Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mạnh Xuyên loay hoay với cái bếp gas cả buổi, rốt cuộc vẫn thất bại.

Ôn Chung Ý vừa gặm bánh hạt dẻ vừa đứng bên cạnh, thản nhiên nói: "Đã bảo gọi thợ sửa rồi mà."

Mạnh Xuyên hít sâu một hơi, không chịu thừa nhận thất bại, nói: "Bếp này chất lượng kém quá, mai tôi đổi cho anh cái mới."

"Tuỳ anh." Ôn Chung Ý hờ hững đáp.

Mười phút sau, thợ sửa chữa đến, nhanh chóng giải quyết vấn đề, bếp gas bật lửa thành công.

Khoai tây thái sẵn để bên cạnh đã bị oxy hoá đổi màu. Ôn Chung Ý đổ nguyên liệu vào chảo, liếc nhìn Mạnh Xuyên đang đứng đó, hỏi: "Anh có ăn không?"

"Tôi ăn trước khi đến rồi." Mạnh Xuyên cầm một quả táo cắn một miếng, chua đến mức mặt nhăn nhó, muốn vứt đi mà không dám, phức tạp nhìn Ôn Chung Ý: "Anh mua cái thứ này để hành hạ chính mình à?"

"Tôi có bảo anh ăn đâu."

Dầu trong chảo bắn tung toé, Ôn Chung Ý nghiêng người tránh, suýt nữa va vào Mạnh Xuyên. Anh ổn định thân hình, nhìn hắn nói: "Không nấu thì đứng xa ra, đừng cản đường."

"Anh xem lại lời của mình đi, cái bếp gas này vẫn là tôi gọi người đến sửa giúp đấy." Mạnh Xuyên tiện tay nhặt hai lát dưa chuột bỏ vào miệng, nhai nhai rồi gật gù: "Dưa chuột tươi thật."

Ôn Chung Ý vỗ tay hắn ra, vẻ mặt khó chịu: "Đừng động vào, tôi để nấu ăn!"

Mạnh Xuyên ôm tay, rít một tiếng: "Keo kiệt thế."

Bị đuổi khỏi bếp, Mạnh Xuyên ngồi trên sofa tìm một bộ phim để xem.

Mới xem được nửa tập, Ôn Chung Ý đã nấu xong, bưng hai đĩa thức ăn đi ra. Mạnh Xuyên ngửi thấy mùi thơm, bất giác liếc mắt vài lần.

Ôn Chung Ý rót một cốc nước nóng, ngồi xuống bàn ăn, nhìn hắn nói: "Không có phần của anh."

"Tôi có nói là muốn ăn đâu." Mạnh Xuyên thản nhiên đáp, uể oải tựa vào sofa, tiếp tục xem TV.

Bộ phim có kịch bản luân lý gia đình đầy drama, Mạnh Xuyên xem một lát thì thấy chán, ánh mắt không tự chủ mà chuyển sang Ôn Chung Ý.

Ôn Chung Ý ngồi nghiêng người về phía hắn, ăn uống rất từ tốn. Lần trước hai người ăn cơm chung, Mạnh Xuyên đã phát hiện ra, bất kể là món gì, anh đều có thể ăn một cách tao nhã, như thể đang thưởng thức cao lương mỹ vị vậy.

Mặc dù hai món ăn trước mặt anh trông chẳng có vẻ gì là mỹ vị.

Mạnh Xuyên bật cười.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngay khoảnh khắc Ôn Chung Ý định quay đầu lại, Mạnh Xuyên lập tức ngồi thẳng, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình TV.

"..."

Ôn Chung Ý chậm rãi ăn xong nửa bát cơm. Món anh nấu thực ra cũng bình thường, không phải khẩu vị yêu thích của mình, chỉ đơn giản là để bổ sung dinh dưỡng nên ăn khá chậm.

Dương Gia Nhiên gửi tin nhắn chia sẻ vài chuyện thú vị trong ngày, Ôn Chung Ý tranh thủ trả lời mấy câu, rồi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Mạnh Xuyên vang lên.

"Alo, mẹ à."

Mạnh Xuyên chẳng hề né tránh, dựa vào sofa thoải mái nghe điện thoại.

"Ăn xong lâu rồi ạ... Vâng, cũng ổn ... Không có, chưa kết bạn WeChat..."

"Chỉ là không phù hợp thôi, còn có lí do gì nữa chứ... Mẹ đừng giở mấy chiêu này ra, con miễn dịch rồi... Con không cần, con đã bận việc sắp ch.ết đến nơi rồi còn bị bắt đi xem mắt, để con nghỉ chút đi mẹ. Lúc khác lại nói tiếp, con bận rồi, con cúp máy đây."

Ngắt điện thoại, Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liền thấy Ôn Chung Ý đang nhìn mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Sao thế?" Mạnh Xuyên khó hiểu, không biết lại chọc gì anh, ngạc nhiên hỏi: "Tôi gọi điện làm ồn anh à?"

Ôn Chung Ý nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Anh vừa đi xem mắt à?"

"Ừ." Mạnh Xuyên đáp, "Dù bị ép đi, nhưng với một người trẻ trung, đẹp trai, giàu có như tôi, được săn đón trên thị trường mai mối cũng là chuyện bình thường thôi mà?"

Ôn Chung Ý đặt đũa xuống, sắc mặt lạnh đi.

Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này của anh, Mạnh Xuyên chắc chắn sẽ bỏ hết mọi chuyện để dỗ dành. Vì trông anh thật sự không vui.

Nhưng bây giờ, Mạnh Xuyên không còn ký ức về anh, hắn chỉ thấy khó hiểu: "Tôi đi xem mắt, anh giận cái gì?"

Ôn Chung Ý hít sâu một hơi, suýt nữa buột miệng hỏi thẳng hắn—anh thậm chí còn chẳng rõ nguồn gốc của chiếc nhẫn kia, vậy mà vẫn dám thoải mái đi xem mắt? Người yêu đang ngồi ngay trước mặt mà anh lại chẳng nhớ nổi chút nào sao?

Nhưng cuối cùng, anh chẳng hỏi gì cả.

Chẳng còn tâm trạng ăn uống, Ôn Chung Ý đứng dậy dọn chén đũa, không nói một lời, đi thẳng vào bếp.

Tiếng nước chảy lấp đầy sự im lặng trong phòng.

Mạnh Xuyên nhìn TV mà tâm trí bay đâu mất, ánh mắt khi nãy của Ôn Chung Ý khiến hắn thấy khó chịu trong lòng, cứ như hắn vừa làm gì sai vậy.

Nhưng hắn chỉ đi xem mắt thôi mà, hơn nữa còn là một buổi xem mắt không thành công.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, chẳng hiểu nổi lý do, bèn bỏ qua.

Rất nhanh sau đó, tiếng nước trong bếp dừng lại, Ôn Chung Ý bưng một đĩa táo xanh đi ra.

Mạnh Xuyên đã đổi kênh, đang xem một trận bóng đá.

Ôn Chung Ý ngồi xuống sofa, chọn vị trí cách xa hắn nhất, cầm dao gọt táo.

Mạnh Xuyên lén liếc anh một cái, trong tầm mắt là lưỡi dao sắc bén loé lên ánh lạnh, cổ hắn chợt thấy lành lạnh.

Ôn Chung Ý gọt xong vỏ, cắt táo thành miếng nhỏ rồi dùng tăm tre xiên từng miếng để ăn.

Mạnh Xuyên chưa từng thấy một người đàn ông nào ăn kiểu cầu kỳ như vậy, suýt nữa buột miệng chọc ghẹo, nhưng vừa chạm vào ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Chung Ý, hắn liền giả vờ như không có gì, ngoảnh mặt đi.

Thật kỳ lạ, rõ ràng người đang ở nhờ là Ôn Chung Ý, vậy mà người cảm thấy không thoải mái lại là hắn.

Dù vậy, Mạnh Xuyên cũng không thực sự muốn rời đi. Mùi hương hoa hồng trên người Ôn Chung Ý có sức hấp dẫn quá lớn, khiến hắn khó mà từ chối. Ở chung một phòng với anh mang lại cho hắn cảm giác rất dễ chịu.

Ôn Chung Ý ăn xong một quả táo, lau tay, nhưng một lát sau lại không nhịn được ăn thêm một quả nữa, rồi mới cúi đầu trả lời tin nhắn của Dương Gia Nhiên.

Dương Gia Nhiên vừa tan làm. Nếu không có tiết học, cậu sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày chỉ làm một đến hai tiếng, không quá vất vả. Tan làm xong, cậu tràn đầy sức sống, nói muốn đến chơi với Ôn Chung Ý một lúc.

Ôn Chung Ý gửi địa chỉ, nhắn: "Đến đi, nhớ cẩn thận trên đường."

Dương Gia Nhiên ngạc nhiên: "Anh ở khu chung cư cao cấp thế này á? Trời ạ, anh chắc chắn người kia không có ý đồ gì với anh chứ? Sao có thể có người sẵn lòng cho người khác ở nhờ một căn hộ tốt như vậy!"

Ôn Chung Ý đáp: "Chắc chắn không có, mau tới đi."

Chẳng cần nói đến căn hộ này, thứ Mạnh Xuyên nợ anh nào chỉ là một chỗ ở yên ổn.

Ôn Chung Ý ăn thêm một miếng táo, cố nén cảm giác buồn nôn do phản ứng thai nghén, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Mỗi lần nghĩ đến việc nơi đây có một sinh linh nhỏ bé, trái tim anh lại trở nên mềm mại.

Dù người cha của đứa bé vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm mong chờ của Ôn Chung Ý.

"Bạn tôi sắp tới rồi." Ôn Chung Ý nói với Mạnh Xuyên, "Cũng không còn sớm nữa, anh nên đi thôi."

"Mới bảy giờ rưỡi." Mạnh Xuyên không muốn đi, hỏi: "Bạn anh tới làm gì?"

Ôn Chung Ý không trả lời, tâm trạng anh vẫn chưa ổn định, giọng nói với Mạnh Xuyên cũng lạnh lẽo: "Không đi tìm đối tượng xem mắt của anh mà còn ngồi đây làm gì?"

"Đi cái gì mà đi, có thành đâu." Mạnh Xuyên nhướng mày, thản nhiên nói, "Hơn nữa, vốn dĩ tôi chẳng muốn xem mắt, chỉ đi cho mẹ tôi vừa lòng thôi, lần này đi rồi sau này sẽ không đi nữa."

Sắc mặt Ôn Chung Ý không có thay đổi gì rõ rệt, nhưng hàng chân mày đang cau chặt khẽ giãn ra một chút.

"À đúng rồi, anh biết chuyện nực cười nhất là gì không?" Mạnh Xuyên cong môi, như thể cảm thấy chuyện này rất buồn cười, "Cô gái đi xem mắt với tôi là một người đồng tính. Nói trước là tôi không kỳ thị đồng tính, nhưng cô ấy thế mà lại hỏi tôi có phải gay không?"

Nói đến đây, Mạnh Xuyên tạm ngừng, ánh mắt như đang mong chờ phản ứng của Ôn Chung Ý, nhìn anh đầy hứng thú.

Nhưng Ôn Chung Ý chẳng có phản ứng gì, chính xác mà nói là hoàn toàn dửng dưng.

Mạnh Xuyên cũng không thấy mất hứng, tiếp tục nói: "Tôi chắc chắn không phải, làm sao tôi có thể thích đàn ông được chứ?"

Ôn Chung Ý khẽ nhếch môi, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, bật cười lạnh đầy châm chọc.

"Anh cười cái gì?" Mạnh Xuyên khó chịu, "Tôi nói thật đấy."

Nếu có thể quay ngược thời gian về nửa phút trước, Ôn Chung Ý nhất định sẽ lấy điện thoại ra ghi âm lại câu nói này của hắn, chờ đến khi hắn khôi phục ký ức rồi phát lại cho nghe.

Không thích đàn ông? Nhưng lại có thể hôn đàn ông, lên giường với đàn ông, thậm chí còn khiến đàn ông mang thai.

Câu nói này của hắn lúc này chẳng khác gì một kẻ bạc tình vô trách nhiệm.

Ôn Chung Ý đè nén cơn tức trong lòng, cầm dao gọt thêm một quả táo.

"Tôi thật sự không phải gay, tôi không thích đàn ông." Mạnh Xuyên nhấn mạnh thêm lần nữa.

Ôn Chung Ý không nhìn hắn, chỉ cúi đầu gọt táo, hờ hững gật đầu: "Nhớ kỹ lời anh nói đấy."

Mạnh Xuyên im lặng, mắt dán vào TV như thể đang rất tập trung, nhưng từ trên người hắn dần tỏa ra mùi chất dẫn dụ vị cà phê đắng.

Hắn luôn không giỏi kiểm soát chất dẫn dụ của mình, lúc ở Sanka cũng thường vô tình để lộ, khiến Ôn Chung Ý không thoải mái.

Thế nhưng, sau nhiều lần đánh dấu tạm thời, Ôn Chung Ý gần như đã miễn dịch với mùi chất dẫn dụ của hắn. Sau khi hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, thứ hương vị đắng chát này đối với anh không còn là khó chịu, mà là quyến luyến.

Hiện tại, mùi cà phê đắng lặng lẽ bao bọc lấy Ôn Chung Ý, âm thầm xoa dịu tâm trạng bực bội của anh. Ôn Chung Ý đặt dao xuống, khe khẽ thở dài, im lặng cắn một miếng táo.

Mạnh Xuyên hoàn toàn không nhận ra mình đã vô tình giải phóng chất dẫn dụ, chỉ cảm thấy phần tuyến sau gáy hơi ngứa.

Ôn Chung Ý ăn xong nửa quả táo, đi rửa tay, lúc ra nhìn đồng hồ, ước chừng Dương Gia Nhiên sắp đến, lại nhắc Mạnh Xuyên: "Anh nên đi rồi."

Trong lúc anh vào bếp, Mạnh Xuyên lén bốc một miếng táo ăn thử, bị chua đến mức mặt co rúm, "...Tôi không đi. Tôi mới là chủ nhà, mà khẩu vị của anh cũng độc đáo ghê, táo còn chưa chín mà cũng ăn ngon lành, chi bằng uống luôn hai chai giấm táo cho rồi, chắc hợp với khẩu vị của anh hơn đấy."

Ôn Chung Ý chẳng buồn tranh luận, hỏi thẳng: "Đi hay không?"

"Không đi." Mạnh Xuyên nói.

Cuối cùng, "chủ nhà" vẫn bị đuổi ra ngoài một cách không thương tiếc.

Mạnh Xuyên bị Ôn Chung Ý đẩy ra cửa, thực ra hắn hoàn toàn có thể chống cự, nhưng không hiểu sao lại không phản kháng, cứ thế nửa đẩy nửa kéo đến tận cửa.

"Anh đúng là kẻ trở mặt nhanh hơn lật sách." Mạnh Xuyên lên án, "Có ai đối xử với ân nhân như vậy không? Ai là người cho anh ở nhờ miễn phí? Ai mang bánh hạt dẻ cho anh? Ai gọi thợ sửa chữa cho anh?"

Ôn Chung Ý chẳng buồn nghe, mở cửa, vô tình vô nghĩa đẩy hắn ra ngoài, "Đi đường cẩn thận, không tiễn."

"Rầm" một tiếng, cửa đóng sập, suýt nữa kẹp trúng sống mũi cao thẳng của Mạnh Xuyên.

"..."

Mạnh Xuyên định dùng dấu vân tay mở cửa, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Hắn trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, lầm bầm: "Đồ vô ơn, lần sau còn quan tâm đến anh nữa thì tôi là chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com