Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cậu tự do, tôi không cần cậu

Triêụ Thanh Tư nhìn lướt qua một cách khinh thường, chế nhạo nói:"Cặp vú dâm của tổng giám đốc Nguyên àm thế nào để nhìn được nhiều ngày như vậy? Còn chưa chạm vào đã dựng đứng lên. Cũng vất vả quá đấy."
"... Cậu không cần phải sỉ nhục tôi như vậy." Nguyên Anh thống của cắn môi.
"Anh nói xem, nếu tôi cưỡng gian anh ngay lúc này thì liệu anh có bị tôi chịch đến nỗi sinh đứa bé ra luôn không nhỉ?"
"Triệu Thanh Tư!"
"Tôi sẽ không gặp lại anh." Triệu Thanh Tư bỗng nhiên buông tay.
Trên khuôn mặt hắn không còn biểu cảm ác liệt, đã khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh lạnh lùng, giống như gió rét trong đêm đông lạnh thấu xương, thổi quét đến mức làm đau mắt người.
Triệu Thanh Tư đúng là một người biết giữ lời.
Nói không gặp thì sẽ không gặp.
Ngày Nguyên Anh sinh, Chu Hi gọi cho hắn rất nhiều lần nhưng chỉ có vài cuộc đầu tiên là nhấc máy.
Chủ Hi khóc và nói rằng Nguyên Anh sắp chết rồi, chỉ muốn gặp lại hắn một lần cuối.
Triệu thanh Tư không tin, tiếng cười giễu cợt của hắn làm cho Chu Hi gần như nổi điên.
"Bảo anh ta chết nhanh đi. tôi chờ không kịp."
Lời nói tổn thương đến như vậy thì làm sao Chu Hi có thể đưa tới tai Nguyên Anh được?
Người nọ nằm ở phòng sinh sản, giống như con cá mất nước, cuối cùng cũng không còn sức lực nữa.
Đau đến mức chết đi sống lại vẫn không thể sinh ra.
Chảy máu rất nhiều.
Bác sĩ nói nếu không sinh được nữa thì sản phu sẽ mất mạng, bảo bạn đời Alpha của anh đến đây ngay để thúc đẩy sinh sản bằng cách phóng thích tin tức tố nhằm cổ vũ và kích thích sản phu, cố gắng một chút, nói không chừng còn có thể sống.
Chủ Hi bật khóc.
Làm thế nào thì Triệu Thanh Tư cũng không bắt máy.
Từng tiếng ong ong trở thành từng tiếng đếm ngược thời gian còn sống của Nguyên Anh.
"Cậu ấy, tới không?"
"Không."
Nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt Nguyên Anh khiến người nhìn cảm thấy run sợ trong lòng.
Đó là đôi mắt không có một chút sinh khí nào.
Nguyên Anh... Không có ý chí cầu sinh!
Chủ Hi sợ hãi.
Bác sĩ gặp đến mức độ điên, hỏi Nguyên Anh tại sao Alpha của anh còn chưa tới, chẳng lẽ không biết anh sẽ chết sao?
Nguyên Anh bình thản nói một câu:" Cậu ấy không yêu tôi."làm chấn động tất cả mọi người trong phòng sinh.
Tin tức tố trên người đang nhanh chóng giảm dần theo những nhịp thở, sau khi tuyến thể tự nhiên chết đi thì anh cũng sẽ mất mạng. Chu Hi không chịu đựng được nữa, quay lưng lại và khóc lớn.
"Tôi không sống nổi nữa."
"Mổ tôi ra đi, lấy đứa bé ra."
Di ngôn quyết đoán, sạch sẽ gọn gàng.
Là tác phong của Nguyên Anh
Vào giây phút tất cả mọi người cho rằng anh thật sự sắp chết, không biết vì sao, bụng của Nguyên Anh bật ngờ nhấp nhô kích động, cùng lúc đó, máu chảy càng lúc càng nhanh, một sinh mệnh nhỏ bé trong đường sinh sản bị cắt mở giữa hai chân đang vùng vẫy liều mạng bò ra ngoài.
Bản thân Nguyên Anh cũng cảm nhận được, giống như có một âm thanh đang khóc lóc gọi anh, anh không nghe rõ âm thanh kia nói gì, anh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên bộc phát một ý chí cầu sinh vô cùng mãnh liệt.
"Ngài Nguyên! Còn của ngài... Con của ngài không muốn ngài chết!"
"Mau tỉnh lại! Sản phu mau tỉnh lại! Dùng sức, đứa bé sắp ra rồi!"
"Thật là kỳ tích! Kỳ tích! Hahaha! Bình an, phu tử bình an!"
Mồ hôi làm nhòe đôi mắt Nguyên Anh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt mơ hồ, các sĩ ôm cho anh xem, anh dùng hết sức lực để nói một tiếng:"cảm ơn", Sau đó ngất đi, bất tỉnh nhân sự.
Tập đoàn nhà họ Nguyên bị chính phủ niêm phong.
Một ngày sau khi Nguyên Anh sinh con đã bị yêu cầu phối hợp điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dam#nguoc