Chương 22
Ôn Chung Ý bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Tiếng "cộc cộc" dội vào tai, xen lẫn với âm thanh chuông cửa vang lên không dứt, khiến anh mơ màng mở mắt ra khỏi giấc ngủ.
Lúc này, trời đã sáng rõ, xem ra mặt trời đã lên cao. Gió tuyết đã ngừng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa trở nên rực rỡ hơn hẳn.
Ôn Chung Ý nheo mắt, vén chăn xuống giường. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, anh bỗng có cảm giác như đang giẫm lên bông, hoàn toàn không chân thực. Người anh lảo đảo, lúc này mới nhận ra đầu óc choáng váng, toàn thân nhẹ bẫng.
Người gõ cửa là Dương Gia Nhiên.
Vừa mở cửa ra, cậu ta lập tức thở phào một hơi dài như vừa trải qua một phen hoảng sợ, sau đó trừng mắt nhìn Ôn Chung Ý: "Anh dọa em sợ chết khiếp đấy, Ôn Chung Ý!"
"Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe, số bước đi trên WeChat bằng không, bấm chuông nửa ngày cũng không ai đáp lại, anh muốn dọa chết em à?" Dương Gia Nhiên vừa bước vào cửa, vừa lo lắng vừa tức giận, lải nhải liên tục. Nghe giọng cậu thì rõ ràng là đang rất sốt ruột. "Anh đừng nói với em là bây giờ anh mới ngủ dậy đấy. Giờ này là mấy giờ rồi? Anh còn không mở cửa thì em sắp gọi thợ đến phá khóa rồi biết không?"
Ôn Chung Ý vẫn mặc bộ đồ ngủ, rõ ràng vừa mới thức dậy. Anh hơi áy náy, cười nhẹ với Dương Gia Nhiên: "Điện thoại anh hết pin, tự động tắt nguồn. Anh cũng không biết sao mình lại ngủ lâu như vậy."
Vừa dứt lời, anh mới nhận ra giọng mình khàn đặc.
Dương Gia Nhiên ngạc nhiên, lập tức quan sát sắc mặt anh, giọng trách móc cũng trở nên lo lắng: "Anh bị sao vậy? Ốm rồi à?"
Ôn Chung Ý khẽ hắng giọng, giọng khàn khàn đáp: "Có thể là thế."
Tối qua gió tuyết lạnh đến thấu xương, anh về nhà còn hắt hơi mấy cái, cứ tưởng nằm ngủ một giấc sẽ ổn. Không ngờ lại bị cảm nặng thật.
Dương Gia Nhiên đè anh xuống ghế sô pha, nhét vào tay anh một cốc nước nóng.
"Nhà anh có thuốc cảm không?" cậu ta hỏi.
Ôn Chung Ý lắc đầu: "Không có."
Dương Gia Nhiên nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, bất đắc dĩ nói: "Vậy để em đi mua. Anh uống nước nóng trước, rồi vào giường nằm nghỉ đi."
Ôn Chung Ý nói không cần, nhưng Dương Gia Nhiên cương quyết: "Bây giờ anh là bệnh nhân, bệnh nhân phải nghe lời. Chờ em một lát, em đi rồi về ngay."
Dứt lời, cậu vội vàng mặc áo khoác rồi rời đi.
Ôn Chung Ý ngồi một mình trên sô pha, ngoan ngoãn uống hết cốc nước nóng, sau đó đi rửa mặt, rồi trở về phòng ngủ.
Điện thoại trên tủ đầu giường đã sạc được một nửa. anh mở màn hình, thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Hầu hết đều là của Dương Gia Nhiên, ngoài ra còn có tin nhắn của chủ tiệm sách, hỏi vì sao sáng nay anh không đi làm.
Ôn Chung Ý nhắn lại giải thích, chủ tiệm rất nhanh hồi đáp: "Vậy cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà đi."
Ngoài ra, còn có một tin nhắn từ Mạnh Xuyên, nhưng đã bị thu hồi.
Ôn Chung Ý không biết hắn đã nhắn gì, cũng không hỏi.
Chẳng bao lâu, Dương Gia Nhiên mua thuốc về. Ôn Chung Ý ra mở cửa, đồng thời thêm dấu vân tay của cậu vào khóa cửa.
"Từ giờ đến cứ vào thẳng được rồi." Ôn Chung Ý nói.
Dương Gia Nhiên cảm động nhìn anh: "Anh đối xử với em tốt quá."
Trong tay cậu là thuốc cảm và bánh trứng, chóp mũi đỏ bừng vì bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, nhưng vẫn cười nói với Ôn Chung Ý rằng anh tốt thật.
Ôn Chung Ý vốn đã xem cậu ta như em trai, lúc này càng cảm thấy mềm lòng, khẽ cười: "Ngốc quá."
Dương Gia Nhiên đặt thuốc xuống bàn trà. Đang mùa này, người bị cảm rất nhiều, nên hiệu thuốc đưa luôn cả một bộ đầy đủ.
"Anh ăn bánh trứng trước đi, ăn rồi mới uống thuốc được." Dương Gia Nhiên đưa cái bánh nóng hổi cho anh.
Ôn Chung Ý không đói lắm, ăn được hai miếng thì không ăn nữa, Dương Gia Nhiên cũng không ép anh.
Sau khi uống thuốc, Ôn Chung Ý lên giường nằm nghỉ.
Dương Gia Nhiên ngồi cạnh trông chừng một lúc, thấy anh bắt đầu lơ mơ ngủ thì mới nói: "Em đi đây, chiều nay có buổi tọa đàm phải tham gia, không ở lại chăm sóc anh được. Nếu có gì khó chịu thì gọi cho em,em sẽ đến nhanh nhất có thể."
Ôn Chung Ý đồng ý, định ngồi dậy tiễn cậu, nhưng lại bị ấn xuống: "Anh cứ nằm yên đi, em tự đi được."
Cửa lớn mở ra rồi đóng lại.
Ôn Chung Ý nghe tiếng khóa cửa lạch cạch một cái, nhắm mắt, ý thức dần chìm vào cơn mơ.
— Cơn cảm lạnh không chỉ khiến anh mệt mỏi, mà còn làm chất dẫn dụ trong cơ thể rối loạn.
Nửa tỉnh nửa mê, Ôn Chung Ý có thể cảm nhận được tuyến thể sau gáy đang không ngừng co giật.
Anh lại mơ về rất nhiều chuyện trước đây, tất cả đều liên quan đến Mạnh Xuyên.
Trong mơ, anh thấy khói lửa chiến tranh, thấy súng đạn nổ vang. Trên chiến trường, bị thương là chuyện bình thường, cơn đau dữ dội cũng không phải không chịu được.
Nhưng lần này, đau đớn lại rất khác.
Ôn Chung Ý nhíu mày, cuộn người lại, bàn tay đặt trên bụng vô thức siết chặt áo.
Mồ hôi lạnh rịn ra hai bên tóc mai, Ôn Chung Ý mở mắt, đau đến mức rên khẽ một tiếng.
Cơn quặn thắt đột ngột khiến anh không thể duỗi thẳng người. Ôn Chung Ý ôm bụng, không rõ rốt cuộc là đau ở đâu, chỉ cảm thấy cả khoang bụng như bị lưỡi dao sắc bén không ngừng khuấy động.
Nếu là trước đây, anh có lẽ sẽ nghĩ rằng bệnh dạ dày của mình tái phát. Nhưng giờ anh đang mang thai, vô thức bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất.
Không chút chần chừ, anh cầm điện thoại, mở màn hình, theo bản năng gọi cho Mạnh Xuyên.
"Alô?"
Cơn sốt do kỳ mẫn cảm gây ra đã tan, giọng Mạnh Xuyên đã trở lại trong trẻo như thường.
Lúc này, hắn đang họp trực tuyến. Người trong cuộc họp nghe thấy hắn bắt máy, lập tức im lặng.
Ôn Chung Ý không biết hắn đang họp, chỉ nói qua điện thoại: "...Tôi thấy không khỏe."
Giọng anh vừa nhỏ vừa khàn, như đang cố nén nỗi đau tột cùng.
Mạnh Xuyên sững người, nói với mọi người trong cuộc họp: "Tạm dừng họp."
Hắn tháo tai nghe, tắt micro, hỏi: "anh sao vậy?"
"Bụng đau." Ôn Chung Ý ngừng lại một chút, thở ra một hơi run rẩy, rồi tiếp tục: "Đến đón tôi đi bệnh viện."
Mạnh Xuyên không hề do dự: "Được."
Hắn vừa nói vừa đứng dậy, nhanh chóng thay đồ, vừa bước ra ngoài vừa nhắn tin cho thư ký, kết thúc cuộc họp sớm hơn dự định.
Chiếc siêu xe màu bạc lao nhanh trên đường. Chưa đầy mười lăm phút, Mạnh Xuyên đã đến dưới tòa nhà của Ôn Chung Ý.
Hắn lên thang máy, nhập vân tay mở khóa, vài giây sau đã đứng trước cửa phòng ngủ của anh.
Mạnh Xuyên đẩy cửa ra, nhìn thấy Ôn Chung Ý đang cuộn tròn trên giường, chăn quấn kín người.
Khung cảnh lúc này hoàn toàn ngược lại so với tối qua.
Hương hoa hồng lan tỏa trong không khí khiến Mạnh Xuyên suýt nữa khựng lại tại chỗ. Hắn gần như chắc chắn mùi hương trên người Ôn Chung Ý chính là thứ đã khiến hắn mất kiểm soát. Nhưng điều mà Mạnh Xuyên không hiểu chính là vì sao mùi hương này lại dễ dàng khơi gợi dục vọng của hắn đến thế.
Hắn nín thở, tiến lại gần giường, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, hỏi: "Anh ổn không?"
Ôn Chung Ý không ổn chút nào.
Bộ đồ ngủ trên người anh gần như ướt sũng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cả người không ngừng run rẩy.
"Sao lại đau đến mức này?" Mạnh Xuyên cau mày, bế anh từ trong chăn ra. Hắn không quan tâm đến việc Ôn Chung Ý có muốn thay đồ hay không, chỉ tiện tay lấy chiếc áo len bên cạnh giường, vội vàng khoác lên người anh. Sau đó, hắn nói: Quần thì không cần thay nữa, đau đến mức này rồi còn quan tâm đến hình tượng gì. Anh còn đi được không?"
Ôn Chung Ý cong người, khó nhọc đứng dậy, cắn chặt răng, cố bước một bước nhỏ rồi lắc đầu, thốt ra ba chữ: "Anh bế tôi."
"Được."
Mạnh Xuyên lập tức cúi người, bế anh lên, thuận tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh, phủ lên người Ôn Chung Ý.
Anh trông đã gầy, lúc bế lên còn nhẹ hơn cả hắn tưởng. Mạnh Xuyên ôm anh chặt hơn một chút, sải bước ra khỏi cửa.
Tuyết đã rơi suốt một ngày một đêm, con đường rải thuốc làm tan tuyết trở nên lầy lội.
Hệ thống sưởi trong xe được bật lên mức cao nhất, nhưng dù vậy, Ôn Chung Ý nằm ở ghế sau vẫn thấy lạnh.
Anh nhắm mắt, chân mày nhíu chặt, cơ thể khẽ lay động theo từng nhịp xe.
Trên đường, xe cộ đều chạy chậm. Quãng đường vốn chỉ mất mười phút lại bị kẹt thành hai mươi phút.
Mạnh Xuyên nhìn dòng xe phía trước, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu, thấy sắc mặt Ôn Chung Ý cực kỳ tệ, trong lòng hắn bỗng dấy lên cảm giác bức bối không rõ lý do.
Hắn theo bản năng cảm thấy lo lắng khi thấy Ôn Chung Ý như vậy.
Trong xe rất yên tĩnh. Ôn Chung Ý đột nhiên lên tiếng: "Anh định đưa tôi đến bệnh viện nào?"
"Bênh viện trung ương." Mạnh Xuyên đáp, "Gần nhất."
Đây là bệnh viện tốt nhất ở đây, Ôn Chung Ý biết điều đó, nhưng anh lại hạ giọng: "Đến bệnh viện tư đi, đừng đến bệnh viện trung ương."
Mạnh Xuyên sững lại, sau đó nhớ đến chuyện anh từng nói mình không có căn cước công dân, nghĩ rằng anh lo lắng về điều này nên giải thích: "Khám cấp cứu không cần căn cước công dân."
Ôn Chung Ý khẽ chớp mắt, nhưng vẫn kiên quyết từ chối: "Không muốn đến đó."
"..."
Thái độ của anh kiên quyết như vậy, Mạnh Xuyên không nói gì nữa. Qua khỏi ngã tư đèn giao thông, hắn đổi hướng, lái xe đến bệnh viện tư.
Trên đường đi, Mạnh Xuyên không kìm được mà hỏi: "Bụng anh đau là do ăn nhầm gì à?"
Ôn Chung Ý không trả lời.
Mạnh Xuyên liếc vào gương chiếu hậu, tưởng rằng anh đã ngủ. Nhưng Ôn Chung Ý vẫn mở mắt, ánh nhìn vô cảm dừng trên gương chiếu hậu. Hắn vừa chạm vào ánh mắt đó, tim liền hẫng một nhịp.
Sau một hồi im lặng, Ôn Chung Ý khẽ thở dài, dùng giọng điệu ngập ngừng gọi tên hắn: "Mạnh Xuyên."
"Ừ."
Mạnh Xuyên đáp lại, ngón tay siết chặt vô lăng, trực giác mách bảo rằng những lời sắp tới của Ôn Chung Ý sẽ khiến hắn khó mà giữ được bình tĩnh.
"Tôi chưa từng lừa anh." Ôn Chung Ý đột nhiên nói.
Ngoại trừ câu nói lúc trước khi biết hắn làm mất nhẫn, những lời khác anh đều không hề nói dối.
"Ừ."
Mạnh Xuyên nuốt khan.
Ôn Chung Ý không biết hắn có thực sự tin mình hay không. Có lẽ vẫn chưa tin, bởi những gì anh kể với một người mất trí nhớ như Mạnh Xuyên quá mức hoang đường, dù là những chuyện trước đây hay chuyện anh sắp nói.
Nhưng bây giờ, anh cũng không thể giấu giếm được nữa.
Dù có giấu lúc này, khi đến bệnh viện kiểm tra, Mạnh Xuyên cũng nhất định sẽ biết. Vì vậy, Ôn Chung Ý quyết định báo trước để hắn có sự chuẩn bị.
Anh ngừng lại khá lâu, dự cảm bất an trong lòng Mạnh Xuyên ngày càng lớn.
Phía trước còn bốn giây đèn xanh, khả năng qua được là rất thấp, Mạnh Xuyên hơi giảm tốc, hỏi: "Anh định nói gì?"
"Bụng tôi đau không phải do ăn nhầm gì đó." Ôn Chung Ý nói, không hề cho hắn bất kỳ sự chuẩn bị nào, trực tiếp thốt ra: "Tôi có thai rồi."
"..."
Đèn xanh vụt tắt.
Chiếc siêu xe suýt nữa đâm vào xe phía trước.
Đầu óc Mạnh Xuyên hoàn toàn trống rỗng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn giẫm mạnh chân phanh, xe chao đảo về phía trước, Ôn Chung Ý ở ghế sau suýt chút nữa ngã xuống.
Anh giật mình, quát hắn: "Anh lái xe kiểu gì thế!"
Mạnh Xuyên mơ hồ thở ra một hơi.
Mỗi chữ mà Ôn Chung Ý vừa nói hắn đều hiểu. Nhưng khi ghép lại với nhau, tại sao hắn lại chẳng thể nào hiểu nổi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com