Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Ở Cảng Đảo, Tạ Hoài lập tức kiểm tra thiết bị theo dõi của cậu. Hắn phát hiện thiết bị vẫn hoạt động bình thường, điện thoại thì tắt máy, nhưng thiết bị theo dõi lại không hề hấn gì.

Mày hắn giật giật, một cơn đau đớn quét qua, hận không thể khóa cậu lại, giam cả đời.

Hắn lập tức chia sẻ thông tin từ thiết bị theo dõi cho người của hắn ở thủ đô. Không đến một giờ, căn biệt thự ở ngoại ô nơi cậu đang ở đã bị bao vây, đến một con ruồi cũng không bay ra được.

Tạ Hoài mang theo sự nhẫn nhịn này đáp chuyến bay riêng về thủ đô, hạ cánh lúc hai giờ sáng.

Người của Thẩm Phong Khải thấy Tạ Hoài từ sân bay ra thì đón hắn đi. Tạ Hoài khoác áo đen, khí thế như sấm sét, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta áp lực gấp bội.

Việc cậu mất tích, Thẩm gia đã để Thẩm Phong Khải ra mặt. Mối quan hệ của lão gia gần như toàn bộ đều giao cho hắn, mặc hắn sắp xếp, mục đích duy nhất chỉ cần cậu có thể bình an trở về.

Thẩm Phong Khải đã đợi rất lâu trong xe, nhưng Tạ Hoài không lên xe hắn. Bất đắc dĩ, Thẩm Phong Khải đành tự ý lên xe Tạ Hoài.

"Trong phòng vệ sinh khách sạn phát hiện dấu vết ẩu đả, em ấy hẳn là bị ép buộc ở đó. Trong thang máy, hai người đều đội mũ, biển số xe cũng là biển giả, tạm thời chưa tra ra thông tin. Cảnh sát đã xem xét camera giám sát toàn diện."

"Có thể xác định không phải bắt cóc vì tiền, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được điện thoại đòi tiền chuộc."

Thẩm gia trên dưới hoảng sợ không thôi, Tằng Vân đã chuẩn bị một khoản tiền mặt lớn làm tiền chuộc, ở nhà khóc sưng mắt. Thẩm Trác Hải hoảng loạn vô dụng, vẫn là Thẩm lão gia đã giữ vững gia đình này.

Lão gia Tạ gia biết chuyện này cũng đã hỗ trợ, Tạ Diệu Đình thậm chí còn đích thân đến Thẩm gia thăm hỏi.

Trên laptop của Tạ Hoài đang chiếu hình ảnh cậu bị hai người lạ kẹp giữa trong thang máy.

Một người giữ chặt cánh tay hắn, người kia dùng vật sắc nhọn chĩa vào lưng hắn. Còn ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở, cậu bất động thanh sắc làm một động tác.

Đúng hơn là móc ngón tay.

Tạ Hoài nhìn thấy động tác này lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Đây là đêm trước khi hắn bay đến Cảng Đảo, lúc ở trên giường, cậu đã dỗ hắn móc ngón tay hứa sẽ ngoan ngoãn ở thủ đô, mọi chuyện sẽ đợi hắn về thủ đô rồi giải quyết.

Hắn bay đến Cảng Đảo không hoàn toàn vì công việc, mà còn vì đã tìm được bằng chứng vụ tai nạn xe hơi do Thẩm Trạch Dư cố ý dàn dựng. Hắn muốn qua đó giám sát.

Cậu đúng là không nghe lời, hắn lẽ ra phải nhìn rõ điều đó sớm hơn.

Tạ Hoài đóng laptop lại: "Thẩm Phong Khải, tôi giúp nhà anh tìm được em ấy, thù lao của tôi là từ nay về sau là em ấy không có bất kỳ quan hệ gì với nhà các người nữa."

Thẩm Phong Khải biến sắc ngay lập tức, nhíu mày: "Ý gì? Em ấy là người của Thẩm gia chúng tôi, đây là sự thật không thể thay đổi."

Tạ Hoài nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Vậy thì hãy biến nó thành sự thật có thể thay đổi. Em ấy không coi các người là người nhà, các người cũng không coi em ấy là người nhà. Các người không quản, sau này em ấy sẽ do tôi quản, tốt hơn gấp trăm lần so với ở Thẩm gia. Hay là Thẩm gia các người còn muốn lợi ích khác?"

Thẩm Phong Khải giận tím mặt: "Cậu coi Thẩm gia chúng tôi là nơi bán con trai sao?"

Tạ Hoài thờ ơ nhìn Thẩm Phong Khải nổi giận. Chờ đến khoảnh khắc Thẩm Phong Khải giận dữ bất lực, hắn lại đâm thêm một nhát dao vào trái tim hắn: "Thẩm gia các người đã chọn Thẩm Trạch Dư, tôi chỉ cần em ấy. Việc em ấy bị bắt cóc là do thằng con trai tốt của Thẩm gia các người, Thẩm Trạch Dư làm."

Thẩm Phong Khải dường như không muốn tin lời Tạ Hoài nói: "Trạch Dư không phải bị cậu giam giữ sao?"

Tạ Hoài không muốn lãng phí lời lẽ cãi vã với hắn nữa, liền phát đoạn ghi âm cuộc điện thoại.

"A Hoài! Cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại của tôi."

Giọng nói khàn khàn, cảm xúc kích động, còn có ngữ điệu không bình thường. Điều này đủ để Thẩm Phong Khải nhận ra giọng của Thẩm Trạch Dư.

Tạ Hoài chậm rãi không đáp lại. Cảm xúc của Thẩm Trạch Dư dần dần trở nên điên cuồng, gần như sụp đổ: "A Hoài, cậu nói một câu đi, cho tôi nghe giọng cậu đi, được không?"

Tạ Hoài trước sau không nói gì. Tinh thần của Thẩm Trạch Dư không bình thường lắm, đột nhiên phá lên cười, cuồng loạn nói: "Cậu tại sao lại thích anh ta? Rõ ràng là tôi thích cậu trước mà. Tại sao cậu không thể thích tôi? Anh ta có gì tốt? Xuất thân từ nơi hoang dã hẻo lánh, chẳng qua cũng chỉ là mang dòng máu Thẩm gia mà thôi. Tôi mới là người cùng cậu nhận được giáo dục tinh hoa. Tôi và cậu mới xứng đôi."

Thẩm Trạch Dư lạnh lùng nói: "Có phải anh ta biến mất, cậu sẽ thích tôi không?"

Lúc này Tạ Hoài đã biết thời gian cậu mất tích, hiện giờ cuộc điện thoại này của Thẩm Trạch Dư gọi đến không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa.

"Cuộc sống trốn đông trốn tây không dễ chịu đâu, hãy tận hưởng nốt ngày hôm nay đi."

Những lời này dừng lại trong tai Thẩm Trạch Dư không phải là đếm ngược sinh mệnh, mà là được như ý muốn.

"Hận thù còn dài lâu hơn tình yêu. A Hoài, cậu hãy hận tôi đi."

Tạ Hoài lại nói: "Cậu chỉ là một tên hề nhỏ bé, hận cậu thì chưa đủ tầm."

Giọng điệu lạnh lùng của Tạ Hoài khiến hy vọng duy nhất trong lòng Thẩm Trạch Dư tan biến: "Cậu tại sao không hận tôi? Tôi đã làm nhiều chuyện như vậy, cậu lẽ ra phải hận tôi chứ. A Hoài, cậu hãy hận tôi đi, nếu không tôi thực sự sẽ làm anh ta biến mất khỏi thế giới này."

Không biết lúc đó Tạ Hoài nghe những lời này của Thẩm Trạch Dư có phản ứng gì, nhưng một bên Thẩm Phong Khải cảm thấy vô cùng kinh hãi, lông tơ dựng ngược.

Ghi âm cuộc điện thoại kết thúc tại đây, cuộc trò chuyện năm phút qua bốt điện thoại công cộng đã chấm dứt.
Thẩm Phong Khải vô cùng sốc, như bị đả kích nặng nề, suy sụp dựa vào ghế tựa.

Tất cả mọi chuyện đều là do Thẩm Trạch Dư làm, người mà hắn đã coi là em trai ruột suốt 18 năm.

Thẩm Phong Khải vẫn chìm đắm trong sự việc này, khi nhìn ra cảnh vật bên ngoài xe một lần nữa, hắn phát hiện đây không phải đường đến khách sạn.

"Bây giờ đi đâu? Không đến khách sạn sao?"

Nơi đó mới là hiện trường đầu tiên cậu mất tích.

Thoát khỏi cảnh sát, tất cả những chiếc xe phía sau đều là người của Tạ Hoài.

Trên xe, Tạ Hoài nhận được một tin nhắn từ bên ngoài:
Muốn cứu cậu, thả Thẩm Trạch Dư.
Tạ Hoài không trả lời, mở phần mềm định vị để xác nhận vị trí của cậu.

Biệt thự ngoại ô.

Cậu sống theo thời gian biểu sinh hoạt và nghỉ ngơi đều đặn của mình. Tình trạng cơ thể của cậu về cơ bản đã xác nhận đã đến giới hạn thức khuya, quá hai giờ sáng rồi.

Lúc này Tạ Hoài hẳn là đã hạ cánh ở thủ đô, muốn đến bắt cậu.

Cậu tâm rộng, còn có tâm tư chợp mắt một lát, nhưng quá lạnh, hắn bị rét cóng mà tỉnh dậy.

Cửa tầng hầm lại một lần nữa được mở ra. Cậu bị người ta đỡ lên đỉnh tầng.

Tống Nhược Minh dường như nhận được chỉ thị, bắt đầu sai thuộc hạ thu dọn đồ đạc. Cậu bị hắn trói vào ghế.
Tống Nhược Minh vẻ mặt sốt ruột nhìn điện thoại. Giây tiếp theo, chuông điện thoại vang lên, hắn vội vàng bắt máy.

"Trạch Dư, cậu ấy ở đâu?"

Trên ghế, cậu nghe thấy tên Thẩm Trạch Dư khẽ ngước mắt, nhìn vẻ mặt Tống Nhược Minh như mất đi rồi tìm lại được.

"Tạ Hoài thả cậu ấy ra rồi sao? Chúng ta lát nữa sẽ đi sân bay, cậu chờ tôi nhé."

Không biết Thẩm Trạch Dư nói gì, Tống Nhược Minh đưa điện thoại cho Thích Quốc Huy.

Thích Quốc Huy cẩn thận nhận lấy điện thoại, ban đầu vẻ mặt căng thẳng lắng nghe Thẩm Trạch Dư nói chuyện, dần dần vẻ mặt hắn giãn ra, mày còn ánh lên vẻ vui sướng.

Khi trả điện thoại lại cho Tống Nhược Minh, hắn cũng nhận được một xấp tiền mặt do đối phương đưa, rồi lập tức rời khỏi biệt thự. Không ai cản hắn.

Nếu Thẩm Trạch Dư đã được thả ra, Tống Nhược Minh không cần thiết phải dây dưa với cậu nữa. Hắn cần phải rời đi trước khi Tạ Hoài biết cậu ở đây.

Tống Nhược Minh đi đến trước mặt cậu, người đang bị trói chặt, nhìn xuống: "Thích Hủ, thực ra tôi rất cảm ơn cậu đã được nhận về Thẩm gia. Trạch Dư không đấu lại cậu, cậu ấy tứ cố vô thân, chỉ có thể dựa vào tôi."

Thực ra hắn biết sáng hôm sinh nhật
Phương Thiến, Thẩm Trạch Dư cố ý gọi điện cho hắn để bán thảm, cũng biết việc chuẩn bị hãm hại quá vội vàng, rất có khả năng bị phát hiện.

Nhưng không ai đoán được cậu, người từ vùng núi ra, lại thông minh đến vậy, liếc mắt một cái đã nhìn thấu kế hoạch của bọn họ.

Cuối cùng, việc hắn bị cậu và Từ Diệc Thần liên thủ phanh phui vụ bạo lực học đường, hắn cũng đã chấp nhận, bởi vì hắn đã biết Thẩm Trạch Dư đã lún sâu vào vực thẳm không thể thoát ra, nên hắn cũng ở trong vực thẳm đó cùng cậu ta.

Cậu lạnh giọng mở miệng: "Tứ cố vô thân? Người Thẩm gia có ai không đứng về phía cậu ta? Cậu ta vì cái gì? Không cam lòng sao, không cam lòng tôi và Tạ Hoài ở bên nhau."

Không biết từ nào đã chạm đến điểm phẫn nộ của Tống Nhược Minh, hắn nổi giận như sấm: "Cậu ấy chỉ là không cam lòng cậu cướp đi tất cả mọi thứ của cậu ấy. Cậu ấy từ nhỏ đã được nuông chiều, được mọi người nâng niu như ngọc quý. Gần đây cậu đã cướp đi sự chú ý của mọi người, tôi chỉ làm chút chuyện khiến cậu ấy vui vẻ thôi." ( nghe người ngu nói chuyện thấy bị giảm trí tuệ theo í )

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen: "Thẩm Trạch Dư nhanh như vậy đã được Tạ Hoài thả ra. Cậu có nghĩ Tạ Hoài tin tưởng cậu đến vậy không? Chẳng lẽ không nên mang cậu ta đến đây để trao đổi sao?"

Tống Nhược Minh hung hăng đẩy một cái cậu: "Câm miệng! Cậu nghĩ Trạch Dư giống cậu sao? Cậu ấy rất đơn thuần, cậu ấy nói sẽ cùng tôi sống trọn đời." ( đơn thuần cái mã cha nhà m )

Liên quan cả ghế, cậu bị đẩy ngã thẳng cẳng xuống đất, cánh tay bị đè đến tê cứng.

Vệ sĩ nói gì đó vào tai Tống Nhược Minh. Không lâu sau, vẻ mặt Tống Nhược Minh trở nên lạnh lẽo: "Mẹ kiếp, cậu đang kéo dài thời gian!"

Xem ra Tạ Hoài đã tìm đến đây.

Ngay khoảnh khắc Tống Nhược Minh kinh ngạc vì tốc độ của Tạ Hoài, cậu đang nằm trên đất, một cú quét ngang đá Tống Nhược Minh ngã nhào, rồi cậu dốc sức đứng dậy đè lên người Tống Nhược Minh, dùng sợi dây thép mò được từ tầng hầm chĩa vào cổ Tống Nhược Minh.

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động này của cậu, hoàn toàn không biết cậu đã cởi trói lúc nào.
Tống Nhược Minh rõ ràng cảm nhận được sợi dây thép mỏng manh sắc nhọn đang chĩa vào làn da mỏng manh ở cổ hắn.

Cậu cười: "Dù dây thép mỏng manh, nhưng tôi cắm vào động mạch chủ của hắn cũng có thể khiến hắn chảy máu đấy."

Tống Nhược Minh không còn tâm trí giãy giụa, sự tàn nhẫn của cậu hắn đã trải nghiệm rồi, cảnh tượng trong bữa tiệc sinh nhật vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Cậu kéo Tống Nhược Minh đứng dậy. Mấy tên vệ sĩ phía trước căng thẳng nhìn hắn.

Cậu đã đảo khách thành chủ, biến phòng vệ thành kẻ uy hiếp người khác.

Dưới lầu vọng lên tiếng bước chân và tiếng ồn ào. Trần Uy là người đầu tiên xông lên lầu, đối mặt với mấy tên vệ sĩ kia và lao vào đánh nhau.

Lão Cao theo sát sau đó cũng tham gia vào cuộc ẩu đả.

Đúng lúc này, Tạ Hoài từ dưới lầu đi lên, nhìn thấy cậu đang dùng sợi dây thép chĩa vào Tống Nhược Minh.

Tạ Hoài còn chưa nói lời nào, phía sau Thẩm Phong Khải đã mặt trắng bệch: "Thích Hủ."

Cậu cong khóe miệng nhìn Tạ Hoài, nhưng khuôn mặt người sau không biểu cảm, nghiêm nghị đến cực điểm, cũng cực kỳ đáng sợ.

Ngay khi Tạ Hoài tiến về phía Tống Nhược Minh, Tống Nhược Minh bùng nổ, rút một con dao nhỏ từ thắt lưng ra và cứa vào cánh tay cậu. Cậu đau đớn không giữ vững tay, cắm sợi dây thép vào dưới gáy Tống Nhược Minh, không phải động mạch chủ.

Tống Nhược Minh nhịn đau, dùng con dao nhỏ dí vào cậu, đôi mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Tạ Hoài cách hắn một bước chân: "Lùi lại! Chuẩn bị một chiếc xe, nếu không thì cùng nhau chết!"

Tống Nhược Minh căn bản không muốn ra tay làm bị thương người, nhưng từng tên vệ sĩ ngã xuống, hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất để đến sân bay. Thẩm Trạch Dư vẫn đang chờ hắn.

Tạ Hoài nhìn thấy máu tươi chảy ra từ cánh tay cậu, đỏ thẫm, trong mắt lóe lên kinh hãi, đau đớn.

Tạ Hoài hít sâu, đồng tử co rút, ánh mắt thâm trầm khiến người ta rùng mình. Hắn lấy ra một chùm chìa khóa xe từ túi và đặt lên mặt bàn.

Trong tuyết rơi dày đặc, Thích Quốc Huy, người đã rời đi, lại quay lại. Sự chú ý của mọi người đều ở trên lầu, hắn lén lút lẻn xuống cửa sau đi vào nhà bếp, châm lửa.

Đến khi mọi người nhận ra nhà bếp đang cháy, ngọn lửa đã không thể kiểm soát được, đồng thời trong nhà bếp có bình gas, rất có khả năng xảy ra nổ.

Khói đặc cuồn cuộn, người của Tạ Hoài hoảng loạn chạy lên lầu: "Tạ thiếu, nhà bếp cháy rồi, lửa lớn quá, chúng ta phải rút lui nhanh chóng!"
Tầng thượng cũng đã bị bao phủ bởi khói trắng nồng nặc, tầm nhìn giảm xuống.

Tống Nhược Minh cũng không muốn chết, cảm xúc kích động vừa đẩy cậu vừa đi về phía cầu thang: "Đi xuống! Đi!"

Thẩm Phong Khải đã được Trần Uy đưa đi. Trên tầng thượng chỉ còn lại Tạ Hoài, Tống Nhược Minh và cậu.
Trong màn khói, Tạ Hoài và cậu nhìn nhau một cái.

Tống Nhược Minh không chịu nổi khói đặc, hai mắt không kiểm soát được mà giàn dụa nước mắt.

Đúng lúc này, cậu dùng khuỷu tay khiến Tống Nhược Minh buông lỏng tay, chính cậu ngồi xổm xuống. Tạ Hoài đẩy ngang đánh rơi con dao nhỏ trên tay hắn, ngực cũng bị đá một cái, lùi thẳng mấy bước dựa vào tường.

Cậu lập tức nhặt con dao đó lên, nhưng Tạ Hoài đã nhận lấy và ném ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ không phải lúc nói chuyện, khói đặc càng lúc càng lớn. Cậu nắm chặt tay Tạ Hoài, kéo hắn về phía cầu thang.

Bên cạnh cầu thang, cậu bị Tống Nhược Minh bất ngờ lao tới va mạnh, loạng choạng một chút, không đứng vững mà ngã về phía cầu thang.
Tạ Hoài theo bản năng ôm chặt lấy cậu. Vì quán tính, Tạ Hoài không thể kéo cậu lại, cả hai cùng lăn xuống cầu thang.

Mặc dù được Tạ Hoài che chở chặt chẽ, nhưng khi lăn xuống cầu thang, cậu vẫn bị va đập, lại vì bị thương và kích động, khi lăn đến chân cầu thang cuối cùng cậu đã hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: