C2. Lỗi Game
Ánh chiều tà dịu dàng chiếu bóng vào căn phòng nhỏ, tiếng chim hót như bản hòa ca du dương vang vọng khiến ta cảm nhận được vẻ thanh bình và êm ả dù là nơi thành thị tấp nập xe cộ qua lại.
Những tia sáng nhỏ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng lên hình bóng của một thiếu niên xinh đẹp tựa như bức tranh tuyệt mỹ đang ngồi ung dung trên chiếc ghế xoay, thiếu niên ấy có đôi mắt tựa như viên hồng ngọc đầy cuốn hút và mê hồn, đôi lông mi dài nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp chớp của thiếu niên, giọng nói lẩm bẩm trầm nhẹ của thiếu niên cất lên đầy hứng thú.
"Là cái game [Huyền Thoại Xứ Ellyax] này đúng không nhỉ? Thằng em mình bảo đây là game thế giới mở cho người hướng nội à"
Tạ Khải Trạch có chút buồn cười suy nghĩ của cậu em trai, cũng đánh mắt nhìn qua phần intro game.
Click vào trò chơi, nhìn màn hình dần hiện lên những bảng thông báo điện tử đầy máy móc.
[Loading...Loading....]
[Chào mừng lữ khách đã đến với vùng đất Ellyax]
[Vui lòng thông báo danh xưng, chủng tộc và chức nghiệp của lữ khách để chúng tôi có thể đăng kí thông tin cho quý khách tại vùng đất mới này]
-------------------------------------------------------
[Danh Xưng:_______]
------------------------------------------------
[Chủng Tộc: ⇩ Tùy chọn ⇩]
[Nhân Loại] [Tộc Người Lùn] [Tộc Elf]
[Tộc Quỷ] [T̷ộ̷c̷ ̷R̷ồ̷n̷g̷ (truyền thuyết)]
------------------------------------------------
[Chức Nghiệp: ⇩ tùy chọn ⇩]
[Kiếm Sĩ] [Tanker] [Pháp Sư]
[Xạ Thủ] [Linh Mục] [Thích Khách]
-------------------------------------------------------
Nhìn bảng thông tin, cậu có chút bất ngờ khi có một chủng tộc bị gạch đi chứ không phải bị hệ thống game xóa bỏ hoàn toàn.
Tộc rồng tại sao lại bị gạch như thế nhỉ?
Kì lạ thật đấy, nhưng quan tâm làm gì cơ chứ.
Cậu vẫn sẽ chọn pháp sư thôi, còn chủng tộc thì loài người vẫn là đơn giản nhất!
[Đang cập ...@%*;#..e̶r̶r̶o̶r̶..e̶r̶r̶o̶r̶....Đang cập nhập bản thông tin]
-------------------------------------------------------
[Danh Xưng: Trạch Thần]
[Level: 0]
[Fatigue: 0]
[HP: 100]
[???????: @#&?*]
[Chủng Tộc: Nhân Loại]
[Chức Nghiệp: Pháp Sư Hệ Hỏa]
[;#%&?*$#@??%]
-------------------------------------------------------
[Chỉ Số]
[Sức Mạnh: 12] [Tốc Độ: 16]
[Thể Lực: 22] [Mana: 30]
[Nhạy Bén: 12] [Khéo Léo: 18]
[Trí Tuệ: 20] [May Mắn: 40]
................
Điểm Chưa Phân Bổ: 0
-------------------------------------------------------
[Kĩ Năng]
[Đạn Thiên Hỏa Lv.0]
[Thiêu Tốc Lv.0]
[Hỏa Tường Lv.0]
????
-------------------------------------------------------
'Sao nhiều hỏi chấm vậy nhỉ? Lại còn tự động phân bố chỉ số với nguyên tố của mình nữa chứ?!'
[Kính thưa, thông tin của nhân vật là dựa vào phân tích của hệ thống về chỉ số cá nhân và nguyên tố phù hợp với lữ khách để ngài có thể trải nghiệm game một cách tốt nhất ạ]
"À, ra vậy" nhìn bảng thông báo màu xanh hiện lên trên góc màn hình game, Tạ Khải Trạch yên tâm thở xuống một hơi nhưng chợt khựng lại.
Cậu... Ban nãy có nói suy nghĩ của mình ra à?...
Hốt hoảng nhìn lại màn hình, lại chỉ thấy bảng thông tin cùng nhân vật được cậu thiết kế giống bản thân 8-9 phần, ngoài ra chẳng còn gì nữa cả.
Im lặng một lúc vẫn chẳng có gì xảy ra, Tạ Khải Trạch gãi đầu suy tư.
'Có lẽ mình thật sự là nghĩ nhiều, thằng em mình cũng chơi mà có bị làm sao đâu chứ?'
'Hơn nữa bản thân game này cũng đang hot mà, nếu có vấn đề mọi người đã phàn nàn lâu rồi chứ làm gì đến phiên mình.'
Trấn an và đấu tranh tâm lý một hồi, Tạ Khải Trạch lại đặt tay lên con trỏ chuột và bàn phím rồi bắt đầu trò chơi.
Càng chơi, cậu càng bị cuốn vào. Dù mới chỉ là map tân thủ nhưng nó đã có rất nhiều điều thú vị.
Tạ Khải Trạch được trải nghiệm tập săn quái tại bãi săn, được cùng npc tổ đội để đi thực hiện các nhiệm vụ cơ bản. Cậu còn được các npc đồng đội dẫn đi dạo qua khu chợ tấp nập trong ánh chiều hoàng hôn, được tham quan giáo đường to lớn và vô vàn thứ đầy thú vị. Và cuối cùng là cùng các đồng đội NPC ngồi trên đỉnh tháp chuông để ngắm trời đêm và đối thoại với nhau như những con người thật sự.
Bị lôi cuốn theo nhịp điệu của trò chơi, không biết từ bao giờ ánh trăng đã treo cao rồi dần khuất bóng sau màn đêm vô tận, chỉ để lại ánh đèn bàn leo lắt chiếu sáng góc phòng cùng ánh sáng chói mắt hắt ra từ màn hình máy tính.
Bầu trời hôm nay nhuốm màu âm u lạ thường, không có tiếng động hay bất cứ âm thanh nào được phát ra, yên tĩnh và im ắng đến quỷ dị, khiến người khác phải rùng mình lo sợ.
Đắm chìm vào màn hình quá lâu, đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng ở map tân thủ, cậu mới tiếc nuối rời mắt khỏi màn hình, chú ý tới tình hình xung quanh.
Đảo mắt qua lại, Tạ Khải Trạch đã dần chú ý thấy sự tĩnh lặng của căn phòng. Không, phải nói là cả căn nhà đều yên tĩnh và như bị thứ gì đó đáng sợ bao trùm.
Nhìn đồng hồ, cậu nhớ rõ giờ này mọi ngày là thời gian giữa giờ live stream của cậu em trai, là khoảng thời gian giọng nói của nhóc Khải Lâm ấy sẽ luôn văng vẳng không ngừng với những câu chuyện trò và tiếng bàn phím lạch cạch chơi game dồn dập tới tấp rồi mới phải. Vậy tại sao bây giờ lại chẳng có tiếng động gì cả vậy?
Trong lòng Tạ Khải Trạch bỗng dâng lên một cảm giác bất an, cậu do dự nhấc người khỏi bàn ghế, ý định muốn rời khỏi phòng để sang phòng bên cạnh kiểm tra tình hình thì lại thấy được màn hình game hiện ra một thông báo.
[<Ta là Khải Lâm> gửi lời mời yêu cầu bạn gia nhập tổ đội]
Nhìn vào ID game, Tạ Khải Trạch nghi hoặc liệu có phải cậu em trai thật sự của mình gửi hay không.
"ID game của thằng nhóc nhà mình à? Nhưng chẳng phải nó bảo cái này là game chơi một người mà? Sao lại mời gia nhập tổ đội được vậy?" nhìn dòng thông báo, Tạ Khải Trạch có chút hoang mang không biết làm thế nào, nhưng thấy tên của em trai mình, cậu lại hơi chần chừ quyết định, rồi không chắc chắn mà di chuyển con trỏ chuột đến chữ đồng ý.
Rồi một tiếng *Click* vang lên.
[Xác nhận người chơi <Trạch Thần> đã đồng ý gia nhập tổ đội]
[Chúc bạn có thể trải nghiệm game một cách trân thật và vui vẻ hơn nhé!]
Sau khi bấm đồng ý, hai thông báo liên tiếp xuất hiện trước màn hình.
Đợi một lúc, thấy đã không còn gì nữa, Tạ Khải Trạch lại buông chuột, dự định tiếp tục việc còn dang dở.
[CẢNH BÁO!! CẢNH BÁO!! Virus đã xâm nhập máy chủ!!]
[CẢNH BÁO!! CẢNH BÁO!! Người chơi không được đồng ý bất kì câu hỏi nào được đưa ra]
Tay vừa đặt lên nắm cửa, tiếng cảnh báo bất chợt của game bỗng vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cảm giác choáng váng mất trọng lực đã dần bao trùm lấy Tạ Khải Trạch, không cho cậu thời gian suy nghĩ liền mất ý thức mà chìm vào giấc ngủ mê.
Mất đi ý thức, không ai còn thấy được khi hồi chuông cảnh báo tắt đi. Màn hình game dần trở nên nhiễu loạn không thể thấy gì, dòng chữ ERROR xuất hiện chồng chất phủ kín màn hình một lúc rồi dần biến mất, tần suất nhiễu loạn cũng từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.
Lời mời tổ đội khi nãy bỗng lại xuất hiện, vẫn cái tên <Ta là Khải Lâm> kia, nhưng chợt dòng chữ ấy nhiễu loạn không thể sắp xếp và chớp tắt liên hồi rồi dần biến thành một dòng kí tự không ai có thể hiểu.
[<%@*;#&> gửi lời mời yêu cầu bạn gia nhập tổ đội]
[Xác nhận người chơi <Trạch Thần> đã đồng ý gia nhập tổ đội]
[Hãy cố gắng cứu lấy hậu nhân cuối cùng và cứu lấy vùng đất Ellyax nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com