Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Buổi tối, vì Ôn Chung Ý kén cá chọn canh, chỉ muốn ăn cơm Mạnh Xuyên nấu, hai người quyết định cùng ra ngoài đi siêu thị mua đồ.

"Để tôi đi một mình là được rồi, em cứ nhất quyết đi theo. Trời lạnh thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?" Mạnh Xuyên lên xe, khởi động động cơ rồi không nhịn được càm ràm một câu.

Ôn Chung Ý ngồi ở ghế phụ, cài dây an toàn: "Cả ngày chưa ra ngoài, tôi cần hít thở chút không khí trong lành."

Mạnh Xuyên bật đèn xe, vừa lái vừa nói: "Ở nhà mở cửa sổ ra là hít thở được ngay."

Ôn Chung Ý khựng lại, không tìm được lý do phản bác, bèn lạnh mặt bảo: "Bớt lo chuyện bao đồng đi."

Xe chạy lên đường lớn, Ôn Chung Ý chỉnh lại ghế ngồi, hơi ngả ra sau, nhìn thấy trên bảng điều khiển có để kẹo mút.

Vốn dĩ chỗ đó là nơi Mạnh Xuyên hay để hộp thuốc lá, bây giờ đã chật kín kẹo.

"Anh cai thuốc rồi à?" Ôn Chung Ý hỏi.

Mạnh Xuyên nhìn thẳng về phía trước, đáp: "Bỏ rồi."

Siêu thị khá đông, hai người đẩy một chiếc xe hàng, đi thẳng đến khu rau củ quả.

Mạnh Xuyên phụ trách đẩy xe, còn Ôn Chung Ý chuyên tâm chọn món mình thích.

Hương thơm của các loại trái cây hòa lẫn trong không khí, Mạnh Xuyên khẽ hít mũi, đột nhiên hỏi: "Tôi có một thắc mắc, ngoài hai ta ra, người khác có ngửi được chất dẫn dụ của bọn mình không?"

"Không ngửi được." Ôn Chung Ý đáp.

Một lát sau, Mạnh Xuyên lại tò mò hỏi tiếp: "Em nói thế giới của em, ngoài beta thì ai cũng có chất dẫn dụ, vậy lúc đi ngoài đường, mùi này nọ trộn lẫn vào có khiến người ta khó chịu không?"

Ôn Chung Ý đang chăm chú chọn hành tây, nghe vậy thì chẳng buồn quay đầu: "Có miếng dán ngăn cách."

"Ồ."

Mạnh Xuyên tiến gần hơn, ngửi thấy mùi chất dẫn dụ trên người Ôn Chung Ý, lại hỏi: "Thế nếu ai đó cố tình không dán thì sao? Có khiến người khác khó chịu không?"

Ôn Chung Ý cười nhạt: "Anh tưởng ai cũng mặt dày như anh chắc?"

"..."

Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm vào tuyến thể lộ ra trên gáy Ôn Chung Ý, bỗng dưng rất muốn đưa tay chạm vào.

Thế nhưng, trước khi ngón tay kịp chạm vào làn da ấy, Ôn Chung Ý dường như có linh cảm, khuỷu tay anh vung mạnh ra sau, giáng một cú đòn vào bụng dưới của Mạnh Xuyên.

Mạnh Xuyên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, theo phản xạ bật ra một câu: "Em tính mưu sát chồng đấy à!"

Câu này không kiểm soát được âm lượng, khiến một bà cô đang mua đồ bên cạnh phải khựng lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn sang.

Ôn Chung Ý: "..."

Lần đầu tiên anh cảm nhận được ánh nhìn khác thường như vậy, lập tức thấy mất mặt, quay lưng bỏ đi nhanh hơn.

Mạnh Xuyên vội đuổi theo, cười tít mắt: "Sao, em ngại à?"

Ôn Chung Ý không để ý đến hắn, nhưng hắn cứ thao thao bất tuyệt: "Có gì đâu mà ngại, mình kết hôn rồi mà, còn có con nữa. Này, em đừng đi nhanh thế, cẩn thận kẻo vấp ngã."

Ôn Chung Ý không nhịn được, tiện tay lấy một bó hành lá trên kệ, quất mạnh vào mông hắn, bực bội mắng: "Anh im miệng đi, phiền chết đi được!"

Mạnh Xuyên cầm cả đống rau củ đi xếp hàng cân, rồi cùng Ôn Chung Ý mua thêm mấy món đồ gia dụng và thực phẩm dinh dưỡng.

Chiếc xe đẩy dần đầy lên, Ôn Chung Ý lại đi qua quầy đồ ăn vặt.

Anh vừa cầm món nào lên xem, Mạnh Xuyên lập tức kiểm tra bảng thành phần, nghiêm túc như một chuyên gia kiểm định thực phẩm.

"Xem này, tert-Butylhydroquinone." Mạnh Xuyên chỉ vào dòng chữ nhỏ trên bao bì, nghiêm giọng bảo: "Chất này người mang thai không nên ăn, bỏ xuống đi."

Ôn Chung Ý bán tín bán nghi đặt món đồ về chỗ cũ, hỏi: "Anh biết từ bao giờ thế?"

Mạnh Xuyên đáp: "Chuyên gia nói vậy."

Thời gian trước, hắn vốn dành buổi tối chơi game, nhưng dạo này lại lật hết tài liệu về thai kỳ ra xem, thậm chí còn đăng ký cả một khóa học trực tuyến. Dù mỗi lần nghe giảng hắn đều buồn ngủ, nhưng ít nhiều gì cũng học được không ít.

Nghe hắn nói xong, Ôn Chung Ý thoáng ngẩn người, có vẻ không ngờ Mạnh Xuyên lại chịu chủ động tìm hiểu chuyện này.

Lúc thanh toán, Ôn Chung Ý ra ngoài trước, Mạnh Xuyên xếp hàng chờ tính tiền.

Ngay lối ra của trung tâm thương mại có quầy xúc xích nướng, rất nhiều đứa trẻ vây quanh đó.

Ngửi thấy mùi thơm, Ôn Chung Ý bất giác tiến lại gần.

Thật ra trước đây anh không quá thích đồ ăn vặt, nhưng gần đây lại thèm ăn lạ thường, thứ gì cũng muốn nếm thử.

Anh mua một cây, định ăn xong trước khi Mạnh Xuyên ra.

Không may, mới ăn được một nửa thì đã bị hắn bắt tại trận.

"Sao em cứ không chịu nghe lời thế nhỉ." Mạnh Xuyên một tay xách mấy túi đồ nặng trịch, tay còn lại thản nhiên giật lấy cây xúc xích.

Ôn Chung Ý sơ ý một chút, xúc xích còn chưa kịp ăn hết đã bị hắn cướp mất một nửa.

Anh hơi bực bội: "Tôi có ăn nhiều đâu, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao cả."

"Một nửa là đủ rồi."

Mạnh Xuyên nói đầy chính nghĩa, sau đó thản nhiên nhét nửa còn lại vào miệng mình, còn liếm sạch bột thì là trên môi, thỏa mãn nhận xét: "Ngon phết."

Ôn Chung Ý: "..."

Trên đường về, Ôn Chung Ý không nói một câu nào.

Mạnh Xuyên vừa lái xe vừa cười, liếc nhìn anh hai lần, thăm dò: "Giận thật à?"

Ôn Chung Ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc nghiêng đến gáy đều tỏa ra khí lạnh, như một mỹ nhân băng giá không vướng chút tình cảm.

"Thôi nào, đừng giận nữa, về nhà tôi làm món khác cho em ăn." Mạnh Xuyên vắt óc nghĩ ngợi, "Xúc xích nếp nhé? Hay em thích ăn gì?"

Ôn Chung Ý không thèm đáp.

Mạnh Xuyên thò một tay ra, cầm lấy một cây kẹo mút, đưa đến trước mặt cậu: "Cho em cái kẹo nè."

Ôn Chung Ý liếc qua, lạnh lùng nói: "Không ăn."

"Vậy đổi vị khác."

Mạnh Xuyên rút ra một cây vị vải, lần này Ôn Chung Ý im lặng mấy giây, rồi thản nhiên cầm lấy, nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không muốn để ý đến hắn.

Nhìn gò má anh, Mạnh Xuyên cảm giác như bị mèo cào trong lòng, vừa mềm nhũn vừa buồn cười.

Ôn Chung Ý thích đồ vị vải, vì thấy nó ngọt hơn mấy vị khác.

Anh ngậm kẹo mút, nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, thần sắc cũng dần thả lỏng.

Hai người mỗi người làm việc riêng, nhìn như không ai can thiệp vào ai, nhưng lại hòa hợp một cách tự nhiên.

Lúc ăn cơm, Mạnh Xuyên nhìn anh ngồi đối diện, chậm rãi nhai từng miếng một, chợt có chút thất thần mà nhận ra—hắn đã có người yêu, có con, có một gia đình nhỏ thuộc về riêng mình.

Dù không có ký ức, điều đó cũng không cản trở hắn cảm thấy ấm áp vào khoảnh khắc này.

Từ sau khi Mạnh Xuyên dọn vào ở cùng, cuộc sống của Ôn Chung Ý có chút thay đổi.

Ví dụ như anh không còn phải chen chúc trên tàu điện ngầm mỗi sáng đi làm, vì Mạnh Xuyên sẽ đích thân đưa anh đi. Ví dụ như buổi trưa không cần đặt đồ ăn ngoài, vì luôn có người mang cơm đến tận hiệu sách, mỗi ngày một món khác nhau.

Hoặc như mỗi tối trở về nhà, lúc nào cũng có thể ăn được bữa cơm nóng hổi, hợp khẩu vị.

Tay nghề nấu ăn của Mạnh Xuyên nhờ thực hành mà tiến bộ thần tốc. Hôm ấy, sau khi uống xong súp kem nấm, Ôn Chung Ý cuối cùng cũng tỏ vẻ hài lòng, nói: "Ngon lắm, vị rất giống món anh làm hồi ở Sanka."

Mạnh Xuyên được khen mà tinh thần phấn chấn hẳn, liên tục năm ngày liền nấu món đó cho anh, kết quả là thành công khiến Ôn Chung Ý chán ngấy súp kem nấm.

"Hôm nay không được làm món này nữa." Ôn Chung Ý mặt không cảm xúc nói, "Đổi món khác đi."

Dù đã chán ngấy súp kem nấm, nhưng tình yêu của Ôn Chung Ý dành cho bánh hạt dẻ vẫn không hề suy giảm.

Hôm trước, sau khi bị Mạnh Xuyên gọi đi lúc đang ăn với Khương Diệp, anh chưa từng quay lại tiệm bánh của hắn nữa.

Ngược lại, Khương Diệp cứ dăm ba hôm lại nhắn tin hỏi anh có muốn ăn bánh hạt dẻ không, có thể giữ lại cho anh trước.

Thật ra Ôn Chung Ý rất muốn ăn, nhưng mỗi lần anh vừa nói ra, Mạnh Xuyên đều sẽ mua ở chỗ khác về cho anh, thế nên anh luôn từ chối Khương Diệp.

Hôm ấy, trong lúc lên lớp chuyên ngành kiến trúc, Ôn Chung Ý ngửi thấy trong lớp thoang thoảng một mùi hương quen thuộc.

Có sinh viên đang lén ăn trong lớp, hương thơm khiến anh thèm ăn. Buổi học hôm đó, anh có phần mất tập trung, tan học còn phân vân không biết có nên đi mua hay không.

Suy nghĩ hai giây, Ôn Chung Ý quyết định không bạc đãi dạ dày của mình, lập tức thu dọn đồ đạc, bất chấp gió lạnh mà đi đến tiệm bánh ngọt.

Hôm qua, Cục Khí tượng đã phát cảnh báo vàng về đợt rét đậm, luồng khí lạnh mạnh quét qua toàn bộ miền Bắc.

Lúc ra khỏi nhà vào buổi sáng, Mạnh Xuyên đã quấn cho anh một chiếc khăn dày, nhưng vẫn rất xấu. Ôn Chung Ý vừa xuống xe liền gỡ ra, giờ lại cảm thấy lạnh, bèn tự mình quàng lại.

Bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khách ở tiệm bánh hôm nay ít hơn hẳn, bên ngoài không có ai xếp hàng, trong tiệm chỉ có ba sinh viên đang ngồi.

Ôn Chung Ý vén rèm bước vào, chạm mắt với Khương Diệp đang ngồi trên ghế.

Khương Diệp đã thấy anh từ trước, qua lớp kính cửa sổ. Hắn ta hơi nhướng mày, khẽ cười.

Ôn Chung Ý nói: "Tôi đến mua bánh hạt dẻ."

"Không may lắm." Khương Diệp tiếc nuối nói, "Hôm nay bán hết rồi."

Ôn Chung Ý hơi sững người, trên đường đến đây, anh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Anh mím môi, cân nhắc xem có nên mua ở chỗ khác không.

"Nhưng mà," Khương Diệp đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười nói, "Nếu cậu muốn ăn, tôi có thể làm ngay bây giờ."

Ôn Chung Ý chớp mắt một cái, cảm thấy cậu ta đúng là một ông chủ có tâm, bèn nói: "Cảm ơn anh."

Ba sinh viên kia ngồi một lúc rồi rời đi, trong tiệm giờ chỉ còn lại một mình anh.

Có lẽ vì hôm nay ít khách nên nhân viên khác không có mặt, chỉ có Khương Diệp ở đây, làm việc một cách tuần tự, không rối loạn.

Ôn Chung Ý ngồi trên ghế, hơi ấm từ điều hòa nhanh chóng lan ra khiến anh thoải mái hơn.

Khương Diệp tranh thủ liếc anh một cái trong lúc bận rộn, hỏi: "Lạnh không? Có cần chỉnh nhiệt độ cao hơn không?"

"Tôi không lạnh, không cần chỉnh đâu." Ôn Chung Ý nói.

Khương Diệp vê tròn bột, đặt vào lò nướng, chỉnh thời gian và nhiệt độ, rồi dựa vào mép bàn, nói: "Lâu rồi cậu không tới."

Ôn Chung Ý uyển chuyển đáp: "Dạo này hơi bận."

Khương Diệp gật đầu, không hỏi bận gì, tùy ý nói: "Tôi cứ tưởng là vì người đó không cho cậu đến."

"Người đó" hiển nhiên là chỉ Mạnh Xuyên.

Ôn Chung Ý lắc đầu: "Không có."

Khương Diệp nhẹ nhàng cười, lát sau lại hỏi: "Có tiện nói không, cậu với người đó là quan hệ gì?"

Khương Diệp và Ôn Chung Ý không tính là quá thân, câu hỏi này ít nhiều có chút đường đột.

Ôn Chung Ý nhìn Khương Diệp, nói: "Không tiện."

Khương Diệp dường như không bất ngờ trước câu trả lời của anh, chỉ cười gật đầu, không hỏi nữa.

Từ trong lò nướng tỏa ra hương thơm của bánh hạt dẻ, Ôn Chung Ý khẽ hít mũi.

"Sắp xong rồi." Khương Diệp nói.

Vừa dứt lời, điện thoại của hắn vang lên. Khương Diệp bắt máy, gọi một tiếng "anh".

Ôn Chung Ý không có hứng thú với cuộc gọi của người khác, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên chiếc lò nướng vàng óng kia.

"Không có, em cũng không rõ." Khương Diệp nói, giữa chừng dường như liếc nhìn anh một cái, tiếp tục: "Anh đừng xen vào chuyện của em. Bữa tối em không về ăn, đừng đợi em."

Cuối cùng, lò nướng cũng báo hiệu, bánh hạt dẻ đã ra lò.

Khương Diệp cẩn thận lấy khay bánh ra, đóng gói vào hộp, rồi đưa túi cho Ôn Chung Ý.

"Không cần trả tiền đâu." Khương Diệp nói, "Coi như tôi mời cậu."

"Không." Ôn Chung Ý không thích nợ người khác, kiên quyết trả tiền rồi xách bánh rời đi.

Lúc Dương Gia Nhiên tìm được anh trong căn tin, anh đã không nhịn được mà ăn trước một miếng.

Ôn Chung Ý đẩy phần còn lại về phía cậu ta, giới thiệu: "Vừa mới ra lò, ngon lắm."

"Anh cứ ăn đi." Dương Gia Nhiên vừa tan học, mang theo hai ly đồ uống nóng. Nghĩ đến việc Ôn Chung Ý không uống được cà phê, cậu mua cho anh sữa nóng.

Cậu đã chấp nhận một cách mượt mà sự thật rằng Ôn Chung Ý đang mang thai, còn hứa sẽ giữ kín bí mật giúp anh.

Ôn Chung Ý cầm ly sữa, uống một ngụm nhỏ, nói: "Cảm ơn em, Gia Nhiên."

"Cảm ơn cái gì chứ, anh có muốn ăn thêm gì không? Em đi lấy cho."

"Không cần đâu." Ôn Chung Ý đáp, "Tối về anh còn phải ăn thêm một bữa nữa."

Dương Gia Nhiên lộ ra vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện, ghé sát lại hỏi nhỏ: "Tổng giám đốc Mạnh còn biết nấu ăn cơ à?"

Ôn Chung Ý khẽ "ừ" một tiếng: "Lúc nào có thời gian em qua ăn thử đi, tay nghề của anh ấy cũng khá lắm."

"Thôi, miễn đi." Dương Gia Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, rất biết tự lượng sức mình, "Em sợ anh ấy dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống em mất."

Ôn Chung Ý không hiểu: "Anh ấy sao phải ăn tươi nuốt sống em?"

Dương Gia Nhiên bĩu môi: "Ai mà biết được."

Ôn Chung Ý khựng lại một chút, cảm thấy cần phải nói chuyện nghiêm túc với Mạnh Xuyên. Sao có thể đối xử với bạn bè của anh như thế chứ.

Hồi ở Sanka, Mạnh Xuyên cũng như vậy, thường xuyên tỏa ra địch ý với những người ở bên cạnh Ôn Chung Ý, sau lưng còn hay nói xấu họ, muốn anh tránh xa bọn họ.

Nhưng mấy người đó đa phần đều có ý đồ riêng, không cần Mạnh Xuyên nhắc, Ôn Chung Ý cũng tự giác giữ khoảng cách.

Nhưng Dương Gia Nhiên thì khác, cậu là một người bạn rất tốt.

Tối hôm đó, Ôn Chung Ý nghiêm túc nói chuyện với Mạnh Xuyên về vấn đề này.

Bị ép phải hứa hẹn, Mạnh Xuyên cam đoan sau này sẽ không có ý kiến với Dương Gia Nhiên nữa. Nhưng hắn lại ấm ức bổ sung thêm: "Vậy thì sau này cậu ta cũng không được ôm ôm ấp ấp em nữa."

Cái hành động "khoác tay" mà bị hắn mô tả thành "ôm ôm ấp ấp", Ôn Chung Ý tỏ ra cực kỳ bất mãn, phản bác: "Chẳng lẽ anh và Quý Thù chưa từng khoác vai bá cổ nhau chắc?"

"Ai mà thèm khoác vai bá cổ với cậu ta." Mạnh Xuyên hừ một tiếng, nói, "Bọn anh tốt nghiệp cấp ba xong là bỏ cái thói đó rồi."

Ôn Chung Ý không bắt lời hắn nữa. Anh nghiêng người tựa vào sofa, chân khẽ chạm vào chân Mạnh Xuyên, ngẩng cằm lên ra lệnh: "Đi hâm sữa cho tôi, tôi sắp đi ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com