Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

Úc phu nhân trầm mặc không nói, Thư Uyển khẽ cắn môi, tiếp tục nói:
"Còn về chuyện nối dõi, Thư Uyển xin giao hết cho phu nhân và Úc... Úc tổng quyết định. Dù là nạp... nạp vợ bé, hay nhận con nuôi, Thư Uyển đều sẽ xem như con ruột của mình mà đối đãi!"

Úc phu nhân: "..."

Ông cụ nhà họ Úc đúng là có ba bà vợ, nhưng đều là sau khi vợ cũ qua đời, cưới hỏi đàng hoàng. Úc phu nhân biết bên ngoài đồn đãi đủ kiểu phóng đại về nhà họ Dụ, nhưng đến đời của Dụ Hằng Chương thì không thể nào có chuyện ngoại tình này nọ.

Chưa nói đến danh tiếng nhà họ Úc, chỉ riêng bản thân Úc phu nhân cũng sẽ không bao giờ cho phép con trai mình làm bậy.

Úc phu nhân nhức đầu day thái dương, nói: "Nhà ta không có lệ cưới vợ bé đâu."

"Ơ..." Thư Uyển ngẩn ngơ: "Nhưng chẳng phải trong nhà có ba bà..."

Úc phu nhân bất đắc dĩ nhìn cậu: "Đó đều là sau khi vợ trước qua đời mới cưới. Đàng hoàng hợp pháp. Thanh niên bây giờ bớt xem mấy tin lá cải nhảm nhí đi."

Thư Uyển ngã ngồi xuống bắp chân, sắc mặt trắng bệch.

Rốt cuộc chế độ hôn nhân trong xã hội hiện đại là cái dạng gì? Chỉ khi vợ trước chết rồi thì mới có thể cưới người khác? Vậy cậu phải làm sao? Chẳng lẽ phải đợi cậu chết thì Úc Hằng Chương mới có thể có con?

Không đúng, còn có thể bỏ vợ.

Thư Uyển không rõ nếu một người đàn ông hiện đại bị bỏ thì sẽ ra sao, nhưng ở Đại Lương, nếu một thiếu nữ bị bỏ còn có thể tái giá, còn "ca nhi", chỉ có thể trở thành món đồ chơi cho người ta chà đạp.

Thư Uyển hiểu rõ tầm quan trọng của con cái trong việc tranh giành gia sản, nếu Úc Hằng Chương có khả năng sinh con, nhất định sẽ muốn có đứa con của riêng mình. Nhưng bây giờ phu nhân nói Úc Hằng Chương sẽ không nạp thiếp, vậy thì sẽ không có con.

Trừ khi cậu chết, hoặc Úc Hằng Chương bỏ cậu rồi tái hôn.

Sống trong xã hội hà khắc của Đại Lương cả đời, Thư Uyển thật sự nghĩ không ra khả năng thứ ba.
Cậu không muốn bị chồng bỏ, cũng không muốn chết thêm một lần nữa.

Quả nhiên ông trời cho cậu sống lại là muốn trả giá thật lớn, mới vừa thoát khỏi Lưu gia, đảo mắt lại rơi vào nơi còn khủng khiếp hơn cả đầm rồng hang hổ!

Úc phu nhân thấy sắc mặt Thư Uyển khó coi đến thế, cứ như việc biết tin đồn về nhà họ Úc là giả đã khiến cậu chịu đả kích rất lớn, hay là bởi không thể cưới thêm vợ bé cho Úc Hằng Chương khiến cậu rất thất vọng?

Úc phu nhân đầu đầy hắc tuyến, không theo kịp suy nghĩ của Thư Uyển. Bị Thư Uyển chen ngang một câu, bà cũng quên mất mình định nói gì.

Úc phu nhân hắng giọng, nói: "Tôi biết sau này cậu muốn vào giới giải trí phát triển, nhưng tôi cảnh cáo trước: đừng mang những thói xấu trong giới về nhà. Mấy chiêu trò thấp kém đó cũng thu lại đi, đừng mơ dùng danh tiếng nhà họ Úc để nâng cao giá trị bản thân."

Thư Uyển mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu giới giải trí là giới gì, nghe cũng không giống chốn tốt lành.

Dường như tương lai của cậu chỉ có thể mong cầu một chút hi vọng sống trong cái nhà họ Úc này. Bất luận thế nào cũng không thể đắc tội với mẹ chồng.
Dù hoàn toàn không hiểu Úc phu nhân đang nói gì, Thư Uyển vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, chăm chú lắng nghe dạy bảo.

"Đã cậu nói muốn đoạn tuyệt với gia đình, sau này đừng qua lại nữa. Tôi nghe chuyện xảy ra trên du thuyền Thế Gia rồi. Bất kể trước kia tính cách cậu thế nào, từ giờ không cho phép có thêm chuyện xấu như vậy truyền ra!" Giọng Úc phu nhân bỗng nghiêm khắc, đôi mắt trong suốt của Thư Uyển ngoan ngoãn buông xuống, không dám vượt khuôn ngước lên nhìn, thuận tiện cho Úc phu nhân quan sát biểu cảm trên mặt cậu.

Chỉ thấy đứa trẻ thần sắc không đổi, ngoan ngoãn đáp: "Thư Uyển xin ghi nhớ."

Úc phu nhân tựa người vào ghế, ánh mắt dần dần sâu. Vì leo lên nhà họ Úc, người trước mắt này có thể hạ mình đến như vậy, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt với người thân để chứng minh lòng trung thành, cái này chẳng phải là một dạng tâm tư thâm trầm sao?

Úc phu nhân suy nghĩ, đang muốn mở miệng thì ngoài từ đường vang lên tiếng động rất nhẹ.

Chiếc xe lăn gần như không tiếng động lướt vào trong phòng. Úc phu nhân nghiêng đầu nhìn lại, kinh ngạc: "Hôm nay đến sớm vậy?"

Thư Uyển nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên nền gạch đá, so với chiếc ghế đặc chế của Lưu Ngạo Nhân còn nhẹ hơn rất nhiều, cũng trơn tru hơn, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là tiếng xe lăn.

Bóng người phủ xuống bên cạnh, làn gió mỏng thoảng qua khiến Thư Uyển nghẹn thở.

"Mẹ." Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau, sống lưng theo bản năng căng lên như dây cung, khóe mắt chỉ kịp liếc thấy đôi giày da đạp trên bàn đạp xe lăn và ống quần màu xám sắt gỉ.

Là anh ta.

Chồng tương lai của cậu — Úc Hằng Chương.
Hắn ở ngay bên cạnh, chưa đầy một thước(~0.33m).

Áp lực từ chiếc xe lăn khiến thân thể Thư Uyển hơi chao đảo, nỗi sợ hãi không thể kiểm soát kéo theo nhịp tim đập thình thịch, như thể sắp nhảy bật ra khỏi cổ họng.

Trước khi đến nhà họ Dụ, cậu không phải không nghĩ tới việc phải gặp Úc Hằng Chương, nhưng thế này cũng có phần quá đột ngột, cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.

Cậu cảm nhận được một ánh nhìn không phải của Úc phu nhân đang đặt lên người mình, vội rụt vai lại như một chú cún con hoảng sợ.

"Đứng dậy đi."

Người kia dịu dàng nói.

Ngón tay giấu trong tay áo chợt siết lại.

Giọng nói nhẹ nhàng này, chiếc xe lăn bên cạnh, từ đường u ám, tất cả đều khiến Thư Uyển lập tức nhớ lại ký ức cũ. Dường như, giây tiếp theo sẽ có một cây gậy mây cứng rắn xé gió vụt tới, đánh gãy đôi chân đang vọng tưởng được đứng thẳng của cậu.

Thư Uyển cứng đờ, không dám động đậy.

Úc Hằng Chương khẽ nhướn mày, nhìn mẹ ruột đang ngồi oai nghiêm trên ghế thái sư. Úc phu nhân chớp mắt vô tội: "Mẹ chỉ bảo Tiểu Uyển đến ở vài ngày thôi mà."

Không phải do bà dọa cậu thành thế đâu!

Úc Hằng Chương bật cười, lắc đầu, quay sang Thư Uyển đang nơm nớp lo sợ nói:
"Đừng lo, kết hôn xong cậu có thể vào đoàn rồi."

Thư Uyển mờ mịt.

Vào đoàn?

Là gì?

Cậu vô thức ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là một gương mặt tuấn tú. Đường viền hàm rõ nét, môi khẽ cong cười, dịu dàng nho nhã.

Thư Uyển còn đang ngẩn ngơ, Úc Hằng Chương đã rời mắt đi, gọi dì giúp việc đang đứng chờ ngoài từ đường: "Nghỉ ngơi đi. Ở đây vài ngày cũng tốt, hôn lễ nên chuẩn bị rồi."

Kìm lại trái tim đang đập loạn, Thư Uyển rũ mắt đứng dậy. Nhưng chưa đứng vững thì đầu gối đã mềm nhũn, cậu bản năng vịn vào vật gần nhất, ngay lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy tay cậu, đỡ cậu dậy.

Ánh mắt lại lướt qua gương mặt điềm tĩnh kia, Thư Uyển như bị bỏng, vội rút tay khỏi tay vịn xe lăn.

Lớp vải mỏng chẳng thể ngăn được nhiệt độ từ lòng bàn tay Úc Hằng Chương, đôi tai trắng nõn lập tức nhiễm một tầng màu ửng đỏ. Thư Uyển nhìn chằm chằm vào nút áo sơ mi của Úc Hằng Chương, không dám nhìn khuôn mặt quá tuấn tú kia thêm nữa.

Cậu hoảng hốt gật đầu, chỉ vội vàng hành lễ với Úc phu nhân rồi chạy theo dì dẫn đường, như thể sau lưng có hổ báo đuổi theo.

Người vừa đi khỏi, Úc Hằng Chương thu lại ánh mắt dò xét, quay sang mẹ mình, lắc đầu bất lực: "Con định nói với mẹ muộn một chút."

"Hừ! Chi bằng đợi đến khi tổ chức hôn lễ xong xuôi rồi hãy nói cho tôi!" bà Phương Thư Nhã thả lỏng đôi vai cứng đờ, tựa người lười nhác vào ghế bành, bực bội nói:

"Một người họ hàng mà đến tên mẹ còn chẳng nhớ, chạy đến nói 'con dâu tương lai' của mẹ đã đánh nhau với em trai ruột trên du thuyền Thế Gia, lúc đó mẹ mới biết đám chú bác kia lại làm ra chuyện tốt gì!"

Phương Thư Nhã vừa nghe nói họ nhét cho Úc Hằng Chương một người đàn ông, lại còn là kẻ dám đẩy em ruột xuống nước giữa chốn đông người thì biết ngay đám người đó chẳng có ý tốt. Lợi dụng danh nghĩa "xung hỉ" lôi một người không đứng đắn chẳng biết ở đâu ra cố gắng nhét cho Úc Hằng Chương.

Phương nữ sĩ cũng nhất thời tức đến mụ cả đầu, chẳng hỏi han gì mà gọi ngay Thư Uyển đến, muốn trực tiếp đuổi người đi.

"Nếu con cảm thấy khó xử, mẹ có thể ra mặt làm 'mẹ chồng độc ác'. Mẹ không đồng ý thì ai dám bắt con cưới? Cái gì mà đạo hiếu, chọc mẹ tức chết cũng là bất hiếu!"

"Mẹ đừng tự rủa mình." Úc Hằng Chương điều khiển xe lăn tiến tới trước bài vị, thấy nén nhang đã cháy quá nửa trong lư hương, hỏi: "Không phải mẹ định đuổi cậu ta sao, sao lại để cậu ấy thắp hương?"

"Mẹ còn chưa kịp mở miệng, nó đã thắp xong ba nén hương rồi quỳ xuống dập đầu. Làm mẹ hết hồn. Nhưng đúng là dân học diễn xuất có khác, làm cũng ra vẻ ra dáng lắm, cứ như đang đóng phim cổ trang."

"Cậu ta học hệ nhạc mà." Trong mắt Úc Hằng Chương thoáng một tia suy tư, anh thu lại vẻ mặt, thắp hương trước bài vị cha, rồi xoay xe lăn lại đối diện với Phương Thư Nhã:
"Chuyện kết hôn không cần lo lắng. Con và cậu ta đã có thỏa thuận, đây chỉ là một cuộc giao dịch."

Phương Thư Nhã không đồng tình với việc con trai biến hôn nhân thành một món hàng trên bàn cược, nhưng con trai con trai từ trước đến nay đã quyết gì thì khó lay chuyển. Bà cũng không nói thêm gì, chỉ hoài nghi nới:. Bà đành không nói thêm, chỉ nghi ngờ hỏi:
"Phải không? Vậy cậu ta ra sức biểu diễn thế làm gì? Đến mức đoạn tuyệt cả quan hệ cha con."

Úc Hằng Chương: "Đoạn tuyệt cha con?"

......

Thư Uyển được dì giúp việc dẫn đến phòng cho khách, đợi bà rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, buông mình ngồi xuống mép giường.

Phòng khách nhà họ Úc rộng hơn phòng ngủ của nhà họ Thư một chút, nhưng đối với Thư Uyển thì cũng là nơi xa lạ, không thể nói là quen hay không quen. Lẽ ra cậu nên xem qua căn phòng rồi sắp xếp hành lý đang để trong góc, nhưng cậu thực sự không còn sức lực.

Thư Uyển ôm bụng, nhẹ nhàng xoa xoa. Gần một ngày chưa ăn gì, lại chịu kinh hãi, dạ dày bắt đầu co thắt từng cơn.

Bất giác, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc chớp nhoáng trong từ đường.

Phu quân mới của cậu sở hữu vẻ ngoài vô cùng tuấn nhã, trên sống mũi là một chiếc kính pha lê mảnh, dáng vẻ ôn hòa, trông có vẻ dễ gần.

Có lẽ anh ấy sẽ không giống Lưu Ngạo Nhân?

Bài học kinh nghiệm khiến Thư Uyển tự nhắc mình không được trông mặt mà bắt hình dong.

Cậu lắc đầu, không muốn nghĩ thêm về người đàn ông sắp làm chồng mình nữa.

Ôm lấy cái bụng ngày càng đau dữ dội, Thư Uyển chui vào chăn. Ga trải giường bị cậu vò nhăn cả lại, nhưng hàm răng vẫn cắn chặt, không dám phát ra âm thanh quá lớn.

Mồ hôi lạnh rịn trên trán, tầm nhìn dần mờ đi, rồi Thư Uyển lịm đi lúc nào không hay.

......

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Thư Uyển nghe thấy có người gọi mình, nhưng cậu đau quá, không muốn tỉnh lại, chỉ mong cứ ngất mãi luôn.

"Úc tiên sinh, cậu ấy toát mồ hôi quá nhiều, nên thay một bộ đồ khác."

"Thư Uyển? Thư Uyển? Mau tỉnh lại!"

Thư Uyển lại co người, muốn chui đầu vào giữa hai đầu gối.

"Ôi trời, mau, giữ chặt cậu ấy lại, ôi đứa nhỏ này chắc kiếp trước là con tôm, càng nóng càng co lại."

Thư Uyển mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài, rồi một giọng nói dịu dàng vang lên: "Thôi được, để tôi làm."

Khó khăn hé mở mắt, Thư Uyển thấy một người đàn ông đang điều khiển xe lăn tiến lại gần.

Cậu lập tức không dám nhúc nhích.

Nước mắt của sự sợ hãi vô thức trào ra từ khóe mắt, Thư Uyển khẽ, được người đàn ông đỡ ngồi dậy.

Cúc áo chỉnh tề bị tháo ra từng chiếc, quần áo bị cởi ra một nửa, lộ ra những mảng bầm tím xấu xí trên làn da trắng như tuyết. Động tác của người đàn ông khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng thay cho Thư Uyển một bộ đồ vải mềm.

Không có phạt đòn như cậu tưởng. Thư Uyển hốt hoảng nhớ ra, cậu không còn ở Đại Lương nữa, người đàn ông này không phải là Lưu Ngạo Nhân.

Thư Uyển gắng sức ngẩng đầu, muốn nhìn rõ mặt người đó, thì trong tầm mắt thoáng hiện một tia sáng bạc.

Một người lạ đang cầm một cây ngân châm nối với một ống dài lại gần.

Thư Uyển khe khẽ kêu một tiếng, rồi giẫy giụa rụt về phía sau, ngã vào lòng người đàn ông.

"Ây da, hóa ra là bề bề, không thể đụng vào. Úc tiên sinh, ngài giúp tôi giữ cậu ấy được không?"

Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay Thư Uyển. Giọng nói trên đỉnh đầu vẫn dịu dàng, nhưng không cho phép chống đối:
"Đừng nhúc nhích."

Thư Uyển liền thật sự không dám nhúc nhích. chỉ còn lại đôi mắt to trống rỗng hé mở, nước mắt tuôn trào không ngừng, nhưng không hề phát ra tiếng.

Úc Hằng Chương hơi nhíu mày. Anh thấy môi Thư Uyển đang mấp máy, ghé sát lại mấy phần, mới miễn cưỡng nghe rõ, Thư Uyển sốt đến mê man không ngừng ấp úng nói:
"... Xin lỗi... tôi sai rồi... không dám nữa..."

Liên tưởng tới những vết thương trên người cậu, cộng thêm chuyện Phương Thư Nhã nói Thư Uyển muốn đoạn tuyệt với nhà họ Thư, Úc Hằng Chương càng thấy nghi hoặc.

Do dự một lúc, anh đưa bàn tay không bận giữ Thư Uyển lên, che lại đôi mắt bi thương kia. Chờ bác sĩ gia đình ghim tốt kim tiêm, còn buộc cho Thư Uyển một ống thuốc cố định trên tay, anh mới rút tay lại.

Thư Uyển vẫn nức nở, âm thanh rất nhỏ, như một con thú nhỏ bị thương. Tay Úc Hằng Chương vô thức lại đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Được rồi, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com