Chương 28
Khi Mạnh Xuyên đề nghị ngủ chung một phòng để tiện chăm sóc, Ôn Chung Ý vẫn từ chối.
Anh đã quen ngủ một mình.
Dù không có Mạnh Xuyên bên cạnh có thể sẽ không ngủ yên giấc như trước, nhưng cũng không đến nỗi quá khó chịu. Ôn Chung Ý vốn không phải một omega quá phụ thuộc vào chất dẫn dụ của bạn đời.
Hơn nữa, cả hai cùng sống dưới một mái nhà, trên người ít nhiều cũng vương lại mùi chất dẫn dụ của đối phương, với Ôn Chung Ý, vậy là đủ rồi.
Đêm đó, anh mơ thấy cha và ba.
Cha mặc quân phục, ngồi ngay ngắn trong văn phòng, nhưng trông tiều tụy hơn trước rất nhiều, tóc mai đã lấm tấm bạc.
Ôn Chung Ý thấy ông nhấc điện thoại bàn, bấm một dãy số, chắc là gọi cho cấp dưới. Giọng cha anh trầm ổn: "Vẫn chưa có tin tức sao?"
Bên kia nói vài câu, ba "ừ" một tiếng, hiển nhiên không hài lòng, chỉ nói ngắn gọn: "Tiếp tục điều tra." Sau đó, ông dứt khoát dập máy.
Trên gương mặt ba không lộ rõ cảm xúc, nhưng Ôn Chung Ý vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của ông không tốt chút nào.
Trong văn phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ. Cha anh ngồi thẳng lưng, bóng lưng cao lớn nhưng trĩu nặng. Ông đưa tay lên, mạnh mẽ xoa mặt, như thể ép bản thân phải tỉnh táo, nhưng đôi bàn tay ấy rất lâu sau vẫn không buông xuống.
Ôn Chung Ý ngẩn người nhìn ông, sống mũi cay cay.
Trong ký ức của anh, cha chưa từng rơi nước mắt.
Cha luôn là một người mạnh mẽ, điềm tĩnh, không gì có thể đánh gục. Ông cũng có những khoảnh khắc dịu dàng dành cho gia đình, lúc nào cũng hành động nhiều hơn lời nói, là chỗ dựa vững chắc nhất của anh và ba.
Vậy mà bây giờ, anh lại thấy ông khóc.
Giọt nước mắt ấy lặng lẽ rơi xuống mặt bàn, như thể đốt một lỗ thủng trong tim Ôn Chung Ý.
Rất lâu sau, cha mới buông tay, ngả người ra lưng ghế, thở dài một hơi thật sâu.
Ông đứng lên, chỉnh lại quân phục, một lần nữa trở lại dáng vẻ cứng cỏi không gì có thể lay chuyển.
Ánh mắt Ôn Chung Ý rơi xuống bàn làm việc của cha, thấy trên đó chất đống tài liệu, còn màn hình máy tính vẫn đang chiếu lại cảnh quay từ camera giám sát.
Cha đang tìm anh.
Tìm đứa con trai mất tích sau vụ tai nạn giao thông.
Ôn Chung Ý nhìn thấy ông lái xe đến phủ tổng thống, kiên định yêu cầu tổng thống phê chuẩn cho ông dẫn đội ra nước ngoài tìm kiếm.
Dù tất cả mọi người đều cho rằng làm vậy chỉ vô ích mà thôi, nhưng cha anh chưa từng từ bỏ.
"Tôi nhất định phải tìm lại con trai mình." Ba nói, "Nó vẫn còn sống, chỉ là chưa thể liên lạc với chúng tôi mà thôi."
Cuối cùng, tổng thống vẫn bác bỏ yêu cầu của ông, nhưng đồng ý hỗ trợ liên hệ với các nước khác, triển khai tìm kiếm trên phạm vi toàn cầu.
"Rồi sẽ có tin tốt." Tổng thống thở dài, vỗ nhẹ vai ông, "Giữ gìn sức khỏe, tướng quân Ôn."
Ba cúi đầu thật sâu, tấm lưng cứng cỏi kia khẽ run lên.
Ôn Chung Ý muốn ôm lấy ông, muốn nói rằng mình vẫn ở đây, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cha trở về nhà, dùng một giọng điệu rất bình tĩnh – một sự bình tĩnh miễn cưỡng – để nói với ba: "Tạm thời vẫn chưa có tin tức, nhưng nhất định sẽ tìm thấy nó."
Ba đã gầy đi quá nhiều, bộ quần áo vốn vừa vặn giờ trông lỏng lẻo, lộ ra xương vai gầy guộc. Gương mặt ông tái nhợt, trống rỗng.
Ông không còn nước mắt để rơi nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe, rồi lại tiếp tục ngồi trên ghế sô pha, thất thần.
Cha ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy ông, thở dài thật khẽ, chẳng nói được câu an ủi nào.
Mất đi hai người con liên tiếp, làm sao để cha và ba có thể chịu đựng được, làm sao để không đau đến chết lặng.
Ôn Chung Ý cảm thấy mặt mình nóng ran, nước mắt rơi xuống, tràn vào khóe môi, mặn chát.
Bất chợt, khung cảnh trước mắt vỡ vụn, mọi thứ quay cuồng, mờ nhòe, rồi dần dần trở nên rõ ràng.
Anh nhìn thấy ba ngồi ngoài ban công, vẽ tranh.
Ông mặc áo sơ mi trắng tinh tươm, yên lặng nhúng cọ vào màu, tỉ mỉ quét lên mặt vải.
Dường như đã là mùa hè, ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp, dịu dàng, phủ lên người ông, đẹp đến nao lòng.
Sắc mặt ba trông đã khá hơn nhiều, không còn nhợt nhạt, trên môi còn vương chút ý cười.
Ôn Chung Ý liếc nhìn nét vẽ trên khung tranh, có thể nhận ra ông đang vẽ cha.
Ba là một họa sĩ rất xuất sắc.
Ông và cha gặp nhau tại một triển lãm tranh, bất chấp sự phản đối từ gia đình, vẫn kiên quyết chọn lấy nhau. Họ yêu nhau, rồi sinh ra Ôn Chung Ý.
Thời chiến loạn lạc, ông không thể tiếp tục vẽ tranh, bèn gia nhập đội cứu trợ y tế, đi theo ba anh, cứu giúp rất nhiều đồng bào.
So với cha nghiêm khắc, kiệm lời, Ôn Chung Ý thân thiết với ba hơn.
Ba lúc nào cũng dịu dàng, trên người thoang thoảng hương hoa nhài. Dù anh lớn bao nhiêu, ba vẫn luôn coi anh là một đứa trẻ.
Tiếng "cạch" vang lên khe khẽ, cửa mở.
Cha trở về.
Ba đứng dậy ra đón, hai người ôm nhau đơn giản rồi trao nhau một nụ hôn dịu dàng.
Cha xách theo chiếc hộp nhỏ đựng loại bánh ngọt bố thích, đưa tay vuốt nhẹ lên má ông, trong đáy mắt ánh lên ý cười: "Lại dính màu vẽ lên mặt rồi kìa."
"A, em không để ý."
Cha kéo ông ngồi xuống sô pha, lấy một tờ khăn giấy ướt, cẩn thận lau sạch vệt màu trên mặt ông, hỏi: "Hôm nay em vẽ gì vậy?"
Ba chớp mắt, mỉm cười khẽ đáp: "Tạm thời chưa thể nói cho anh biết."
"Sao lại thế?"
"Không có lý do gì cả, đợi vẽ xong rồi cho anh xem."
"Được thôi." Cha làm vẻ bất đắc dĩ, "Vậy anh đợi."
Hai người trò chuyện thoải mái, không còn chút bi thương nào trong lời nói.
Một lát sau, ba đứng dậy, hỏi: "Anh muốn ăn gì vào bữa trưa?"
"Em định nấu sao?" Cha hỏi lại, "Anh muốn đưa em ra ngoài ăn."
"Hôm nay là thứ Bảy mà."
Ba vừa dứt lời, nụ cười trên mặt chợt sững lại trong thoáng chốc, ánh mắt lộ ra chút bối rối, như thể chính ông cũng không hiểu tại sao bữa trưa ngày thứ Bảy phải ăn ở nhà.
Nhưng rất nhanh, Ôn Chung Ý đã phản ứng lại. Thứ Bảy hằng tuần, anh và Mạnh Xuyên luôn đến đây, cùng ăn cơm với cha và ba.
Đó là ngày gia đình họ đoàn tụ.
"Thứ Bảy?" Cha hơi nhíu mày, im lặng một lát.
Ôn Chung Ý nhìn họ, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Anh đưa mắt quan sát khắp phòng khách, bức tranh vốn treo trên tường đã biến mất.
Đó là bức tranh anh vẽ hồi nhỏ, màu sắc lộn xộn, thậm chí chẳng thể gọi là một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng ba rất trân trọng, còn treo ngay vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách.
Mỗi lần về nhà, Ôn Chung Ý đều không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ vì bức tranh quá xấu.
Nhưng giờ đây, bức tranh ấy đã biến mất.
Chiếc cốc trên bàn trà, vốn thuộc về anh, cũng không còn nữa.
Một lần nữa, những chuyện kỳ lạ lại xảy ra, đến mức Ôn Chung Ý cảm giác nhịp thở của mình chậm lại.
Anh nhớ đến khoảng thời gian sau khi Mạnh Xuyên mất tích, đồ đạc của hắn trong nhà cũng dần dần biến mất mà anh không hề hay biết.
Nếu không phải vì vụ tai nạn xe đưa anh đến thế giới của Mạnh Xuyên, có lẽ Ôn Chung Ý thực sự sẽ quên mất hắn.
Giống như cách cha và ba anh đã quên mất Mạnh Xuyên vậy.
Họ không còn nhớ đến hắn. Và giờ đây, những thứ thuộc về Ôn Chung Ý cũng đang bị xóa đi một cách lặng lẽ.
Ban đầu, họ có lẽ sẽ thấy kỳ lạ, sẽ cảm thấy dường như mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng dần dần, cảm giác ấy cũng sẽ biến mất. Họ sẽ vô thức chấp nhận sự thay đổi này.
Như thể bức tranh trong phòng khách vốn chưa từng tồn tại.
Như thể trên bàn trà chưa từng có một chiếc cốc in hình đóa hồng nhỏ.
Như thể họ chưa từng có một người con trai tên Ôn Chung Ý.
Không có tai nạn, không có mất tích, không có ký ức, đồng nghĩa với việc không còn đau khổ.
Nhìn cha và ba đã quên mất mình, trong lòng Ôn Chung Ý trăm mối ngổn ngang.
Quên cũng tốt, anh nghĩ.
Anh không biết liệu mình có thể quay lại Sanka hay không. Khả năng cao là không thể, vì anh không tìm được cách. Nếu đã như vậy, việc cha và ba có thể quên đi tất cả, có lẽ là một kết thúc tốt đẹp.
Thực sự rất tốt.
Nhưng Ôn Chung Ý vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Mạnh Xuyên đã quên anh, bây giờ ngay cả cha và ba cũng quên anh.
Rõ ràng họ đã từng yêu thương anh đến vậy.
Sự lãng quên diễn ra trong im lặng, chỉ những người nhớ tất cả mới là những người đau khổ nhất.
Nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, thấm ướt gối. Trong giấc mơ, Ôn Chung Ý trở mình, co người lại, giống như khi còn nhỏ, anh luôn rúc vào lòng ba tìm kiếm sự ấm áp.
Ánh sáng dần phai nhạt, bóng dáng cha và ba cũng trở nên mơ hồ. Ôn Chung Ý rơi nước mắt, nhẹ giọng nói lời tạm biệt.
—
Sáng hôm sau, mắt Ôn Chung Ý sưng đỏ đến mức không nhận ra nổi.
Mạnh Xuyên vừa bước ra khỏi phòng đã giật mình khi thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, kinh ngạc hỏi: "Mắt em sao thế? Bị cái gì đốt à?"
Ôn Chung Ý trông không được tốt lắm, nghe vậy liếc hắn một cái, mặt không cảm xúc, chẳng nói lời nào, cứ thế đi thẳng vào nhà tắm rồi khóa trái cửa.
Mạnh Xuyên đứng ngoài, bị phớt lờ hoàn toàn, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là khóc rồi?"
Trong nhà tắm, Ôn Chung Ý mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt.
Hình ảnh phản chiếu trong gương là đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt tái nhợt.
Nếu đây không phải một giấc mơ, mà là sự thật.
Thì có nghĩa là trên Sanka, Ôn Chung Ý không còn tồn tại nữa.
Không ai nhớ đến anh.
Dù lúc này anh có đứng ngay trước mặt cha và ba, họ cũng chỉ xem anh là một người xa lạ.
Ôn Chung Ý đã nghĩ rất nhiều cách để quay về. Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh chợt nhận ra rằng, việc quay về vốn không còn ý nghĩa gì nữa.
Anh không thuộc về Sanka, cũng không thuộc về thế giới này.
Anh chẳng thuộc về đâu cả.
Anh là một kẻ bị lãng quên.
Ôn Chung Ý vốc nước lạnh lên mặt thêm lần nữa, chống tay lên bồn rửa, cúi đầu nhắm mắt, mệt mỏi đến không chịu nổi.
Một lát sau, cửa nhà tắm vang lên tiếng gõ.
Mạnh Xuyên gọi anh từ bên ngoài: "Ôn Chung Ý?"
Lông mi Ôn Chung Ý khẽ run, nhưng anh không đáp.
"Ở trong đấy lâu thế làm gì?" Mạnh Xuyên lại gõ cửa mấy lần, áp tai vào kính, nhưng bên trong vẫn im lặng.
Mạnh Xuyên nhíu mày, nói: "Mở cửa ra đi, tôi muốn đi vệ sinh."
Đợi vài giây không thấy phản hồi, hắn tiếp tục: "Không mở là tôi phá cửa đấy."
"Anh..." Ôn Chung Ý vừa thốt ra một chữ, liền nhận ra giọng mình khản đặc. Anh lập tức ngậm miệng lại, ngay lúc Mạnh Xuyên sắp phá cửa xông vào, anh vặn khóa mở ra.
Thấy Ôn Chung Ý vẫn đứng đó, bình an vô sự, Mạnh Xuyên mới thở phào, lẩm bẩm: "Ít nhất cũng lên tiếng chứ."
Nói xong, hắn nhìn vào mắt Ôn Chung Ý, đột nhiên khựng lại, hỏi: "Sao thế?"
Ôn Chung Ý không muốn để hắn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, tránh ánh mắt hắn, định lách qua người hắn để đi ra ngoài.
"Định chạy đi đâu?"
Mạnh Xuyên lập tức giơ tay chặn cửa, cản anh lại.
Ánh mắt hắn rơi xuống đôi mắt đỏ hoe của anh, giọng nói theo bản năng dịu xuống: "Có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com