Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Còn một ngày nữa là đến hạn nộp bài tập, vậy mà Dương Gia Nhiên vẫn còn bốn bài luận giữa kỳ chưa viết.

Nói là "bài luận", nhưng thực chất cũng chỉ là dạng dề tự luận thông thường, trả lời các câu hỏi cho sẵn, rồi viết bài làm lên giấy. Cậu đã chuẩn bị xong bản thảo điện tử từ trước, nhưng chỉ một mình thì không thể chép hết kịp, thế nên liền gọi Ôn Chung Ý đến giúp.

Dương Gia Nhiên gửi tài liệu qua điện thoại của Ôn Chung Ý, cung kính đưa giấy bút, nói:

"Ai giúp em chép xong hai bài này thì chính là người đã sinh ra em lần thứ hai."

Ôn Chung Ý bật cười: "Nói quá vậy?"

Dương Gia Nhiên gật đầu chắc nịch: "Nếu hôm nay không chép kịp bốn bài luận này, em sẽ tiêu đời luôn."

Cậu còn mua bánh hạt dẻ nướng và cà phê cho Ôn Chung Ý.

Ôn Chung Ý chỉ lấy bánh, nói: "Anh không uống cà phê."

"Vâng." Dương Gia Nhiên đáp.

Hai người ngồi ở một góc quán cà phê. Trong quán không quá đông khách, không khí tràn ngập mùi cà phê thơm nồng.

Chép bài là một việc nhàm chán, chẳng mấy chốc Dương Gia Nhiên đã mất kiên nhẫn, bắt đầu tìm chuyện nói với Ôn Chung Ý.

"Người yêu anh sao rồi?" Cậu vừa xoay bút vừa hỏi, "Anh ấy có nhớ lại được chút gì không?"

Ôn Chung Ý cúi đầu viết, nét mực đen để lại trên giấy từng hàng chữ thanh tú. Anh đáp: "Không."

Dương Gia Nhiên tiếc nuối "A" một tiếng, lại hỏi: "Vậy anh đã kể chuyện trước đây với anh ấy chưa? Anh ấy thực sự không có một chút phản ứng gì thật sao?"

Bút của Ôn Chung Ý khựng lại, anh thở dài khe khẽ: "Có kể, nhưng anh ấy không tin, cho rằng anh đang bịa chuyện."

"Sao có thể như vậy chứ?" Dương Gia Nhiên tức giận bất bình, "Ngay cả lời anh mà anh ấy cũng không tin á? Gia đình, bạn bè anh ấy chẳng ai khuyên nhủ gì sao?"

Ôn Chung Ý không đáp, chỉ lắc đầu.

Những người biết anh và Mạnh Xuyên đã bên nhau bốn năm đều ở một thế giới khác. Ở nơi này, không ai biết mối quan hệ giữa hai người, không ai có thể chứng minh rằng những gì Ôn Chung Ý nói đều là thật.

Toàn bộ ký ức về quá khứ chỉ có mình anh nhớ.

Đã có nhiều lần, Ôn Chung Ý gần như muốn nói hết tất cả, muốn kể với Mạnh Xuyên rằng chiếc nhẫn kia là nhẫn cưới của họ, rằng trong bụng anh còn đang mang thai con của hai người.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể thốt nên lời.

Anh biết dù có nói ra, Mạnh Xuyên cũng chỉ đơn giản là biết về những chuyện đó mà thôi, chứ không thể ngay lập tức có lại tình cảm dành cho anh.

Huống hồ, có khi anh ấy còn chẳng tin.

Tên ngốc đó đến giờ vẫn tưởng mình không thích đàn ông.

Câu chuyện dần trùng xuống, bầu không khí có phần u ám. Dương Gia Nhiên không tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển sang nói chuyện khác với Ôn Chung Ý.

Buổi chiều dễ khiến người ta buồn ngủ, Dương Gia Nhiên có cà phê nên không thấy gì, còn Ôn Chung Ý thì bắt đầu hơi lơ mơ.

Sau khi chép xong một bài luận, anh gục xuống bàn ngủ mất.

Dương Gia Nhiên cẩn thận làm nhẹ động tác.

"Ting—"

Điện thoại của Ôn Chung Ý để bên cạnh rung lên, màn hình sáng lên.

Dương Gia Nhiên theo phản xạ liếc nhìn, thấy có một tin nhắn hiện ra.

Ngay sau đó, lại có thêm một tiếng thông báo nữa, hai tin nhắn.

Ôn Chung Ý ngủ rất say, không hề nhúc nhích.

Dương Gia Nhiên không có ý tò mò, chỉ liếc qua một cái rồi thu ánh mắt về, tiếp tục chép bài.

Tin nhắn là từ Mạnh Xuyên.

Lúc Ôn Chung Ý nhìn thấy thì đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Mạnh Xuyên: [Hình ảnh]

Mạnh Xuyên: Tiền tôi nộp rồi, anh ghi sổ đi.

Ôn Chung Ý ngủ đến mức chân tay tê mỏi, vừa xoa chân vừa mở hình ảnh ra xem—là hóa đơn phí quản lý bất động sản tháng trước.

Anh dựa lưng vào ghế, lười nhác nhắn lại: "Ừ."

Mạnh Xuyên đang cầm điện thoại, lập tức trả lời: "Anh không nói cảm ơn tôi à?"

Ôn Chung Ý vốn chưa bao giờ khách sáo với hắn, trực tiếp tắt màn hình.

Bên kia, Mạnh Xuyên đợi mãi không thấy phản hồi, tức tối gửi thêm ba icon tỏ vẻ trách móc.

Ôn Chung Ý vẫn phớt lờ.

Tháng mới vừa bắt đầu, Mạnh Xuyên đã bận tối mắt tối mũi.

Dự án thu mua đang làm dở khiến hắn phải bay đến nơi khác suốt gần một tuần, trong thời gian đó còn tham gia một buổi họp báo.

Tin tức tài chính địa phương liên tục cập nhật tin bài và video liên quan, nhờ vậy mà Ôn Chung Ý cũng thấy hắn trên điện thoại.

Lần này, Mạnh Xuyên hiếm hoi mà ra dáng nghiêm túc. Khuôn mặt vừa phong trần vừa điển trai ấy kết hợp với bộ vest chỉn chu, dễ dàng thu hút sự chú ý của ống kính phóng viên, thời gian lên hình cũng dài hơn người khác rất nhiều.

Ôn Chung Ý bấm vào ảnh trong bài báo, lần lượt xem qua rồi chọn mấy tấm lưu lại.

Anh có một thói quen, hễ thấy ảnh nào ưng mắt là sẽ lưu về.

Giờ đây, tám mươi phần trăm số ảnh trong album điện thoại của anh đều là Mạnh Xuyên. Ôn Chung Ý tự biện hộ rằng nguyên nhân là do Mạnh Xuyên liên tục xuất hiện trên tin tức, mà tin tức thì tự động hiển thị, chứ không phải vì anh cố tình tìm kiếm gì cả.

Trong mấy ngày Mạnh Xuyên bận rộn với công việc, hai người hầu như không liên lạc.

Lần duy nhất gọi điện là khi Ôn Chung Ý chủ động tìm hắn.

Trước khi gọi, anh đã lên mạng tra điều kiện đăng ký thi đại học.

Không có giấy tờ tùy thân, anh chẳng thể đăng ký.

Điện thoại vừa kết nối, Ôn Chung Ý đi thẳng vào vấn đề: "Tôi không có chứng minh thư, phiền anh làm giúp tôi một cái."

Mạnh Xuyên đã quay cuồng cả ngày, đầu đau như búa bổ, nhìn thấy cuộc gọi của anh còn tưởng có chuyện lớn gì, không ngờ lại là một yêu cầu vô lý như vậy. Hắn bật cười vì tức giận: "Ôn Chung Ý, anh đang đùa với tôi à?"

"Tôi không đùa." Giọng Ôn Chung Ý rất nghiêm túc. "Giúp tôi làm đi."

"..."

Mạnh Xuyên day day trán, hít sâu một hơi, kiềm chế ý muốn ném điện thoại đi, nghiến răng nói: "Thế anh nói cho tôi nghe, vì sao anh không tự làm chứng minh thư?"

Ôn Chung Ý: "Tôi—"

Mạnh Xuyên ngắt lời: "Đừng có bảo với tôi là anh không thuộc về thế giới này, anh tưởng đây là phim khoa học viễn tưởng chắc? Ngày nào cũng ba cái chuyện hoang đường. Muốn tôi giúp thì nói thật đi, không thì miễn bàn."

Ôn Chung Ý im lặng một lát, sau đó đáp: "Tôi nói thật đấy."

Tút—

Mạnh Xuyên dứt khoát cúp máy.

Từ trước đến nay, dù bị Ôn Chung Ý chọc tức bao nhiêu lần, Mạnh Xuyên vẫn luôn giữ kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên hắn cúp máy ngay trước mặt anh.

Dù cách nhau một cuộc gọi, không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng Ôn Chung Ý vẫn biết hắn đã nổi giận.

Sau khi cuộc gọi bị ngắt, anh không gọi lại nữa.

Hôm sau, Ôn Chung Ý gặp Quý Thù trong hiệu sách.

Quý Thù đến để bắt Quý Phàm về, cảnh tượng không khác gì lần Mạnh Xuyên đến đây hôm trước.

Vừa thấy anh trai xuất hiện, Quý Phàm đang cuống cuồng chép bài tập liền mất sạch cơ hội phản kháng, bị xách lên như gà con. Cậu ta ngoan ngoãn thu dọn cặp sách, không dám hó hé câu nào.

Ôn Chung Ý đứng cách đó không xa, khi Quý Thù đi ra thì liếc nhìn anh một cái, ban đầu cảm thấy quen mắt, sau khi nhìn thoáng qua bảng tên thì lập tức nhớ ra.

Anh ta nhướng mày đầy ẩn ý: "Là anh à."

Quý Phàm tò mò hỏi: "Anh biết anh ấy à?"

"Không liên quan đến mày." Quý Thù thẳng tay gõ đầu em trai, sau đó gọi điện bảo tài xế đến đón Quý Phàm về.

Xong xuôi, Quý Thù ngồi xuống ghế sô-pha trống bên cạnh, duỗi tay làm động tác "mời", hơi ngẩng cằm lên, nói: "Tôi là Quý Thù, bạn của Mạnh Xuyên, chúng ta từng gặp nhau từ xa ở ngoài khách sạn."

Ôn Chung Ý đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt lãnh đạm: "Không có ấn tượng."

Lúc đó, trong mắt anh chỉ có Mạnh Xuyên, làm gì còn tâm trí chú ý đến ai khác.

"Được thôi." Quý Thù nhún vai, không quá bận tâm. "Nhưng tôi có ấn tượng với anh, Mạnh Xuyên từng nhắc đến tên anh."

"Vậy nên?" Giọng điệu Ôn Chung Ý vẫn bình thản. "Anh muốn nói gì?"

Quý Thù ngồi vắt chéo chân, quan sát anh từ trên xuống dưới, thầm nghĩ người này quả thực vừa đẹp trai vừa có khí chất, bảo sao chỉ cần vài ba câu đã lừa Mạnh Xuyên đến xoay mòng mòng.

Thế mà thằng bạn ngu ngốc của mình còn tự nhận là trai thẳng, sắp bị người ta bẻ cong đến nơi rồi còn chưa biết.

Nghĩ vậy, Quý Thù bày ra bộ mặt "cao thâm khó đoán", thăm dò: "Không có gì đâu, chỉ là muốn nói chuyện thôi. Theo như Mạnh Xuyên kể, anh là người duy nhất biết chuyện của mình trong bốn năm qua, nhưng lại chẳng tìm được thông tin nào về anh cả. Anh chứng minh thế nào rằng mình không phải kẻ lừa đảo?"

Dứt lời, anh ta quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ trên mặt Ôn Chung Ý, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Thế nhưng, Ôn Chung Ý chẳng hề có vẻ căng thẳng hay lúng túng, ngược lại còn rất thong dong, nhếch môi cười nhạt: "Anh ta có gì đáng để tôi lừa?"

"..."

Đây là lần đầu tiên Quý Thù nghe có người nhận xét về Mạnh Xuyên theo kiểu này, sững người vài giây, sau đó giật nhẹ khóe miệng: "Anh đã lừa lấy được nhà của tên đó rồi, chẳng lẽ bước tiếp theo không định lừa nốt thân thể cậu ta sao?"

Ôn Chung Ý khẽ cười, hồi tưởng về thân thể mà mình đã ôm ấp vô số lần, giọng điệu nhẹ bẫng: "Chuyện đó mà cũng cần phải lừa sao?"

Quý Thù mất vài giây để tiêu hóa câu này, rồi đột nhiên trợn tròn mắt: "Anh..."

"Bây giờ tôi phải làm việc rồi, anh Quý."

Ôn Chung Ý không còn kiên nhẫn tán gẫu tiếp. "Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước, xin lỗi vì không tiếp được."

Rời khỏi hiệu sách, Quý Thù lập tức gọi điện cho Mạnh Xuyên.

"Nhóc Xuyên à."

Mạnh Xuyên vừa kết thúc một cuộc họp, đang ngồi trong văn phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Có gì nói nhanh."

"Tớ vừa gặp Ôn Chung Ý."

Mạnh Xuyên khẽ mở mắt: "Rồi sao?"

Quý Thù kể lại nguyên văn cuộc trò chuyện vừa nãy, còn tỉ mỉ thêm thắt miêu tả: "Cậu biết không, lúc nói câu đó, biểu cảm của anh ta cực kỳ hờ hững, đầy vẻ coi thường, cứ như cậu không đáng một xu ấy."

"..."

Người "không đáng một xu" là Mạnh Xuyên câm nín.

Quý Thù tiếp tục: "Nhưng tớ nghĩ kỹ lại, sao tớ cứ thấy anh ta nói như kiểu hai người từng ngủ với nhau rồi ấy? Chính xác là cái kiểu 'tôi đã có được rồi nên không thèm quan tâm nữa', cậu hiểu không?"

"Không hiểu." Mạnh Xuyên đáp. "Ông đây là trai thẳng."

Quý Thù nghiêm túc khuyên bảo: "Nói dối bạn bè thì được, nhưng đừng tự lừa dối chính mình."

"Cút đi." Mạnh Xuyên dứt khoát cúp máy.

Dạo này ngoài công việc, hắn chỉ nhận hai cuộc gọi, một từ Ôn Chung Ý, một từ Quý Thù, mà cả hai đều chỉ khiến hắn thêm bực bội.

Mạnh Xuyên đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Hơi thở hắn nóng bức lạ thường. Hắn giơ tay sờ trán, không rõ là do mấy ngày qua làm việc quá sức hay bị nhiễm lạnh, tóm lại từ hôm qua đến giờ hắn thấy mệt mỏi, khó chịu, trong người cứ bứt rứt vô cớ.

Rõ ràng trước đây hắn không dễ cáu kỉnh thế này.

Hắn còn ngửi thấy mùi cà phê trên người mình. Trước kia hương thơm này cứ quẩn quanh dai dẳng, giờ đã đậm đến mức khiến hắn ngờ rằng mình sắp biến thành một hạt cà phê mất rồi.

Hắn gọi cho thư ký, dặn: "Đi mua thuốc hạ sốt giúp tôi."

"Anh sốt rồi à, Tổng giám đốc Mạnh?" Thư ký lo lắng, "Có cần đến bệnh viện không?"

"Không cần, uống thuốc là được."

Cúp máy, Mạnh Xuyên bực bội kéo lỏng cổ áo.

Chỗ gồ lên sau gáy giật giật từng cơn, vừa căng tức vừa nóng rát, làm cơ thể hắn bùng lên một cảm giác trống trải và khao khát theo bản năng, đến mức gần như ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com