Chương 3
Vài ngày trước, Ôn Chung Ý tìm được một công việc bán thời gian ở một hiệu sách.
Ông chủ rất tốt, sau khi biết hoàn cảnh của anh đã chủ động thanh toán trước nửa tháng lương.
Ôn Chung Ý lấy số tiền đó trả lại cho Dương Gia Nhiên, sau đó đến chợ đồ cũ mua một chiếc điện thoại rẻ tiền. Dương Gia Nhiên đưa cho anh một chiếc SIM phụ mà cậu không dùng đến.
Điện thoại đã rất cũ, thỉnh thoảng còn bị tắt màn hình, nhưng chí ít vẫn có thể sử dụng.
Ôn Chung Ý chỉ tải xuống vài ứng dụng cơ bản, danh bạ cũng chỉ có duy nhất một cái tên —— Dương Gia Nhiên.
Anh muốn tìm Mạnh Xuyên, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Thế giới này quá rộng lớn, mỗi ngày có biết bao người lướt qua anh. Ôn Chung Ý không phải chưa từng mơ tưởng rằng mình sẽ bất ngờ gặp lại Mạnh Xuyên ở một góc phố nào đó.
Trong suốt một tháng kể từ khi Mạnh Xuyên mất tích, Ôn Chung Ý đã mơ thấy hắn vô số lần.
Trong tưởng tượng, Mạnh Xuyên sẽ ôm chặt lấy anh. Nhưng thực tế, hắn lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.
—
Ôn Chung Ý bước lên nửa bước, rồi cau mày dừng lại tại chỗ.
Di chứng để lại từ chiến trường khiến mỗi khi trời âm u, mưa gió, đầu gối anh lại đau nhức.
Anh lặng lẽ nhìn Mạnh Xuyên, ánh mắt phức tạp đến mức đối phương không thể hiểu được.
Mạnh Xuyên không nhịn được mà dời mắt đi. Cái nhìn đó khiến hắn cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Mưa đổ xuống, hạt mưa tí tách làm ướt nền đất.
Ôn Chung Ý vô thức co người lại, hai đầu gối mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Nhưng chỗ đau dường như không chỉ có đầu gối.
Từng giây trôi qua trong im lặng, trái tim anh cũng dần trở nên lạnh lẽo.
"Ai đấy?" Quý Thù không hiểu gì cả.
"Tớ cũng muốn biết đây." Mạnh Xuyên nói nhỏ, sau đó lấy chiếc ô từ tay anh ta. "Mượn ô chút."
"Ơ?" Quý Thù bị vài hạt mưa rơi trúng, vội chui vào xe.
Một đôi giày da đen dừng ngay trước mặt.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô.
Ôn Chung Ý ngước lên, nhìn thấy bàn tay Mạnh Xuyên đang cầm ô.
Trên ngón áp út không có gì cả. Nhẫn cưới của họ đã bị tháo xuống.
Mạnh Xuyên đứng thẳng trước mặt anh, dáng người cao lớn. Hắn hơi nghiêng ô về phía trước, cúi xuống hỏi: "Anh quen tôi à?"
Ôn Chung Ý cố gắng đứng thẳng người, lông mi khẽ rung lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh không nhớ em sao?"
Hai người đứng rất gần nhau.
Mạnh Xuyên ngửi thấy một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên người anh.
Không hiểu sao, dù trước nay vốn ghét mùi nước hoa, hắn lại không hề thấy khó chịu với hương thơm này.
"Anh..." Ôn Chung Ý vừa cất tiếng thì giọng đã khản đặc, anh hắng giọng rồi lặp lại: "Anh thật sự không nhớ em?"
Mạnh Xuyên khẽ cau mày, cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, nhưng không có bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến người này.
Hắn hỏi: "Chúng ta quen nhau à?"
Câu hỏi đó như một nhát dao cứa vào tim Ôn Chung Ý.
Hơi thở anh ngưng lại một giây, hốc mắt đỏ ửng, tưởng chừng như sắp rơi nước mắt.
Nhưng cuối cùng, giọt lệ đó không rơi xuống.
Ôn Chung Ý khẽ nhắm mắt, lông mi buông xuống, mỏng mảnh như cánh ve.
Sắc mặt anh quá nhợt nhạt, đến mức Mạnh Xuyên có cảm giác anh sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hắn không nhớ ra người này, nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy mình đáng lẽ phải nhớ.
Cảm giác mâu thuẫn ấy khiến lồng ngực hắn chợt căng tức.
"Chúng ta quen nhau từ khi nào?" Mạnh Xuyên đổi cách hỏi.
Ôn Chung Ý không trả lời. Anh không nhìn hắn nữa, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi tán ô.
Chẳng mấy chốc, áo sơ mi đã bị nước mưa làm ướt đẫm.
Mạnh Xuyên đi theo hai bước, che ô cho anh, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Anh tên gì?"
Ôn Chung Ý dừng chân, ngẩng lên nhìn hắn.
Hơi rượu trên người Mạnh Xuyên rất nồng. Anh không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của alpha.
Mạnh Xuyên nhận ra ánh mắt anh dừng trên gáy mình, liền hơi dịch cổ một cách mất tự nhiên.
Cổ áo che kín sau gáy hắn. Ôn Chung Ý không chắc ở đó có tuyến thể alpha hay không.
Anh vừa hy vọng có, lại vừa hy vọng không.
Anh im lặng hai giây, rồi nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người."
Nói xong, anh xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.
Chiếc áo sơ mi ướt sũng dán chặt vào cơ thể anh, làm lộ rõ những đường nét cơ bắp từ cánh tay đến tấm lưng.
Cả người căng cứng, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Mạnh Xuyên đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh trong vài giây.
Hắn vừa định đuổi theo thì thấy anh giơ tay gọi một chiếc taxi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.
Mạnh Xuyên quay lại xe.
Bạn bè hắn lập tức nhao nhao hóng chuyện: "Chuyện gì thế?"
"Có biết quái gì đâu." Mạnh Xuyên vứt chiếc ô ướt xuống sàn xe, vai trái và lưng hắn cũng bị mưa làm ướt một mảng lớn.
Tài xế xoay vô lăng, rẽ vào làn đường chính, lái xe đến KTV.
Trên đường đi, đám công tử nhà giàu vẫn tiếp tục bàn tán về tình huống vừa rồi.
"Có khi nào trong bốn năm mất tích, cậu nợ ai đó một mối tình phong lưu không?" Quý Thù trêu chọc.
"Cút." Mạnh Xuyên khó chịu, "Bố đây là trai thẳng."
—
KTV vẫn là quán cũ họ hay lui tới, nhưng so với bốn năm trước thì trang trí sang trọng hơn nhiều.
Những âm thanh chói tai hòa lẫn với mùi rượu và khói thuốc khiến thái dương Mạnh Xuyên đau nhói.
Hắn bỗng nhớ lại dáng người gầy gò nhưng thẳng tắp trong cơn mưa, nhớ lại gương mặt tái nhợt của người đó.
Nhớ đến đôi mắt tràn ngập bi thương ấy.
Ngoài trời, không biết mưa đã tạnh chưa.
—
"Bảo trời âm u đừng quậy nữa—Nhớ em lâu lắm rồi, lâu lắm rồi—"
Hát xong bài Ngày âm u vui vẻ, Quý Thù nhét micro vào tay Mạnh Xuyên, kéo giọng réo lên: "Ngẩn người cái gì đấy? Mau hát một bài đi!"
Những người khác cũng hùa theo: "Hát đi! Hát đi!"
Bị đám bạn giục giã, Mạnh Xuyên tùy tiện chọn một bài sôi động.
Âm nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy kích thích từng cơn phấn khích. Hắn châm một điếu thuốc, rất nhanh đã gạt bỏ mọi suy nghĩ rối ren ra khỏi đầu, không tiếp tục dây dưa với người đàn ông xa lạ kia nữa.
—
Trái ngược với sự náo nhiệt trong phòng bao, căn phòng trọ lại âm u và lạnh lẽo.
Bình nước nóng bị hỏng, nước đang ấm dần dần chuyển lạnh. Ôn Chung Ý nhanh chóng gột sạch bọt xà phòng, từ đầu đến chân lạnh buốt như băng.
Cơn đau nhói ở đầu gối khiến anh gần như không đứng vững. Trong phòng lại chẳng có gì để sưởi ấm, anh đành vịn vào tường, chậm rãi dịch đến mép giường, nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, cố gắng tìm chút hơi ấm ít ỏi.
Dù không muốn, nhưng anh vẫn nhớ đến Mạnh Xuyên.
Thật ra, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ký ức đã như cơn sóng dữ, cuồn cuộn trào dâng, nhấn chìm mọi ngóc ngách trong đầu anh.
Ngày trước, cứ trời mưa là Mạnh Xuyên sẽ ép anh ở nhà nghỉ ngơi, còn đích thân đun nước thuốc để chườm ấm đầu gối.
Anh chưa bao giờ để tâm đến thời tiết, nhưng hắn lại nhớ rõ từng ngày trời âm u, từng cơn mưa lớn nhỏ, thậm chí còn xin nghỉ trước để ở nhà với anh.
"Châm cứu chắc sẽ khỏi nhanh hơn đấy." Hắn từng nói vậy.
Anh tò mò hỏi: "Châm cứu là gì?"
"Là một cách chữa bệnh, dùng kim đâm vào cơ thể." Mạnh Xuyên thở dài. "Đáng tiếc ở đây chẳng ai biết làm."
Nghe giống như tra tấn hơn là trị liệu, anh nhíu mày: "Không muốn châm cứu đâu."
Mạnh Xuyên bật cười, cúi đầu hỏi: "Muốn ăn bánh hạt dẻ không?"
Anh rất muốn, nhưng ngoài trời đang mưa, anh không muốn hắn phải đội mưa đi mua, bèn nói: "Không thèm."
Hắn lập tức nhìn thấu tâm tư của anh, bất chấp anh giãy giụa, vòng tay ôm lấy, hôn một cái rõ kêu. "Muốn ăn thì nói, anh đi mua cho em."
"Hôm nay anh hôn mấy lần rồi hả?" Ôn Chung Ý bất lực, nhăn mặt. "Cả mặt em toàn nước miếng của anh."
"Hôn em bao nhiêu cũng không đủ." Hắn cười khì, khoác áo vào, trước khi ra cửa còn rướn tới gần. "Cho anh hôn thêm cái nữa đi."
Ôn Chung Ý vớ lấy cái gối ném vào người hắn, vừa cười vừa mắng: "Biến đi!"
Tiệm bánh không xa, hắn đi bộ đến nơi, lúc về thì quần áo dính đầy nước mưa.
Còn mấy chiếc bánh hạt dẻ vừa ra lò lại được hắn giữ trong lòng áo, vẫn ấm như lúc mới mua.
—
Mạnh Xuyên trong kí ức đã từng dịu dàng đến thế khiến anh không thể chấp nhận nổi sự thật là Mạnh Xuyên đã mất trí nhớ.
Không thể chấp nhận việc Mạnh Xuyên nhìn anh như một người xa lạ chưa từng quen biết.
Mưa bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, từng giọt đập xuống mái nhựa trên ban công, tạo thành một thứ âm thanh nặng nề, buồn tẻ, tựa như khúc nhạc ru ngủ.
Ôn Chung Ý không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Sau khi mang thai, anh rất dễ buồn ngủ, nhưng chưa bao giờ ngủ được sâu giấc. Lúc thì mắc tiểu, lúc lại bị chuột rút đến đau tỉnh.
Phản ứng thai kỳ khiến anh chẳng thể nào có một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng lần này tỉnh dậy, cảm giác hơi khác. Cả người anh lạnh toát, thế mà nhiệt độ cơ thể lại cao hơn bình thường.
Điện thoại hiện lên một cuộc gọi nhỡ của Dương Gia Nhiên. Anh bắt máy, đầu dây bên kia hỏi: "Tối nay anh đi ăn với em nhé?"
Mới quen hơn một tuần, hai người đã thành bạn bè. Dương Gia Nhiên thường xuyên rủ anh đi ăn.
Ôn Chung Ý áy náy đáp: "Thôi, để bữa khác."
Nghe giọng anh yếu ớt, cậu ta lập tức hỏi: "Anh không khỏe sao, hay là bị cảm rồi?"
Anh cũng không giấu: "Hình như hơi sốt."
"Anh bị sốt á?" Cậu lo lắng. "Anh đã uống thuốc hạ sốt chưa?"
"Chưa, không có thuốc."
Dương Gia Nhiên vẫn luôn nhiệt tình và tốt bụng. Cậu bảo: "Đợi chút, em qua chỗ anh ngay."
Anh vội nói: "Không cần đâu, anh tự đi mua thuốc cũng được."
"Quanh đó có tiệm thuốc nào đâu. Anh cứ ngồi yên đấy!"
—
Cũng may từ trường đến nhà trọ không xa, khoảng mười lăm phút sau, Dương Gia Nhiên đã xách theo túi thuốc đến nơi.
"Cảm ơn em. Có bị ướt mưa không?" Ôn Chung Ý mở cửa, cả người bủn rủn, đến nụ cười cũng chẳng còn sức giữ.
"Anh khách sáo làm gì chứ? Bạn bè mà." Cậu cười xòa, dựng dù sang bên, phủi phủi giày rồi đỡ anh ngồi xuống mép giường. "Anh sốt bao nhiêu độ?"
"Không biết nữa."
"Anh đo thử đi." Dương Gia Nhiên lấy nhiệt kế từ túi ra, kẹp vào nách anh, sau đó đi đun nước nóng, pha thuốc giúp anh.
Một lúc sau, Ôn Chung Ý rút nhiệt kế ra xem: "Ba mươi tám độ rưỡi."
"Anh mau uống thuốc rồi ngủ đi."
Uống xong hai viên thuốc, lại uống thêm hai ly nước nóng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—
Anh lại mơ thấy Mạnh Xuyên.
Vẫn là người đó—người từng dính lấy anh không rời, người có thể nói cả trăm câu tình tứ mà không thấy ngại. Ngày thường thì cợt nhả, đến lúc quan trọng lại đáng tin đến lạ.
Từng đoạn ký ức lần lượt lướt qua, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt xa lạ hôm ấy.
"Chúng ta quen nhau à?"
Lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim anh.
—
Tỉnh dậy, Dương Gia Nhiên vẫn còn đó.
Không biết từ khi nào, ngoài trời đã tạnh mưa. Cậu ta đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, thấy anh mở mắt thì mừng rỡ hỏi: "Anh thấy đỡ hơn chưa?"
Anh khẽ gật đầu: "Đỡ nhiều rồi."
"Em tưởng anh khó chịu lắm cơ." Cậu thở phào, cười nhẹ. "Lúc ngủ anh đã khóc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com