Chương 11: Anh Phó thấy thế nào?
❌Chương 11: Anh Phó thấy thế nào?❌
Giản Tinh Tuế thấp thỏm đứng trên sân khấu, cậu hít sâu một hơi, dường như đang do dự.
"Em... Em tham gia chương trình là vì..." Cậu nói được một nửa lại ngưng, bộ dạng ấp a ấp úng càng khiến người khác tò mò.
Một số khán giả cắm trại trước kênh livestream vốn đã có chút nhàm chán và mệt mỏi, nay bỗng nhiên xuất hiện một Giản Tinh Tuế kỳ lạ làm họ đặc biệt quan tâm.
"Tui nóng ruột quá!"
"Là gì vậy."
"Gấp chết mất!!"
Người dẫn chương trình kiêm diễn viên hoạt động trong lĩnh vực hài kịch Lý Minh Trạch bắt đầu thấy hứng thú, mở miệng trêu chọc, "Bạn phải suy nghĩ lâu đến thế à? Thấy bạn lo lắng nghiêm túc tìm câu trả lời thế này làm tôi nghĩ bạn không phải đang tham gia chương trình ra mắt đâu, mà đang dự giải Oscar đó."
Những người khác bật cười ha hả.
Tất cả đều cảm thấy thí sinh đã đến tham gia chương trình này thì không còn lý do và ước mơ nào khác ngoài trở thành một thực tập sinh xuất sắc và thành công ra mắt.
Phó Kim Tiêu như nhìn thấu nỗi phân vân của Giản Tinh Tuế mà cầm mic, đôi mắt sắc bén hơi nhướng lên, chậm rãi mở miệng, "Bạn cứ nói thật là được."
Có lẽ ảnh đế Phó nói những lời đó là muốn động viên giúp cho các thí sinh bớt phần lo lắng, nhưng hắn không biết một điều đó là với các thực tập sinh khác thì là an ủi xoa dịu, với Giản Tinh Tuế lại hoàn toàn thay đổi thành ý nghĩa khác.
Thậm chí còn tự động phiên dịch thành câu sau.
"Thành thật vào, nói sự thật đi, nghe chưa?"
Lực tác động của ảnh đế Phó mạnh ở chỗ hắn không cần tỏ ra vẻ uy hiếp nào, chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu cũng đủ khiến người nghe thấp thỏm lo âu.
Nghe lời đối phương nói, Giản Tinh Tuế quyết tâm ăn ngay nói thật, hoàn toàn vứt bỏ áp lực đè ép trên đầu, hít sâu một hơi, nói: "Em tham gia là vì nghe nói chỉ cần vượt qua vòng thử giọng sẽ nhận được hai mươi ngàn. Em thiếu tiền, em rất cần số tiền này nên đã đến đăng kí."
"..."
Trường quay bỗng chốc chìm vào yên lặng.
Câu chuyện này nếu nghe sẽ thấy có chút giống làm quá nhưng người nói là Giản Tinh Tuế có vẻ mặt đứng đắn, không rõ vì sao họ lại thấy buồn cười.
Thầy Lý là người đầu tiên không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.
Toya lúc đầu chỉ muốn cười khẽ, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà bật cười. Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp khu vực bàn ban giám khảo. Trong số các giáo viên chỉ có mỗi Phó Kim Tiêu tương đối bình tĩnh, người đàn ông ưu nhã đoan trang không để lộ biểu cảm dư thừa nào, hắn hờ hững liếc mắt nhìn Giản Tinh Tuế, ý nghĩa không rõ.
Thầy Lý vui vẻ hỏi lại: "Thật hay giả vậy?"
Giản Tinh Tuế cam chịu gật đầu.
Thầy Lý không tin mà quyết truy hỏi đến cùng, "Bạn không có ước mơ nào sao? Bạn có yêu sân khấu không?"
Giản Tinh Tuế cười khổ, cậu nếu đã quyết định nói thật thì cũng đoán trước được hậu quả. Do đó, cậu khom lưng cúi sâu, chấp nhận hiện thực, "Ước mơ chỉ có thể theo đuổi khi điều kiện cuộc sống cho phép. Hiện tại em vẫn chưa có được điều kiện đó nên chỉ đành xin lỗi quý thầy cô ạ, là em có lỗi với sân khấu."
Cậu vừa dứt lời tổ chương trình cũng phối hợp chiếu lên màn hình lớn video ghi lại buổi phỏng vấn thử giọng lần trước.
Trong video, khi các đạo diễn hỏi cậu mong muốn điều gì từ chương trình cậu đã hỏi họ có bao ăn bao ở không, khi hỏi cậu còn vấn đề gì khác không cậu đã thắc mắc không biết hai mươi ngàn kia có phải thật không. Sau đó, biết nhóm nhân viên hậu trường có người xin nghỉ, cậu đã hỏi chương trình có cần tuyển nhân viên bán thời gian không. Cậu thiếu tiền là thật, không hề nói dối.
Ba đoạn video lần lượt trình chiếu, nhạc nền chèn hiệu ứng và âm thanh hài hước khiến trường quay nghiêng ngả vì cười.
Thầy Lý mỉm cười trêu chọc, "Bạn đỉnh lắm, người khác đến dự thi, bạn đến kiếm tiền."
Hiệu quả giải trí cực cao.
Song, không biết vì sao lại có chút chua xót. Lý do của Giản Tinh Tuế rất buồn cười nhưng lại làm người khác cảm thấy đó chính là mặt trái thực tế của cuộc sống. Ngày nay chỉ có nhân tài có đủ điều kiện về tài và chất mới có thể theo đuổi lý tưởng và sân khấu, phần lớn những người còn lại đều vật lộn kiếm sống, thậm chí chỉ vì hai mươi ngàn mà tranh đấu.
Người xem livestream tụ tập đông đúc, lượng người hoạt động đạt mức cao nhất từ đầu chương trình đến giờ, bình luận tăng vọt chắn hết màn hình.
"Anh trai húi cua đỉnh đó."
"Đi thi vì hai mươi ngàn, sống thực tế ghê."
"Ha ha ha, có mỗi anh trai này là đi làm thôi."
"Lúc đó đạo diễn chắc cũng choáng lắm, ha ha ha"
Đánh bậy đánh bạ mà không có ai tức giận cả.
Có lẽ do mọi người đều từng có khoảng thời gian khó khăn nên khi gặp một cậu nhóc thành thật như thế họ sẽ không thấy có gì vướng mắt cả.
Giản Tinh Tuế trên sân khấu đã muốn đổ mồ hôi đầy trán rồi, nhưng vì cậu đang đứng trước mặt thần tượng nên không thể mất mặt, chỉ đành cố gắng giữ bình tĩnh, bất an nhìn về phía giám khảo. Cậu vốn nghĩ ảnh đế Phó sẽ xem thường cậu, nào ngờ hắn lại mở mic, trầm giọng nói: "Bạn trình diễn tiết mục gì?"
"Là bài hát 'Bảo vật trời ban' ạ." Giản Tinh Tuế trả lời.
Đây là một bài hát phổ biến, tuy được biết đến rộng rãi nhưng trình diễn thì vô cùng khó, rất ít thí sinh dám lựa chọn biểu diễn trên sân khấu vì ca khúc này khó kiểm soát, càng đừng nói là hát ở một sân khấu phát sóng trực tiếp.
Phó Kim Tiêu gật đầu, "Bắt đầu đi."
Giáo viên hướng dẫn lên tiếng, phần thi chính thức bắt đầu, người trên sân khấu bình tĩnh lại, ánh đèn lóe sáng, nhạc đệm vang lên. Vài phút trước, Giản Tinh Tuế đứng trước mặt mọi người còn có chút dè dặt và ngại ngùng, cậu thanh niên với mái tóc ngắn thoạt nhìn có hơi ngốc, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, người trên sân khấu bỗng như thay đổi hoàn toàn. Khí chất nghiêm túc của chàng thanh niên vô cùng thu hút người xem.
Giai điệu nhẹ nhàng du dương chậm rãi vang, trường quay vốn đang ồn ào dần lắng xuống.
Giản Tinh Tuế cầm mic, vẻ mặt bình tĩnh, lông mi dài rủ xuống, giọng nói trong trẻo biến thành âm thanh có chút trầm và chậm.
"Anh đáp xuống nơi đây thật quá đột ngột, đúng lúc em lại tình cờ đi ngang qua nơi này
Cơ hội hiếm có nhưng em lại cảm thấy muốn giành lấy cơ hội nhưng lại chẳng thể chạm vào..."
Sau khi sống lại, cậu thật lòng không ngờ mình sẽ đến chương trình tuyển chọn này. Lúc đầu cậu không muốn chống lại nhà họ Giản hay tiếp xúc với nhân vật chính và những người xoay quanh cậu ta, cậu muốn đến nhà họ Trương để thay đổi hoàn cảnh sống, thầm nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Song, sự thật lại là dù cậu có làm thế nào thì vẫn không được người khác chấp nhận. Cậu muốn rời thành phố này, do đó mới cần hai mươi ngàn mà chương trình cho, nhưng không ngờ tham gia lại có được cơ hội gặp mặt thần tượng.
Thật ra không chỉ hiện tại mà từ trước đến nay cậu đều không được người khác thích.
Mặc dù cậu từng là cậu chủ nhà họ Giản, thoạt nhìn có rất nhiều người xum xuê nhưng ngoảnh mặt đi bọn họ đều thay đổi.
"Giản Tinh Tuế cũng chỉ là thằng nhóc nhà giàu thôi."
"Nó mà không có tiền thì tao chẳng thèm chơi đâu."
"Ha ha ha ha, mày còn nhớ lần trước không, nó hệt như thằng ngu!"
Có lẽ cậu đã từng có bạn nhưng lại như không có, cậu ghét những kẻ đạo đức giả đó, lại sợ bị mọi người chán ghét và bỏ rơi. Khi có nhiều người bên cạnh, cậu buộc phải sống giả dối, chỉ khi bên cạnh chỉ còn vài bóng người cậu mới có thể đối mặt với chính mình. Năm trung học khi ấy cậu tình cờ nghe được bài hát của ảnh đế Phó, giọng hát đó mang đến cho cậu sức mạnh, cho cậu một chút an ủi.
Nhạc đệm réo rắt, giọng ca trầm thấp, "Anh mang đến cho em niềm vui, khiến cho cuộc sống điểm tô thêm chút sắc màu. Bảo vật thì nên được nâng niu, liệu anh có phải là của em*..."
*Bản gốc là 妳带来了我的快乐让这世界有点颜色,我好想指责妳太随意了. Tác giả đổi "世界 (thế giới)" thành "生活 (cuộc sống)".
Người khác đều nói cậu là kẻ ngốc, cuộc sống giàu có, muốn gì có đó, nhưng chỉ có cậu biết vẻ ngoài vui vẻ đó chỉ là lớp mặt nạ che giấu con người yếu đuối và cô đơn của cậu. Hâm mộ thần tượng có tác dụng gì, có lẽ là nhờ có sự mạnh mẽ và độc lập của họ mà ta trở nên khao khát, từ đó xuất hiện năng lượng tích cực muốn chạy theo họ. Hắn là một ngôi sao, nhưng ánh sáng của hắn không chỉ soi rọi một mình hắn.
"... Anh tựa như bảo vật trời ban, cầu cũng chẳng được. Trong cõi thế tục này, tên anh là gì đã chẳng còn quan trọng nữa..."
Trên sân khấu, giọng hát của cậu thanh niên trầm nhưng nhẹ nhàng chậm rãi, tiếng hát không có kỹ xảo thuần thục nhưng lại rất truyền cảm. Những khi cậu cất giọng, âm thanh thấp ấy có thể dễ dàng gợi khợi cảm xúc của người nghe. Nửa đầu bài hát trôi qua, giai điệu biến tấu trở nên dồn dập hơn, lông mi cậu khẽ run, đầu ngẩng lên mắt đối mắt với các vị giám khảo. Cậu hát cho khán giả, lại như hát cho một ai đó, cảm xúc mãnh liệt ẩn chứa trong lời ca vang vọng khiến da đầu người nghe run lên, rung động trái tim.
"Anh chiếm giữ mọi niềm vui nơi em, không liên quan gì đến thế giới này, duy chỉ có anh là mãi một màu xanh biếc..."
Tiếng ca như hát lại như đang giãi bày nỗi lòng.
"Dù cho miêu tả của anh bị người đời cười chê thì người lấp kín trái tim anh vẫn không ai khác ngoài em*..."
*Bản gốc là 妳在世俗里的名字被人用了反正我隐藏的人格是契而不舍 (trong cõi thế tục này, tên em bị kẻ khác lấy mất, dù sao tính cách trong anh là sự kiên trì). Tác giả đổi lại thành 反正我在世俗里的描述是被取笑的, 反正我隐藏的人格是非你不可
Khi cậu bắt đầu hát, trường quay vô cùng yên tĩnh, sự cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ đó rất hiếm khi xuất hiện, khi âm nhạc lên cao trào, giọng ca bi thương cất lên khiến trái tim người nghe căng thẳng. Bài hát dần đến hồi kết, làn diệu bỗng chậm lại, giọng hát trầm thấp của người thanh niên cũng từ từ hạ xuống, "... Đến khi những kẻ có ý đồ dần trở nên trong suốt, anh sẽ đứng tại nơi không gần không xa, đánh đổi tương lai để có em bên cạnh."
Bài hát kết thúc, toàn bộ khán đài đều im lặng, tiếp sau đó là những tràng vỗ tay vang dội.
Thậm chí còn có điều bất ngờ là có một số thí sinh vì giọng hát của cậu quá truyền cảm, quá cuốn hút mà bỗng nhớ đến một người xưa cũ nào đó rồi ướt khóe mắt.
Giản Tinh Tuế cúi đầu trước ban giám khảo, "Cảm ơn thầy cô đã lắng nghe, em trình diễn xong rồi ạ."
Toya là người đầu tiên mở mic, đôi mắt hơi đỏ, cô sắp xếp từ ngữ một lúc rồi mới nhận xét: "Ừm, tôi cảm thấy tuy cách hát của cậu không đạt đến trình độ đặc biệt chuyên nghiệp, một số chỗ vẫn chưa xử lý tốt nhưng giọng hát của cậu rất đặc biệt, rất có tính cá nhân."
Thầy Lý cũng góp lời, "Giọng hát của bạn ấy rất truyền cảm."
Ngay cả ca sĩ hát rap là Lưu Sảng cũng mở mic, "Giọng hát của bạn là trời ban, bạn hát hay lắm, thật đó. Mới đầu tôi nghe bạn nói đến tham gia vì tiền tôi còn nghi bạn không có năng lực gì, hóa ra bạn hát rất được."
Tâm trạng lo lắng của Giản Tinh Tuế giảm bớt đôi phần, cậu vừa cẩn thận vừa thấp thỏm nhìn về phía ảnh đế Phó, giống như nếu hắn còn chưa mở miệng thì cậu vẫn chưa nhận được phán quyết cuối cùng. Cậu không hề biết ánh mắt nhìn hắn lúc đó vừa có chút giấu giếm lại vừa có phần tha thiết chờ mong, đôi mắt chứa đầy sự háo hức nhưng lại cố gắng kiềm nén không dám thể hiện.
Dáng vẻ không được tự nhiên khiến Phó Kim Tiêu cảm thấy thú vị, hứng thú đó không thể giải thích được, như một chú chó nhỏ trước khi gặp hắn từng bị rất nhiều người bắt nạt ức hiếp, vừa thấy hắn đã muốn vồ tới nhận lời khen ngợi và công nhận. Có điều, không biết bé nghĩ đến điều gì mà không dám bộc lộ, chỉ có thể tội nghiệp đứng yên.
Toya liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh Phó thấy thế nào, xếp cậu ấy vào nhóm nào thì được? Em thấy có thể xếp B."
Lưu Sảng ngồi phía bên kia nghe vậy thì góp ý, "Xếp B có cao quá không, cậu An Nhiễm trình diễn trước thể hiện rất tốt nhưng chỉ được B thôi, đến hiện tại chúng ta cũng chỉ có mỗi hai thí sinh được B. Vả lại, cô đừng quên cậu ấy không biết nhảy."
Thầy Lý gật đầu, "Đúng vậy, nếu xếp vậy sẽ khiến các thực tập sinh khác cảm thấy không công bằng."
Thảo luận qua lại, trong ba người chỉ có một mình Toya ủng hộ xét cấp B, một đối hai nên cô nhìn sang ảnh đế Phó, người có địa vị cao nhất cũng như có quyền lên tiếng nhất chính là hắn, hỏi: "Anh Phó, anh thấy thế nào?"
Tác giả có lời muốn nói:
Bài hát gốc là một tác phẩm của ca sĩ Tiết Chi Kiêm, tên "Bảo vật trời ban".
Chương này được mọi người thảo luận và tranh cãi khá nhiều, vốn lúc đầu mình không định viết đâu do sợ ảnh hưởng đến cảm xúc lúc đọc của mọi người nhưng mọi người hỏi nhiều quá nên mình giải thích một chút.
Đầu tiên là về số tiền hai mươi ngàn, lúc viết trong bản nháp thì mục đích của mình là để khắc họa rõ hoàn cảnh khốn khó của Giản Tinh Tuế, đặc biệt là nhờ chi tiết sau khi dân mạng biết được sự thật Tuế Tuế bị đuổi khỏi nhà họ Giản thì sẽ nhận ra cậu phải sống khó khăn ra sao. Một nguyên nhân khác nữa là để thể hiện sự gay gắt của vợ chồng họ Trương khi họ nghĩ cậu trộm tiền, ngoài ra còn để nhấn mạnh một người từng là cậu chủ giàu có nay lại vì hai mươi ngàn mà khom lưng.
Bên trên là bốn lý do mà mình quyết định đưa chi tiết hai mươi ngàn vào truyện, lúc viết mình thật sự không có nghĩ đến người khác đâu, nếu khiến mọi người liên tưởng không tốt thì mình xin lỗi. Tuế Tuế tham gia vì cậu ấy thật sự thiếu tiền, cùng đường rồi nên mới đăng kí thi, xuất phát điểm lẫn kinh nghiệm cá nhân của cậu ấy đều khác Lelush.
– Còn tiếp –
*Lời bài hát "Bảo vật trời ban" có sự tham khảo bản dịch của bạn GEM, bản dịch đầy đủ ở .
*Mình văn không hay, chữ không tốt nên đoạn miêu tả ở trên về cảm xúc của người nghe cũng như sự xuất sắc trong giọng hát truyền cảm không thể edit chính xác được. Để hiểu rõ hơn về ý của tác giả trong phân đoạn miêu tả này, mình nghĩ các bạn có thể nghe thử bài hát sau. Đây là một trong những bài hát do idol của mình hát mà đánh giá rất hay trong việc truyền tải cảm xúc luôn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com