Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chướng mắt

Lâm Phong hắn thực chất không đến lớp, việc học đối với hắn cũng chẳng có gì khó khăn thứ, vẻ ngoài học bá cũng chỉ là tấm chắn cho sự thối rửa bên trong của hắn. Hắn chính là một kẻ điên, một tên điên giống cha hắn.
Tô An của hắn vẫn quá trong trắng đi, hai nhà thân nhau là bởi mẹ hắn và mẹ cậu chơi chung với nhau từ hồi đi học. Quan hệ làm ăn giữa hai nhà thực chất phức tạp hơn cậu tưởng. Nhà cậu là bề nổi, còn nhà hắn mà mặt chìm điều khiển trong bóng tối. Từ nhỏ đã chứng kiến cha giết người đánh đập nhốt mẹ khiến tâm lí hắn từ nhỏ cũng trở nên vặn vẹo, sau khi cha mẹ hắn đơn phương li hôn lại càng trở nên méo mó. Tin được không khi hắn mới 15 tuổi, cha hắn đã tự tay cầm tay hắn giết người.
Cảm giác lúc đó của hắn như thế nào nhỉ? Sợ hãi ư, hoảng hốt ư?
Không! Đó là sự hưng phấn trước giờ hắn chưa từng trải nghiệm. Nhìn người khác bị chà đạp đến chết thảm dưới chân, mùi máu tanh nồng trong không khí đó mới chính là sự kích thích.
Một đứa trẻ cha không yêu mẹ không thương như hắn thì mấy thứ tình cảm mang tên tình yêu thật xa vời làm sao, giả dối tất cả chỉ toàn là giả dối.
Mẹ hắn ư? Một người đàn bà lăng loàn, bảo yêu hắn thương hắn lại đi lăn lộn với cha cậu ngay trước mặt hắn.
Cha hắn ư? Một gã đàn ông độc ác chưa bao giờ quan tâm đến hắn dù chỉ một chút, thứ ông ta quan tâm chỉ là khả năng giá trị lợi dụng để cậu có thể kế nghiệp ông ta đến đâu. Không hoàn thành đối với hắn chỉ là đòn roi, là bị nhốt trong phòng tối kín mít không ăn không uống.
Thảm thật đấy!
*
Trong căn phòng âm u ẩm mốc chỉ còn tiếng rên khe khẽ của một gã đàn ông bị đánh đền bầm dập thoi thóp bị trói gô trên ghế. Xung quanh hắn toàn là máu thịt lẫn lộn, móng tay hắn bị rút hết rơi vương vãi xuống sàn nhà.
Lâm Phong khoan khoái cầm trên tay một thanh sắt vang lên âm thanh két két kéo lê trên đất. Mặt hắn lạnh tanh mất đi vẻ đùa cợt ban đầu trong mắt chỉ toàn sự chết chóc bao phủ.
"Buồn nôn thật đấy."
Bàn tay đeo găng đen ra hiệu cho những kẻ bên trong ra ngoài, chỉ còn lại hắn và tên khốn đã đụng chạm vào Tô An tối hôm trước. Miệng hắn ưm ưm run rẩy dãy giụa, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Phong từng bước tiến về phía mình.
"Tay nào của mày chạm vào cậu ấy."
Miếng vải trên miệng được lấy xuống, tên đó thở hỗn hển khóc lóc van xin hắn tha cho mình, mặt hắn bị đánh đến biến dạng trông thật khó coi khiến Lâm Phong cảm thấy vô cùng chướng mắt.
"Người của bố mày mà mày cũng dám đụng?"
"Xin tha mạng....áaaa."
Lâm Phong vừa dứt lời thanh sắt trong tay liền quật mạnh vào đầu tên khốn đó, máu chảy lệnh láng từng giọt từng giọt. Vẫn chưa đủ, ghế bị đạp đổ chân hắn đạp mạnh vào mặt tên nằm dưới đất đến khi hả dạ nhìn máu thịt lẫn lộn mới thôi. Tên đó không còn động tĩnh gì nữa, khó chịu quá.

Nhớ bé cưng của hắn quá đi.

Lâm Phong mỉn cười cởi găng tay ra hiệu cho đám bên ngoài vào trong thu dọn. Cả một quá trình chưa tới 10 phút. Khẽ châm cho mình điếu thuốc, ánh nhìn của hắn vừa hờ hững vừa tàn độc. Có cuộc gọi tới không cần nhìn hắn cũng đoán được là ai.
"Cha..."
Một giọng nói trầm khàn đầy sự uy hiếp khiến Lâm Phong không khỏi nhíu mày giọng nói càng thêm không có sự kiêng dè, chỉ toàn sự cợt nhả.
"Đừng đi quá giới hạn, đến công ty đi."
"Đã biết."
Lại gì nữa đây, mệt thật đấy. Rít thêm một hơi thuốc nữa, tay hắn lướt qua danh bạ gọi cho cậu nhưng không có ai bắt máy, hắn nhướng mày xem qua camera thì thấy cậu đang ngủ. Ngoan quá.
Nhanh nhanh xong việc để về thôi, hắn còn 2 tiếng nữa không thể để cậu chờ lâu được. Bé cưng của hắn sẽ đói bụng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com