Chương 9
Mười lăm phút sau, chiếc siêu xe màu bạc lao đến như một cơn gió, dừng gọn gàng ngay trước mặt Ôn Chung Ý.
Mạnh Xuyên tháo dây an toàn, bước xuống xe, kéo chặt vạt áo khoác rồi vòng sang bên kia. Dưới ánh đèn ngược sáng, bóng dáng hắn càng thêm cao lớn.
"Anh có biết giờ này đường xá kẹt xe đến mức nào không? Một cái đèn đỏ phải chờ cả buổi. Cũng may xe tôi trông oai vệ, không ai dám tranh đường, chứ không anh chỉ có nước đứng đây đợi dài cổ..."
Ôn Chung Ý mất kiên nhẫn cắt ngang: "Vali."
"Vali gì?" Mạnh Xuyên chưa kịp phản ứng, ngớ ra một giây mới hiểu anh đang bảo hắn xách đồ giúp. Hắn bật cười: "Anh đúng là khách sáo thật đấy, coi tôi như thuộc hạ mà sai bảo luôn à?"
Ôn Chung Ý chẳng buồn nghe hắn lải nhải, đẩy vali về phía trước. Mạnh Xuyên theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Hắn ngước nhìn anh: "Sao tay lạnh thế?"
Ôn Chung Ý vẫn khoác áo của hắn. Chiếc áo rộng thùng thình khiến anh trông càng gầy hơn. Đèn xe lướt qua, hắt lên đường nét thanh tú trên gương mặt anh một lớp ánh sáng lạnh lẽo.
Nhìn anh thôi cũng đủ thấy lạnh.
Mạnh Xuyên nhanh chóng nhét hành lý vào cốp xe, tiện tay mở cửa ghế phụ: "Lên xe đi."
—
Trong xe mở sẵn hệ thống sưởi, không khí ấm áp dễ chịu. Tốc độ xe cũng rất chậm, Ôn Chung Ý vô cùng hài lòng.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe Mạnh Xuyên hỏi: "Nếu tôi không đến thì anh định làm sao?"
Ôn Chung Ý chẳng buồn quay đầu: "Anh sẽ đến."
"Hiểu tôi dữ vậy à?" Mạnh Xuyên bật cười. "Xem ra bốn năm qua quan hệ hai ta cũng không tệ nhỉ?"
Hàng mi của Ôn Chung Ý khẽ động, nhưng anh vẫn chỉ nhìn ra ngoài.
Mạnh Xuyên liếc anh một cái, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Đã vậy, tôi giúp anh vô điều kiện thế này, anh có thể trả lời tôi vài câu hỏi không?"
Hương thơm của hoa hồng quyện cùng vị đắng của cà phê lan tỏa trong xe. Ánh đèn đường lần lượt lướt qua, soi sáng rồi lại nhấn chìm khoang xe vào bóng tối.
Có lẽ vì khung cảnh này quá mức quen thuộc, trong một khoảnh khắc, Ôn Chung Ý ngỡ mình đã trở về Sanka.
Khi đó, Mạnh Xuyên chưa mất tích, bọn họ vẫn là người thân cận nhất của nhau. Một buổi tối bình thường, hắn lái xe chở anh dạo quanh thành phố, trên đường về nhà còn ghé mua bánh hạt dẻ anh thích.
Rõ ràng chỉ mới một tháng trước, mà bây giờ nhớ lại cứ ngỡ như chuyện kiếp trước.
Sau một hồi im lặng, Ôn Chung Ý lên tiếng: "Anh muốn hỏi gì?"
Mạnh Xuyên đạp phanh dừng trước đèn đỏ, hỏi: "Anh không có chứng minh thư à?"
Ôn Chung Ý gật đầu.
"Sao lại không có?" Mạnh Xuyên liếc nhìn anh, vẻ dò xét. "Anh là dân không hộ khẩu hả?"
"Tôi không phải người ở đây."
"Ý anh là gì? Người nước ngoài?" Đèn xanh bật lên, hắn nhả phanh, từ tốn đạp ga. "Nước nào?"
"Sanka."
"Hả?" Mạnh Xuyên ngớ ra, "Nửa bán cầu nào?"
"Không phải thế giới của các anh."
"..."
Lại nữa rồi.
Mạnh Xuyên rất muốn hỏi rốt cuộc Ôn Chung Ý nghĩ ra cái thế giới hoang đường này kiểu gì. Cứ bàn chuyện nghiêm túc là anh lại bắt đầu bịa chuyện, đã vậy còn nói như thật.
Nhìn nét mặt hắn, Ôn Chung Ý biết ngay đối phương không tin, cau mày: "Tôi nói rồi, anh lại không tin."
"Được rồi được rồi." Mạnh Xuyên thở dài, nhượng bộ: "Nếu giả sử anh nói thật..."
"Tôi nói là thật." Giọng Ôn Chung Ý không vui, sau đó lại quay đi, chỉ để lại cho hắn một cái gáy lạnh lùng, như đang từ chối đối thoại.
Mạnh Xuyên nhìn anh một lúc, bỗng thấy buồn cười.
Người này đúng là khó chiều. Gọi hắn tới vào giữa đêm, sai bảo hắn tìm chỗ ở, bị hỏi vài câu đã mất kiên nhẫn, giờ thì không thèm để ý tới hắn nữa. Nếu đổi lại là người khác, chắc hắn đã ném thẳng xuống xe rồi.
Nhưng Mạnh Xuyên độ lượng, quyết định không chấp nhặt.
–
Xe đi về hướng Bắc, bỏ lại sự phồn hoa náo nhiệt phía sau. Hai bên đường, hàng cây sừng sững trong màn đêm, im lặng mà trầm mặc.
Mạnh Xuyên thèm thuốc, rất muốn rút một điếu từ trong túi ra, nhưng người bên cạnh rõ ràng không thích mùi thuốc lá. Hắn xoa xoa ngón tay, cuối cùng vẫn kiềm lại.
"Bây giờ anh định đưa tôi đi đâu?" Ôn Chung Ý bất chợt lên tiếng.
Mạnh Xuyên cười khẽ, giọng u ám: "Giờ mới nhớ ra để hỏi à? Muộn rồi, tôi định đem anh đi bán."
"..." Ôn Chung Ý liếc hắn như nhìn kẻ ngốc, chỉ đáp gọn: "Ấu trĩ."
Mạnh Xuyên bật cười.
Xe lái vào một khu chung cư, đèn xe rọi sáng con đường, tòa kiến trúc đồ sộ hiện ra rõ ràng trước mắt.
"Nhà tôi mua mấy năm trước, lâu rồi không ở, cứ để không vậy. Anh tạm thời ở đây đi." Mạnh Xuyên lái xe vào tầng hầm, trong bãi đậu vắng lặng, chỉ còn tiếng động cơ vang vọng.
Hắn dừng xe nhưng chưa tắt máy, đèn xe vẫn sáng. Nhìn Ôn Chung Ý, hắn nói: "Tôi còn một câu muốn hỏi."
Ôn Chung Ý chẳng hứng thú lắm, nhưng nể tình Mạnh Xuyên cho anh ở nhờ, đành miễn cưỡng gật đầu: "Anh hỏi đi."
Mạnh Xuyên gõ gõ ngón tay lên vô lăng, chậm rãi nói, như đang cân nhắc: "Bốn năm qua... tôi có từng yêu ai không?"
Ôn Chung Ý nhìn hắn.
Ánh mắt Mạnh Xuyên bình tĩnh, không còn vẻ bông đùa thường thấy, mà hiếm hoi mang theo chút nghiêm túc.
Hắn tựa hồ thật sự bối rối bởi câu hỏi này, lẩm bẩm: "Vừa tỉnh dậy đã thấy tay mình có thêm một chiếc nhẫn bạch kim, trên đó còn đính một viên kim cương nhỏ. Nhẫn đeo ở ngón áp út, ý nghĩa thế nào tôi không nói chắc anh cũng biết. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ tại sao nó lại ở đó. Tôi vốn không quen đeo nhẫn. Là tôi từng yêu ai, hay còn lý do nào khác? Anh có thể nói cho tôi biết không?"
Ôn Chung Ý hít sâu, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Giọng anh khẽ khàng, có chút khàn: "... Anh thật sự không nhớ gì sao?"
"Không nhớ."
Anh im lặng một lúc, rồi hỏi: "Thế còn nhẫn?"
"Mất rồi." Mạnh Xuyên nói thật, "Trên tay tự nhiên có thêm chiếc nhẫn, tôi thấy không quen nên tháo ra bỏ vào túi. Về nhà thì tìm không thấy nữa, chắc là rơi trên đường rồi. Sau đó tôi còn quay lại tìm nhưng không thấy."
Hắn nói nhẹ tênh. Nhưng với Ôn Chung Ý, lời đó như nhát dao sắc lẹm, cứa từng chút một.
Chiếc nhẫn ấy là nhẫn cưới của họ. Là chiếc nhẫn mà họ đã trao nhau trước mặt cha xứ.
Mạnh Xuyên lại cứ thế làm mất.
Ôn Chung Ý không lên tiếng nữa, khuôn mặt nghiêng nghiêng chìm trong bóng tối, im lặng rất lâu.
Mạnh Xuyên nhìn sang, chỉ thấy đường nét cứng cỏi của quai hàm anh, cùng hàng mi hơi run run.
Không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy Ôn Chung Ý rất buồn.
Buồn vì cái gì?
Hắn định hỏi, nhưng Ôn Chung Ý đã lên tiếng trước: "Tôi không biết." Anh hắng giọng, lấy lại vẻ bình thản, lặp lại lần nữa: "Tôi không biết chiếc nhẫn của anh từ đâu ra, cũng không biết anh có từng yêu ai không. Chính anh còn quên, thì sao người khác lại nhớ được?"
Giọng anh rất đều, không nghe ra trách móc hay oán giận, nhưng tim Mạnh Xuyên lại như bị siết chặt, hồi lâu không nói nổi lời nào.
Một lúc sau, hắn tắt đèn xe. Cả không gian chợt chìm vào bóng tối. Hắn khẽ nói: "Tôi sẽ cố nhớ lại."
Khi xuống xe, Ôn Chung Ý không yêu cầu Mạnh Xuyên xách hành lý giúp mình, nhưng Mạnh Xuyên lại chủ động mang ra, còn đẩy vào thang máy rất tự nhiên.
Căn hộ ở tầng mười hai, Mạnh Xuyên nhập vân tay mở cửa, bật đèn lên, đặt hành lý sát tường rồi bảo: "Tuần trước mới dọn qua một lượt, mai tôi sẽ kêu người đến dọn lại."
Nhà rất rộng, thiết kế theo phong cách hiện đại, nội thất đầy đủ, nhưng chẳng có hơi thở của cuộc sống, trông như một căn hộ mẫu.
Mạnh Xuyên kiểm tra lại tủ lạnh, ti vi, chắc chắn mọi thứ đều có thể dùng, rồi lục trong trí nhớ để tìm mật khẩu WiFi, báo cho Ôn Chung Ý biết.
"Cái này thì anh lại nhớ rõ nhỉ." Ôn Chung Ý nói.
Nghe ra ý mỉa mai trong câu nói của anh, Mạnh Xuyên không phục: "Tôi chỉ mất ký ức bốn năm, chứ có phải mất trí đâu."
"Ha." Ôn Chung Ý bật cười khẽ, vòng qua hắn kéo hành lý vào phòng.
Anh đẩy hành lý vào phòng ngủ, lúc đi ra thì thấy Mạnh Xuyên đang ngồi trên sofa xem tivi.
Bây giờ đã khuya. Từ khách sạn đến khu căn hộ cao cấp này cũng không gần, Ôn Chung Ý đang nghĩ ngày mai đi làm thế nào thì thấy Mạnh Xuyên liên tục đổi kênh, anh lên tiếng hỏi: "Anh cũng ngủ lại đây?"
Mạnh Xuyên loay hoay mãi mà không tìm được chương trình muốn xem, mất hứng tắt luôn tivi, tiện tay ném điều khiển lên ghế, nói: "Không, tôi sắp đi rồi."
Ôn Chung Ý đứng dựa cửa, chiếc áo len màu xám sẫm dưới ánh đèn trông càng thêm mềm mại. Anh gật đầu, xem như đã đáp lời.
Mạnh Xuyên đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng khách rồi nói: "Căn hộ này cứ thoải mái ở, có vấn đề gì cứ gọi tôi. Ra khỏi khu, rẽ phải là có trạm tàu điện ngầm với trạm xe buýt, đi đâu cũng tiện."
Ôn Chung Ý lại gật đầu, rồi hỏi hắn: "Tôi có thể đưa người khác đến không?"
"Người khác?" Mạnh Xuyên cau mày, hỏi lại: "Ai?"
"Bạn." Ôn Chung Ý đáp.
Mạnh Xuyên nhìn anh với ánh mắt hơi kỳ lạ, rõ ràng đã hiểu lầm gì đó: "Nói trước nhé, nhà tôi chỉ cho anh ở thôi, đừng có dẫn mấy người linh tinh về. Đây không phải khách sạn, tôi không tiếp khách ngoài."
Ôn Chung Ý nhíu mày: "Anh nói linh tinh cái gì thế, tôi chỉ nói bạn bè bình thường thôi."
"À... bạn bè bình thường hả?" Mạnh Xuyên vừa rồi còn hùng hổ, giờ lập tức dịu giọng, khẽ ho một tiếng, "Thế thì được, cứ dẫn về đi, nhà nhiều phòng trống mà."
Ôn Chung Ý không còn hứng tiếp chuyện nữa, anh quay vào phòng lấy một hộp sữa tươi rồi đi về phía bếp.
Mạnh Xuyên cũng chầm chậm đi theo, thấy anh lấy một chiếc cốc thủy tinh từ tủ, rửa sạch, rót sữa vào, rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng. Cả quá trình trôi chảy như nước chảy mây trôi, không có chút cảm giác xa lạ của người mới đến.
Dưới ánh đèn bếp vàng dịu, bóng lưng Ôn Chung Ý trông ấm áp lạ thường.
Trong khoảnh khắc, Mạnh Xuyên cảm thấy khung cảnh này quen thuộc đến lạ, như thể hắn đã từng thấy vô số lần. Nhưng khi cố nhớ lại, cảm giác quen thuộc ấy lại vụt biến mất.
Lò vi sóng vang lên tiếng "đinh" báo hiệu, Ôn Chung Ý cẩn thận lấy ly sữa ra, quay đầu liền thấy Mạnh Xuyên đang đứng bất động nhìn mình, bèn hỏi: "Anh nhìn cái gì?"
Mạnh Xuyên cười nhẹ như không: "Trước khi ngủ còn uống sữa nóng, anh sống cũng tinh tế nhỉ."
Ôn Chung Ý cầm ly sữa ngồi xuống sofa, Mạnh Xuyên cũng ngồi xuống theo, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
"Anh chưa đi?" Ôn Chung Ý nhìn đồng hồ rồi hỏi.
"Đây là nhà tôi mà." Mạnh Xuyên nói đầy lý lẽ.
Ôn Chung Ý không bình luận gì thêm.
Đã gần mười giờ, Mạnh Xuyên cũng không hiểu sao mình lại có chút luyến tiếc, không muốn rời đi.
Hắn và Ôn Chung Ý mới gặp nhau vài lần, dù có thể họ từng thân thiết, nhưng với một kẻ đã mất trí nhớ như hắn, Ôn Chung Ý cũng chỉ là một người xa lạ có chút quen thuộc.
Hắn tự nhủ, có lẽ là do mùi nước hoa trên người Ôn Chung Ý.
Hương hoa hồng nhàn nhạt này tựa như có sức hấp dẫn bẩm sinh với hắn, khiến hắn vô thức dịch người, ngồi lại gần hơn.
Ôn Chung Ý đang cúi đầu uống sữa, cần cổ thon dài hơi nghiêng, chiếc áo len xám càng tôn lên làn da trắng mịn, tựa như một viên ngọc bích sáng bóng.
Bỗng nhiên, Mạnh Xuyên khựng lại: "Đây là gì?"
Ôn Chung Ý còn chưa kịp phản ứng, sau gáy đã bị chạm nhẹ một cái. Cả người anh cứng đờ, suýt nữa làm đổ sữa: "Anh làm gì đấy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com