Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du học sớm

Sao Lâm Phong lại ở chỗ Tô An, hai người này rốt cuộc là làm cái trò mèo gì. Tên khốn Tô An dám lừa cậu.
"Vậy để khi nào cậu ấy tỉnh em gọi lại."
Lục Thận nói xong liền cúp máy, nói chuyện với tên điên này sợ muốn ná thở. Tô An à, cậu ngàn vạn lần đừng có chuyện gì a.
Lâm Phong ngồi đăm chiêu lướt nhìn danh bạ của Tô An, nhiều bạn bè thật đấy.
Trong máy cậu một phần là tin nhắn bạn bè thân thích một phần là tin nhắn ngỏ ý làm quen. Lâm Phong khó chịu quay đầu nhéo mũi Tô An một cái, cậu khó chịu ưm ưm hắn mới chịu bỏ tay ra.
Tay hắn lướt trên máy Tô An chặn từng người một sau đó mới thêm phương thức liên lạc của hắn vào. Chip định vị cũng đã cài trên máy rồi, cậu nhắn tin làm gì gọi ai hắn đều biết hết, đừng mong trốn được hắn.
Xong xuôi tất cả hắn mới ôm lấy cậu ngủ một mạch tới sáng.
Sáng sớm Tô An đã lồm cồm bò dậy, không cần nhìn cũng biết ai đang nằm cạnh cậu. Mọi chuyện càng ngày càng đi quá xa rồi, cậu không muốn tiếp tục như thế này nữa. Hắn đây cũng chỉ là hứng thú nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ về với thụ chính còn giữ cậu lại làm gì cơ chứ.
Cơn bức bối khiến cậu khó chịu không thôi, hôm nay cậu phải tới thương lượng với mẹ. Cậu muốn ra nước ngoài sớm hơn dự định.
Tô An nhấc tay muốn đẩy Lâm Phong đang ôm chặt lấy mình ra nhưng chưa kịp lách người đã bị hắn kéo lại.
Sáng sớm vẫn còn hơi ngái ngủ khiến mặt hắn trở nên dịu dàng hơn so với dáng vẻ cầm thú đêm qua.
"Đi đâu?"
Hỏi cậu đi đâu ư? Đương nhiên là đi vác dao chém chết hắn. Nhưng Tô An nào dám, cậu nuốt cơn tức vào trong mặc kệ hắn khó chịu ngồi dậy xuống giường. Lâm Phong cũng không có ý đinh ngăn cậu lại, vùi mặt vào gối Tô An tiếp tục ngủ.
Cậu mặc kệ hắn bước cà nhắc vào phòng tắm. Tên chó chỉ biết động dục này ít ra vẫn biết moi sạch sẽ tinh dịch cho cậu, cả người Tô An chi chít dấu hôn cắn đến bật máu nên lấy đại bộ quần áo cao cổ mặc vào mới đến công ty tìm mẹ.
Càng nghỉ càng tức, phía dưới đau nhói nhắc nhở cậu phải tránh thằng khốn kia càng xa càng tốt.
Đang lái xe trên đường đột nhiên có người gọi tới, cậu nhìn phía trên màn hình định nghe máy thì bất giác sửng người, cái chấm gì trên máy cậu thế này. Tô An ngờ ngợ nhìn chằm chằm vào đó đến cuộc gọi cũng không thèm nghe.
Hừ mặc kệ.
Cậu lái xe một mạch tới tận công ty của mẹ, chỗ này Tô An đã quá quen thuộc rồi cứ vậy đi lên tầng cao nhất. Ngộp thở thật!
Tô An lấy máy gọi cho mẹ trước rồi mới vào.
"Mẹ, con tới rồi."
"Vào đi."
Giữa hai người nói chuyện một cách gượng gạo nhưng đối với Tô An đây là chyện rất đỗi bình thường, đối với mẹ cậu cứ ném tiền vào đấy là xong xuôi hết.
Tô An đẩy cửa vào trong thấy mẹ mình đang nghiêm nghị xử lí tài liệu thì liền vào hẳn vấn đề.
"Con muốn ra nước ngoài."
"Lần trước con bảo không muốn cơ mà sao giờ lại đổi ý?"
"Con, tại con học kém thi đại học cũng chẳng có cơ hội trúng tuyển."
"Kém? Không phải thằng bé Lâm Phong lần trước mới gặp mẹ nói sẽ kèm con học ư? Hai đứa cãi nhau à?"
"Con...con muốn đi du học mà mẹ."
Tên khốn đó, Tô An chột dạ không dám nhìn thẳng vào mẹ mình chỉ sợ lộ sơ hở.
Không khí im lặng quỷ dị đến mức cậu tưởng mẹ từ chối thì thấy mẹ cất tiếng.
"Tuỳ con, để mẹ bảo chú Trần chuẩn bị hộ chiếu và làm đơn xin kết thúc chương trình 12 sớm. Con cứ về đi, tuần sau có thể đi."
Tô An thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt nghĩ tới cái gì đó.
"Mẹ giữ kín việc này giúp con."
"Lí do?"
"Con...mẹ cứ giúp con đi."
Tô An nói xong cắm đầu chạy một mạch ra khỏi phòng. Vậy là cậu không còn lo lắng việc bị hắn bắt nạt nữa, cậu sắp thoát khỏi hắn rồi.
Tô An vui sướng không thôi nào biết trong phòng làm việc mẹ cậu đăm chiêu suy nghĩ. Việc cậu tự nhiên đổi ý ra nước ngoài đúng là việc tốt, nhưng thằng bé này ham chơi như thế huống hồ bà đã nhờ Lâm Phong kèm cặp giúp. Việc trượt cấp ba là không thể.
"Alo, tiểu Phong hả con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com