Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Trần Gia Minh tay cầm chiếc ly rượu nặng trĩu, nghe Tạ Hoài nói mà cứng đờ người, ly rượu đầy ắp sánh ra tay.
Tạ Hoài khẽ nhướng cằm, người hầu cầm chai rượu lại rót đầy ly như cũ.
Xung quanh những tiếng khuyên can cũng im bặt, nhất thời không ai dám nói chuyện, tâm trạng hóng chuyện cũng dịu lại.

Hội trường yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Trần Gia Minh bị bịt mắt, thính lực được phóng đại, có thể nghe rõ tiếng rót rượu, chiếc ly trong tay như nặng ngàn cân, đè ép đến mức tay anh ta muốn đứt lìa.

Cách Tạ Hoài nói chuyện không thể gọi là nghiêm túc, thậm chí còn ôn hòa hơn cả lúc tỏ tình, đương nhiên, trừ Thích Hủ ra thì không ai từng thấy dáng vẻ Tạ Hoài – kẻ ngạo nghễ của trời – ra tay cắn người.

Nhưng chính là cái vẻ ôn hòa đó, cộng thêm sự lạnh nhạt giữa lông mày anh ấy, khiến anh ấy trông như một Diêm Vương sống.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng nghĩ đến việc Tạ Hoài thực ra còn trẻ hơn mình vài tuổi, nhưng hiện trường không ai coi hắn như một học sinh vừa thành niên. Là người thừa kế của Tạ thị, hắn giấu mình kín kẽ, khiến người ta quên mất thủ đoạn của hắn

Đã từng có một thiếu gia công tử nhà giàu ở Hồng Kông trong một buổi tụ họp đã khiêu khích Tạ Hoài, vị công tử đó lập tức bị người khác khuyên nhủ nhưng vẫn khinh thường nói: "Hồng Kông là địa bàn của tôi, hắn có thể làm gì tôi được?"

Kết quả chưa đầy một ngày, sản nghiệp gia tộc của vị công tử kia bị phanh phui ra những công trình dởm, thị trường chứng khoán chấn động, trong một đêm bốc hơi 1 tỷ. Đưa tin này chính là tờ báo truyền thông lâu đời nhất được thành lập ở Hồng Kông, gia đình công tử kia đã cố gắng dùng 8 chữ số để mua lại nhưng đều không thành công.

Mọi lý do đều hướng về Tạ Hoài, những người trong giới đều hiểu rõ trong lòng. Gia đình công tử kia đưa anh ta đích thân bay đến thủ đô để xin lỗi, nhưng Tạ Hoài đóng cửa không tiếp.

Tạ Hoài là người thâm tàng bất lộ, ngày thường chưa bao giờ dùng gia thế để áp bức người khác, nhưng cũng không phải là người hiền lành. Những ai từng đắc tội với hắn hoặc đối đầu với hắn đều không có kết cục tốt đẹp.

Trần Gia Minh lựa chọn giữa 1 tỷ và một ly rượu thì chọn vế sau, anh ta nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Mười loại rượu trộn lẫn vào nhau, mùi vị hỗn tạp, hoàn toàn không có ý nghĩa đánh giá.

Trần Gia Minh định uống một hơi hết sạch, nhưng nghe thấy giọng Tạ Hoài: "Uống một ngụm đoán một lần."

Đối với Trần Gia Minh đây là một trò chơi may rủi, cũng là một cực hình.
Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Gia Minh uống một ngụm và đọc tên một loại rượu, cả hội trường chỉ có một người nói chuyện, hơn nữa nói xong cũng không ai đáp lại, anh ta cũng không biết mình có nói đúng hay không, chỉ có thể tiếp tục uống.

Anh ta vận may thực sự không tốt lắm, khi nói đến loại rượu cuối cùng mới nói đúng, chén rượu đã cạn sạch.
Lúc này đã không ai để ý Trần Gia Minh có đoán đúng hay không, một chén rượu xuống bụng, người đã thần trí không rõ.

Tạ Hoài xoay người hỏi Thích Hủ: "Tiếp tục thưởng rượu hay về nhà?"

Ánh mắt khác thường lại một lần nữa đổ dồn vào Thích Hủ, sự quen thuộc của Tạ Hoài không phải đối với Từ Diệc Thần mà là Thích Hủ, khiến mọi người ngạc nhiên.

Rượu đã thưởng thức đủ rồi, Thích Hủ đối diện với đôi mắt đen cực kỳ bình tĩnh, tim cậu lỡ một nhịp, luôn cảm thấy đêm nay sẽ không bình yên như vậy.

Cậu nói: "Về nhà thôi."

Người trong hội trường vốn định mượn cơ hội này để bắt chuyện với Tạ Hoài, nhưng chớp mắt đã thấy Tạ Hoài và Thích Hủ sánh vai rời đi.
Trương Tân Bình nhìn thấy buổi tiệc rượu tốt đẹp lại biến thành thế này, cười lạnh: "Trần Gia Minh, tự lo liệu đi."

Trần Gia Minh và bạn bè của anh ta bị đưa vào danh sách đen, sẽ không bao giờ xuất hiện trong những lời mời của anh ta nữa.

Thích Hủ khi rời đi đã mang theo mấy chai rượu, vừa ăn vừa lấy, người phụ trách của trang trại rượu thậm chí còn muốn đưa những chai rượu quý ngoài kia cho cậu, không, là đưa cho Tạ Hoài làm lễ tạ lỗi.

Tạ Hoài từ chối, trong nhà cũng không thiếu một chai rượu như vậy, cũng không muốn dính líu bất kỳ quan hệ nào với trang trại rượu này.
Thích Hủ nhận chiếc áo lông vũ mà người hầu ở cửa đưa cho rồi mặc vào, Từ Diệc Thần đuổi kịp Tạ Hoài, nói: "Sao cậu đến nhanh vậy, mọi chuyện giải quyết xong rồi à?"

Tạ Hoài nhìn Thích Hủ cẩn thận kéo khóa áo lên, nửa khuôn mặt vùi vào khăn quàng cổ của mình, rồi thu lại ánh mắt: "Không có gì to tát đâu."

Đơn giản là cuộc họp gia đình nửa tháng một lần, nhìn thấy biểu tượng trái tim Thích Hủ gửi đến, hắn đã rời đi sớm nửa tiếng, nghĩ muốn đến nghe cậu nói tận miệng.

May mà hắn đến sớm nửa tiếng, nếu không hắn không chắc nhìn thấy Thích Hủ bị thương sẽ xử lý Trần Gia Minh thế nào, muốn xử lý Trần gia thế nào.

Thích Hủ mặc xong áo nhìn về phía Tạ Hoài, phát hiện đối phương cũng không nhìn mình. Nhiệt độ không khí đêm nay lại giảm vài độ, gió rất lớn.

Từ Diệc Thần nhìn hai người lên xe, thở dài một hơi, yêu nhau không dễ, cùng nhau đi tiếp càng không dễ.
Thích Hủ lên hàng ghế sau thì phát hiện ghế lái không có tài xế, Tạ Hoài ngồi vào ghế lái, không vội lái xe ngay.
Thích Hủ ngồi hàng ghế sau nhìn hắn vài giây, mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ.

"Muộn thế này sao không để lão Cao lái xe?"

Tạ Hoài khóa cửa xe, mở sưởi ấm, hai tay đặt hờ trên vô lăng: "Muốn một mình đến gặp em."

Thích Hủ theo bản năng nghĩ đến cái biểu tượng trái tim chưa được trả lời, giờ cũng không dám nói gì là nhầm tay, lúc trước cậu đã gửi cái gì nhỉ, chẳng nhớ gì cả.

Tạ Hoài gõ gõ vô lăng, vẫn rất kiên nhẫn đưa ra nhiều lựa chọn cho Thích Hủ: "Em muốn nói chuyện về chuyện tối nay với anh bây giờ hay về nhà rồi nói, hay là anh đi hỏi người khác?"

Thích Hủ rất có con mắt nhìn xa trông rộng, không hỏi bây giờ nói và về nhà nói có gì khác nhau, nhà là một công tắc, Tạ Hoài có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn với mình ở nhà. Cậu vì bảo toàn mạng sống nên chọn nói chuyện trong xe.

"Trần Gia Minh biết em đi công tác cuối tuần nên cho rằng em tiếp nhận dự án của Thẩm gia, công khai và ngầm ám chỉ em không xứng, em đáp trả vài câu, anh ta bụng dạ hẹp hòi, đến phần thưởng rượu thì bắt em lên đài đoán rượu, còn lấy thân thế của em ra nói chuyện. Thẩm Trạch Dư chen ngang một chân làm mâu thuẫn gay gắt, cuối cùng Trần Gia Minh ra mặt bênh vực Tống Nhược Minh, muốn ép em ra tay trước."

Thích Hủ từ sớm đã nhìn ra mục đích của Trần Gia Minh, vì vậy mới khuyên Từ Diệc Thần bình tĩnh, cho đến khi đối phương lôi Thích Quốc Huy ra làm trò, cậu xách chai rượu lên cũng chỉ là giả vờ, chứ không phải muốn động thủ, cuối cùng cũng chỉ muốn ném chai rượu đi.

Dù sao cũng sống lại một đời, cái tính khí dễ bốc đồng cũng đã thay đổi ít nhiều, cậu đâu còn là đứa trẻ 18 tuổi nữa.

Tạ Hoài đại khái từ lời Thích Hủ đã tìm ra vài điểm bất hợp lý, mâu thuẫn giữa Trần Gia Minh và Thích Hủ là ở đâu, có Từ Diệc Thần bên cạnh Thích Hủ lẽ ra Trần Gia Minh nên kiềm chế, nhưng thực tế thì không, trực tiếp làm cho mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt hơn.

Thẩm Trạch Dư lúc này nhảy ra mục đích là gì, Tạ Hoài không cảm thấy cậu ta đang giúp Thích Hủ. Còn một người nữa, Tống Nhược Minh, Tạ Hoài hôm nay mới biết Thẩm Trạch Dư và anh ta vẫn luôn giữ liên lạc, khoảng thời gian trước hai người đã gặp mặt tại trang viên nhà họ Tống.

"Nếu anh không đến, em định động thủ với Trần Gia Minh à?"

Thích Hủ tay nghịch khăn quàng cổ: "Sẽ không động thủ, ném chai rượu xuống rồi đi thôi, chẳng lẽ hắn còn muốn ngăn em lại sao?"

Tạ Hoài hỏi lại: "Điểm nào của hắn chọc giận em?"

Quả nhiên là Tạ Hoài, hỏi một câu đã trúng ngay yếu điểm. Tay Thích Hủ đang nghịch khăn quàng cổ dừng lại một chút, lười biếng dựa vào thành xe, hai giây sau mới nói: "Trần Gia Minh với việc người nhà Thẩm gia khắp nơi dựng nên hình ảnh tốt đẹp về Thích Quốc Huy để kích thích em, em ở nhà cũ đã nói rõ ràng là em không cho phép họ giả tạo hình ảnh của Thích Quốc Huy nữa."

Tạ Hoài biết điểm kiên trì của Thích Hủ, cũng từng nghe cậu bất mãn về việc Thẩm gia giả tạo hình ảnh tốt đẹp về Thích Quốc Huy trên xe.

Bất kể là đổi con hay ôm nhầm, hình ảnh của Thích Quốc Huy đều không phải là giả tạo như vậy, vì vậy Tạ Hoài mới tung tin tức liên quan đến việc Thích Quốc Huy gây sự bị giam giữ, đích thân xé toạc tấm lưới mà người Thẩm gia đã giăng ra trên người Thích Hủ.

"Thích Quốc Huy được thả ra cách đây nửa tháng rồi."

Thích Hủ ngước mắt nhìn về phía Tạ Hoài, dù Thích Quốc Huy tìm cậu muộn không ít, cậu nghĩ Thích Quốc Huy cầm tiền của Thẩm gia mà tiêu xài, hoàn toàn không biết đó là do Tạ Hoài làm.

"Khi nào?"

Tạ Hoài tiếp tục nói: "Vài ngày sau khi tin tức về ông ta được tung ra vào ngày tiệc, ông ta đi theo côn đồ, lưu manh tống tiền, chặn xe tải qua đường. Tài xế và người ngồi ghế phụ của xe tải có chút võ, làm bị thương mấy người trong đó có Thích Quốc Huy, kịp thời báo cảnh sát và thêm cả tội phạm trước đây, anh tìm luật sư khởi tố ông, phải ngồi tù mấy tháng."

Thích Quốc Huy sợ chết, làm toàn những chuyện đánh nhau, cờ bạc nhỏ nhặt, không đạt đến mức tội phạm hình sự, chỉ có thể bị giam mấy tháng.
Thích Hủ trầm mặc, tiệc tùng, đó là không lâu sau khi khai giảng, rất sớm, rất rất sớm, còn sớm hơn nữa, xử lý tin đồn về cậu trên diễn đàn trường học, mua lại những tin tức liên quan đến cậu, bảo vệ quyền riêng tư của cậu.

Và còn rất nhiều, rất nhiều nữa, đều có Tạ Hoài tham gia.

Cậu hỏi: "Tại sao? Lúc đó anh đã thích em rồi sao?"

Rõ ràng lúc đó hai người vẫn đang trong giai đoạn châm chọc nhau, còn chưa quen biết lắm, phải không?

Mặt Tạ Hoài ẩn trong bóng tối, từng câu từng chữ nói: "Có lẽ vậy, theo bản năng đặt em vào vị trí quan trọng, biết những gì Thích Quốc Huy đã làm với em, nhìn thấy vết thương trên người em, sẽ đau lòng. Nếu có cỗ máy thời gian, anh muốn quay lại ngày em bị thương để bảo vệ em, nếu người Thẩm gia không làm, vậy anh sẽ giúp em."

Đây là lần duy nhất Tạ Hoài, người không thích xem bất kỳ bộ phim hoạt hình nào, hy vọng trên thế giới có cỗ máy thời gian để quay về quá khứ, không vì điều gì khác, chỉ vì Thích Hủ không cần phải chịu tổn thương nữa.
Thích Hủ im lặng, trước đây bên cạnh cậu chưa từng có ai, hơn nữa cũng không quen có người.

Giờ phút này cậu thực sự ý thức được Tạ Hoài luôn đứng bên cạnh cậu, có người sẽ giúp cậu, có người sẽ ở bên cậu, có người sẽ mãi mãi cùng cậu đứng trên một chiến tuyến.

Người đó là Tạ Hoài.

Nghĩ đến đây, thùng thuốc nổ số 7 dường như muốn biến thành thùng pháo hoa, bắn ra những bông pháo hoa rực rỡ lên bầu trời.

Tạ Hoài không biết lời nói của mình đã tạo nên sóng lớn như thế nào trong lòng Thích Hủ, hắn vẫn giữ ý nghĩ đó, hắn muốn cho Thích Hủ biết những gì trong lòng mình.

Thích Hủ hỏi: "Anh là người nhà của em sao?"

Tạ Hoài nói: "Anh có thể là người nhà của em."

Lúc này, bên ngoài xe gió thổi rất mạnh, tiếng gió rít gào, tựa hồ bão cát sắp đến, nhưng đều không kịp cơn lốc trong lòng Thích Hủ.

Thích Hủ cứ như vậy ngây người, cúi đầu không nói gì, khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc, nhưng chính cậu rõ ràng cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đang thay đổi vào khoảnh khắc này.

Giống như cành cây khô héo đã lâu được tưới cam lộ, một lần nữa bén rễ nảy mầm, tràn đầy sức sống. Điều đó khiến cậu cảm thấy một sự xa lạ và một chút hoảng hốt, cậu dường như không thể coi Tạ Hoài như một người bạn bình thường nữa.

Trong mắt Tạ Hoài, Thích Hủ dù có trầm mặc cũng sẽ không lộ ra vẻ yếu ớt, dễ vỡ như vậy.

Khi đánh nhau với bọn côn đồ thì không, khi bị ép lên sân khấu biểu diễn thì không, khi đối đầu với người nhà thì không.

Cậu mãi mãi là người khí phách hăng hái, mạnh mẽ và tự tin như vậy. Nhưng tại sao lại lộ ra một khía cạnh chưa từng thể hiện trước mặt anh, bởi vì giờ phút này Thích Hủ đã hoàn toàn buông lỏng cho hắn tự do ra vào, thời hạn là vĩnh viễn, cho phép đi sâu vào tận cùng trái tim cậu.

Thích Hủ trước mặt hắn không hề giữ lại, nghĩ đến đây, trái tim và mạch máu cuộn trào, hắn cuối cùng không thể kìm nén được mong muốn chạm vào trái tim Thích Hủ.

Tạ Hoài điều ghế lái về phía sau, nghiêng người ấn nút mở dây an toàn Thích Hủ vừa lên xe đã cài.

Tiếng "tách" vang lên, Thích Hủ nghe thấy tiếng động lạ lẫm mà nghi hoặc cúi đầu, nhưng giây tiếp theo đã bị người ôm từ ghế phụ sang ghế lái.
Thích Hủ vẫn còn ngơ ngác khi đối mặt với Tạ Hoài.

Thích Hủ sực tỉnh, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là may mắn thay hôm nay họ đi chiếc Cullinan, nếu là xe khác thì không có không gian rộng rãi như vậy.
Tạ Hoài nâng cằm Thích Hủ lên, nương theo ánh đèn bên ngoài nhìn mặt cậu: "Khóc à?"

Thích Hủ ngồi khoá trên đùi Tạ Hoài, lúc này mới phát hiện tư thế ngồi của mình thật đáng xấu hổ: "Khóc cái rắm."

"Anh cũng không muốn em khóc lúc này."

Nói rồi Tạ Hoài giơ tay lau lau mắt của cậu, xác định không có nước mắt, sau đó tay cậu đi xuống đặt trên khóa kéo áo lông vũ của Thích Hủ, nhẹ nhàng kéo xuống.

Thích Hủ không ngăn cản, hỏi: "Làm gì?"

Tạ Hoài kéo khóa kéo hết cỡ: "Ôm em."

Thích Hủ khẽ hừ: "Em cứ tưởng anh muốn làm em cơ."

Vẻ yếu ớt của Thích Hủ thoáng qua, Tạ Hoài hối hận vì không nhìn thêm vài lần. Tạ Hoài nhướng mày không nói gì, từ từ cởi áo lông vũ trên người Thích Hủ, nghiêm túc như thể đang mở món quà đã mong chờ từ lâu.

Thích Hủ hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, giống như một con rối gỗ mặc kệ Tạ Hoài điều khiển. Chiếc áo lông vũ dày nặng được cởi ra, Tạ Hoài tùy tiện ném vào ghế phụ. Hắn cũng không tháo khăn quàng cổ của Thích Hủ ra, đây là khăn quàng cổ của hắn, hận không thể toàn thân Thích Hủ đều là đồ của hắn.

Một lát sau, Tạ Hoài như ý nguyện ôm Thích Hủ vào lòng, lồng ngực kề sát vào nhau, nghe rõ nhịp đập trong tim vì đối phương mà rung động. Thích Hủ cảm nhận được bàn tay sau lưng siết chặt cậu, lực mạnh chưa từng có.

Thích Hủ ôm lấy cổ hắn, dồn toàn bộ sức lực lên người Tạ Hoài, đây dường như là lần thư giãn nhất kể từ khi trọng sinh. Chẳng nghĩ gì, chẳng bận tâm điều gì, thế giới này chỉ còn lại hai người.

Thích Hủ đứng dậy, cúi đầu nhìn Tạ Hoài, khóe miệng cong lên, giơ tay xoa vầng trán hắn, những ngón tay tinh tế lạnh lẽo dần dần đi xuống, dừng lại ở đuôi mắt hắn.

Tạ Hoài nhìn không chớp mắt, vuốt ve lưng cậu, như đang chờ đợi điều gì.
Thích Hủ cúi người hôn lên đuôi mắt hắn, đôi môi mềm mại dán lên làn da khô ráo, làm ướt đi.

Trong cơn bão cát, hai người ôm nhau trong chiếc xe này, cùng yêu nhau.
Thích Hủ cuối cùng cũng cho Tạ Hoài một lời đáp lại rõ ràng, may mắn thay không quá muộn.

Mắt cậu sáng rực, còn sáng hơn cả khi nhìn thấy thẻ đen: "Tạ Hoài, em thích anh."

Tạ Hoài bị câu đến mức yết hầu lên xuống, nắm lấy gáy Thích Hủ khiến cậu cúi đầu, hai hơi thở dần dần tăng lên quấn quýt vào nhau.

Thích Hủ tự nhiên chạm nhẹ môi Tạ Hoài, chờ đợi phản ứng của hắn, sau đó cơ bắp Tạ Hoài hưng phấn căng chặt, cuối cùng không kìm được mà cạy mở môi răng Thích Hủ.

Nụ hôn này mãnh liệt, là ước mơ đã lâu, là như ý nguyện. Một trái tim hoàn toàn mới vững vàng đón lấy một trái tim tan nát vẫn còn đang đập, lấy tình yêu nuôi dưỡng, hòa vào máu thịt của mình, lấp đầy từng lỗ hổng.

Tạ Hoài lộn xộn, Thích Hủ ôm lấy cổ hắn vẫn bị đẩy vào vô lăng, tay Tạ Hoài đã không còn thỏa mãn với việc ôm, từ vạt áo đã luồn vào xoa nắn vòng eo Thích Hủ.

Thích Hủ ban đầu còn có thể toàn tâm toàn ý đáp lại Tạ Hoài, nhưng bị vô lăng cấn thật sự, khó khăn mà hàm hồ: "Tạ Hoài."

Kết quả Tạ Hoài bị gọi tên lại càng hưng phấn, hôn càng sâu, trong lúc đó tay hắn lót ở sau lưng Thích Hủ, Thích Hủ không còn khó chịu như vậy.

Cuối cùng là làm sao dừng lại, là Thích Hủ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì đêm nay cả hai đều không về nhà được, đêm nay sẽ an cư lập nghiệp ngay trong xe mất.

Thích Hủ thở hổn hển quay đầu đi, tự nhận mình là một đấng quân tử chân chính, thế mà cũng nhịn được. Người ta nói cơ thể thiếu niên không thể chọc ghẹo, phản ứng của hai người đủ để chứng minh điều đó, đó chính là đàn ông trưởng thành.

Nụ hôn của Tạ Hoài rơi trên má Thích Hủ, mang đầy vẻ trân trọng..Thích Hủ dựa vào vai Tạ Hoài, nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn: "Anh còn lái xe được không?"

Lúc này cậu quan tâm liệu có thể về nhà ngủ không, có chút cảm thấy mình vô tâm, chỉ một chút thôi.

Tạ Hoài lại nói: "Không thể, say rượu lái xe."

Thích Hủ phản ứng hơi chậm, "Ừm" một tiếng bên tai Tạ Hoài: "Anh uống rượu à?"

Tạ Hoài sửa lại: "Em say rồi."

Thích Hủ lại hỏi: "Vậy anh say không?"

Tạ Hoài nói: "Say."

Say rượu càng say lòng người.

Thích Hủ liếc nhìn Tạ Hoài, môi cậu lập tức lại phủ lên một nụ hôn, lần này chỉ lướt qua rồi dừng lại.

Thích Hủ nắm tóc Tạ Hoài chơi, làm rối kiểu tóc gọn gàng của hắn: "Vậy đợi rượu tan rồi đi."

Tay Tạ Hoài đặt trên eo Thích Hủ: "Thích rượu hay thích anh?"

Thích Hủ khẽ cười: "Thích anh."

Tạ Hoài lại hỏi: "Nói lại câu đó một cách đầy đủ và rõ ràng đi."

Thích Hủ hỏi một cách tinh quái: "Anh có cần em ghi âm lại không?"

Tạ Hoài, người luôn cố chấp với việc ghi âm, lần này lại nói: "Không cần, chỉ cần mỗi sáng thức dậy nói với anh một câu là được."

"Vậy không phải dễ dàng làm anh có một ngày tốt đẹp sao." Thích Hủ nói, "Không được, em có bệnh lười buổi sáng, không thể mỗi ngày nói cho anh nghe được."

Tạ Hoài lấy bụng mình suy bụng người: "Vậy anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày."

Thích Hủ trịnh trọng nói với hắn: "Không cần mỗi ngày, em nhớ rồi, sẽ không quên đâu."

Đời này vận may cậu cực tốt, mang về rất nhiều thứ chưa từng có được, trong đó Tạ Hoài đứng đầu danh sách.
Rõ ràng kiếp trước hai người không nói chuyện mấy câu, lần đầu gặp mặt lại càng hỗn loạn, coi như đối địch.

Đời này hai người lại thân mật khăng khít trao nhau tình yêu, ôm ấp tại đây, nụ hôn đầu tiên thấm tận xương tủy.
Ngoài cửa sổ tiếng gió nhỏ đi một chút, không còn đáng sợ như vậy, cành cây lay động, cành hoa bị gió thổi cong eo.

Tạ Hoài sau khi bình tĩnh lại nhận thấy tâm trạng Thích Hủ dường như có chút trùng xuống, hắn không hỏi tại sao, mà lái sang chuyện khác: "Em thích trang viên không? Sau này chúng ta mua một cái."

Thích Hủ lắc đầu: "Không thích, lớn quá, mênh mông."

Bản chất Thích Hủ là cô độc, cũng quen với cô độc, nhưng lại không thích cô độc. Trang viên và biệt thự đối với cậu quá trống trải, khiến cậu cảm thấy thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.

Mặc dù sự thật là vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng để mình không cô độc đến thế, trong căn hộ lớn không thiếu chỗ nào đã bày mấy con búp bê mà người trẻ tuổi yêu thích, tạo ra một cảm giác ảo giác như có người ở trong nhà.
Muốn nuôi mèo nhưng mãi chưa thực hiện được, nhưng đời này cậu nuôi được một Tạ Hoài.

Tạ Hoài không giống mèo, giống sói, sẽ cắn cậu, sẽ đẩy ngã cậu, nhưng cũng sẽ ở bên cậu.

"Vậy không mua." Tạ Hoài nói.

Thích Hủ rất linh hoạt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiện tại có tiền thì vẫn nên mua một cái đi, sau này sẽ tăng giá trị."

Khi tình cảm nồng ấm vẫn không quên sự nghiệp kiếm tiền to lớn của mình.

"Được thôi, vậy mua một cái, em chọn, anh trả tiền." Tạ Hoài chỉnh lại vạt áo của Thích Hủ, "Viết tên em lên đó."

Giọng Tạ Hoài rất dịu dàng, như dỗ trẻ con vậy, Thích Hủ ngơ ngác nhận ra: "Anh đang dỗ em à?"

Tạ Hoài nghiêng đầu: "Dỗ em đấy."

Thích Hủ không để chuyện mua trang viên vào lòng: "Em đâu phải trẻ con, không cần dỗ."

"Không dỗ trẻ con." Tạ Hoài nắm lấy bàn tay dần ấm lên của Thích Hủ, "Dỗ bạn trai."

Đã không thể chờ đợi được để tự mình chính danh, ngay cả việc "cắn người" cũng muốn trở nên danh chính ngôn thuận.

Thích Hủ cố ý trêu chọc hắn: "Em chưa nói đồng ý cho anh theo đuổi, anh phải tiếp tục theo đuổi."

Tạ Hoài không hề oán giận, coi đó là thú vui: "Được thôi, tiếp tục theo đuổi."

________________

editor: có ai muốn đọc từ c80 đến hết hong, tui đăng cho tại mấy chương đó ổn sẳn rùi í. Tui chỉ sửa từ c65 - 79 nữa là xong á. Ai muốn đọc thì cmt cho tui bt nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: