3.Đì
Tối nay, sau khi buổi diễn ở club nhỏ nằm nép mình trong con phố yên tĩnh, Enjoy lại chọn đi bộ về nhà,bình thường đã gọi xe đưa đi đón về cho nhanh hoặc đi nhờ xe thành viên trong band rồi nhưng nay lại muốn đi bộ một mình về nhà chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại muốn đến thế,hay là muốn kéo dài dư âm buổi tối hôm nay.Thành phố Bangkok về đêm như một bản tình ca chậm rãi chỉ có tiếng bước chân tiếng gió rào rạt khẽ qua tóc và đôi khi là tiếng huýt sáo vô tư của Enjoy Thidarat
Phải nói thật sự rằng,cô khá là can đảm luôn đó.Giữa cái thành phố mà người ta hiếm ai dám một mình đi bộ ngoài đường lúc nửa khuya,Enjoy vẫn cứ thảnh thơi như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng sợ.Cô vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời,đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ,vui tươi một thứ niềm vui ngây thơ mà chính cô cũng không nỡ làm mất
Không gọi taxi,không đi nhờ xe ai.Cô đi bộ ròng rã gần nửa tiếng đôi giày đã sờn gót va nhẹ xuống vỉa hè.May mắn thay, nhà cô cũng chẳng cách quán làm là bao. Khi vừa về về đến nơi đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm.Căn nhà nhỏ lặng im trong bóng tối,bố mẹ và anh trai cô ắc hẳn đã ngủ say từ lâu.Enjoy khẽ xoay chìa, bước chân rón rén như cún con dưới chân có đệm lót rất mềm không phát ra tiếng tiếng
Nhưng vừa nằm xuống cô đã chẳng thể nào chợp mắt được.Trong lòng cứ như có một luồng điện nhỏ chạy qua cơ thể, phấn khích,bồn chồn và cả một chút mong chờ lạ lẫm.Cô nằm ngửa cổ laik nhìn lên trần nhà nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi
Ngày kia cô sẽ lại được diễn ở phòng trà đó — nơi có ánh đèn vàng, mùi cà phê quyện trong không khí, và… người phụ nữ ấy
June Nannirin
Cái tên đó nổi tiếng ở trong giới doanh nhân trẻ là vậy nhưng thú thật Enjoy chưa biết tên nàng là gì cả,ngốc nghếch quá đỗi.Nhưng hình ảnh nàng ấy đã hằn sâu trong tâm trí cô.Có một dáng vẻ thanh lịch đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu ánh nhìn vừa xa cách vừa dịu dàng.Từ lần đầu tiên nhìn xuống khán phòng và thấy chị ta ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ chăm chú nghe cô hát, Enjoy đã cảm thấy tim mình có hơi dao động rồi
Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khiến người ta không yên phận được ru vào giấc ngủ
Enjoy vốn là người chẳng mấy bận tâm đến yêu đương.Hai mươi mốt năm sống trên đời thứ cô yêu nhất chỉ có âm nhạc. Cô chưa từng biết rung động là gì, chỉ biết tiếng đàn, tiếng hát có thể khiến mình vui.Nhưng hôm nay khác dường như âm nhạc không còn là niềm hứng khởi duy nhất nữa.Trong lòng cô bỗng có thêm một điều gì đó một điều vừa mới mẻ, vừa khiến cô hơi sợ hãi khi chưa từng thử qua bao giờ
Cô bật dậy bước đến bên chiếc gương nhỏ treo trên tường.Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt làm đôi gò má cô ửng hồng. Enjoy đưa tay hai tay vuốt mái tóc chỉnh sửa lại,nghiêng đầu ngắm mình trong gương
“Cũng đâu đến nỗi tệ”
Cô khẽ cười,đúng là cô biết bản thân mình cũng không tệ ít nhất là ở trường cũng có vài bạn học chú ý đến cô không chỉ vì tài năng mà là vì ngoại hình nổi trội hơn
“Hôm nọ mặc cái váy đó lên diễn,Orm còn bảo trông xinh lắm mà”
Orm chính là bạn nữ hàng xóm thân thiết từ nhỏ của cô hoàn toàn là bạn bè thân thiết có thể nói là khuê mật, người luôn ủng hộ cô theo đuổi âm nhạc cũng là người đã giúp cô có được công việc hát ở phòng trà này.Nhờ Orm và bạn gái của cô ấy là Lingling Kwong chủ quán kiêm luôn quản lý của quán vậy mà giúp Enjoy mới được bước lên sân khấu ấy
Nghĩ đến đó cô thấy lòng dấy lên sự biết ơn nhưng cũng không kìm được mà nhớ đến ánh mắt người khách nữ buổi tối nay nghe hát — nàng ta ngồi đó yên lặng vừa muốn tập trung làm việc vừa khẽ gật gù theo nhịp nhạc cô hát.Một sự hiện diện đủ khiến Enjoy muốn hát hay hơn,sống hết mình hơn với ước mơ
“Không biết chị ấy có đến quán vì mình không nhỉ?”
Enjoy lẩm bẩm trong miệng rồi bật cười tự giễu cợt bản thân cũng hơi tự luyến rồi đó
“Thôi nào ngươi đừng ảo tưởng.Người ta đến nghe nhạc làm việc chứ ai rảnh đến chỉ để nhìn ngươi hôm nay tập hát bị mắng suốt,nhục chết đi í”
Nhưng dù tự trêu đùa bản thân là như thế thì tâm can cô vẫn có một chút hy vọng June sẽ đến nghe hát một lần nữa.Một tia sáng nhỏ nhoi lấp lánh giữa màn đêm
Cô đưa mắt nhìn cây đàn treo trên tường. Trong đầu bỗng lóe lên suy ngh
“Giá mà bây giờ có thể hát cho chị ấy nghe một bài…”
Xong rồi cô lắc đầu bảo không thể không thể.Giờ này mà cầm đàn lên hát, oonh anh trai cô chắc chắn sẽ tẩn cho một trận ra trò vì làm ồn
Cô đành ngồi xuống mép giường hai tay đan vào nhau, suy nghĩ vẩn vơ
Phải chăng mình chỉ đang quá khích vì được người ta công nhận? Hay thật ra… đã có gì đó khác?
Sao mà Enjoy biết được cảm giác đấy là gì ? Cô đã yêu ai đâu mà biết,xem phim cũng chỉ thấy họ rung động chứ có phải chính cô rung động đâu mà hay biết lòng mình
Enjoy không biết.Chỉ biết rằng, từ khi nhìn thấy người phụ nữ ấy mọi thứ xung quanh dường như thay đổi.Bản nhạc cô yêu trở nên có hồn hơn giọng hát cô vang lên cũng tràn cảm xúc hơn
Cô nhớ như in khoảnh khắc khi kết thúc bài hát đầu tiên người phụ nữ ấy ngẩng lên,ánh mắt và nụ cười nhẹ thoáng qua một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi
“Chắc mình điên tới nơi rồi”
Enjoy thì thầm, rồi ngã người xuống giường, tay che mắt
“Mới gặp người ta đây là lần thứ hai đã như thế này”
Cô trở mình,nhìn đồng hồ 1 giờ 15 phút. Vẫn chưa ngủ được.Trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường một chút ít không đáng nói đến
Trong bóng đêm những ý nghĩ rối ren len vào từng nhịp thở.Cô tự hỏi nếu ngày kia gặp lại liệu mình có dám nói chuyện với chị ấy không?Có nên chào hay chỉ đứng trên sân khấu nhìn xuống như mọi khi?
“Phải biết tên chị ấy đã chứ nhở,ơ...ban tối mình cũng chẳng hỏi được tên chị ấy là gì mà”
cô vò đầu một chút vẻ mặt hơi khó coi
“Đúng là không làm được cơm cháo gì,chẳng lẽ cứ gọi là ‘chị gái xinh đẹp’ mãi sao”
Nhưng rồi cô lại thấy mình ngốc.Người ta đâu để ý gì đến mình.Có lẽ chỉ là khách quen của quán yêu âm nhạc, vậy thôi
Enjoy khẽ thở dài,kéo chăn lên ngang ngực.Ngoài kia gió đêm khẽ lay tán lá cây bên cửa sổ.Ánh trăng chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt cô một vệt sáng dịu dàng
Cô nhắm mắt lại,để mặc những hình ảnh về người phụ nữ ấy trôi qua trong đầu như một thước phim chậm đôi bàn tay mảnh mai, ánh mắt chăm chú, và nụ cười nhè nhẹ khi nghe cô hát
Cảm giác ấy thật lạ.Như thể cô vừa đánh mất một điều gì đó nhưng lại tìm thấy một niềm vui mới mẻ hơn.
2 giờ sáng
Enjoy vẫn chưa ngủ nhưng lần này, cô không cố gắng cưỡng lại nữa.Cô chỉ nằm yên để tim mình đập theo nhịp, từ tốn và ấm áp
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng nhỏ tĩnh lặng, cô khẽ mỉm cười — nụ cười của một cô gái trẻ đang bước vào thế giới của những xúc cảm đầu đời, vừa trong sáng, vừa ngập ngừng, vừa say mê.
Dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ ấy, cô đã thấy đủ để khiến một đêm dài trở nên dịu dàng hơn
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng mỏng như tơ len qua khung cửa, rọi vào phòng khiến Enjoy khẽ nhíu mày. Cô xoay người, mắt mở lơ đãng nhìn trần nhà, đầu óc vẫn còn vương lại dư âm của một đêm mất ngủ. Dậy muộn hơn thường lệ, cô chỉ kịp vơ vội túi đàn, chải qua mái tóc và rời khỏi nhà trong dáng vẻ hơi uể oải.
Trên đường đến nhạc viện cô theo học, từng cơn gió sớm phả vào mặt khiến cô tỉnh hơn một chút nhưng trong lòng vẫn nặng nề.Nhạc viện hôm nay nhộn nhịp như mọi khi sinh viên các khoá kéo nhau đi qua hành lang tiếng đàn,tiếng hát vọng ra từ các phòng luyện tập.Với nhiều người đây là nơi nuôi dưỡng giấc mơ còn với Enjoy, đó là nơi cô vừa yêu vừa sợ — yêu vì được sống với âm nhạc, sợ vì đôi khi âm nhạc lại trở thành thứ khiến cô thấy bất công
Vừa bước qua cánh cửa lớp,cô đã cảm nhận rõ ánh nhìn của vài người bạn cùng khoá.Ai cũng biết Enjoy Thidarat là một trong những sinh viên nổi bật nhất của khoá thanh nhạc với giọng hát sáng,kỹ thuật vững,cảm xúc tự nhiên và phong cách biểu diễn có hồn,trong trẻo.Thế nhưng dạo gần đây dường như mọi thứ đều trở nên lạ lẫm
“Lại đi trễ à?”
Một giọng nói vang lên từ cuối lớp nửa trêu chọc nửa mỉa mai.Enjoy không buồn đáp chỉ khẽ cười lạnh nhạt đặt túi đàn xuống ghế
Thầy Patcharapol — người trực tiếp chỉ đạo lớp thanh nhạc của cô đang đứng trên bục, vẻ mặt nghiêm nghị.Ông nhìn đồng hồ rồi liếc qua cô một cái ánh mắt sắc bén đến mức cô cảm thấy sống lưng mình hơi cứng lại
“Cô Enjoy”
Thầy nói, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ khó chịu
“Lần này mong cô hát nghiêm túc.Tôi hy vọng không còn cái kiểu cường điệu cảm xúc như lần trước nữa”
Câu nói khiến vài bạn trong lớp khúc khích cười.Enjoy cắn nhẹ môi, cúi đầu, chỉ khẽ đáp
“Vâng, em sẽ cố gắng.”
Cố gắng — hai chữ ấy dạo mấy hôm này cô nói nhiều đến mức thấy phiền chết mẹ đi mất rồi
Không hiểu vì sao từ vài tuần trở lại đây, thầy Patcharapol là người từng rất quý cô bỗng thay đổi hẳn 180°.Mỗi lần cô biểu diễn dù chỉ là lỗi nhỏ nhất cũng bị ông soi mói bắt lỗi không dứt dù có là vô lý thế nào.Hát chưa kịp hết đoạn thầy đã ngắt yêu cầu làm lại cho đến khi cảm thấy tốt thì thôi. Trong khi đó, cô bạn học tên Som người mà Enjoy biết rõ chẳng ưa gì mình lúc này lại được phá luật ưu ái một cách khó hiểu.Giọng hát mỏng,yếu, phát âm nhiều chỗ sai nhưng thầy vẫn khen là “tự nhiên,cảm xúc”
/Tự nhiên và cảm xúc cái mẹ gì? Thầy thật sự có thể là giáo viên thanh nhạc sao/
Ức chế lắm Enjoy mới nghĩ thế này
Có lần Enjoy đã thử hát lại bài kiểm tra đến hai, ba lần, đổi tông, thay cách luyến láy, điều chỉnh nhịp vậy nhưng kết quả vẫn như cũ — bị đánh giá 'chưa đạt yêu cầu'
Cô không hiểu nổi lý do là gì khi bản thân cố gắng thì lại bị đánh giá như vậy còn người vốn không có năng khiếu mà còn chẳng gì hợp tác cải thiện lại được tâng bốc lêm.Là vì thầy muốn cô 'bớt tự tin' lại? Hay vì chuyện gì khác cô không hay biết?
Hôm nay, cô phải lên trường để kiểm tra lại. Một bài hát cô từng thể hiện ở phòng trà bài hát khiến khán giả vỗ tay không dứt, vậy mà khi đứng trước thầy, nó lại trở thành 'chưa đủ tinh tế'
Enjoy bước lên bục cầm micro, hít sâu vào một hơi.Trước mặt cô là ánh nhìn nghiêm nghị của thầy Patcharapol và ánh mắt dò xét của mấy bạn học trong lớp.Tim cô đập nhanh hơn bình thường, nhưng giọng hát vẫn cất lên đầy cảm xúc
Tiếng nhạc vang lên nhẹ như hơi thở.Cô hát, từng chữ, từng câu, đầy trôi chảy mà ánh mắt vẫn hướng về phía trước.Không phải chỉ là biểu diễn mà là kể lại câu chuyện của chính mình — những nốt nhạc chạm vào tâm hồn
Thế nhưng thì sao chứ ? Sau khi bài hát kết thúc lớp học im phăng phắc.Thầy Patcharapol không vỗ tay, không gật đầu, chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi nói
“Lại sai chỗ đó rồi đấy giọng không đủ lực,cảm xúc chưa thật.Cô nên nghe Som hát để học thêm cách kiểm soát hơi thở”
Vậy chẳng phải chế giễu cô thua xa đẳng cấp con nhỏ kia sao ?
Enjoy đứng lặng.Một thoáng cô nghe rõ tiếng cười khẽ ở hàng ghế dưới.Cô hít thở nở nụ cười nhẹ cúi đầu chào rồi bước xuống
Bên ngoài phòng học hành lang dài vắng người.Cô tựa lưng vào tường, thở hắt ra, cảm giác nghẹn lại trong ngực.Không phải vì cô không chịu được phê bình — mà vì cô biết mình đã hát hết sức, bằng cả tâm huyết
Phải chăng chỉ vì cô là người luôn được chú ý nên người ta muốn kéo cô xuống? Hay vì cái ánh nhìn 'vô tình' của một ai đó đã khiến thầy khó chịu?
Cô chẳng biết được đâu
Nhưng có một điều Enjoy chắc chắn rằng là cô sẽ không dừng lại.Nếu âm nhạc là con đường cô chọn, cô sẽ bước đi đến cùng dù có bị đẩy ngã bao nhiêu lần đi nữa
Cô mím môi, khẽ cười
“Không sao đâu”
“Mình từng hát cho cả căn phòng yên lặng chỉ để một người mỉm cười.Mình có thể làm lại được”
Rồi Enjoy chỉnh lại túi đàn trên vai, bước đi chậm rãi về phía phòng tập.Mặt trời đã lên cao ánh sáng rọi lên đôi mắt cô, khiến chúng long lanh như thể vừa ẩn chứa mệt mỏi, vừa bừng lên quyết tâm mãnh liệt
Hôm nay có thể tệ, nhưng mai, cô vẫn sẽ hát
Và có lẽ, ai đó ngoài kia… vẫn đang chờ được nghe giọng hát của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com