Chương 17
Thuốc mỡ hơi lạnh, Ôn Chung Ý bôi một lớp mỏng lên lưng Mạnh Xuyên, sau đó thấm ướt băng gạc, cẩn thận đắp lên vết thương.
Mạnh Xuyên quay lưng về phía anh, chỉ có thể cảm nhận được những đầu ngón tay của Ôn Chung Ý di chuyển trên da mình. Lòng ngón tay anh có vết chai, chạm vào khiến da hắn ngứa ran.
"Xong rồi." Ôn Chung Ý đứng thẳng người, nói: "Nằm yên đó cho khô một lát."
"Ừ." Mạnh Xuyên ngoan ngoãn nằm sấp, không cựa quậy.
Ôn Chung Ý vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi quay lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Mạnh Xuyên, lấy một quyển sách từ dưới bàn trà, yên lặng đọc.
Mạnh Xuyên nằm đó, liếc nhìn anh qua khóe mắt.
Hắn biết đáng lẽ ra mình nên tranh thủ cơ hội này để dò hỏi, tìm hiểu về Ôn Chung Ý, hoặc khéo léo khai thác những điều mình muốn biết.
Ví dụ như tại sao Ôn Chung Ý lại giỏi đánh nhau như vậy, vì sao anh lại khó chịu khi hắn đi bar, hay tại sao lại có vết chai ở hổ khẩu tay phải.
Dù hỏi rồi chưa chắc Ôn Chung Ý sẽ trả lời, nhưng còn hơn là không hỏi gì cả.
Thế nhưng Mạnh Xuyên lại không lên tiếng.
Hắn không hiểu sao lại không muốn phá vỡ bầu không khí yên bình và dễ chịu lúc này.
Trong tầm mắt, Ôn Chung Ý lật sang trang mới, làn gió nhẹ từ động tác ấy khẽ thổi vài sợi tóc trước trán anh, âm thanh giấy sột soạt nghe rất thư giãn.
Ngay khi Mạnh Xuyên sắp ngủ gật, Ôn Chung Ý đóng sách lại, liếc hắn một cái rồi nói: "Gần được rồi."
Anh gỡ băng gạc xuống, ném vào thùng rác, sau đó cột miệng túi lại và đặt sang một bên.
Mạnh Xuyên mặc lại áo, lúc rời đi rất tự giác xách theo túi rác kia.
Ôn Chung Ý không tiễn hắn, chỉ dặn: "Đi chậm thôi."
Mạnh Xuyên đứng ở cửa quay đầu lại, ánh mắt rơi vào dáng vẻ một mình ngồi trên ghế sofa của Ôn Chung Ý, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác lưu luyến khó tả.
"Tôi..." Mạnh Xuyên hơi mấp máy môi, phát ra một âm tiết.
"Gì?" Ôn Chung Ý nhìn sang.
Mạnh Xuyên dừng một chút, không nói tiếp nữa, chỉ cười nhạt như không có gì: "Không có gì, anh ngủ sớm đi."
Nói xong, hắn đóng cửa rời đi.
Đêm đã khuya, Ôn Chung Ý ngồi trên sofa một lúc rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Anh tắm xong, sấy khô tóc, sau đó đi lấy điện thoại đang sạc trên bàn trà.
Mười phút trước, Mạnh Xuyên gửi cho anh một tin nhắn: "Tôi làm rơi bật lửa trên ghế sofa phải không?"
Ôn Chung Ý liếc nhìn sofa, cúi xuống tìm một lúc, cuối cùng nhặt được chiếc bật lửa bị kẹt trong khe ghế. Nó được khảm đá, trông có vẻ không rẻ.
Anh nhắn lại: "Phải."
Mạnh Xuyên nhanh chóng trả lời: "Anh giữ giúp tôi nhé, tôi rảnh sẽ qua lấy."
Ôn Chung Ý nghĩ hắn nói "rảnh" là ngày mai, nhưng hôm sau Mạnh Xuyên không liên lạc với anh.
Buổi chiều, Ôn Chung Ý đi lấy bánh hạt dẻ, Dương Gia Nhiên đi cùng.
Quán vẫn đông người xếp hàng. Dương Gia Nhiên ít khi mua đồ ngọt, đây là lần đầu tiên cậu ta đến, liền bị lượng khách đông nghịt làm cho kinh ngạc.
Cậu kiễng chân nhìn vào trong, thấy ông chủ quán đang bận rộn liền trầm ngâm nói với Ôn Chung Ý: "Em hiểu tại sao tiệm này đông khách rồi."
"Vì đồ ăn ngon." Ôn Chung Ý đáp.
"Không." Dương Gia Nhiên nhướng cằm về phía ông chủ, chắc nịch nói: "Còn vì ông chủ đẹp trai nữa."
"Vậy à." Ôn Chung Ý phản ứng hờ hững. Anh đã đến đây nhiều lần nhưng chưa từng để ý đến diện mạo của chủ tiệm, lần nào cũng chỉ lấy bánh rồi đi.
Nhưng lần này, vì câu nói của Dương Gia Nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đối phương vài giây.
Còn hai người nữa là đến lượt anh. Khoảng cách gần, Khương Diệp ngẩng đầu lên, chạm mắt với anh, khẽ mỉm cười.
Đúng là có ngoại hình, Ôn Chung Ý đánh giá một cách khách quan.
Hàng người di chuyển nhanh, đến lượt anh.
"Anh đến rồi à." Khương Diệp thân thiết chào hỏi, lấy hộp bánh hạt dẻ đã gói sẵn từ tủ kính ra, khi đưa cho anh còn dặn dò: "Mới làm xong, còn hơi nóng."
"Được rồi." Ôn Chung Ý vốn lịch sự với người lạ, nhận lấy túi bánh rồi nói: "Cảm ơn anh."
"Không có gì." Khương Diệp không vội buông tay, mà lấy từ hộp bên cạnh ra một tấm phiếu giảm giá, đưa cho anh cùng lúc: "Cậu là vị khách thứ 100 trong hôm nay, tặng cậu một thẻ ưu đãi. Nếu tích đủ mười lần mua hàng, có thể miễn phí hai lần."
Ôn Chung Ý chưa kịp lên tiếng, Dương Gia Nhiên bên cạnh đã vui vẻ reo lên: "Anh may mắn thật đó!"
"Chúc mừng cậu." Khương Diệp lại mỉm cười với Ôn Chung Ý.
Ôn Chung Ý nhận lấy tấm thẻ, lại nói lời cảm ơn.
Trên đường về, Dương Gia Nhiên tò mò hỏi: "Chẳng lẽ ông chủ kia cả ngày ngồi đếm số khách à?"
"Có thể." Ôn Chung Ý đáp. Anh thực ra không tin mình vừa hay là vị khách thứ 100.
Bề ngoài thì tấm thẻ này có vẻ là một chương trình ưu đãi, nhưng thực chất chỉ là một chiến lược marketing để thu hút khách hàng quay lại. Ôn Chung Ý đoán rằng Khương Diệp có thể phát vài tấm thẻ như vậy mỗi ngày để giữ chân khách cũ.
Điện thoại của Ôn Chung Ý sắp hết pin, anh tìm một quán ăn có sạc dự phòng gần đó rồi vào ngồi.
Dương Gia Nhiên tối nay có buổi tụ tập của hội sinh viên, ngồi với anh một lúc rồi rời đi.
Ôn Chung Ý vẫy tay tạm biệt cậu, sau đó quay ra cửa sổ ngẩn người.
Không lâu sau, bên ngoài xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Ôn Chung Ý sững lại.
Khương Diệp đã thay bộ đồ làm việc trong tiệm bánh, khoác một chiếc áo khoác dài, cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh.
Ôn Chung Ý vốn định chào hỏi qua lớp kính, vừa giơ tay lên, Khương Diệp đã nhấc chân bước tới.
Cửa nhà hàng bị đẩy ra, Khương Diệp đi thẳng đến trước mặt anh, nở một nụ cười rất tự nhiên: "Trùng hợp thật."
Ôn Chung Ý cũng mỉm cười.
Khương Diệp nhìn chiếc sạc dự phòng trên bàn, màn hình điện thoại đúng lúc hiện lên thông báo đã sạc đầy, hỏi: "Có muốn ăn chút gì không? Tôi thường xuyên đến đây, đồ ăn cũng khá ngon."
Ôn Chung Ý vốn định sạc xong rồi đi, nhưng thấy hắn nói vậy, anh chần chừ giây lát rồi gật đầu: "Được."
Lúc ăn, Khương Diệp chủ động bắt chuyện với Ôn Chung Ý.
Khương Diệp là người rất biết chừng mực, chỉ nói những chuyện nhẹ nhàng thường nhật, không làm người ta thấy gò bó hay khó xử.
Nhưng không hiểu có phải do ảo giác hay không, Ôn Chung Ý lại cảm thấy phong thái của người này không giống một ông chủ tiệm bánh, mà giống một thương nhân dày dặn kinh nghiệm trên bàn tiệc hơn.
Sắp ăn xong, Khương Diệp đứng dậy đi thanh toán, sau đó quay lại nói với anh: "Tôi lái xe đưa cậu về nhé, dù sao tối nay tôi cũng đang rảnh."
Ôn Chung Ý vừa định lên tiếng, điện thoại đặt bên cạnh chợt đổ chuông.
Là Mạnh Xuyên gọi đến.
Anh nghĩ chắc hắn muốn đến lấy bật lửa, nhưng sau khi bắt máy, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của Mạnh Xuyên: "Anh đang ăn với ai thế?"
Ôn Chung Ý sững người, theo phản xạ nhìn quanh nhà hàng, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Mãi đến khi anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một chiếc siêu xe màu bạc quen thuộc đỗ bên đường, cửa sổ xe hạ xuống.
Người ngồi ghế lái chính là Mạnh Xuyên. Hắn cầm điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn anh không mấy thân thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com