Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

Từ rất sớm Thư Uyển đã nhận ra bản thân mắc một tật xấu: dễ quên đau nhớ ngọt. Dù đã chịu thiệt bao lần, chỉ cần đối phương tỏ ra một chút thiện ý, cậu lại không kiềm được mà muốn tiến lại gần.

Vì thế mà từng trả giá không ít, mãi cho đến khi vào Lưu phủ, bị Lưu Ngạo Nhân đánh đến sợ, mới dần biết rút kinh nghiệm.

Giờ sang thế giới mới, rõ ràng đã tự nhủ nhiều lần rằng không thể trông chờ vào ai nữa, nhưng hễ có chuyện gì, phản xạ đầu tiên của cậu vẫn là tìm đến Úc Hằng Chương.

...Đã nói là không thể tin bất kỳ ai mà!

Đặc biệt là mấy vị công tử nhà giàu phải ngồi xe lăn!

Thư Uyển co ro trong góc xe, khóc đến nỗi môi run lên, thút thít chẳng ra hơi, trông cực kỳ đáng thương.

Úc Hằng Chương nhíu mày, đặt tập tài liệu xuống, rút khăn tay mang theo bên người đưa cho cậu: "Được rồi, tôi không nên lừa cậu đi nội soi dạ dày, nhưng bác sĩ nói chế độ ăn uống của cậu không điều độ trong thời gian dài, rất có khả năng bị loét dạ dày. Sớm muộn cũng phải kiểm tra."

Khăn tay đưa đến trước mặt Thư Uyển, doạ cậu giật bắn. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy chiếc khăn tay màu xám nhạt, nắm trong tay, khẽ lắc đầu, tỏ ý không trách Úc Hằng Chương, nhưng khuôn mặt nhỏ bé lại viết đầy uất ức.

Úc Hằng Chương không nhịn được bật cười: "Đã gây mê toàn thân cho cậu rồi, nếu không phải vì người bên cạnh làm nội soi không đóng cửa kỹ, thì lúc tỉnh dậy cậu chẳng thấy cảm giác gì đâu."

Thư Uyển muốn phản bác nhưng không dám, đến miệng lại nghẹn lại, thấy Úc Hằng Chương cười cười, mới khẽ nấc một tiếng, khàn khàn nói: "...Đau họng."

Thực ra Úc Hằng Chương đúng là không cố tình lừa cậu. Sau khi lấy máu xong, anh có hỏi ý Thư Uyển để làm thêm nội soi dạ dày. Vấn đề là Thư Uyển hoàn toàn không biết nội soi là gì, cứ tưởng là kiểm tra bình thường, không khó chịu bằng lấy máu hay đo điện tim.

Kết quả là vừa lên giường nằm, mê man một lúc, tỉnh dậy đã nghe tiếng ai đó kêu gào trong phòng bên cạnh.

Một cái ống dài như vậy mà phải luồn từ cổ họng xuống bụng, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm Thư Uyển rùng mình.

Điều duy nhất khiến Thư Uyển thấy may mắn là Úc Hằng Chương đã chọn gây mê toàn thân cho cậu, nếu không chắc đã sợ đến chết ngất rồi.

Đây thật sự là kiểm tra y tế, chứ không phải một kiểu tra tấn mới sao?

Buổi sáng vừa lấy máu, vừa nội soi dạ dày, lại còn khóc một trận tơi bời, sắc mặt Thư Uyển trắng bệch, môi cũng tái nhợt.

Úc Hằng Chương ban đầu tính để tài xế đưa mình đến công ty trước, rồi mới đưa Thư Uyển về nhà cũ. Nhưng nghĩ đến chuyện trong nhà giờ ai cũng bận quanh Úc Khải Phong, chắc chẳng ai rảnh để lo cho Thư Uyển.

Anh liếc nhìn đồng hồ, sau khi nội soi dạ dày xong, Thư Uyển nằm nghỉ một lúc lâu mới đỡ được tác dụng của thuốc tê, lúc này cũng đã không còn sớm nữa.

"Đến Hiền Hòa Lâu đi, ăn cơm trước."

Trợ lý Trần không ý kiến, vì để đón Úc Khải Phong xuất viện lịch trình sáng nay của Úc Hằng Chương đều đã được dời đi, nên cũng không có chuyện gấp.
Dù cuối cùng tổng giám đốc không đích thân đưa ông nội về, chỉ lo theo cậu bạch hoa nhỏ đi kiểm tra sức khỏe.

Vào nhà hàng, Úc Hằng Chương nhận thực đơn, đưa cho Thư Uyển chọn trước. Thư Uyển nhìn thực đơn đầy hình ảnh hoa mỹ, cẩn thận chọn hai món mà mình nhận ra, dễ tiêu hóa. Úc Hằng Chương gọi thêm cho cậu một bát cháo kê nhỏ.

"Bác sĩ nói cậu quá nhẹ cân, rõ ràng là thiếu dinh dưỡng. Thường xuyên nhịn ăn?" Úc Hằng Chương đặt menu xuống, rút khăn ướt lau tay.

Thư Uyển bắt chước anh, xé túi khăn ướt bên cạnh bộ đồ ăn, lúng túng lau tay, lí nhí đáp: "Thỉnh thoảng không ăn..."

"Ở độ tuổi các cậu còn đang phát triển, vì ngoại hình mà làm hại sức khỏe, lợi bất cập hại." Úc Hằng Chương chỉ nói đến vậy, không muốn quản quá nhiều. Chỉ là thấy đứa nhỏ này đáng thương, nên mới không nhịn được nhắc nhở.

Thư Uyển gật đầu ngơ ngác, dường như nghe không hiểu.

Úc Hằng Chương: "..."

Úc Hằng Chương nhận ra Thư Uyển hiện tại với người từng tìm anh để ký hợp đồng hôn nhân trước kia không giống nhau lắm. Nhưng anh cũng mới gặp Thư Uyển vài lần, phần lớn ấn tượng đều từ điều tra lý lịch.

Một đứa trẻ học hành tốt nhưng tính cách cô lập, bố tái hôn, mẹ kế mạnh mẽ, quan hệ với em trai cùng cha khác mẹ không tốt, xung quanh chẳng mấy bạn bè. Vì còn nhỏ, không biết xử lý linh hoạt, nên hay khiến bản thân giống như một con nhím.

Nhưng tiếp xúc thực tế, Úc Hằng Chương lại thấy cậu chẳng giống nhím gì cả, một chút cáu kỉnh cũng không có, ngoan ngoãn hơn cả thỏ, khác xa tư liệu miêu tả.

Anh cũng đã nghe chuyện trên du thuyền Thế Gia Hào, có người chưa rời tàu đã vội gửi tin cho truyền thông, muốn mượn chuyện hôn nhân với nhà họ Úc để tạo sóng, cũng may là anh kịp  thời ra thông cáo dập bài viết.

Vì đã điều tra kỹ, nên Úc Hằng Chương bán tín bán nghi về tin đồn Thư Uyển đẩy em trai xuống nước. Từ lần đầu trò chuyện đến lúc ký hợp đồng lần hai, họ trao đổi chưa tới nửa tiếng, nhưng anh vẫn nhìn ra Thư Uyển tuy tâm tư đơn giản nhưng cũng không ngốc.

Chỉ là giờ nhìn lại, không ngốc thì không ngốc, nhưng rõ ràng bạn nhỏ này quá dễ bắt nạt.

Sau một hồi cân nhắc, Úc Hằng Chương như vô tình hỏi: "Ở trường có ai bắt nạt cậu không?"

Thư Uyển đoán Úc Hằng Chương muốn hỏi về vết thương trên người, nên đã chuẩn bị sẵn lý do, cậu tìm từ đáp: "Không có. Vết thương là do mấy hôm trước rơi khỏi tàu, va phải."

Úc Hằng Chương biết cậu không muốn nói nhiều.
Trước đó Úc Hằng Chương xua trợ lý Trần đi, chính là để anh ta đi hỏi bác sĩ. Những vết thương trên người Thư Uyển đâu phải do va chạm thông thường, rõ ràng là vết tích của việc bị bạo hành trong thời gian dài.

"Nếu có chuyện gì không giải quyết được, có thể tìm tôi." Úc Hằng Chương buông ra một câu hứa hẹn nhẹ nhàng, xem như là đồng ý đứng ra giúp đỡ Thư Uyển nếu cần.

Trợ lý Trần ngồi bên kia bàn ôm laptop xử lý công việc, nghe vậy ngẩng lên nhìn, không biết tổng giám đốc nhà mình đang diễn trò hay thật sự thấy thương tiếc tiểu thiếu gia.

Nhưng Thư Uyển không nghĩ nhiều như vậy, cậu đã gả cho Úc Hằng Chương rồi, gặp chuyện tất nhiên phải tìm phu quân quyết định. Vì thế ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, lần này ở bệnh viện Úc Hằng Chương cũng không giúp được mình, sau này gặp chuyện nữa, nếu lại đi tìm anh, liệu có lại biến khéo thành vụng?

Thư Uyển buồn bã vần vò khăn ướt trong tay, trợ lý Trần thầm nghĩ: Ơ hay, tổng giám đốc  Úc đồng ý làm chỗ dựa rồi mà tiểu thiếu gia vẫn không hài lòng à?

Đang ăn được một nửa, Úc Hằng Chương nhận một cuộc điện thoại. Trợ lý Trần nghe lỏm được vài câu liền biết ý, đưa laptop sang cho anh.

Úc Hằng Chương chăm chú nhìn màn hình, thấp giọng trao đổi với người bên đầu dây bằng một thứ tiếng mà Thư Uyển nghe không hiểu. Cậu lặng lẽ uống cháo, ánh mắt chẳng mấy chốc đã bị hút vào màn hình máy tính trước mặt Úc Hằng Chương.

Bàn tay dịu dàng từng ôm lấy cậu tối qua giờ đang đặt trên bàn phím đen trắng, các ngón tay thon dài gõ và lướt đi nhanh chóng. Thư Uyển chăm chú quan sát, muốn hiểu cách dùng máy tính. Nhưng Úc Hằng Chương thao tác quá nhanh, màn hình nhấp nháy liên tục khiến cậu hoa mắt.

Không biết từ lúc nào Úc Hằng Chương đã cúp máy, anh tắt hết cửa sổ đang mở, trở lại giao diện màn hình chính, nghiêng đầu nhìn Thư Uyển: "Ăn xong rồi?"

"Á..." Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Thư Uyển giật mình, vội vàng rụt người lại, vành tai ửng đỏ. Cậu bưng bát cháo lên uống một hơi, uống quá nhanh, bị sặc, vừa ho vừa nói: "Ăn... ăn xong rồi ạ..."

"Cẩu thả." Úc Hằng Chương có chút trách mắng, đưa cho Thư Uyển một tờ khăn giấy, "Vừa nội soi xong, ăn uống phải chậm rãi."

Thư Uyển như một đứa trẻ làm sai, ngừng ho khan, ngước lên nhìn Úc Hằng Chương bằng đôi mắt ngân ngấn nước, ngoan đến không thể ngoan hơn.

Giọng điệu vừa nghiêm túc được một giây của Úc Hằng Chương lập tức mềm lại: "Ăn từ từ, lát nữa còn có người đến, tôi muốn giới thiệu với cậu."
Thư Uyển không biết là ai, cũng không tiện hỏi nhiều.

Cậu lại cầm thìa, chầm chậm từng miếng nhỏ ăn nốt chỗ cháo còn lại trong bát.

Chẳng bao lâu sau, một người tiến vào nhà hàng, đi thẳng về phía họ.

"Ăn xong hết rồi mới gọi tôi đến, cậu đúng là không có tình nghĩa gì cả, sếp Úc nhỏ." Người đến có ngoại hình tuấn tú, khí chất phóng khoáng, mặc bộ vest thường ngày, áo khoác trơn màu phối với sơ mi hoa sặc sỡ, cổ áo mở đến ngực, lộ cả cơ bắp rắn chắc, trông chẳng đứng đắn gì.

Thư Uyển bối rối cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Người đó lại huýt một tiếng sáo lưu manh, kéo ghế ngồi ngay cạnh Thư Uyển, còn cố ý nghiêng lại gần, dùng ánh mắt như đang đánh giá món hàng mà nhìn từ đầu đến chân: "Đây là người cậu tìm cho tôi sao? Ảnh thẻ thì chụp xấu chứ người thật nhìn được phết."

Thư Uyển đang định rúc vào gần Úc Hằng Chương để tìm chỗ dựa, nghe vậy thì khựng lại, gương mặt cứng đờ: "Gì cơ?"

Úc Hằng Chương chưa phát hiện ra biểu cảm kỳ lạ của cậu, liền giới thiệu: "Vị này là tổng giám của Nhạc Hành Media, Lương Thích."

Sắc mặt Thư Uyển vừa mới có chút sắc hồng, lập tức tái nhợt. Cậu dùng giọng run run khàn đặc hỏi lại, đầy vẻ không thể tin nổi: "Anh muốn tôi...?"

"Hử?" Lúc này Úc Hằng Chương mới nhìn sang, thấy đôi mắt đỏ hoe như thỏ con của Thư Uyển, nguôi cả cáu giận, anh dở khóc dở cười: "Lại làm sao nữa? Không phải chính cậu chỉ đích danh muốn ký với Nhạc Hành sao?"

"Hả?" Thư Uyển ngẩn ra.

Phía sau vang lên một trận cười lớn, Lương Thích không hề cố kỵ hình tượng cười đến gập cả người, vừa cười vừa vỗ bàn nói: "Cậu nhóc, cậu tưởng sếp Úc đây đưa cậu tới cho tôi làm ấm giường à?"

"Dù sao cũng là chồng hợp pháp của cậu mà, yên tâm đi, anh ta đúng là không phải loại tốt lành gì, nhưng cũng chưa đến mức cầm thú như vậy."

Sắc mặt Úc Hằng Chương tối sầm lại.

Thư Uyển lúc này mới nhận ra bản thân phản ứng theo định kiến, hiểu lầm Úc Hằng Chương.

Bị lời nói thẳng thắn của Lương Thích làm cho đỏ bừng cả mặt, lại nhìn vẻ mặt không mấy dễ coi của Dụ Hằng Chương, Thư Uyển bỗng cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội, tủi thân xen lẫn sợ hãi, đủ mọi cảm xúc lẫn lộn. Muốn giải thích nhưng lại sợ Dụ Hằng Chương thật sự tức giận.

Úc Hằng Chương cũng không đến mức tức giận, chỉ là có chút cạn lời.

Thấy Thư Uyển mặt đỏ bừng cả lên, anh dịu lại nét mặt, giơ tay xoa lưng cho bạn nhỏ, thay Thư Uyển tìm lý do: "Là anh ta cố ý nói mập mờ khiến cậu hiểu lầm."

Lương Thích cuối cùng cũng cười đủ, nhìn Thư Uyển với dung mạo dịu dàng mà không yếu đuối, khí chất tự nhiên không cần tô vẽ, vỗ tay than thở: "Đúng là một nhân tài. Dù không nhìn mặt mũi của cậu, tôi cũng phải ký với em này!"

Thư Uyển không hiểu hàm ý trong lời nói của bọ họ, nhưng cũng không dám lại tùy tiện mở miệng.

"Thư Uyển phải không? Tôi đã chọn sẵn người đại diện cho cậu rồi, Từ Tài Mậu, nếu đã chỉ đích danh muốn ký với công ty tôi chắc cậu cũng từng nghe đến." Lương Thích đầy hứng thú nói, "Còn kịch bản... cái phim học đường hiện đại mà sếp Úc tìm cho cậu tôi thấy không hợp, tôi có một bộ cổ trang, vừa hay còn thiếu một vai, cậu có thể thử xem."

"Ra mắt lần đầu phải chọn thật kỹ."

"Chỉ là giọng cậu...ừm, hơi khàn, là do nóng trong người hay bẩm sinh? Nhưng cũng không sao, có thể dùng lồng tiếng."

Úc Hằng Chương nói: "Sáng nay đi khám sức khỏe, vừa nội soi dạ dày."

Lương Thích gật đầu hài lòng: "Vậy thì không vấn đề gì. Khám tổng quát rồi đúng không? Có kết quả là có thể ký hợp đồng."

Thư Uyển đại khái hiểu được là muốn cậu đi diễn xuất. Trong nhận thức của cậu, con hát là tầng lớp thấp kém trong xã hội, không sống nổi mới phải đi làm nghề ấy.

Ở Đại Lương cũng từng có người muốn đưa cậu vào gánh hát làm kép, đó là đang làm nhục cậu.

Nhưng thời đại đã khác, cậu cũng đã làm không ít chuyện trò cười, lúc này dù có nghi ngờ cũng chỉ có thể giấu trong lòng, im lặng nghe họ nói tiếp.

"Hai ngày nữa Từ Tài Mậu về, sẽ soạn hợp đồng cho cậu, chia phần không vấn đề."

"Yên tâm, không cần phải ngủ với ai đâu nhé."

Lương Thích chống cằm, nháy mắt trêu đùa Thư Uyển, trông vô cùng sở khanh.

Úc Hằng Chương cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, tách trà trong tay đặt xuống bàn "cạch" một tiếng. Lương Thích lập tức giơ hai tay làm dáng đầu hàng, lần này nói chuyện có phần nghiêm túc hơn: "Đoàn phim đã bắt đầu quay, vai diễn này là thay thế tạm thời, nếu không có gì bất ngờ, cậu sẽ phải nhập đoàn rất nhanh. Tôi sẽ bảo Từ Tài Mậu thêm tên cậu vào danh sách, gửi kịch bản qua, lời thoại phải bắt đầu học thuộc luôn."

Lương Thích mở điện thoại, giơ ra một đồ án đen trắng dày đặc: "Nào, chúng ta kết bạn trước đi."

Thư Uyển chậm chạp không có động tác.

Có vẻ như khí chất bất cần của Lương Thích dọa đến cậu. Úc Hằng Chương định thay cậu từ chối thì nghe Thư Uyển lí nhí: "Tôi... không có điện thoại."

Lương Thích: "..."

Lương Thích: "Bảo bối à, từ chối tôi cũng không cần ngay thẳng  như vậy chứ? Nhưng tôi thực sự không phải kẻ xấu mà..."

Thư Uyển ngượng ngùng, tốn bao công sức mới thuyết phục được ba người kia tin là cậu thật sự không có điện thoại.

"Hình như... rơi xuống biển rồi..."

Lương Thích ngả mũ bái phục:
"Thế mà sau khi lên bờ cậu không lao đến cửa hàng mua điện thoại ngay á? Không xem điện thoại cậu không thấy ngứa ngáy sao? Thôi được, tôi càng chắc chắn cậu rất hợp với vai diễn này."

Úc Hằng Chương lúc này mới nhớ ra, Thư Uyển vừa xuống tàu đã bị bà Phương Thư Nhã phái xe đón về nhà cũ, có lẽ chưa có thời gian đi mua điện thoại mới.

Trong hồ sơ có ghi, sau khi vào đại học, Thư Uyển tự mình đi nhận mấy công việc biểu diễn linh tinh, gần như không lấy tiền từ gia đình, chắc trên người cũng không có nhiều tiền tiết kiệm.

Hai vị tổng giám đốc đều là người bận rộn, nhiệm vụ đưa Thư Uyển đi mua điện thoại mới, cuối cùng đành giao cho trợ lý Trần – người từ nãy đến giờ ngồi yên xem kịch vui.

Trợ lý Trần: "......"

Sau khi tiễn hai vị tổng giám đốc, trợ lý Trần dẫn Thư Uyển đến cửa hàng điện thoại. Thư Uyển đứng giữa cửa hàng như một con linh vật, Trợ lý Trần hỏi gì cũng chỉ đáp: "Cái nào cũng được."

Thật sự không biết "cái nào cũng được" lại là câu trả lời khó giải nhất.

Hình tượng của Thư Uyển lúc thì ngây thơ như sinh viên ngu ngơ, lúc lại khéo léo như bạch liên hoa diễn sâu, đừng nói tổng giám đốc Úc, ngay cả trợ lý Trần giỏi quan sát sắc mặt cũng không thể đoán nổi.

Không biết cậu thực sự không kén chọn, hay chỉ đang giả bộ.

Lại dạo một vòng, Thư Uyển vẫn hỏi gì cũng không biết, trợ lý Trần đành tự quyết, dùng thẻ của Úc Hằng Chương mua cho Thư Uyển một chiếc điện thoại màu cặp đôi giống hệt Úc Hằng Chương.

Thư Uyển vô cùng ngạc nhiên nhận lấy, hai tay nâng niu chiếc điện thoại, ngắm nghía trên dưới trái phải, xoay tới xoay lui nghiên cứu kỹ lưỡng. Trợ lý Trần tưởng cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng sắp ra tay, chuẩn bị bắt lỗi gì đó.

Ai ngờ Thư Uyển ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú, nghiêm túc hỏi: "Cái này... mở lên thế nào ạ?"
————-
Thư Uyển: Không ngại dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán chồng (cảnh giác)
Úc Hằng Chương: ......(Xuyên về Đại Lương âm thầm "xử đẹp" Lưu Ngạo Nhân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com