Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Anh ấy đi rồi


Không bàn chuyện khác, việc tự xây phòng ở nông thôn thực sự rất thoải mái. Chiếc giường Tề Niệm đang nằm cũng rất rộng, cậu đoán rằng ngủ hai người vẫn vừa đủ.

Tạm thời không có nơi nào để ở, nên Chử Dung Thời không từ chối lời đề nghị của Tề Niệm.

Lúc này, đối phương đang đứng bên ngoài, dường như vẫn còn dặn dò vài việc.

Ở trong núi, khi trời mưa, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Tề Niệm đã khoác thêm áo nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh. Lo sợ Chử Dung Thời bị lạnh ở bên ngoài, cậu run rẩy mở cửa, ló ra cái đầu tóc rối xù, trông y hệt một con nhím nhỏ đang run lập cập.

Chử Dung Thời đứng dưới mái hiên gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng động phía sau, anh quay đầu lại, nói vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy.

Thực ra, cảnh tượng này có chút thi vị, đặc biệt khi Chử Dung Thời chính là nhân vật trung tâm.

Tề Niệm gọi: "Anh, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

Ánh mắt Chử Dung Thời dừng trên Tề Niệm, thấy cậu co ro, cố gắng kéo áo khoác che kín người. Anh khẽ nói: "Còn mấy cuộc điện thoại nữa, anh sẽ vào ngay."

"Không sao đâu." Tề Niệm nắm chặt tay nắm cửa, tựa mặt vào khung cửa, khuôn mặt đáng yêu bỗng méo xệch vì cái lạnh.

Cậu nói: "Em chưa buồn ngủ, lát nữa còn chơi điện thoại. Anh nhanh vào đi, em đi tắm trước."

Chử Dung Thời cầm điện thoại, bàn tay siết chặt hơn chút: "Ừ."

Tề Niệm nhoẻn miệng cười, chạy vào phòng lấy quần áo sạch rồi ra ngoài tắm.

Phòng tắm được xây ở một góc khác của sân, muốn vào đó phải đi xuyên qua sân. Tề Niệm bung dù, cúi đầu bước nhanh qua khoảng sân nhỏ.

May mắn là trong sân đã được lát một con đường gạch dài, tuy hẹp nhưng đủ tránh bùn đất. Khi mưa, bước đi trên đó chỉ văng lên chút nước bẩn, chứ không lấm bùn.

Đến mái hiên bên kia, Tề Niệm thu ô, ngoái đầu lại nhìn. Cậu thấy Chử Dung Thời vẫn đứng dưới mái hiên bên kia, bóng anh mờ ảo trong màn mưa. Tề Niệm vẫy tay chào, thấy anh khẽ gật đầu mới vui vẻ bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Tề Niệm khoác khăn, đẩy cửa phòng ra. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, Chử Dung Thời ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, trông có vẻ rất bận.

Không muốn làm phiền, Tề Niệm nhẹ nhàng đi ra tìm máy sấy tóc. Khi quay lại, anh vẫn giữ nguyên tư thế, tập trung vào công việc.

Cậu leo lên giường, chui vào chăn, thở dài một hơi nhỏ.

Bên kia giường đã được trải sẵn chăn gối sạch sẽ, nhưng Tề Niệm vẫn nằm ôm điện thoại chơi.

Không biết đã bao lâu, Chử Dung Thời xử lý xong công việc, xoa bóp cổ đau nhức rồi quay lại nhìn. Anh thấy Tề Niệm ngủ quên, mặt vùi trong chăn, chỉ còn lộ nửa khuôn mặt, điện thoại rơi trên ngực.

Chử Dung Thời tắt đèn, đi ra ngoài tắm.

---

Sáng hôm sau, Tề Niệm bị tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc. Cậu khó chịu bịt tai nhưng không được, đành mở mắt ra.

Theo bản năng, cậu quay sang bên cạnh, phát hiện giường đã trống không, chăn gối được gấp gọn gàng.

Tề Niệm ngồi dậy, dụi mắt, cảm thấy kỳ lạ. Cậu không biết Chử Dung Thời đã rời đi khi nào, thậm chí không biết anh đã ngủ lúc nào. Nếu không phải giường đã được gấp gọn, cậu còn nghĩ anh chưa từng ngủ qua đêm ở đây.

Ra khỏi phòng, Tề Niệm gặp anh hai mình.

"Anh hai, anh cả đâu rồi?"

"Anh ấy đi từ sớm rồi."

Tề Niệm vò đầu: "Em chẳng biết gì cả. Sao anh ấy không nói với em tiếng nào?"

Chử Thiên Hằng nhếch miệng cười nhạo: "Anh ấy muốn nói đấy, nhưng ai bảo em ngủ như lợn con chứ!"

Tề Niệm lập tức phản bác: "Anh mới là lợn!"

"Em làm sao chỉ lo hỏi anh cả? Anh đây ngày hôm qua đội mưa quay phim, có biết bao nhiêu là thê thảm." Chử Thiên Hằng nói, còn cố tình hắt hơi một cái, vẻ mặt đầy ấm ức: "Em cũng chẳng thèm quan tâm anh có cảm lạnh hay bệnh tật gì không. Đúng là đồ vô tâm!"

Tề Niệm bị mắng đến chột dạ, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi: "Thế... anh không bị bệnh chứ?"

Chử Thiên Hằng: "Không bị."

Tề Niệm: "..."

Quả nhiên không nên nghe anh ấy nói linh tinh!

Vì trời vừa mưa đêm qua, hôm nay thời tiết có phần se lạnh. Tề Niệm ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, nhìn mọi người quay phim, cảm thấy rất thú vị.

Sở Hướng Phong cho trợ lý mang nước ấm đến cho cậu. Tề Niệm ôm ly nước, hơi nước bốc lên khiến cậu thoải mái hơn hẳn. Ngẩng cổ nhìn về phía Sở Hướng Phong, cậu thấy đối phương trông có vẻ ổn, liền cười khi thấy cô vẫy tay chào mình.

Sở Hướng Phong nhanh chóng bị Tiền Lai kéo lại thảo luận kịch bản. Tề Niệm thở dài, vừa uống nước ấm vừa thất thần suy nghĩ.

Ly nước làm ấm người, giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Đang mải nghĩ, đầu cậu bất ngờ bị ai đó xoa mạnh. Chẳng cần nhìn, cậu cũng biết đó là ai.

Quả nhiên, giọng của Chử Thiên Hằng vang lên bên cạnh, hiếm khi mang chút quan tâm: "Đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế?"

Tề Niệm theo bản năng đáp: "Không có gì."

Một lát sau, cậu lại nhịn không được kéo ghế xích lại gần Chử Thiên Hằng.

Chử Thiên Hằng nhướng mày: "Có chuyện gì sao?"

Tề Niệm do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng: "Anh, nếu em có cơ hội cứu một người, nhưng người đó có thể không tin em thì sao? Anh nói xem, em nên giúp hay không?"

Chử Thiên Hằng nghe xong bật cười, khoanh tay gối đầu, nhìn Tề Niệm với vẻ bí ẩn.

Bị nhìn chằm chằm, Tề Niệm đỏ mặt, bối rối: "Làm... làm sao vậy?"

Chử Thiên Hằng đáp: "Có lẽ em đã giúp rất nhiều rồi."

Tề Niệm: "Hả?"

Chử Thiên Hằng: "Không có gì. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Hiểu chưa?"

Nói xong, hắn giơ tay chọc vào trán Tề Niệm.

Thấy cậu ngơ ngác, Chử Thiên Hằng bĩu môi: "Thật ngốc."

Tề Niệm: "..."

Anh mới ngốc ấy!

Tề Niệm nhân lúc Chử Thiên Hằng không chú ý, len lén liếc hắn một cái.

Ai da, không còn cách nào. Anh cả không ở đây, chẳng có ai giúp cậu làm chỗ dựa.

Càng nghĩ, Tề Niệm càng nhớ đến Chử Dung Thời. Nếu anh ấy ở đây, có lẽ sẽ cho cậu lời khuyên.

Nói trở lại, ban đầu Tề Niệm còn lo lắng Trương Nhu Nhu sẽ bị lừa rồi rơi vào hố lửa. Nhưng không biết tại sao,có vẻ như Trương Nhu Nhu đã nhận ra điều gì đó, khiến Tề Niệm cảm thấy rất vui vẻ.

Tề Niệm không khỏi nghĩ, nếu chị Hướng Phong cũng chịu nghe lời bác sĩ, thì thật tốt biết bao.

---

Hai ngày gần đây, Sở Hướng Phong phát hiện, số lần Tề Niệm tìm đến cô tăng lên đáng kể.

Thật lòng mà nói, Sở Hướng Phong rất thích cậu bé Tề Niệm này. Ở trong giới giải trí lâu năm, cô đã chứng kiến đủ loại điều ô uế, rất khó để gặp một người thuần khiết như vậy.

Ở bên cạnh Tề Niệm luôn khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Tuy nhiên, dường như Tề Niệm đang có tâm sự.

Sở Hướng Phong hỏi nhưng không được gì, bèn đi tìm Chử Thiên Hằng để hỏi xem tình hình thế nào.

Kết quả là Chử Thiên Hằng kinh ngạc nhìn cô, sau đó lắc đầu nói:
"Tôi cũng không biết, có thể là tuổi dậy thì đi?"

Chử Thiên Hằng nói thêm:
"Nó nghĩ thông suốt thì tự nhiên sẽ ổn thôi."

Sở Hướng Phong cảm thấy có lẽ đúng là như vậy, nên cũng không hỏi thêm.

Hôm nay, Sở Hướng Phong đưa chồng cô đến phim trường. Cô rất thích Tề Niệm, còn đưa thêm cho cậu vài phần bánh quy. Nhưng gương mặt cô mang vẻ vừa ngọt ngào vừa phiền muộn:
"Chị đã nói là không cần đến, vậy mà vẫn đến. Chẳng chịu nghe lời chị chút nào."

Sở Hướng Phong kết hôn từ vài năm trước, khi đó cô mới ngoài 30 tuổi, được coi là tảo hôn trong giới giải trí, khiến nhiều người bất ngờ.

Tuy nhiên, chồng cô là một nhân vật có năng lực thực thụ, lại là người dẫn chương trình nổi tiếng, hai người rất xứng đôi. Khi công khai mối quan hệ, cũng không gặp quá nhiều khó khăn.

Mấy năm qua, hai người luôn sống rất hạnh phúc. Nếu phải nói về phiền muộn duy nhất, có lẽ là việc họ chưa có con.

Sở Hướng Phong rất thích trẻ con, luôn mong sớm có con. Trước đây, cô từng mang thai một lần nhưng không may bị sảy thai do tai nạn.

Cả cô và chồng đều rất đau lòng. Sở Hướng Phong nghĩ, nếu cô có thể mang thai lần nữa, cô nhất định sẽ giữ đứa bé lại.

Chỉ là mãi vẫn chưa có tin vui, có lẽ do hai người thường xuyên xa cách hơn là ở bên nhau.

Nghĩ đến đây, Sở Hướng Phong cảm thấy buồn bã. Khi cô đang chìm trong suy nghĩ, ánh mắt cô vô tình nhìn sang Tề Niệm.

Tề Niệm đang ăn bánh quy vừa nhận được, không biết đang nghĩ gì, miệng ăn liên tục nhưng không nhai kỹ, hai bên má phồng lên.

Nhìn cảnh đó, Sở Hướng Phong buồn cười, định nhắc nhở Tề Niệm, thì bất chợt nghe thấy tiếng thở dài.

Sở Hướng Phong: "?"

Cô nghe nhầm sao? Miệng Tề Niệm vẫn đang nhai mà.

Đang cảm thấy kỳ lạ, cô lại nghe thấy giọng nói của Tề Niệm:
"Chị Hướng Phong thật tốt."

Sở Hướng Phong ngẩn người, sau đó mỉm cười.

Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi tiếng nói ấy tiếp tục:
"Nhưng mà, tại sao nhất định phải sinh con nhỉ?

"Dù trẻ con rất đáng yêu, nhưng mình không cảm thấy việc bất chấp nguy hiểm để sinh con, thậm chí có thể mất mạng, là điều đáng giá."

Sở Hướng Phong: "???"

Tề Niệm lại nói:
"Làm sao mình có thể nói với chị Hướng Phong đây."
"Chị ấy hiện giờ đã mang thai, nhưng chị ấy bị bệnh tim, rất nguy hiểm. Sau này sinh con ra, chị ấy sẽ..."

Mình mang thai? Mình sẽ sinh con?

Sở Hướng Phong mỉm cười.

Khoan đã! Sau đó mình sẽ chết vì sinh con?

Chết tiệt, đột nhiên không muốn sinh nữa!

Trong một lúc, Sở Hướng Phong vừa cười vừa nhìn bụng mình, lúc sau lại lau nước mắt. Biểu cảm của cô cực kỳ rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com