Chương 31
Nhờ có Mạnh Xuyên chăm sóc, Ôn Chung Ý không cảm thấy trận bão tuyết này quá khó chịu.
Ở nhà, anh đọc sách, làm bài tập, tưới cây, thỉnh thoảng cao hứng còn đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.
Mạnh Xuyên thì ngày nào cũng ra ngoài từ sớm, tối muộn mới về. Hắn có rất nhiều việc phải làm, dù Ôn Chung Ý không hỏi han công việc của hắn, nhưng vẫn có thể biết chút ít qua các bản tin tài chính.
Nhìn Mạnh Xuyên trong bản tin, người đàn ông mặc vest chỉn chu, Ôn Chung Ý không khỏi nhớ lại dáng vẻ hắn đổ máu chiến đấu trên chiến trường.
Làm tổng tài, Mạnh Xuyên không thua kém khi làm quân nhân, nhưng dường như khi khoác lên mình bộ quân phục, hắn càng thêm tự tại.
Ôn Chung Ý từng rất thích cảm giác được sát cánh bên Mạnh Xuyên. Không cần ngoảnh lại, cũng chẳng phải lo lắng điều gì, anh có thể yên tâm giao cả tấm lưng mình cho hắn.
Không ai hợp tác ăn ý hơn họ.
Tất nhiên, họ cũng có lúc bất đồng quan điểm.
Bản chất của Mạnh Xuyên là một kẻ khó chấp nhận bị quản thúc. Trải qua huấn luyện trong quân đội, phần nào đó tính cách hắn đã được mài giũa, nhưng sự ngang tàng thì vẫn còn đó.
Điều này, Ôn Chung Ý đã nhận ra từ rất sớm.
Ngày đầu tiên Mạnh Xuyên gia nhập đội đặc nhiệm, hắn cũng giống như bây giờ – có chút non nớt nhưng đầy kiêu ngạo. Hắn không có người thân ở Sanka, không vướng bận điều gì, vì thế hắn liều lĩnh hơn bất kỳ ai, cũng khó quản hơn bất kỳ ai.
Có lẽ hắn đã từng học qua binh pháp, nhưng học mà không thấu, hành động không màng hậu quả, chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt.
Còn Ôn Chung Ý, với tư cách là tổng chỉ huy chiến đội, anh có tầm nhìn rộng hơn hắn nhiều, suy tính cũng sâu xa hơn.
Vì điều này, họ đã cãi nhau không dưới ba lần.
Lần gay gắt nhất, Mạnh Xuyên đập bàn chất vấn anh, Ôn Chung Ý chẳng thèm nhường nhịn, lời nói không thông thì ra tay luôn.
Mạnh Xuyên tuy ngang tàng, nhưng cũng không phải không biết kỷ luật. Hắn cắn răng chịu mấy cú đấm của Ôn Chung Ý, mặt mày tràn đầy bất phục.
Sau khi đánh xong, Ôn Chung Ý nhốt thẳng hắn vào phòng giam, không cho tham gia nhiệm vụ hôm đó.
Về sau, thực tế đã chứng minh quyết định của anh là chính xác. Cuộc tập kích giành chiến thắng vang dội, tỷ lệ thương vong giảm xuống mức thấp nhất.
Sau đó, Mạnh Xuyên mặt dày tìm đến xin lỗi, nhưng Ôn Chung Ý đóng sập cửa không tiếp.
Hắn không dám làm phiền, chỉ ngồi xổm trước phòng chỉ huy, bứt từng viên đá nhỏ nghịch ngợm suốt nửa ngày.
Khi Ôn Chung Ý mở cửa đi ra, anh thấy trên mặt đất là dòng chữ xiêu vẹo ghép từ đá: "Xin lỗi."
Anh vốn định giơ chân đá bay đi, nhưng rồi lại do dự trong nửa giây, cuối cùng chỉ lạnh mặt bước qua.
Dạy dỗ Mạnh Xuyên là vô ích, chiến tranh sẽ dạy cho hắn.
Đây không phải thao trường của quân đội, mà là chiến trường thực sự.
Không một chiến thắng nào dễ dàng đạt được, luôn phải trả giá bằng máu và sự hy sinh.
Người sống sót bắt buộc phải học cách chấp nhận mất mát, chấp nhận phản bội, chấp nhận đau thương.
Tốc độ trưởng thành của Mạnh Xuyên khiến Ôn Chung Ý phải bất ngờ.
Những vết thương ấy không chỉ hằn lên da thịt hắn, mà còn khắc sâu vào linh hồn hắn.
Quá khứ huy hoàng không đáng để hoài niệm, vì Ôn Chung Ý cũng đã đánh mất quá nhiều.
Điều anh hoài niệm chỉ là Mạnh Xuyên của ngày đó – một con người dung hòa giữa máu lửa và lý trí.
Nhưng nghĩ lại, anh chợt nhớ đến sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, Mạnh Xuyên đã cẩn thận làm bữa sáng cho anh, rửa sạch trái cây, thậm chí còn lau sàn bếp và phòng tắm bóng loáng.
Có hơi ngốc, hơi trẻ con, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.
Ít nhất, sau khi biết sự thật, hắn đã chăm sóc anh rất chu đáo, không còn hay cáu kỉnh với anh như lúc ban đầu.
—
Tối hôm đó, Mạnh Xuyên xách túi đồ ăn từ siêu thị về nhà. Vừa bước qua cửa, hắn lập tức sững người.
Cả phòng khách tràn ngập hương thơm của canh hầm. Trên bàn ăn đã bày sẵn chén đũa và một đĩa trứng sốt cà chua. Máy hút khói trong bếp vẫn đang chạy rè rè, hơi nước bốc lên phủ một lớp sương mỏng trên cửa kính.
Bên ngoài trời giá rét, nhưng nơi này lại ấm áp như một mái nhà.
Nghe tiếng cửa mở, Ôn Chung Ý thò đầu ra từ trong bếp: ""Đừng đứng ngây ra đó, đi rửa tay đi, qua múc canh."
"...Ờ, được."
Mạnh Xuyên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đi rửa tay, sau đó vào bếp múc hai bát canh nóng hổi.
Hắn vốn định về nấu cơm cho Ôn Chung Ý, không ngờ anh lại chủ động xuống bếp.
Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây à?
Canh thịt nóng hôi hổi, Mạnh Xuyên "ừng ực ừng ực" uống hết, lại đi múc bát thứ hai.
Ôn Chung Ý nhìn hắn: "Ngon không?"
"Ngon." Mạnh Xuyên gật đầu lia lịa, xúc miếng cơm ăn kèm trứng sốt cà chua. Dù chẳng thấy vị cà chua đâu, nhưng lòng hắn vẫn thỏa mãn lạ kỳ.
Cười cười, hắn hỏi: "Sao hôm nay em lại nổi hứng nấu cơm thế?"
Ôn Chung Ý ngẩng lên, hơi nước bốc lên mờ ảo: "Rảnh rỗi nên làm thôi."
Mạnh Xuyên lại xúc một miếng cơm, chợt nhìn anh chăm chú: "Sau này em đừng làm nữa, đang mang thai, hít nhiều khói dầu không tốt cho con."
"...Biết rồi."
Một lúc sau, hắn chợt ngập ngừng: "Trước đây em cũng từng nấu cơm cho anh à?"
Ôn Chung Ý liếc hắn một cái: "Nấu rồi."
"Cũng thịnh soạn thế này à?"
Ôn Chung Ý im lặng một giây, nói: "Như vậy mà gọi là thịnh soạn sao?"
Trước đây thỉnh thoảng hứng thú lên anh nấu còn nhiều hơn thế này nhiều.
Mạnh Xuyên vốn còn rất vui vẻ, nghe thấy câu này đột nhiên có chút mất mát: "Trước đây em đối xử với anh tốt như vậy à."
Ôn Chung Ý hỏi ngược lại: "Bây giờ đối xử với anh tệ lắm sao?"
Mạnh Xuyên cúi đầu ấp úng: "... Cũng không hẳn."
Ôn Chung Ý đặt đũa xuống: "Không hẳn thì mau ăn đi, không được để thừa."
"Ồ."
—
Quý Thù nhận ra gần đây Mạnh Xuyên có gì đó kỳ lạ.
Mỗi lần gọi hắn ra ngoài đều bị từ chối, hiếm hoi lắm mới ăn chung một bữa thì hắn lại cứ chăm chăm nhìn điện thoại.
Đến lần thứ N thấy hắn liếc xuống màn hình, Quý Thù không nhịn được: "Cậu đang đợi tin nhắn của ai thế?"
Mạnh Xuyên chẳng hề có chút hoảng hốt khi bị bắt quả tang, thản nhiên tắt màn hình điện thoại rồi nói: "Không chờ ai cả, chỉ xem thôi."
"...Cậu không bình thường chút nào."
Mạnh Xuyên chẳng thèm để ý đến anh, Quý Thù bèn hạ giọng ghé sát vào: "Đừng giả câm nữa, có phải người sáng hôm đó ở nhà cậu không?"
"Trước đây sao không biết cậu nhiều chuyện như vậy nhỉ? Đừng cản trở người khác gắp thức ăn." Mạnh Xuyên nâng khuỷu tay đẩy anh ra, ung dung gắp một miếng bỏ vào miệng.
Quý Thù trừng mắt: "Được lắm, giấu giấu giếm giếm người ta ở nhà, còn không thèm nói với anh em, cậu giỏi lắm."
Hai người kề sát nhau thì thầm bàn tán, khiến những người còn lại trên bàn ăn không hài lòng.
"Hai cậu đang thì thầm to nhỏ gì đó? Sao không nói ra cho bọn tôi nghe với?"
Mấy người trong bàn đều là bạn bè thân thiết từ nhỏ, nói chuyện không câu nệ gì cả. Nhưng nếu xét về mức độ thân sơ, thì Quý Thù và Mạnh Xuyên vẫn là thân nhất.
Không phải Mạnh Xuyên không muốn nói thẳng với Quý Thù.
Chủ yếu là lần trước nói chuyện với anh về Ôn Chung Ý, Mạnh Xuyên còn hùng hồn tuyên bố rằng mình có kế hoạch riêng. Ấy vậy mà chưa được mấy ngày, hắn đã đột nhiên có vợ, lại còn sắp có con.
Chuyện này giải thích với Quý Thù rất phức tạp, nói ra chắc Quý Thù cũng không tin, còn cười hắn ngốc, bày mưu tính kế nửa ngày kết quả tự chui đầu vào rọ.
Bị Ôn Chung Ý mắng là đồ ngốc thì thôi, dù sao cũng là chuyện trong nhà, chẳng ai biết. Nhưng mất mặt với người ngoài thì không được.
Đến cuối bữa cơm, Mạnh Xuyên cũng không nhận được tin nhắn của Ôn Chung Ý.
Mọi người lần lượt ra về, có người bị người yêu gọi đi, có người có việc phải rời sớm, ngay cả Quý Thù cũng bị Quý Dĩnh gọi về nhà.
Chỉ còn lại Mạnh Xuyên, nắm chặt điện thoại trong tay, mặt có chút không tự nhiên.
—
Trong căn phòng khách rộng lớn và yên tĩnh, Ôn Chung Ý đang tựa vào ghế sofa đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngước lên nhìn thoáng qua: "Anh về rồi à?"
"Ừ." Mạnh Xuyên đáp.
Nghe ra tâm trạng hắn không tốt, Ôn Chung Ý khép sách lại, hỏi: "Sao thế?"
Mạnh Xuyên không nói gì, cúi đầu tháo giày, cởi áo khoác, bộ dạng như thể muốn viết ba chữ "tôi không vui" lên mặt.
Ôn Chung Ý thấy buồn cười: "Ai chọc giận anh à?"
Mạnh Xuyên liếc nhìn anh, nhịn mấy giây rồi cuối cùng không nhịn được, giọng điệu rất kỳ quặc nói với anh: "Sao em không nhắn tin gọi điện thoại cho anh?"
"Hửm?" Ôn Chung Ý không hiểu: "Chẳng phải anh nói tối nay ăn ở bên ngoài, không cần đợi anh sao?"
Ôn Chung Ý vốn tưởng rằng Mạnh Xuyên sẽ không về ăn tối nên đã tự giải quyết bữa ăn. Không ngờ hắn lại đặt đồ ăn sẵn cho anh. Ăn cơm xong Ôn Chung Ý liền ngồi trên ghế sofa đọc sách, mãi cho đến khi Mạnh Xuyên về.
"Rốt cuộc anh bị sao thế?" Ôn Chung Ý không hiểu hắn đang giận dỗi cái gì.
Mạnh Xuyên ấp úng nhìn anh một lúc, nghiêng đầu, không tình nguyện nói: "Mấy người khác đều nhận được điện thoại, chỉ có mình anh là không có."
Ôn Chung Ý mất hai giây để hiểu ẩn ý của hắn, lập tức dở khóc dở cười cong môi: "Anh đang để ý chuyện này à?"
Mạnh Xuyên chối bay: "Cũng không để ý lắm."
Ôn Chung Ý càng buồn cười hơn: "Em thấy thời gian còn sớm, nếu anh về muộn nửa tiếng nữa, em sẽ gọi điện thoại cho anh."
Sắc mặt Mạnh Xuyên dịu đi một chút: "Thật không?"
"Thật." Ôn Chung Ý rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
Anh phát hiện Mạnh Xuyên bây giờ thật sự rất trẻ con, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng để ý.
Được dỗ dành, tâm trạng Mạnh Xuyên tốt lên ngay lập tức. Hắn bước đến chỗ giá áo, lấy ra một món đồ từ túi áo khoác, thần bí hỏi: "Đoán xem anh mua gì cho em."
Ôn Chung Ý phối hợp: "Bánh hạt dẻ à?"
"Chúc mừng em, đoán sai rồi." Mạnh Xuyên mở túi nhựa ra, lấy một hộp đồ ăn vuông vức ra, bên trong là mấy miếng bánh ngọt nhỏ.
Hắn không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng Quý Thù nói mấy miếng bánh ngọt nhỏ này ăn rất ngon, Mạnh Xuyên vừa nghe, nghĩ Ôn Chung Ý chắc sẽ thích ăn, lúc ra về đặc biệt tìm người phục vụ lấy thêm một phần.
Ôn Chung Ý ăn tối no rồi, ăn không nổi nhiều như vậy, chỉ lấy một miếng.
Sau khi ăn xong, anh đi quanh phòng khách vài vòng để tiêu thực.
Ở nhà lâu quá, anh cảm thấy tay chân mình có vẻ chậm chạp đi không ít.
Anh vừa đi chậm rãi vừa xoa bụng, có chút tiếc nuối nghĩ: cơ bụng trước đây giờ không còn nữa rồi, sau khi sinh không biết có tập lại được không.
—
Trước khi đi ngủ, Mạnh Xuyên như thường lệ mang sữa nóng vào, sau đó giúp anh chườm ấm và xoa bóp.
Mỗi khi Ôn Chung Ý có dấu hiệu buồn ngủ, Mạnh Xuyên lại nhanh chóng tắt đèn, sau đó tiếp tục ngồi bên giường, miệng thì bảo muốn xoa bóp thêm một lúc, nhưng thực tế lại đang chờ anh ngủ say để lén lút sờ bụng.
Không ít lần Ôn Chung Ý cố tình giả vờ ngủ, giữa chừng đột nhiên cử động để hù dọa hắn, cũng rất thú vị.
Nhưng tối nay, Mạnh Xuyên lại to gan hơn hẳn. Dù anh động đậy, hắn vẫn không rút tay lại, cứ như thể đã chắc chắn anh sẽ không tỉnh dậy vậy.
"......"
Ôn Chung Ý nhịn một lúc lâu, cuối cùng không giả vờ nổi nữa, liền hé môi, giả vờ lẩm bẩm nói mớ: "Sao anh lại ở đây..."
Mạnh Xuyên quả nhiên giật mình, lập tức rụt tay về, hoang mang nhìn anh trong bóng tối.
Ôn Chung Ý nhân cơ hội lật người, quay lưng về phía Mạnh Xuyên, không cho hắn sờ bụng nữa.
Mạnh Xuyên không còn cách nào, đành cẩn thận đắp chăn cho anh, sau đó lén lút rời đi.
—
Đợi đến khi tuyết đọng trên đường dần tan hết, Mạnh Xuyên lái xe đưa Ôn Chung Ý đến bệnh viện khám thai.
Vẫn là bệnh viện tư nhân đó, vẫn là vị bác sĩ lần trước.
Có lẽ bác sĩ đã mất một thời gian dài để xây dựng tâm lý và chấp nhận chuyện đàn ông có thể mang thai, bây giờ đã có thể nở nụ cười thoải mái chào hỏi bọn họ.
Ôn Chung Ý nằm trên giường kiểm tra, kéo áo lên, để lộ vùng bụng hơi nhô lên.
Dù Mạnh Xuyên đã lén sờ bụng anh vô số lần vào ban đêm, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng thế này, hắn vẫn không khỏi ngẩn người.
Bác sĩ bôi gel lên bụng Ôn Chung Ý, áp đầu dò lên, hình ảnh bào thai lập tức hiện ra trên màn hình.
Khác với lúc hai tháng tuổi chỉ là một khối mơ hồ, thai nhi ba tháng tuổi đã có thể nhìn rõ hình dạng đầu và thân mình.
Theo lời Mạnh Xuyên: "Cuối cùng cũng trông giống con người rồi."
Ôn Chung Ý nghiêng đầu nhìn màn hình, đứa bé nhỏ xíu như đang say ngủ trong bụng anh, trông rất ngoan ngoãn, yên tĩnh.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, gần như không thể dời mắt.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra đầu, cổ và bụng của thai nhi, gật đầu nói:
"Thai nhi phát triển rất tốt, không có vấn đề gì cả."
Ba tháng thai kỳ cũng là thời điểm thích hợp để thực hiện kiểm tra NT – một phương pháp quan trọng để đánh giá nguy cơ mắc hội chứng Down ở thai nhi.
May mắn thay, chỉ số NT của đứa bé này nằm trong phạm vi bình thường.
Mạnh Xuyên rõ ràng có chút kích động, chỉ vào màn hình hết hỏi cái này lại hỏi cái kia. Ôn Chung Ý chỉ lặng lẽ lắng nghe, không lên tiếng.
Mạnh Xuyên cúi đầu liếc anh một cái, thấy anh đang thất thần nhìn màn hình, bèn hỏi:
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Ôn Chung Ý đáp:
"Đang nghĩ về giới tính của con."
Mạnh Xuyên chớp mắt một cái, quay sang bác sĩ:
"Bây giờ có thể xác định giới tính chưa?"
Dù thai nhi đã bắt đầu hình thành cơ quan sinh dục ngoài, nhưng vẫn còn quá nhỏ, bác sĩ cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Mạnh Xuyên hỏi Ôn Chung Ý:
"Em thích con là trai hay gái?"
"Thế nào cũng được." Ôn Chung Ý nói.
Thực ra, điều anh nghĩ đến không phải là giới tính nam hay nữ, mà là giới tính phân hóa của đứa bé.
Việc phân hoá thường sẽ hoàn tất vào khoảng mười tuổi, kèm theo một trận sốt cao, từ đó xác định giới tính thực sự của đứa trẻ.
Trước đây, Ôn Chung Ý không để tâm chuyện này, cảm thấy con có phân hoá thành dạng nào cũng tốt cả. Nhưng bây giờ, anh lại không mong con mình trở thành alpha hay omega, mà chỉ hy vọng đứa bé có thể là một beta bình thường giống những người khác trong thế giới này.
Bởi vì anh không chắc ngoài anh và Mạnh Xuyên ra, còn có ai sở hữu tuyến thể hay không. Nếu thật sự chỉ có hai người họ, vậy nếu con anh là một alpha hoặc omega, thì kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình của đứa trẻ sau này sẽ trở thành một vấn đề cực kỳ phiền phức.
Anh nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ trên màn hình siêu âm, thành tâm hy vọng đứa bé có thể trở thành một beta khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Ra khỏi bệnh viện, Mạnh Xuyên đưa Ôn Chung Ý đến một nhà hàng cao cấp.
Ôn Chung Ý gọi vài món ăn, ngẩng đầu thấy Mạnh Xuyên đang cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, thuận miệng hỏi:
"Anh đang nhắn tin với ai vậy?"
"Ấy chà." Mạnh Xuyên gõ chữ xong ngẩng đầu cười với anh, đầy vẻ trêu chọc: "Bây giờ bắt đầu tra hỏi rồi à?"
"..." Ôn Chung Ý cạn lời.
Mạnh Xuyên chủ động giải thích:
"Đang nhắn với Quý Thù, cậu ta hỏi anh đang ở đâu."
Nói xong, hắn còn giơ điện thoại lên, làm ra vẻ muốn cho Ôn Chung Ý xem. Ôn Chung Ý chẳng có hứng thú, nghiêng đầu sang chỗ khác:
"Tránh ra tránh ra."
Cơn bão tuyết dữ dội đã qua đi. Hôm sau, Ôn Chung Ý đến tiệm sách làm việc.
Mạnh Xuyên khuyên can cả tối nhưng không có tác dụng, đành bất đắc dĩ lái xe đưa anh đi.
Trên đường, Mạnh Xuyên vẫn lải nhải:
"Trời lạnh thế này ở nhà có phải tốt hơn không, sao em cứ nhất định phải đi làm cái công việc vớ vẩn này, kiếm được mấy đồng chứ."
Ôn Chung Ý cười khẩy: "Anh quản em kiếm được mấy đồng làm gì, em thích đi làm."
Mạnh Xuyên: "Lần đầu tiên nghe thấy có người thích đi làm đấy."
Ôn Chung Ý không đáp, chỉ kéo lỏng khăn quàng cổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực ra, anh đi làm chẳng phải vì tiền, mà chỉ vì không muốn ngồi không một mình ở nhà. Dù thoải mái, nhưng ở lâu cũng sẽ phát chán.
Mạnh Xuyên đưa anh đến trước cửa tiệm sách, nói với anh:
"Cơm trưa sẽ có người đưa đến, buổi chiều anh phái tài xế đến đón em đi thư viện."
Hắn đã nắm rõ thói quen của Ôn Chung Ý—sáng làm việc, chiều học tập. Dù đang mang thai, anh vẫn có thể ngồi lì trong thư viện suốt sáu tiếng, cứ như một cỗ máy vặn dây cót vậy.
Ôn Chung Ý từ chối: "Không cần đến đón, em tự bắt taxi được."
Mạnh Xuyên phớt lờ lời từ chối của anh, phất tay tạm biệt rồi lái xe đi mất.
Tết dương lịch đến rồi, Ôn Chung Ý vốn tưởng trong thư viện sẽ không có nhiều người lắm, đến rồi mới phát hiện bên trong lại đông nghìn nghịt.
Ba ngày nghỉ lễ bị sinh viên đại học biến thành ba ngày làm việc bình thường, sau kỳ nghỉ là tuần thi, Dương Gia Nhiên ba ngày này học ngày học đêm, học đến mức gần như đứt hơi, khiến Ôn Chung Ý nhìn mà than thở.
"Kiếp sau, đừng bao giờ chọn ngành luật nữa..." Dương Gia Nhiên trút hơi thở cuối cùng, nằm bò trên bàn nhắm chặt mắt, giả vờ mình đã chết.
Kết quả chưa chết được năm phút, cậu lại kiên cường bò dậy, tiếp tục gào thét học bài.
Phòng đọc sách có âm thanh ồn ào quá, Ôn Chung Ý chỉ ở lại một lát liền rời đi.
Dương Gia Nhiên học bài xong lên lầu tìm Ôn Chung Ý, ngồi đối diện anh.
Nội dung thi đại học ở đây khác biệt rất lớn so với những gì Ôn Chung Ý học được ở Sanka, Ôn Chung Ý phải học lại từ lớp mười, nhưng may là năng lực lĩnh hội của anh rất mạnh, không cảm thấy những kiến thức này phức tạp lắm.
Ôn Chung Ý đang xem bài giảng trực tuyến, học rất nghiêm túc, không chú ý đến Dương Gia Nhiên đang nháy mắt với mình.
Mãi đến khi đầu màn hình điện thoại hiện ra thông báo tin nhắn, Ôn Chung Ý mới ngẩng đầu.
Dương Gia Nhiên: Mau nhìn ra sau lưng anh kìa!
Ôn Chung Ý xem tin nhắn xong, nghi hoặc quay người lại, nhìn thấy Mạnh Xuyên, vẻ mặt hơi ngẩn ra.
Mạnh Xuyên ngồi lơ đãng ở một bàn trống bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, chân dài vắt chéo, vẻ mặt lười biếng, cười híp mắt nhướng mày với Ôn Chung Ý.
Mọi người xung quanh đều bận việc, chỉ có trước mặt Mạnh Xuyên trống không, vừa nhìn đã biết không phải đến học bài.
Ôn Chung Ý mấp máy môi, không lên tiếng, nhìn một lát liền quay đầu lại, tiếp tục nghe giảng.
Nhưng ánh mắt sau lưng quá lộ liễu, Ôn Chung Ý không cần quay đầu lại cũng biết Mạnh Xuyên vẫn luôn nhìn mình.
Hắn đến đây làm gì, Ôn Chung Ý không nhịn được phân tâm một giây.
Mạnh Xuyên cũng muốn hỏi mình đến đây làm cái trò gì, khó khăn lắm mới được nghỉ, không đi chơi cho đã, lại chạy đến đây tìm Ôn Chung Ý.
Hắn từ nhỏ đã không thích học, số lần vào thư viện đếm trên đầu ngón tay, nhiều nhất là năm phút liền muốn chạy.
Nhưng hắn không đi.
Không những không đi, còn lấy một quyển sách trên giá sách bên cạnh, giả vờ đọc, để mình nhìn có vẻ không nhàn rỗi như vậy.
Ôn Chung Ý nghe xong một tiết giảng trực tuyến, tháo tai nghe xoa xoa cổ, quay đầu liếc ra sau lưng.
Chỉ thấy Mạnh Xuyên vừa rồi còn tinh thần phấn chấn bây giờ đã nằm bò trên bàn ngủ say sưa, dưới cánh tay còn đè một quyển sách.
Ôn Chung Ý biết ngay hắn sẽ như vậy, bất đắc dĩ cong môi.
Ôn Chung Ý vốn định đợi đến giờ ăn trưa sẽ đi gọi hắn dậy, không ngờ rất nhanh đã có người đến đuổi Mạnh Xuyên đi, vì hắn không đặt trước chỗ ngồi.
Mạnh Xuyên mơ mơ màng màng đứng dậy, nhét quyển "Đỏ và đen" đã lật một trang vào giá sách, đi một vòng cũng không tìm được chỗ trống, chỉ có thể ủ rũ rời đi.
Buổi trưa ba người cùng nhau ăn cơm, Mạnh Xuyên có thẻ hội viên ở tầng năm nhà ăn, trực tiếp mở một phòng riêng.
Lần này Dương Gia Nhiên rất tự giác giữ khoảng cách với Ôn Chung Ý, không hề tiến đến gần anh.
Mạnh Xuyên nhìn cậu ta thuận mắt hơn rất nhiều, hào phóng vung tay: "Muốn ăn gì thì cứ gọi, tôi bao."
Dương Gia Nhiên cầm thực đơn, thụ sủng nhược kinh nhìn Ôn Chung Ý: "Em có thể gọi món theo sở thích của mình thật sao?"
"Được, gọi đi." Ôn Chung Ý cười với cậu ta.
Thế là Dương Gia Nhiên được ăn bữa cơm ngon nhất kể từ khi nhập học đến giờ.
Cậu còn tận mắt chứng kiến quá trình Mạnh Xuyên bóc tôm, vứt bỏ đầu và đuôi tôm, gỡ chỉ tôm, cuối cùng gắp thịt tôm vào đĩa của Ôn Chung Ý.
Ôn Chung Ý chỉ phụ trách ăn, những việc khác đều do Mạnh Xuyên tự giác làm.
Dương Gia Nhiên vụng trộm quan sát hai người một lúc, cúi đầu, không nhịn được cười ẩn ý.
Ôn Chung Ý nhìn đống thịt tôm chất như núi nhỏ trước mặt mình, nói: "Nhiều như vậy em ăn không hết đâu."
Anh cầm đũa gắp mấy con cho Dương Gia Nhiên, Dương Gia Nhiên rất có mắt liền che đĩa của mình lại, vội vàng lắc đầu: "Anh cứ ăn đi, em tự bóc được."
Đùa gì vậy, cậu đâu dám ăn tôm do Mạnh Xuyên tự tay bóc.
Quả nhiên, Mạnh Xuyên ngồi đối diện Dương Gia Nhiên gật đầu, ánh mắt tán thưởng nhìn cậu.
Ôn Chung Ý liền quay đầu đẩy đĩa cho Mạnh Xuyên, bảo hắn giải quyết, rồi chỉ vào đĩa trái cây, nói với Mạnh Xuyên: "Em muốn ăn quýt."
Rõ ràng là anh có thể tự mình với tới, nhưng lại không làm vậy, ý tứ rất rõ ràng.
Mạnh Xuyên bóc quýt cho anh, nghĩ nghĩ, lại ném cho Dương Gia Nhiên một quả còn nguyên.
Ăn quýt xong, Ôn Chung Ý xoa bụng, đây đã là động tác quen thuộc của anh rồi.
Ôn Chung Ý hỏi Dương Gia Nhiên: "Em ăn no chưa?"
Dương Gia Nhiên gật đầu như gà mổ thóc: "No rồi no rồi."
Không chỉ no bụng, tâm hồn thích hóng chuyện của cậu cũng no căng rồi.
Vốn dĩ Dương Gia Nhiên còn lo Mạnh Xuyên mất trí nhớ sẽ đối xử tệ với Ôn Chung Ý, bây giờ xem ra lo lắng như vậy hoàn toàn dư thừa.
Mạnh Xuyên chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải tính tình thay đổi, người vẫn là người đó, yêu lại Ôn Chung Ý cũng không phải không có khả năng.
Sau tết dương lịch, Mạnh Xuyên phải đi công tác xa, hắn nói chuyện này với Ôn Chung Ý trong bữa tối.
Động tác gắp thức ăn của Ôn Chung Ý dừng lại, hỏi hắn: "Khi nào đi?"
Mạnh Xuyên nói: "Ngày kia."
"Không thể dời lại mấy ngày nữa sao?"
"Sao thế? Không nỡ xa anh à." Mạnh Xuyên mặt mày hớn hở, nháy mắt với anh, "Hay là em làm nũng với anh đi, biết đâu anh mềm lòng không đi nữa."
Ôn Chung Ý liếc hắn một cái như nhìn kẻ thần kinh: "Ai không nỡ xa anh."
"Thấy chưa, vẫn còn cứng miệng."
"..." Ôn Chung Ý âm thầm lườm hắn, nói hai chữ: "Đồ ngốc."
Rất nhanh Mạnh Xuyên đã hiểu ra vì sao Ôn Chung Ý muốn hắn dời lại mấy ngày rồi.
Tối hôm sau Ôn Chung Ý nhận được điện thoại của Mạnh Xuyên trong thư viện.
Anh bắt taxi về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi tin tức tố cà phê đắng nồng đến xộc mũi.
Mạnh Xuyên không ở trong phòng khách, cũng không ở phòng cho khách.
Ôn Chung Ý dừng bước trước cửa phòng ngủ chính, chuẩn bị tâm lý, khẽ nín thở, vặn tay nắm cửa phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com