trạm cứu trợ, khi vừa mang về nhà thì nhỏ nhỏ gầy gầy, một tháng ngắn ngủi liền béo lên một vòng lớn.
Mèo béo có cái tên qua loa, gọi là đại quất.
“Đại quất ơi.” Khúc Tiểu Khê gãi gãi cằm đại quất.
Đại quất chủ động nằm xuống lộ ra cái bụng béo, không ngừng lăn lộn.
Rất biết giúp chủ nó lấy lòng người ta.
Nhạc Hiểu Dao từ trong phòng tắm ra tới, thấy Khúc Tiểu Khê đang xoa mèo vô cùng chuyên chú, bỗng nhiên nảy ra một kế, không có ý tốt mà cười nói: “Cậu có muốn bay xuyên sang phòng bên cạnh để hù Hoắc Minh một chút không?”
Khúc Tiểu Khê ôm quất béo mềm như bông vào trong lồng ngực, ngẩng đầu lên rồi nói một cách ngây ngốc: “Như thế không tốt lắm đâu.”
Nhạc Hiểu Dao tiếp tục xúi giục: “Không sao đâu mà, nói không chừng cậu ấy còn đang đợi cậu đấy.”
Khúc Tiểu Khê: “?”
Cảm giác có chỗ nào đấy quái quái.
Bé ma rất có nguyên tắc mà kiên định cự tuyệt: “Vẫn nên từ bỏ thôi.”
“Ài.” Nhạc Hiểu Dao thở dài, Hoắc Minh đừng trách y không trợ công.
Thời gian đã quá muộn, Nhạc Hiểu Dao liền tắt đèn trong phòng ngủ dành cho khách, rồi lăn vào lớp chăn bông mềm mại còn vương mùi thơm dịu nhẹ. Y vỗ vỗ cái giường lớn hoàn toàn đủ để hai người ngủ, mời Khúc Tiểu Khê cùng nằm với y.
Mèo quất bị thả ra khỏi phòng cho khách, Khúc Tiểu Khê ngồi bên kia giường, học theo tư thế Nhạc Hiểu Dao thường dùng, ngồi khoanh chân, hỏi: “Đạo sĩ, không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Nhạc Hiểu Dao thật lòng nói, “Tui dự cảm lần này Hạ Lê khẳng định sẽ không mềm lòng với đối Mộ Thích Trần nữa, nói không chừng ngày mai tui có thể hoàn thành nhiệm vụ mà rời đi rồi.”
Khúc Tiểu Khê lại ngây người: “Cậu phải đi sao?”
Nhạc Hiểu Dao nằm nghiêng đầu lại, hài hước nói: “Luyến tiếc tui hỏ?”
Nhóc ngốc ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”
Nhạc Hiểu Dao chậm rãi xoay người, đem mặt vùi vào gối đầu, bị chân thành đánh bại.
Hai tay y nhịn không được mà vò lấy khăn trải giường để giải tỏa cảm xúc trong lòng.
Khúc Tiểu Khê tựa như một bé mèo đang nghiêng đầu, quan sát nhân loại kì lạ trước mắt.
“Được rồi, Khúc Tiểu Khê, có thể quen biết cậu là một điều vô cùng tuyệt vời.” Nhạc Hiểu Dao cọ rối loạn tóc, y từ trong chăn ngồi dậy, mặt đối mặt với Khúc Tiểu Khê, “Cảm ơn, tui dường như đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn muốn nói lại lần nữa, cảm ơn cậu, giúp tui thu phục 675. Bởi vì có cậu trợ giúp, tui mới có thể giảm bớt hai lần nhiệm vụ, điều này với tui mà nói thật sự rất quan trọng.”
Khúc Tiểu Khê lắc đầu: “Không có gì đâu, tớ cũng chỉ là thuận tiện giúp đỡ thôi mà.”
Khúc Tiểu Khê lại nói: “Bạn bè, vốn dĩ nên giúp đỡ nhau, không cần phải nói cảm ơn.”
“…… Bạn bè.” Nhạc Hiểu Dao nhẹ giọng lẩm bẩm từ ấy.
Làm ký chủ lâu rồi, luôn phải sắm vai thân phận bất đồng, dùng tính cách được thiết lập tốt để đối xử với nhân vật trong sách.
Lần này dựa vào lí do trí lực khôi phục, Nhạc Hiểu Dao được tùy hứng mà làm chính mình.
Hiện tại y có một người bạn.
Không phải mang theo mặt nạ cố tình tiếp cận, Khúc Tiểu Khê biết thân phận của y, biết tên của y, biết y là Nhạc Hiểu Dao, không phải người nào khác.
Khúc Tiểu Khê nguyện ý cùng y, cùng làm bạn với Nhạc Hiểu Dao.
“Đúng vậy, chúng ta là bạn bè.” Nhạc Hiểu Dao cười rồi cúi người về phía trước ôm lấy Khúc Tiểu Khê.
Khúc Tiểu Khê bị đẩy về phía sau một chút, cậu ôm đáp lại Nhạc Hiểu Dao, hỏi: “Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu còn có thể tới nơi này sao?”
“Hẳn là không thể.”
Khúc Tiểu Khê “A” một tiếng, lập tức nghĩ đến: “Vậy cậu muốn ở lại đây một thời gian ngắn hay không? Làm nhiệm vụ, sẽ rất mệt đi. Tớ nhớ rõ cậu cùng hệ thống đã từng nói qua, muốn được thả lỏng mấy năm.”
“Tớ bây giờ, cũng không có bất tiện gì cả, có thể lại cho cậu mượn thân thể trong chốc lát.”
“Nhưng cũng không thể quá lâu.” Khúc Tiểu Khê nghiêm túc thương lượng, “Hoắc Minh sẽ sốt ruột.”
“…… Xong rồi.” Nhạc Hiểu Dao buông Khúc Tiểu Khê ra, lẩm bẩm, “…… Tui biết cậu ta vì cái gì sẽ thích cậu rồi.”
“Tui cũng yêu cậu quá.”
Nhìn thần sắc mê mang của Khúc Tiểu Khê, Nhạc Hiểu Dao cười, y nói: “Tui nên trả thân thể cho cậu sớm một chút đi, bằng không sẽ bị người nào đó đánh cho một trận. Hơn nữa, tui cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút.”
“Còn có người ở thế giới của tui đang chờ tui nữa mà.”
“Cậu không phải từng hỏi tui vì sao để ý Khúc Ca như vậy sao?” Nhạc Hiểu Dao lại nằm xuống giường, đôi tay lót ở sau đầu, nhìn trần nhà, “Kỳ thật, tui cũng có một cô em gái.”
Khúc Tiểu Khê hiểu rõ, cậu nghĩ nghĩ, tin tưởng mà nói: “Cậu nhất định là người anh trai tốt.”
“Ha ha ha, không phải.” Nhạc Hiểu Dao cười nói, trên mặt y toát ra một mạt dịu dàng cùng áy náy, “…… Tui không phải một người anh trai tốt đâu, nếu tốt thì đã không để em ấy một mình rồi.”
Nhạc Hiểu Dao và em gái Nhạc Hiểu Viện là cô nhi, bọn họ bị bỏ rơi trong một đêm tuyết, trong một bọc tã lót chỉ có một tờ giấy viết tên bọn họ.
Em gái Hiểu Viện là một cô bé xinh đẹp khỏe mạnh, chẳng sợ lớn lên ở cô nhi viện, cũng không có dưỡng thành tính cách tự ti quái gở, cô tươi cười xán lạn, rất có lễ phép. Mỗi ngày cô nhi viện mở ra, đều có gia đình điều kiện không tồi muốn nhận nuôi cô.
Nhưng Nhạc Hiểu Viện còn có một người anh trai, là một người bị bệnh tim bẩm sinh.
Vô luận có biết bao người miêu tả cho cô bé nghe về tương lai tốt đẹp sau khi có cha mẹ, Nhạc Hiểu Viện đều chỉ nói một điều—— tương lai của cô nhất định phải có cả anh trai mình.
“Tính cách của Hiểu Viện và Khúc Ca chẳng giống nhau chút nào, em ấy nhát gan, hay khóc, còn dính người. Mỗi lần tui sinh bệnh, em ấy khóc còn nhiều hơn cả tui nữa.”
Cô bé mới lớn được chút xíu, ghé vào mép giường Nhạc Hiểu Dao, nắm lấy tay anh trai, nói “Anh trai không được để em lại một mình đâu nhé”, nói “Em đem tất cả đồ ăn vặt mà các chú dì cho giấu đi rồi, để lại cho anh trai ăn”……
Nhạc Hiểu Viện nói: “Anh trai đừng sợ, Hiểu Viện sẽ luôn ở bên anh.”
Này một ở bên chính là mười ba năm, Nhạc Hiểu Dao cắn răng vượt qua mười ba cái xuân thu cùng em gái, Nhạc Hiểu Viện rốt cuộc tìm được gia đình nguyện ý nhận nuôi cả hai đứa nhỏ.
Khi hai anh em cho rằng vận mệnh cuối cùng cũng chiếu cố bọn họ một lần, Nhạc Hiểu Dao lại ngã bệnh.
Cảm mạo bình thường cứ thế lặp đi lặp lại mà vẫn không tốt lên, cuối cùng vẫn phải nằm viện, cứu chữa, làm phẫu thuật.
“Ba mẹ ban đầu nghĩ bệnh tình của tui sẽ không nghiêm trọng đến thế, không nghĩ tới cuối cùng lại tiếp một củ khoai lang phỏng tay về nhà.”
Nhạc Hiểu Viện không muốn khiến ba mẹ cảm thấy bản thân đã mang về nhà hai cái trói buộc, liền hợp cả phần Nhạc Hiểu Dao, nỗ lực gấp bội, thi được kết quả tốt nhất, vào được trường học tốt nhất, trở thành một đứa con mà ba mẹ khi ra ngoài có thể khoe khoang.
Nhạc Hiểu Viện sửa sang lại tất cả ghi chép học tập rồi mang cho Nhạc Hiểu Dao, cô từng nói, muốn cùng thi đại học với anh trai, cùng làm việc, cùng tồn tại.
Tương lai còn xa như vậy, cô ở phía trước tiến lên, cũng muốn mang theo Nhạc Hiểu Dao, cô sẽ không để Nhạc Hiểu Dao bị rơi xuống.
Cho nên, Nhạc Hiểu Dao cũng tuyệt đối không thể bỏ cô trước.
“Tui lỡ nuốt lời rồi.”
Nhạc Hiểu Dao không thể tham gia thi đại học, y bỗng lâm vào hôn mê trong ngày em gái nhận được giấy báo trúng tuyển.
Cũng may, vận mệnh lại cho Nhạc Hiểu Dao cơ hội nữa. Bằng vào ý chí cầu sinh ngoan cường, Nhạc Hiểu Dao đã trói định với hệ thống.
“Hệ thống nói chỉ cần tui làm đủ mười nhiệm vụ là có thể tỉnh lại từ hôn mê, nếu biểu hiện tốt, còn có thể giúp bệnh tim của tui không tái phát nữa.” Nhạc Hiểu Dao bẻ đầu ngón tay tính tính, “Tui đã hoàn thành ba thế giới, tổng bộ vì bồi thường cho tui, giảm miễn hai cái, tính cả lần này, tức là chỉ còn có bốn thế giới nữa là tui có thể về nhà rồi!”
Ba thế giới trước Nhạc Hiểu Dao mất bảy năm, đã tính là nhanh.
Thời gian bảy năm, em gái chỉ có thể lưu lại trong kí ức của Nhạc Hiểu Dao, bởi vậy khi nhìn thấy Khúc Ca đeo kẹp màu sắc rực rỡ, y khó tránh khỏi muốn quan tâm nhiều thêm vài phần.
“Khúc Ca ngoài miệng nói không muốn chăm sóc cậu, thực tế trong lòng vẫn rất để ý cậu đấy.” Nhạc Hiểu Dao ngoài cuộc tỉnh táo, so với miệng dao găm tâm đậu hủ Khúc Ca, có vấn đề rõ ràng là cha mẹ của Khúc Tiểu Khê và Khúc Ca.
Nhạc Hiểu Dao cũng nói không rõ loại tinh anh giác dục thiếu hụt tình cảm này đến tột cùng là tốt là xấu, nhưng hiển nhiên, hai đứa nhỏ trong nhà đều không quá vui vẻ.
Chờ đến lúc y rời khỏi thế giới này, cục diện rối rắm do nhân thiết học bá lúc trước lập ra bèn phải ném cho Khúc Tiểu Khê.
Nhạc Hiểu Dao nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, bỗng nhiên xoay người, hai mắt sáng lên nói: “Khúc Tiểu Khê, tui biết làm cách nào để cậu thuận lợi quay trở lại thân thể của mình rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com