Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Thích Hủ cùng Lý Khải Hưng, Chung Ngải Minh ăn cơm xong trở lại nhà cũ, vừa bước vào cửa lại nhận được điện thoại của Thẩm Phong Khải.
Từ buổi chiều đến giờ, tổng cộng đã có gần mười cuộc gọi và vô số tin nhắn, Thích Hủ đều coi như không thấy.

Tối nay, ngồi ăn cơm cùng Lý Khải Hưng, cậu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cướp được dự án từ tay Thẩm Phong Khải, vậy mà lại bị công khai phê bình trong cuộc họp hội đồng quản trị.

Khi cậu đưa ra lợi ích cao hơn đội của Thẩm Phong Khải, đám cáo già gió chiều nào theo chiều ấy trong hội đồng quản trị đều nhất loạt đứng về phía cậu, lộ rõ vẻ "có sữa là mẹ".

Thích Hủ nhìn thấy Thẩm Phong Khải chịu thiệt, trong lòng sảng khoái, đêm đó cậu cùng Lý Khải Hưng và những người trong đội liên hoan. Đây cũng là một trong số ít lần Thích Hủ thở phào nhẹ nhõm sau nhiều năm.

Thích Hủ đứng ở vườn trước nhà, nghe điện thoại của Thẩm Phong Khải.

"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?"

Thích Hủ cảm thấy buồn cười: "Anh cả, anh đâu phải đối tượng của tôi, tôi đâu cần 24/24 phải nghe điện thoại của anh."

Thẩm Phong Khải bị nghẹn họng, đổi chủ đề: "Buổi chiều tài xế không đón được em ở trường, Trạch Dư nói em đã đi trước rồi, kỳ nghỉ cũng không định về nhà sao?"

Thích Hủ chạm vào chậu hoa: "Tôi hiện giờ đang ở nhà."

Thẩm Phong Khải biết anh nói "nhà" là nhà cũ, đó có phải là nhà không?
Hắn không nghĩ Thích Hủ coi nhà cũ là nhà, chỉ là đứa trẻ dỗi dằn bỏ nhà đi tìm một nơi tạm thời, sớm muộn gì cũng sẽ trở về.

"Mẹ đợi em cả đêm, bữa tối cũng không ăn bao nhiêu, em là con trai mà đối xử với cha mẹ ruột như vậy sao? Thích Hủ, có phải anh đã quá nuông chiều em rồi không?"

Thích Hủ lười biếng không muốn nói chuyện với hắn nữa: "Khi tôi không về, cả nhà bốn người các anh chẳng phải vẫn sống rất tốt sao, sao tôi vừa về lại sống dở chết dở? Tôi ở nhà các anh chưa đầy một tháng, cha đi sớm về khuya, mẹ có đứa con trai út yêu quý bầu bạn, tôi quen một mình rồi, đây chẳng phải rất hài hòa sao, hơn nữa tôi cũng không cần cái gọi là tình thân bù đắp, tôi chỉ cần vật chất."

Thẩm Phong Khải chậm rãi không đáp lại lời Thích Hủ, dường như những lời nói đó khiến hắn rơi vào trạng thái kinh ngạc.

Một lúc lâu sau hắn mới nói: "Thích Hủ, sao em lại vô tình vô nghĩa đến vậy."

Đời trước, cậu muốn tình thân, muốn người nhà họ Thẩm để mắt tới cậu, dốc hết sức mình để tranh giành, lại bị họ nói là vô tình vô nghĩa. Đời này cậu không muốn, lại bị nói là máu lạnh vô tình. Lời hay lời dở đều bị những người này nói hết.

Thích Hủ vô tâm vô phế, không để lời Thẩm Phong Khải vào tai, bứt một chiếc lá: "Nhà họ Thích đã nuôi tôi thành cái tính cách này, không thể thay đổi được, vì sự hòa thuận của nhà các anh, sau này ít tìm tôi lại."

Thẩm Phong Khải ở cửa nhìn thoáng qua Tằng Vân đang ngồi trên ghế sô pha xem TV trong phòng khách, cùng với Thẩm Trạch Dư đang bầu bạn bên cạnh bà, hắn luôn cảm thấy cảnh tượng này lẽ ra phải có Thích Hủ hiện diện.

"Thích Hủ, anh có thể coi như chưa từng nghe thấy những lời em nói, ngày mai tối về nhà một chuyến."

Thích Hủ trợn trắng mắt: "Có cần tôi ghi âm lại gửi cho anh không? Mới 25 tuổi đã không nhớ nổi chuyện, đi khám bác sĩ đi."

Nói xong, Thích Hủ cúp điện thoại, mảnh cây ở bồn hoa cũng bị cậu nhổ sạch lá.

Cậu chột dạ nhìn ra phía sau, giờ này ông lão chắc đã vào phòng, người hầu đi tuần tra vẫn còn ở hậu viện. Thích Hủ nhanh chân bỏ chạy, rời khỏi hiện trường gây án trở về sân của mình.

Sáng sớm hôm sau, ngày đầu tiên nghỉ Quốc Khánh, Thích Hủ vừa mới rời giường không bao lâu đã nhận được điện thoại của Lý Khải Hưng, nói muốn đi xem nhà.

Thích Hủ hỏi: "Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao, vẫn có người đi làm à?"

Lý Khải Hưng nói: "Ngành bất động sản không có kỳ nghỉ, nghỉ lễ lại càng nhiều người đi xem nhà, cậu gửi cho tôi địa chỉ, tôi đến đón cậu."

Thích Hủ vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đến chính viện ăn bữa sáng, lúc này Thẩm lão gia tử đang ở tiền viện cầm ấm trà nhỏ tưới hoa.

Thích Hủ hỏi một tiếng chào xong đi vào phòng ăn, vừa cầm lấy một miếng điểm tâm liền nghe được Thẩm lão gia tử gầm lên: "Ai đã bứt lá cây của cây Thưa Xa Tư của ta!"

Lão gia tử đặt cho mỗi chậu hoa trong vườn một cái tên rất văn vẻ, trí nhớ của ông rất tốt, mỗi cái đều nhớ rất rõ ràng.

Thích Hủ giả vờ bình tĩnh tiếp tục ăn bánh bao tôm, phụ họa: "Đúng vậy, ai đã bứt bảo bối yêu thích nhất của ông nội tôi, thẳng thắn nhận tội thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị."

Chú Lý quỳ xuống nhặt những chiếc lá bị bứt, xem xét kỹ lưỡng: "Tối qua ăn cơm xong tôi ra ngoài dọn bồn hoa ra phơi trăng, lúc đó vẫn còn nguyên vẹn, tức là sau 8 giờ rưỡi, lão gia, có cần kiểm tra camera giám sát không?"

Thích Hủ nghe vậy cảm thấy không ổn, một hơi uống cạn nước trái cây rồi đi ra cửa, liếc nhìn camera giám sát ở tiền viện, đối diện với những bảo bối của lão gia tử.

"Ông nội, con có việc đi trước."

Thẩm lão gia tử chống gậy nhìn thằng nhóc bước chân vững vàng nhưng lại vội vàng tột độ, hai chữ "chột dạ" lộ rõ từ bóng lưng.

"Lão Lý, ngăn nó lại."

Thích Hủ giật mình, bước chân nhanh hơn, chạy về phía cửa, nhưng mà những bảo tiêu trong nhà cũng không biết từ đâu xuất hiện, chắn ở cửa.

Trước có quân truy đuổi, sau có chú Lý, Thích Hủ đã từng chứng kiến tốc độ của chú Lý, đó không phải người bình thường có thể so sánh.

Thích Hủ lại nhìn thấy Thẩm lão gia tử giơ gậy lên, lúc này không nhận lỗi thì còn đợi đến bao giờ: "Ông nội, con không cố ý, con chỉ muốn giúp ông tu bổ, làm chuyện tốt nhưng lại thành xấu, không có công lao thì cũng có khổ lao." Cậu vừa nói vừa né cây gậy của lão gia tử.

"Cái thằng nhóc hỗn xược này, bứt hoa của ta mà còn muốn có khổ lao gì, cái tay cháu sao mà ngứa thế hả?"

Vệ sĩ trong nhà cũng không dám tiến lên đỡ Thích Hủ, ai cũng thấy rõ đây là chuyện của ông cháu, ai cũng không thể xen vào.

Thích Hủ cũng không ngừng miệng, chỉ huy gậy của lão gia tử: "Được rồi, bên trái, bên phải, ở giữa."

Lão gia tử nghe càng tức. Chú Lý ở một bên khuyên tiểu thiếu gia thành thật nhận lỗi, một bên khuyên lão gia tử bớt giận.

Tạ Hoài vào cửa nhìn thấy cảnh tượng đó, Thích Hủ cũng đồng thời nhìn thấy hắn, ánh mắt hơi sáng và đối diện với hắn. Vừa nhìn đã biết trong lòng có ý đồ xấu gì.

Thích Hủ liền chạy đến phía sau Tạ Hoài, lấy hắn làm lá chắn thịt người, thò đầu ra từ vai Tạ Hoài: "Ông nội, xin đình chiến."

Lão gia tử thu lại cây gậy, thật ra cử động như vậy cũng khá thoải mái, thằng nhóc này cố ý chạy lên bãi cỏ, còn cố ý đi chậm lại, như thể đang trêu chọc ông.

"A Hoài, con đừng che chở nó, hôm nay ta nhất định phải đánh thằng nhóc này một trận."

Tạ Hoài bước sang một bước, vạt áo bị người ta kéo lại, Thích Hủ cũng theo hắn bước một bước. Giống như chơi trò "đại bàng bắt gà con", không chịu buông tay.

Tạ Hoài quay người cúi đầu nhìn bàn tay trên vạt áo, cũng không túm quá chặt, chỉ dùng đầu ngón tay cuộn vạt áo hắn, chắc chắn hắn sẽ không chạy.

Nụ cười của hắn có chút rõ ràng, sau đó quay người lại nói với Thẩm lão gia tử: "Thẩm gia gia, ông nội con tìm ông uống trà, lão Phổ Nhĩ."

Thẩm lão gia tử nửa tin nửa ngờ "ờ" một tiếng: "Ông nội con rốt cuộc chịu mở bánh trà đó ra à? Không phải nói muốn để dành đến khi uống trà của cháu dâu mới mở sao?"

Tạ Hoài nói: "Cha con mua cho ông một bánh tốt hơn."

Thẩm lão gia tử từ nhỏ đã cảm thấy Tạ Hoài đứa trẻ này ngoan ngoãn, hơn nữa thành tích xuất sắc, lão gia tử tin lời anh nói, quay người về phòng lấy bình trà, nghĩ lát nữa sẽ lén lấy một ít lá trà của lão Tạ.

Thích Hủ thấy lão gia tử không quản mình nữa, buông lỏng quần áo của Tạ Hoài: "Cảm ơn Hoài ca đã ra tay tương trợ, ân tình hôm nay không răng khó nói, tôi có việc đi trước."

Lý Khải Hưng gửi tin nhắn cho cậu rồi, nhưng nói là không đăng ký thì không cho vào.

Thích Hủ cúi đầu gửi tin nhắn cho phòng bảo vệ, quay người còn chưa đi một bước, bị người phía sau túm chặt quần áo.

Phía sau vang lên giọng nói u u: "Cứ thế đối xử với ân nhân cứu mạng của cậu sao?"

Thích Hủ nghiêng người nhìn thoáng qua bàn tay kia, luôn cảm thấy động tác túm quần áo này không nên xuất hiện trên người Tạ Hoài.

Không phù hợp với hình tượng chút nào.

Thích Hủ cân nhắc một chút nói: "Vậy đợi tôi về rồi nói?"

Tạ Hoài không buông quần áo cậu ra: "Muốn đi đâu?"

Thích Hủ thành thật nói: "Xem nhà."

Tạ Hoài đi trước Thích Hủ một bước: "Cùng nhau."

Thích Hủ: "..."

Cậu đi theo: "Có thể cùng nhau sao, nếu chúng ta cùng ưng căn nào, ai trả giá cao hơn thì được? Tôi không có nhiều tiền như anh đâu."

Tạ Hoài nói: "Sẽ không."

Sẽ không ưng cùng một căn hay sẽ không giành với cậu, chưa kịp suy nghĩ kỹ hai người đã ngồi lên xe của Lý Khải Hưng.

Cũng không nhìn thấy cảnh Thẩm lão gia tử và Tạ lão gia tử cùng nhau chống gậy ra ngoài bắt cháu trai.

Hai người họ nói với nhau: "Cứ bảo cháu nội ông ngoan, giờ ông xem nó còn ngoan không?"

"Tôi xem ra cũng hiểu rồi, cháu nội ông với thằng nhóc hỗn xược nhà tôi là một giuộc."

Thẩm lão gia tử ôm ngực: "Thưa Xa Tư của ta..."

Lý Khải Hưng lái chiếc xe công ty cấp cho anh, anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người ngồi ở hàng ghế sau, giờ anh nghi ngờ Thích Hủ cho anh lái xe là để tiện luyện kỹ năng lái xe dễ làm tài xế.

Cuối cùng anh cũng hiểu ra, người bạn của Thích thiếu ra từ nhà anh, nhìn Thích thiếu gia như lâm viên vậy, chắc chắn đây cũng là một thiếu gia, không phải cái gì trợ lý, bảo trì viên như Thích Hủ nói.

"Thích thiếu, cậu đáng lẽ phải nói trước với tôi là bạn cậu cũng muốn đi, tôi sẽ lái xe thương vụ đến, chiếc xe này hàng ghế sau không đủ rộng rãi, hai chân dài của hai người ngồi không thoải mái đâu."

Chiếc xe này chỉ là xe hơi bình thường, hàng ghế sau không được nới rộng, hai người ngồi vào, đầu gối đã chạm vào hàng ghế trước.

Thích Hủ liếc nhìn đầu gối Tạ Hoài, chỉ cảm thấy vị thiếu gia này chắc chưa từng ngồi xe chật chội như vậy.
"Thiếu gia, hay là ngồi ghế phụ, chỗ đó rộng rãi hơn."

Một đôi mắt trong gương chiếu hậu, một đôi mắt bên cạnh, thật sợ hắnbị thiệt thòi vậy.

Tạ Hoài nói: "Không cần, ngồi được."

Lý Khải Hưng là người nói chuyện cởi mở, thấy Tạ Hoài và Thích Hủ tuổi tác tương đương, bắt đầu nói chuyện từ cuộc sống học đường, thậm chí còn khiến Tạ Hoài mở miệng nói vài câu.

Thích Hủ liếc nhìn hai người qua lại, trách không được hai người này kiếp trước có cảm giác hận không gặp nhau sớm hơn, người khác nói không thành chuyện gì trước mặt Tạ Hoài thì Lý Khải Hưng lại nói thành. Chén rượu này nên để Lý Khải Hưng đi chúc.

Căn hộ đầu tiên tham quan chưa đến mười phút đã bị loại, lý do Tạ Hoài đưa ra là quá xa trường học, phải dậy sớm hơn hai tiếng.

Tại sao là hai tiếng, Thích Hủ dậy đã mất một tiếng rồi, không dự trữ thời gian thì không kịp đi học.

Thích Hủ toàn bộ quá trình đều không nói chuyện, đó là sự thật, không thể phản bác.

Căn thứ hai còn tệ hơn, năm phút đã đi ra, lý do Tạ Hoài đưa ra là đường đi không tốt, đoạn đường này đến trường vào giờ cao điểm chắc chắn sẽ kẹt xe.

Thích Hủ một lần nữa không nói gì, đồng tình với lời Tạ Hoài nói.
Căn thứ ba thì đỡ hơn một chút, nhưng vẫn bị loại vì tiện ích khu dân cư quá kém, an ninh không nghiêm ngặt.

Lý Khải Hưng chưa bao giờ thấy tốc độ xem nhà nhanh như vậy, thời gian đều dùng để đi trên đường.

Đến căn hộ thứ 5, Lý Khải Hưng lén hỏi Thích Hủ: "Thích thiếu, rốt cuộc là cậu xem nhà hay bạn cậu xem nhà vậy, cậu ấy không hài lòng, cậu ít nhiều cũng cho ý kiến đi chứ, sao không nói tiếng nào vậy?"

Thích Hủ thành thật nói: "Ý kiến của cậu ấy cũng tương tự như tôi, tôi cũng không thực sự thích mấy căn đó."

Kiếp trước Thích Hủ chưa gặp được căn hộ lớn đó đều là thuê nhà, cậu rất kén chọn, thật đấy, nhưng không ngờ Tạ Hoài cũng kén chọn giống cậu. Thời gian đã gần hết, họ không tiếp tục xem nữa, việc xem nhà không thể vội vàng được.

Lý Khải Hưng hỏi: "Về nhà?"

Thích Hủ nói: "Anh về trước đi, tôi còn có chút việc."

Lý Khải Hưng vẫy tay chào hai người: "Thích thiếu, Tạ thiếu, lần sau gặp lại."

Chờ Lý Khải Hưng rời đi, lão Cao lái xe dừng lại trước mặt họ.
Thích Hủ nhìn Tạ Hoài với vẻ mặt không nói nên lời: "Có lão Cao đi theo, anh còn chen chúc xe với tôi làm gì?"

"Đều là xe, ngồi chiếc nào cũng như nhau." Tạ Hoài kéo quần áo Thích Hủ dẫn cậu lên xe, "Lát nữa muốn đi đâu?"

Thích Hủ thật sự có một việc quan trọng: "Tôi còn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho Tưởng Tử Mộ, ngày 6 là tiệc sinh nhật của cậu ấy."

Thích Hủ biết sinh nhật của Tưởng Tử Mộ là ngày 6 tháng 10, tức là kỳ nghỉ Quốc Khánh, đối phương đã gửi thiệp mời cho cậu, địa điểm tổ chức là trên du thuyền do Từ Diệc Thần hữu nghị cung cấp.

Để có thể nhận được tác phẩm đồ sộ của Tưởng đại sư mà cậu hằng mong ước, và để sau mười năm nữa khi Phương Thiến tổ chức triển lãm tranh cậu có thể thu một phần phí vào cửa, Thích Hủ quyết định mang quà tham dự.

Chỉ là quà thì không biết tặng gì, kiếp trước cậu biết Phương Thiến thích thú bông, trong lễ trưởng thành đã tặng cô ấy thú bông phiên bản giới hạn, nhưng cậu và Tưởng Tử Mộ mới chỉ gặp nhau hai lần.

Cậu nói: "Caauh quen cậu ấy, sở thích của cậu ấy chắc cậu rõ, giúp tôi tham khảo một chút."

"Liên quan đến mỹ thuật hay cái khác?" Tạ Hoài tham mưu rất chuyên nghiệp hỏi dò.

Thích Hủ nghi hoặc: "Mỹ thuật liên quan là gì?"

Tạ Hoài nói: "Từ Diệc Thần vào sinh nhật 15 tuổi của cậu ấy đã bao cậu ấy ba năm thuốc màu trắng, Phương Thiến vào sinh nhật 16 tuổi đã mua một hộp bút vẽ và bút màu nước."

Thích Hủ: "..."

"Rất thực dụng, nhưng tôi cũng không biết cậu ấy cần dụng cụ mỹ thuật gì, lựa chọn này tạm gác lại, còn cái khác thì sao?"

Tạ Hoài nghĩ nghĩ nói: "Cậu ấy thích một số món đồ nhỏ cổ quái."

Thích Hủ nhai đi nhai lại bốn chữ "cổ quái", trong lòng đại khái đã có ý tưởng. Thích Hủ lại hỏi sở thích của Từ Diệc Thần, để phòng khi đến sinh nhật anh ta lại không biết tặng gì.
Biết được người này thích mô hình ô tô và trò chơi, quả nhiên là một kẻ ham chơi.

Năm phút sau, người bên cạnh đã nhìn cậu vài lần, nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.

"Làm gì? Trên mặt tôi có chữ à?" Thích Hủ mở miệng hỏi.

Tạ Hoài thu ánh mắt lại: "Không, xem cậu có phải đang thiên vị không."

Thích Hủ "ờ" một tiếng: "Tôi đây vốn dĩ không chính trực mà."

Thích Hủ đang suy nghĩ về món quà, lúc này mới chú ý thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ xe không còn là những con phố thành thị quen thuộc của cậu nữa.

Xe đi vào một trang viên, một đường tiến vào hai bên là hồ, ven bờ trồng đầy cây liễu, tơ liễu bay phất phơ, giữa hồ còn có một đình lục giác, nhìn kỹ còn có người đang cho cá ăn. Đến cổng chính, Thích Hủ đi theo Tạ Hoài xuống xe, cũng không hỏi đây là đâu.

Một đường dẫm trên đường sỏi đá tiến vào cổng lớn, bên trong là một sân vuông vức, nhưng lại không khác gì nhà cũ của Thẩm gia.

Chỉ là trong sân không trồng hoa mà là dựng một giàn nho liền với hành lang, trên đó đã có những chùm nho đỏ tím trĩu quả.

Từng hàng sương phòng mở cửa, phòng trà, khu trò chơi, phòng cờ bạc... tất cả đều có, xem ra phải đi sâu vào trong nữa mới là chính đường.

Trong đình, mấy đứa trẻ quen thuộc thấy chiếc xe quen thuộc tiến vào, cũng không cho cá ăn nữa, ném hết thức ăn vào hồ, chạy đường tắt về sân.
Vừa vào cửa đã reo lên gọi Tạ Hoài: "Anh trai!"

"Anh họ!"

"Chú út!"

Các loại xưng hô đều có, ríu rít, có nam có nữ, có lớn có bé, đứa nhỏ nhất ngậm núm vú giả được người hầu ôm trong lòng, đôi mắt đen láy nhìn Thích Hủ.

Thích Hủ nhìn thấy nhiều đứa trẻ như vậy, không khỏi hỏi: "Đây là nhà trẻ à?"

Tạ Hoài xoa đầu đứa bé con chưa đến thắt lưng mình: "Đây là nhà cậu út tôi, cứ mỗi dịp nghỉ dài ngày thì người nhà họ Tần lại tụ họp, người lớn ở chỗ ông ngoại tôi, còn trẻ con thì ở chỗ cậu út đây."

Thích Hủ mỉm cười trong mắt: "Ồ, hóa ra anh cũng là trẻ con."

Tần Việt từ trên gác mái đi xuống, kinh ngạc nhìn Tạ Hoài: "Khách quý hiếm, lúc này không ở chỗ ông ngoại cháu mà đến đây làm gì?"

Sau đó anh ta lại thấy Thích Hủ ở một bên, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua cháu ngoại mình, không nhận được hồi đáp, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ với Thích Hủ: "Lại gặp mặt Tiểu Hủ."

Thích Hủ gật đầu đáp lại: "Tần tiên sinh."

Tần Việt nghe thấy cái xưng hô mới lạ này, hai mắt tối sầm: "Đừng gọi tôi là Tần tiên sinh, gọi là cậu út."

Thích Hủ vẫn không thể vượt qua được, kiếp trước là bạn bè, đời này lại biến thành trưởng bối.

Cậu lễ phép cười cười không nói gì.
Người hầu dẫn họ vào phòng trà, Tần Việt ở phía sau nhỏ giọng nói với Tạ Hoài: "Cháu được chưa vậy, lâu như vậy rồi mà vẫn còn xa lạ như thế."

Tạ Hoài liếc anh ta một cái: "Chỉ xa lạ với cậu thôi, với lại, gọi là Thích Hủ, đừng gọi cái gì tiểu Hủ."

Tần Việt không nghe lời hắn, cho rằng đó là do tính chiếm hữu của hắn gây rối, người này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, một khi đánh dấu "Tạ Hoài" lên một vật gì đó, người khác chạm vào cũng không được, chẳng qua khi còn nhỏ là vật phẩm, giờ đây là một cá nhân.

Thích Hủ ở phòng trà cùng Tần Việt uống đầy bụng trà, không chịu nổi ánh mắt hài hước và ánh mắt quan tâm của bậc trưởng bối, quay đầu sang đám trẻ con để làm anh cả, cảm giác ưu việt.

Mấy đứa trẻ nhà họ Tần này tính cách rõ ràng, ở phòng giải trí mỗi đứa đều làm việc riêng của mình, chơi game, chơi cờ, chơi board game, cậu thậm chí còn thấy đứa đang lập trình trước máy tính xách tay.

Những đứa trẻ lớn hơn thấy cậu đi vào, ngoan ngoãn gọi một tiếng anh trai, sau đó tiếp tục làm việc riêng của mình.

Đứa nhỏ hơn tò mò tiến đến bên cạnh cậu, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa ngẩng đầu nói với Thích Hủ: "Anh ơi, anh đẹp trai quá."

Thích Hủ tự hiểu mình không phải người dễ được trẻ con yêu thích, dù sao trước đây trẻ con bên cạnh cậu không một đứa nào thích cậu. Cậu thuận thế ngồi xuống thảm, đối diện với cô bé: "Em cũng đáng yêu lắm."

Những củ cải nhỏ này đáng yêu hơn nhiều so với những đứa trẻ nhà họ Thẩm.

Cô bé đột nhiên kéo tay Thích Hủ: "Em tìm chú rể của em, anh có thể làm chú rể của em không?"

Lúc này Thích Hủ mới phát hiện mấy đứa trẻ này đang chơi lâu đài Barbie mơ mộng, tục gọi là chơi đồ hàng.
Thích Hủ cực kỳ thân sĩ đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu: "Là vinh hạnh của tôi."

Tần Việt đứng ngoài cửa nhìn vào phòng trong, dùng khuỷu tay huých huých người bên cạnh: "Cũng khá kiên nhẫn đấy, những người cùng tuổi thế này, đừng nói nữa, ngay cả cậu đi, cậu cũng không đủ kiên nhẫn để chơi trò gia đình với một đứa trẻ năm tuổi đâu."

Tạ Hoài nhìn theo ánh mắt vào trong phòng. Thích Hủ đang giúp búp bê Barbie tết tóc, vì động tác không thuần thục, mái tóc vừa tết xong bỗng xù lên, cậu nhanh chóng đặt thú bông ra phía sau, lại cầm lấy một cái đã tết xong, nhưng bị cô em họ nhỏ phát hiện.

Một người thề sống chết không nhận, một người chống nạnh như một cảnh sát nhỏ, nhất thời cũng không biết ai giống trẻ con hơn.

Sự kiên nhẫn của Thích Hủ phân hóa cực độ, đối với người và việc không thích thì đặc biệt không kiên nhẫn, ví dụ như khi giải đề toán cao cấp, nói qua một lần là xong, mặc kệ cậu có nghe hay hiểu hay không.

Hiện giờ lại kiên nhẫn chơi trò gia đình với bạn nhỏ năm tuổi, lặp đi lặp lại nhiều lần, sự kiên nhẫn dường như không bao giờ hết.

Thích Hủ là một người mâu thuẫn, nhưng chính sự mâu thuẫn này lại khiến cậu sống động hơn.

Và sự tồn tại của Thích Hủ tựa như có sức hút, sẽ không tự giác thu hút ánh mắt của mọi người. Ban đầu bị vẻ ngoài hấp dẫn, hắn cũng không khỏi dung tục, sau khi tiếp xúc, bị tính chất đặc biệt trên người cậu hấp dẫn, đến nay anh vẫn không biết Thích Hủ đã đoán được hắn thích trí tuệ nhân tạo bằng cách nào. Hắn nghĩ, hắn thích sự sống động này có lẽ là vì người này.

Đến trang viên đã là chạng vạng, Thích Hủ nhân tiện được giữ lại ăn bữa tối.

Trong phòng ăn quả nhiên được chia thành bàn trẻ con và bàn người lớn, ba vị người lớn ngồi một bàn, mấy đứa trẻ con ngồi một bàn.

Thật ra theo khẩu vị, Thích Hủ lẽ ra phải đến bàn trẻ con, ở đó có món chua ngọt cậu thích.

Tạ Hoài quay đầu dặn dò người hầu trong phòng ăn, rất nhanh người hầu mang hai phần món ăn chua ngọt nhỏ đặt trước mặt Thích Hủ.

Thích Hủ ăn trước một miếng thịt dứa chiên giòn sốt chua ngọt. Tần Việt thấy vậy bất ngờ không nói gì, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm rượu đầy suy tư.

Chờ đến khi đám trẻ con ăn xong bắt đầu chơi đùa bên ngoài, Tần Việt uống xong chén rượu đó không kìm được ý trêu chọc.

"Chỗ tôi không có nhiều phòng lắm, mấy đứa nhóc ấy ngủ chung là y như rằng đánh nhau, chúng nó phải mỗi đứa một phòng, trên lầu hình như không còn phòng trống." Tần Việt nói rồi nhìn về phía Thích Hủ.

"Cậu có phiền nếu ngủ chung phòng với A Hoài không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: